Chương 3: The Beginning Of Everything.

Chương 3: Bước Đầu Của Mọi Chuyện.

Sim Scorpio đang sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến bay đi về nước của mình. Sau bao năm vất vả, cuối cùng cô cũng có thể trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Và việc đầu tiên cô sẽ làm sau khi trở về đó chính là ăn một bữa thật no nê với con bạn thân mới được.

-"À phải gọi báo tin cho Cancer mới được".

Không chần chừ cô lấy cái điện thoại từ trong túi ra gọi cho Cancer. Một phút sau Scorpio đã có thể nghe được chất giọng đáng yêu của con bạn mình.

[Alo, Cancer xin nghe đây].

[Là tớ đây].

[Sim sao? Cậu gọi tớ có việc gì vậy?].

[Lâu lắm rồi tớ mới gọi cho cậu mà cậu chỉ hỏi vậy thôi à?].

Scorpio hơi buồn, cô cứ tưởng nó sẽ vui mừng mà nói "Cậu sao Scorpio, lâu rồi không nói chuyện với cậu, tớ nhớ cậu lắm đấy". Không ngờ Cancer lại phũ như vậy, có lẽ cô không nên trông chờ gì vào nó cả.

[Tớ xin lỗi, vì cậu gọi đột ngột quá nên tớ không biết nói gì cả].

Cancer gãi đầu, cô nghĩ rằng Scorpio sẽ không giận mình đâu nhỉ? Nó mà giận thì thôi đừng mong mà nói chuyện với nó một lần nào nữa.

[Cậu đã về nước chưa?].

Scorpio bật loa ngoài của điện thoại rồi đặt xuống giường, hai tay liên tục sắp xếp quần áo lại cho gọn gàng. Cô hỏi như vậy là bởi vì Cancer cũng giống như mình, cũng là một du học sinh nhưng mà là ở Úc chứ không phải ở Pháp như cô. Cô nghĩ sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về nhà mà thôi.

[Chắc cỡ hai ngày nữa tớ mới về, ở đây lu bu lắm].

[Vậy ư?].

Scorpio trả lời với vẻ mặt ủ rũ.

[Sao vậy? Cậu buồn à?].

[Có lẽ vậy. Mai là tớ về rồi].

[Sao chứ? Cậu bị ngốc à? Haha].

Bỗng Cancer bật cười thật to vào cái suy nghĩ vớ vẩn của con bạn mình làm nó hơi khó chịu. Không cần nói nhiều cô cũng biết nó đang nghĩ gì rồi.

[Sao? cậu muốn chết à?].

Scorpio hung hăng trả lời lại.

[Không, không, tớ chỉ thấy hơi mắc cười thôi. Cậu về trước thì đợi tớ về sau có gì đâu mà phải buồn này nọ chứ].

[Tại tớ chưa tìm được nơi ở nên định ở nhà cậu mấy hôm thôi].

[Vậy cậu qua nhà mẹ cậu đi].

[.......].

Nói đến đây Scorpio chỉ biết im lặng. Cô đã từng nghĩ khi về nước, thà rằng mình ngủ ngoài đường con hơn là phải ngủ ở nhà người mẹ không xứng đáng ấy. Bà ta đã không còn là mẹ cô từ lúc bà ta bỏ rơi cô và người cha của cô.

[Vậy tớ sẽ đợi cậu về].

Dứt câu, Scorpio liền cúp máy làm Cancer thật sự rất áy máy. Mặc dù cô biết Scorpio và mẹ cậu ấy có mối quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng cô không biết rằng nó lại nghiêm trọng đến như vậy.

Có lẽ khi gặp lại nó cô nên xin lỗi nó thật hoành tráng mới được.

________________________

Ngày hôm sau:

Từ trên bầu trời một chiếc máy bay đã dần đáp xuống nơi của nó. Cuối cùng RoHan Sim Scorpio cũng đã về nước. Nhưng còn một thứ làm cô hơi ngứa mắt mà nãy giờ cô không muốn nói.......

Mặt cô hằm hằm, quay sang hắn nói với vẻ gắt gỏng:

-"Cậu cũng sống ở đây ư?".

Hắn ta đang loay hoay xách vali thì nghe Scorpio hỏi, liền nhanh chóng trả lời cô:

-"Phải, cậu không thích à?".

-"Không phải, chỉ là tớ không nghĩ rằng cậu và tớ lại sinh ra cùng một nơi đấy".

-"Có lẽ là định mệnh chăng?".

Sao? Là định mệnh ư? Hắn nói chuyện cứ như đùa, vì vậy mà cô chẳng những không thích mà còn rất ghét cái tính này của hắn. Bực mình, cô kéo cả nguyên cái vali xoay một vòng rồi đâm vào người hắn.

-"Capricorn, cậu đùa với ai thì đùa nhưng đùa với tớ thì không xong đâu đó, nghe chưa?".

-"A biết rồi bỏ xuống đi".

Capricorn ôm lấy cái mông mà lúc nãy Scorpio đánh vào. Tuy có hơi đau một chút nhưng cuối cùng cô cũng đã nói chuyện với hắn vậy nên hắn thật sự rất vui. Từ đầu chuyến bay đến giờ không nói với hắn một lời nào cả mặc dù hắn đã trêu cô rất nhiều lần.

Quả thực là một cô gái kiêu kỳ.

____________________

Trên cái sân bay mà Scorpio vừa mới đáp xuống lại cũng có một con người kiêu ngạo vừa mới trở về từ Úc. Bước đi trên đôi giày cao gót 7cm mà không một chút khó chịu nào, mái tóc nâu xoã dài ngang lưng bay theo làn gió đầy thanh lịch và đặc biệt khuôn mặt mang cái nét ương ngạnh không chừa một ai cùng với chiếc kính mát sang chảnh vô cùng đã làm cho cô gái ấy dường như trở thành tâm điểm của cả sân bay.

Reng...Reng...Reng....

Và tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cô mất cả hứng diễn thời trang.

[Sao?].

Nhấc máy lên không cần dịu dàng gì cũng đủ biết là Gemini đã gọi cho cô rồi. Hình như là hắn sống thiếu hơi cô là chết ngay hay sao ấy??.

[Cậu đi đâu vậy? Sao không báo cho tớ và Chun một tiếng chứ? Sáng qua nhà cậu nghe bác quản gia nói là cậu dọn đồ đạc đi hết rồi làm hai tụi tớ lo muốn chết].

[Tớ về nước rồi].

[CÁI GÌ?].

Gemini tự dưng hét to vào cái điện thoại trước câu nói tỉnh bơ của Taurus làm cô giật cả mình. Cô không nghĩ là hắn sẽ bất ngờ như vậy.

[Làm gì mà cậu hốt hoảng thế? Về nước là chuyện đương nhiên, trước sau gì cũng về nên tớ về trước thì có sao đâu? Với lại mẹ cũng gọi tớ về mà].

Lúc này, xe của nhà Taurus cũng đã đến, cô liền bước vào xe theo cánh cửa mà tài xế đã mở, thuận tiện cô đổi tay nghe điện thoại cho dễ dàng nói chuyện hơn rồi ngồi yên vị trong xe chờ nó khởi động. Xong xuôi, cô mới bắt đầu tiếp tục "tám" với Gemini.

[Bộ cậu không vừa ý chỗ nào à?].

Cô hỏi rồi chống cầm ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ đang mở, nhắm mắt tận hưởng cái không khí đã lâu không gặp.

[Không chỉ là tớ nghĩ cậu nên về chung với tớ và Chun thì sẽ an toàn hơn thôi].

[Haha, cậu làm như tớ ba tuổi rưỡi ấy, hai mươi tuổi đầu rồi Gin của tớ ạ, haha].

Cái tên này, hắn tuôn lời làm cô không thể nào nhịn cười được. Làm bộ làm tịt là chỉ muốn lấy lòng con nhỏ dở chứng này thôi chứ gì, có tốt lành gì đâu chứ.

[Thôi tớ cúp máy đây].

[Ờ].

Cuối cùng cả hai cũng kết thúc câu chuyện này, nhưng chưa kịp để Taurus tắt máy trước thì không biết từ lúc nào khi cô buôn điện thoại xuống thì đã không còn thấy tín hiệu từ Gemini nữa.

-"Tắt máy nhanh vậy?".

Cô lẩm bẩm khó hiểu nhưng rồi cũng thôi kệ.

**

Còn bây giờ thì Gemini cứ như là đứa mới vừa từ địa ngục lên, khuôn mặt lờ đời đi đáng kể sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Taurus. Libra ngồi kế bên hắn có thể nhận ra được điều đó, vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm hắn.

-"Cậu ấy nói gì thế? Cậu vẫn ổn chứ?".

Libra hỏi theo quán tính vẫn nhìn chằm chằm Gemini để đợi hắn trả lời nhưng chỉ nhận lại được  sự im lặng kì lạ. Vài giây sau thì Gemini đột nhiên đỏ mặt không rõ lí do, hắn vò đầu bứt tóc la lớn rồi lăn ra ghế sopa:

-"Haizz, không biết, tớ không biết gì hết".

Hắn ôm cái gối úp lên đầu để che đi cái vẻ mặt ngại ngùng ấy.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Cái gì mà "Gin của tớ ạ" chứ, con nhỏ ấy không để ý để tứ gì cả, cứ tuôn ra mấy cái lời với mấy cái hành động vô nghĩa ấy. Mặc cho từ trước đến giờ hắn đã nghe và quen rất nhiều những câu nói như vậy nhưng dù sao tất cả cũng đã lớn lắm rồi không còn ngây thơ như nhiều năm trước nữa đâu.

Chết tiệt, lẽ ra hắn không nên tỏ ra xấu hổ như vậy chứ.

Libra thì vẫn cứ thong thả thưởng thức trà, hắn nghĩ là Taurus đã nói gì đó với Gemini nên nó mới như vậy, còn cô thì chẳng biết gì cả.

Nhiều lúc hắn cảm thấy cũng vui vì hai đứa nó cứ "tâm tình" với nhau mãi không dứt. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn lại không thích chút nào, có lẽ là ghen tị chăng?.

Với ai?.

Gemini?.

Thật là vớ vẩn.

_____________________

-"Chào cô chủ đã về".

-"Vâng".

Taurus từ từ tháo chiếc mắt kính xuống rồi ngó nghiêng ngó dọc xem thật kĩ ngôi nhà "ấu thơ" của mình. Sau mấy năm không trở lại mà nó cũng chẳng thay đổi gì nhỉ? Chắc là mẹ cô cũng chán ngôi nhà này lắm rồi, bao nhiêu chuyện đau buồn đều xảy ra ở đây, cũng may là chưa chuyển đi thôi.

-"Bà chủ gọi cô lên phòng bà ấy có chút chuyện ạ".

Thư ký của mẹ cô đột nhiên ghé sát vào tai cô rồi nói. Cô "Ừ" một tiếng rồi bước lên lầu, để hành lí lại cho người giúp việc mang lên.

**

Từ lúc Taurus bước vào phòng thì bà ấy không nói một lời nào cả và cứ thế hai người ngồi đối diện nhau im lặng suốt 10 phút. Sự ảm đạm khiến Taurus buộc miệng phải hỏi:

-"Mẹ gọi con về đây sớm làm gì vậy?".

Bà Tauris lúc này mới bỏ tách trà xuống, liếc nhìn con gái mình với đôi mắt đầy kiên quyết:

-"Là chuyện hôn ước của con".

-"Sao ạ?".

-"7 giờ tối mai con hãy đi theo mẹ để gặp mặt nhà bên, được chứ?".

Một câu hỏi dù trả lời có hay không thì cô vẫn buộc phải nói là có vì một khi mẹ cô đã đề nghị thì chẳng dám ai trả lời là không cả. Rõ ràng bà ấy bắt buộc cô phải chấp nhận nó ư? Vô lý.

-"Nếu không thì cứ như mẹ nói, đừng quên".

Trong lúc đó Taurus vẫn còn đang bàng hoàng với những gì mà mẹ mình nói thì bà ấy đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Chuyện này thật sự quá đường đột, cô không thể nào chấp nhận nó được.

Mẹ cô là một người thẳn thắn, lạnh lùng như vậy ư?.

Con gái mới đi xa về mà không hỏi thăm hay chào đón gì cả, thứ nhận được lại chỉ là cái hôn ước ngu xuẩn này thôi sao?

Cô cảm thấy thật nực cười. Thời đại nào rồi mà vẫn còn ba cái chuyện hôn ước này hôn ước nọ do cha me sặp đặt chứ. Không bao giờ cô sẽ chấp nhận nó nhưng nếu để cô chơi đùa một chút thì có lẽ được.

Đằng nào nếu cô không đồng ý, có thánh cũng chẳng khuyên được.

Mẹ hiểu rõ tính cô mà nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top