Character 4: Quy Tắc Thứ Tư

Quy tắc thứ tư:
Đã là dối trá, thì hãy chọn điều gì có ý nghĩa một chút...
Bởi càng ý nghĩa sẽ càng tội lỗi!​

~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~

Nó nhếch môi và cứ thế bước đi. Bỏ lại sau lưng một người nó yêu và một người yêu nó. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Cự Giải không nghĩ là nó sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Bây giờ nó mới thấy mình thật ngốc. Không một phút nào nó từ bỏ mong muốn được gặp lại anh. Nhưng chưa bao giờ nó nghĩ sẽ phải nói gì, làm gì, sẽ phải đối diện với anh như thế nào. Thậm chí tại sao nó muốn gặp lại anh, nó cũng không biết.

Cự Giải chỉ biết chạy, và cuối cũng thì nó cũng khóc. Hôm nay mưa không nặng hạt, nhưng từng giọt ấm nóng cứ thế trào ra nơi khóe mi nó. Nó khóc cho mọi đau khổ và cô đơn tích tụ lâu ngày, nó khóc hết tất cả nước mắt của ba năm nó yêu anh.

Thực ra đôi khi, khóc còn dễ chịu hơn là phải cười...

Phía cuối con đường nhỏ dẫn đến gốc cổ thụ nơi nó đang ngồi, cũng chỉ có bước chân cậu nhẹ tênh. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cậu đuổi theo nó, nhưng sao mãi cũng không bắt kịp. Cậu đang nghĩ, có lẽ ở chặng tiếp theo, người dừng bước sẽ là cậu...

Cự Giải ngước đôi mắt to tròn long lanh nước lên khuôn mặt của người đối diện. Chắc chắn cậu không biết cũng như nó không thể hiểu, trong giây phút ấy, nó thật sự đã mong được nhìn thấy cậu. Thiên Yết dịu dàng ôm nó vào lòng, khẽ xoa xoa mái tóc nó và lau đi những giọt nước mắt ngốc nghếch. Hai con ngươi nâu nhạt xa xăm, thoang thoảng thương yêu. Nó đối với cậu lúc nào cũng như một báu vật mong manh dễ vỡ, cần được che chở và nâng niu.

Cũng đúng thôi, chỉ có trẻ con mới hay nói dối. Và Cự Giải đơn giản chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi vu vơ, không hay biết lại tự làm đau chính mình.

Nó mở miệng định nói, nhưng lại sợ dối trá đã thành thói quen, rồi cậu sẽ lại tổn thương vì nó. Thành ra nó cứ lắp ba lắp bắp, khiến cậu không nhịn nổi mà bật cười. Cậu cười, trong khi nghe trái tim mình nhoi nhói. Và dù là buồn hay vui, trước mặt nó, nụ cười của cậu lúc nào cũng đẹp. Thiên Yết đưa tay chạm nhẹ vào môi nó, cúi đầu áp vào trán, cất giọng nhẹ nhàng, ngăn lại những điều cả cậu và nó đều không muốn nghe:

- Ngốc! Không sao cả. Không cần phải nói thêm gì nữa. Tôi biết tất cả rồi.

Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã chấp nhận để bị nó lừa, đón nhận tình yêu giả dối từ nó, lau đi những giọt nước mắt không phải rơi vì mình. Đổi lại cho một tình yêu giả vờ như thế, tất cả mọi thứ cậu nhận được chỉ là một vết cứa vào tim rất thật và rất đau. Nhưng biết làm thế nào được? Cố chấp ở lại bên nó, là cậu tự làm tự chịu. Yêu nó, đối với cậu chưa bao giờ là sai lầm. Thiên Yết thoáng nhếch môi, tự cười chính mình.

Phải rồi! Cậu không nhất thiết phải thôi yêu nó. Đơn giản chỉ là thôi không đuổi theo nó nữa. Dừng bước và nhìn nó đến với hạnh phúc nó thật sự mong muốn, đi về nơi nó thuộc về.

Dừng lại thôi...

Cự Giải ngẩn ngơ tựa vào gốc cây cổ thụ. Nó nhắm mắt, không phải để nghĩ ngợi, cũng không phải đang đợi chờ. Trong giây lát, quá khứ ùa về, giống như một đoạn phim đen trắng quay chậm trong đầu nó. Nơi này chẳng bao giờ thay đổi cả. Vẫn có nó đứng bên gốc cây này. Cây chẳng già thêm giống như lòng nó chẳng lớn hơn được chút nào. Trẻ con, ích kỉ và đầy giả dối. Xung quanh nó gió vẫn thổi, mơn man mái tóc, khẽ hát vào tai nó khúc nhạc lạ lẫm. Tia nắng yếu ớt đáp xuống đôi vai gầy, len lén nhìn vào từng dòng chữ viết nguệch ngoạc.

Từ nay không có tôi bên cạnh, cấm em khóc đấy, cô Ngốc!
Giờ thì em được tự do rồi nhá, không có "cái đuôi" phiền phức này nữa, em phải cười thật to vào...Như này này...Ahahahahaha.
...
Tôi vốn không giỏi tạm biệt đâu. Cho nên...tôi đi rồi, thi thoảng em hãy nhớ đến tôi nhé.
Tạm biệt Giải Nhi.

Cậu nói hôm nay cậu phải lên máy bay đi du học. Sẽ đi rất lâu, có lẽ không còn quay về nữa.Suốt cả khuôn giấy nhỏ, cậu khống viết lấy một câu nào là cậu yêu nó, cũng không hẹn với nó lần cuối. Cậu đã đi chưa, sẽ đi tới đâu, trong lòng cậu còn nó không, Cự Giải không biết. Ngay đến cả câu tạm biệt, nó cũng chưa được nói. Mà nó thì...không muốn nói tạm biệt đâu.

Cự Giải lại cười, nụ cười nhạt nhẽo đầy chua xót. "Cây à, cuối cùng vẫn chỉ có tao và mày ở đây thôi."

Trời không muộn nhưng nắng đã tắt hẳn, cái bóng đơn độc của nó bị kéo dài, nhạt nhòa mãi rồi biến mất. Thì ra, đi tới đi lui, dừng lại ngay điểm xuất phát, nó mới phát hiện ra lúc nào cũng chỉ có mình nó trơ trọi. Cự Giải thoáng thấy khó chịu trong lồng ngực, trái tim như bị kim châm, nụ cười cũng vì thế mà không còn. Cái nụ cười máy móc và giả tạo ấy, có lẽ nó đã đau đến mức không thể cười được nữa rồi. Đầu tiên là anh, giờ thì ngay cả cậu cũng bỏ lại nó mà đi mất. Có phải nó đã sai rồi không? Tại sao...

Cự Giải chớp chớp mắt. Khóe mi nó không đỏ, nhưng hai má thì lại thấp thoáng ướt nước. Từng giọt nhạt nhòa...

Là...mưa ư? Mưa táp vào mặt nó lành lạnh. Đúng là mưa thật. Mưa khẽ xoa dịu trái tim đang thổn thức của nó. Mưa lại thì thầm vào tai nó nhè nhẹ. Nước mắt nó hòa cùng với mưa, có lẽ đều rơi vì cậu. Và không biết mưa đã nói với nó những gì, chỉ thấy nó chạy, từng bước chuệch choạc mà hấp tấp, đi tới đâu không hay.

Chỉ biết là...phải rời khỏi nơi xuất phát thì mới chạm đến đích được.

.
.
.​

Quy tắc thứ năm:
Hãy chấp nhận là sẽ không còn đường lùi một khi đã bắt đầu...
Bởi nói dối là một con dao hai lưỡi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: