Ngoại truyện: Kiếp truớc

"Ta với nàng từ nay đính uớc, thề hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

"Một đời vì nhau, chàng có đồng ý?"

"Ta đồng ý, yêu nàng hết kiếp này..."

Dòng thời gian chầm chậm trôi... Chẳng bao lâu sau Xà Phu lật đổ Thái tử, lên làm Hoàng Đế..

"Bạch Duơng, ta có thể làm Hoàng Đế rồi! Nàng là Vuơng Hậu của ta!"

"Vâng!"

***

"Nàng đừng buồn, Bạch Duơng. Ta  cuới Lục Tử không phải vì có ý với nàng ta đâu."

"Thật vậy sao Xà Phu? Vậy thì vì cớ gì chàng lại ngủ với nàng ta?"

"Bạch Duơng, nàng phải hiểu cho ta. Ta... hôm đó chính là bị say rượu!"

***

"Xà Phu, ta nghe nói, chàng gọi nàng ta...thị tẩm?"

"Ai nói nhăng cuội! Ta cả ngày hôm qua ở trong Vũ Hiên cung xử lí tấu sách."

"Thật sao?"

"Thật."

***

"Xà Phu, Lục Tử... có thai.."

"Vậy sao!"

"Vì cớ gì chàng lại vui mừng như vậy?! Đó là con chàng sao?"

"Đúng vậy.."

"Vì sao?? Vì sao lại dối ta?!"

"Bạch Duơng, nàng bình tĩnh, còn của nàng sinh ra chính là Thái Tử không phải sao? Con của nàng ta chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng qua, ta không thể xuống tay. Đứa trẻ đó, vô tội.."

***

"Xà Phu, chàng.. mau... mau... cứu con của chúng ta!!! Ta xin chàng, con, con của chúng ta!"

"Hoàng Thượng thứ lỗi, ta đã cố hết sức nhưng...thái tử điện hạ..."

"Ngươi! Mau trả con cho ta..." - Tiếng khóc nấc nghẹn cổ họng.

"Bạch Dương, đừng như vậy, ta sẽ để con của Lục Tử thành con của nàng."

"Đúng rồi, Lục Tử, chính cô ta! Chàng, chính cô ta hại con chúng ta!"

"Bạch Dương! Nàng không đuợc ăn nói linh tinh, Lục Lục không có tội!"

"Lục Lục? Từ khi nào đã trở nên thân thiết như thế...?"

***

Tôi đang ở đâu? Sao những kí ức này lại chân thật đến vậy... Cứ như, mới chỉ là hôm qua...

"Tôi đang ở đâu vậy? Và tôi là ai thế?" - Tôi chạy lại hỏi một nguời khi nhìn thấy cô ta đi qua.

Cô ta chẳng những không nói gì mà còn bỏ đi.

Tôi uể oải. Tôi chợt cảm thấy, thân thể, thật nhẹ... Thật thoải mái, cứ như, tôi đang bay vậy.

"Thí chủ sao thế?" - Giọng nói của một lão nhân vâng lên sau lưng.

Tôi chầm chậm quay lại, xem lão, nhưng cũng không quên hỏi :"Xin chào, lão là ai thế? Và tôi là ai, sao tôi lại ở đây?"

Lão cười ha ha như nghe thấy gì đó thật buồn cuời :" Ha ha, thí chủ là ai sao ta biết được? Nhưng chắc chắn một điều là thí chủ đã chết rồi. Và đây, là Hoàng tuyền."

Nói xong, lão cũng nhấc bước đi.

Tôi, chết rồi? Vậy tôi, là ai?

Chợt, mọi thứ sáng lên, tôi nghe thấy tiếng gọi xa gần...

"Tiểu thư, nguời mau tỉnh, tiểu thư."

Đúng rồi, mình là tiểu thư, là Bạch Dương, còn có Lục Tử, Xà Phu, còn có...con của ta...

Ở bên đường Hoàng tuyền, cứ thế, có một linh hồn biến mất. Chẳng biết tự bao giờ, có một lão nhân đã đứng ở đó, nói thật nhẹ :"Trở về rồi, hãy sống cho thật tốt..."

Hết, phiên ngoại

Lời tác giả muốn nói: Ta đã trở về, còn ai nhớ ta? Các tình yêu, hãy ủng hộ tác giả "gõ gõ" bàn phím bằng lượt vote, gửi tâm tình bằng còm men cho ta~~ Ta lại thân ảnh vô tung đây :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top