Character 3: Quy Tắc Thứ Ba

Quy tắc thứ ba:
Đừng hiểu lầm! Nói dối không cần đến nụ cười…
Bởi nước mắt bao giờ cũng đáng tin hơn cả!​

~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~

Cự Giải ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ, nơi chẳng bao giờ hẹn trước, nó lại lặng lẽ đi đến vào những ngày như hôm nay.

Mà đúng là nó có hẹn thật. Cự Giải cười nhạt thếch. Cái hẹn mà mãi cũng chỉ có mình nó đơn độc đứng chờ, bắt đầu từ quá khứ, và không biết là nó phải chờ đến bao lâu nữa…

Hôm nay là valentine. Ngày nó ghét nhất.

Anh nói valentine là ngày dành cho những cô gái đáng yêu như nó.
Từ sâu thẳm, anh không biết ư? Nó vẫn tin…

- Này! Ngốc, làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây thế?- Cậu giở giọng trách nó trong khi mặt Cự Giải vẫn nghệt ra, đôi mắt chớp chớp như chưa hết ngạc nhiên.- Nhìn cái gì mà nhìn! Có biết tôi tìm em vất vả cỡ nào không hả?

Cậu tìm nó ư? Mà làm thế nào cậu biết được nó ở đây nhỉ?

Còn đang mải suy nghĩ, Cự giải đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Thiên Yết, hơi ấm từ cậu bao bọc lấy nó, bất giác nó thấy lòng mình bớt trống trải hơn. Siết nhẹ nó trong lòng, cậu cất giọng đùa cợt và nháy một bên mắt với nó.

- Giải Nhi ngốc, sao em có thể bỏ tôi một mình vào hôm nay chứ? Thật là tàn nhẫn quá!

Hôm nay? Có lẽ ý cậu là ngày valentine. Cự giải nghĩ rồi máy móc nhếch môi, nép hẳn người vào khuôn ngực ấm áp, khép hờ hai mắt. Thì đã sao? Nó cũng từng bị người ta vứt bỏ vào ngày này kia mà.

Thời gian cứ thế trôi, mặt trời từ khi nào đã sắp tàn hẳn, ánh nắng cuối ngày mơn theo cơn gió bay đến chỗ tán cây cổ thụ xòe rộng, rớt xuống đầu của cậu và nó. Trong phút chốc nhạt nhòa dần rồi tan biến mất. Thiên Yết vẫn ôm chặt lấy nó, miệng không ngừng độc thoại, còn nó thì cứ cố chấp im lặng. Thật là một bức tranh valentine kỳ cục.

- Này, không phải em đang ngủ đấy chứ?

- H…hả? Không. Không có!

Haizzzzzz…Đúng là suýt nữa nó đã ngủ thật!

Thiên Yết thôi không nói nữa mà đưa mắt nhìn Cự Giải. Chẳng hiểu sao hai con ngươi nâu nhạt của cậu lại ánh lên vẻ chân thật thấy lạ. Rất nhiều cảm xúc, đằm thắm và dịu dàng. Cậu không phải là thiếu gia giàu có kiêu kì, cũng không phải hot boy phong lưu. Trước mặt nó, cậu lúc nào cũng chỉ như một anh chàng ngốc, mong muốn được nó để ý đến, muốn nó cười vì cậu dù chỉ một lần. Nhưng còn nó, Giải Nhi của cậu có hiểu không? Cậu chẳng lấy làm quan tâm. Chỉ cần được ở bên che chở cho nó, đối với cậu thế là đủ rồi.

Bốn con mắt nhìn nhau, càng ngày càng gần. Cho đến khi con ngươi nâu nhạt của cậu khẽ nheo lại, ý nói với nó là “Này, hôn thì phải nhắm mắt vào chứ, cô Ngốc!”=.=

Cự Giải bất lực khép hai mí mắt, lắng tai nghe nhịp tim vọng lên từ lồng ngực. Không nhanh không chậm, không hối hả hay nặng nề. Từng nhịp, từng nhịp một, cơ hồ giống như một cỗ máy. Chẳng có gì lạ, kể từ ngày anh bỏ rơi nó đi mất thì trái tim nhỏ bé của nó cũng đã chết theo rồi, còn cái thứ ở trong lồng ngực kia, đơn giản chỉ là đang đập, thế thôi. Cũng giống với Cự Giải bây giờ, không buồn không vui, nửa thật nửa giả.

- Này, còn định mơ mộng đến bao giờ nữa?

Lời châm chọc của Thiên Yết kéo nó về với thực tại. Nó ngơ mắt nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên. Và như nhận ra điều gì, Cự Giải đưa tay lên cổ, khẽ mân mê mặt dây chuyền nho nhỏ màu bạc. Là một mặt trăng khuyết…

Tại sao lại là mặt trăng?
Bởi vì anh yêu trăng giống như yêu nó vậy.​

Nhưng còn bây giờ thì sao, anh có còn yêu trăng nữa không?...

- Tặng em.

Nụ cười của Thiên Yết thật đẹp. Khác với mỗi lần cậu cười để trêu chọc nó. Hai con ngươi nâu nhạt long lanh, không sâu nhưng thật cuốn hút. Cả gương mặt cậu ánh lên nét vui vẻ, có lẽ nụ cười cũng vì thế mà đẹp hơn. Chỉ là có lẽ thôi, cậu đang hạnh phúc thật.

Cự Giải lặng lẽ cụp mắt xuống, ngả đầu nép vào lòng cậu. Nó cũng cười, nhưng chỉ thấy xót xa và đơn độc. Bởi đối với nó mà nói, hạnh phúc ngay từ đầu đã là một thứ giả dối.

Valentine vẫn chỉ là valentine. Có gì khác nhau đâu?

- Tại sao lại là mặt trăng?

Nó vu vơ hỏi, không có ý để Thiên Yết nghe thấy, nhưng vẫn có tiếng cậu trả lời:

- Bởi vì mặt trăng dù có đi đến đâu, cũng luôn luôn ở trong bầu trời mà thôi.

- Ừ nhỉ! - Cự Giải khẽ ngước lên khuôn mặt cậu, nhìn thẳng vào hai con mắt nâu nhạt của Thiên Yết. Giọng nó nhẹ thênh, trôi đi theo cơn gió lành lạnh:

- Thiên Yết này, em cũng thích anh.

.
.
.

Quy tắc thứ tư:
Đã là dối trá, thì hãy chọn điều gì có ý nghĩa một chút…
Bởi càng ý nghĩa sẽ càng tội lỗi!​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: