Chương 8 : Rắc rối
Hắc nhân xuất hiện khiến cho mọi người hoảng loạn, chạy ùa ra khỏi tửu lâu, đến cả tiểu nhị cũng bỏ chạy lấy thân để đảm bảo an toàn. Nhìn bằng mắt thường thì trong tửu lâu chỉ còn Bạch Dương, Xử Nữ và đôi huynh đệ kết nghĩa Sư Tử, Nhân Mã.
Xử Nữ nghe tiếng động lớn liền mở cửa phòng ngó ra ngoài xem thì chỉ thấy một tầng cát bụi bay ngập không khí ập đến. Vì quá bất ngờ mà Xử Nữ ho xù xụ.
Bạch Dương đang suy tư cũng phải dừng lại, lo lắng chạy đến chỗ Xử Nữ, kéo cô vào.
"Tỷ, sao vậy tỷ?"
"Có chuyện, muội ra ngoài xem thì rõ."
Nghe vậy, Bạch Dương chạy ra mở cửa phòng. Không khác gì khung cảnh Xử Nữ nhìn thấy, cả tửu lâu giờ chìm trong khói bụi, bột gỗ cùng bụi bay tán loạn trong không khí khiến người ta khó có thể hít thở.
Ngược lại với tình cảnh của hai người. Đôi huynh đệ kia đã rút kiếm ra tương trợ nhau. Vốn là người có tính tình cương trực nên Sư Tử tức giận dằn giọng :"Ngươi là ai?! Vì mục đích gì mà đi làm loạn! Tứ Vương gia là người mà ngươi có thể hô thì hô, gọi thì gọi sao??"
Hắc y nhân hướng ánh mắt tức giận về phía Sư Tử mà gầm lên mất kiên nhẫn :" Tiểu tử, đừng xía mũi vào chuyện người khác!"
Sư Tử ghét nhất bị gọi là "tiểu tử". Mấy lão quan trong triều ỷ vào sủng ái của Phụ hoàng mà chèn ép hắn, phản đối việc hắn cầm một nửa binh lực trong tay, luôn mồm tâu với phụ hoàng nói hắn còn trẻ người non dạ, để hắn cầm binh là quá mạo hiểm! Nói chung, từ "tiểu tử" đã chạm đến sự tự ái từ sâu đáy lòng Sư Tử. Vì vậy, y xông lên nhanh như một cơn gió, dùng kiếm nhắm thẳng vào hắc y nhân như trút nỗi giận bao lâu nay của mình.
Bất chợt, một mũi tên xé gió lao đến, chuẩn xác ghim vào tay phải Sư Tử.
"A!" - Sư Tử vì không kịp phòng bị mà trúng tên, kêu thảm một tiếng.
Hắc y nhân thấy mũi tên kia thì phá lên cười.
"Tiêu Hoán, ngươi đến rồi!"
Hắn vừa dứt lời thì một cô gái từ trong màn khói hiện ra. Thân thể uyển chuyển như xà, mái tóc xõa dài như thác nước, mặt mang mạng che kín.
Nàng ta chầm chậm tiến về phía hắc y nhân, cất giọng nói trong trẻo mượt mà: "Tu Lạc, ngươi quá hồ đồ rồi, giữa ban ngày ban mặt lại dám công khai đòi đi đánh người?"
"Hoán Hoán, là hắn giết người của ta, lấy đồ của ta, ta sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt! Đây tuyệt đối là sỉ nhục cho Vũ Hổ trại!"
Nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn cùng tức giận của Tu Lạc, Tiêu Hoán khẽ hiện lên một tia chán ghét. Nàng ta liền đánh ánh mắt sang Sư Tử phía đối diện. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Sư Tử, nàng ta liền phóng mị nhãn. Khẽ liếm môi, Tiêu Hoán ngả ngớn nói:
" Ngươi là Sư Tử đúng không? Nha nha, bộ dạng lớn lên thật tiêu sái anh tuấn. Hay là ngươi đi theo Hoán Hoán ta nhé? Ta sẽ đối xử với ngươi hơn hẳn những tên sủng nam kia của ta~"
Sư Tử tức giận vô cùng! Đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mà lại bị coi là "nam sủng" ! Y định xông lên thì bị Nhân Mã ngăn lại.
"Sư Tử, huynh bình tĩnh. Bọn chúng đang muốn làm huynh nổi nóng mà mụ mị đầu óc đó. Đừng hành động thiếu kiên nhẫn."
Sư Tử nghe vậy liền thả lỏng thân mình, bình ổn lại hơi thở. Nhưng ánh mắt phóng về phía hắc y nhân và Tiêu Hoán vẫn tràn đầy tức giận.
Bạch Dương và Xử Nữ ở trên lầu đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Xử Nữ không muốn lo việc bao đồng nên có ý bảo Bạch Dương cùng mình thoát ra bằng cửa sau. Bạch Dương trầm ngâm một lúc rồi đồng ý, dù sao mọi chuyện cũng chẳng liên quan đến nàng.
Đúng lúc rời đi, Ánh mắt Bạch Dương đánh qua một thân ảnh màu trắng...
Ngọc bội Tứ Vương gia "Thiên Yết"
*
* *
Xe ngựa lộc cộc trên đường chở 2 người về phủ. Không khí trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình.
Bạch Dương chán nản xoa lên mi tâm. Nàng chẳng muốn về phủ chút nào, về nơi đó chỉ khiến nàng nhớ lại phiền phức hôm trước...
"Ai nha...Lão gia, ai khiến người tức giận vậy?"
Hàn Tuấn Khởi* quay lại, liền thấy Đại phu nhân - Dương Tương Hiền.
*ai không nhớ, quay lại phần GTNV nha.
"Nàng ra đây làm gì? Không phải đang bị phong hàn sao?"
"Có bị phong hàn, khụ, thiếp cũng không muốn lão gia phải lao tâm khổ tứ vì mấy thứ nghiệt chủng..."
Nghe đến từ "nghiệt chủng", thân thể Bạch Dương khẽ run lên, nhưng vẫn như cũ, im lặng nhìn thẳng vào mắt Hàn Tuấn Khởi.
"Ha ha, nàng nói đúng, vì sao ta lại phải hại thân vì một thứ nghiệt chủng chứ? Tiểu Dương Dương, con nên biết thân phận mà ngoan ngoãn đi về phòng chờ nửa tháng sau làm lễ cưới. Cha sẽ cho người bảo vệ con, nội trong nửa tháng này không bước ra ngoài, bên ngoài...rất nguy hiểm." - Nói đến đây, Hàn Tuấn Khởi như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Bạch Dương cười lạnh :giam lỏng? Muốn giam lỏng ta dễ thế sao?"
"Phụ thân... Con cám ơn người vì quan tâm con nhưng tiếc là nội trong nửa tháng này, con vẫn phải ra ngoài."
"Xấc xược! Dám cãi lời ta!?"
"Không phải, Tiểu Dương không dám. Là do Xử Nữ tỷ tỷ đã hẹn con bầu bạn với tỷ ấy. Mà thân phận Tiểu Dương thấp hèn, khó mà cãi lại lời Đại tiểu thư Thừa tướng, lại còn mang tiếng xấu về Hàn phủ. Tội đó Tiểu Dương gánh không nổi, nên nội trong nửa tháng này, làm phiền phụ thân, con vẫn phải ra ngoài" - Nói xong, Bạch Dương còn rất thành thật nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Chưa để Hàn Tuấn Khởi nói tiếp, Bạch Dương đã xua tay, giọng hoảng hốt:"Vừa rồi là Tiểu Dương sai, Tiểu Dương sẽ không nói với Xử Nữ tỷ tỷ là Nhị tỷ nói xấu tỷ ấy đâu! Thật đấy! Nếu Tiểu Dương nói, không phải phụ thân và Đại phu nhân sẽ mang tiếng : Không biết dạy con sao? Tiểu Dương hiểu đạo làm con nên sẽ không nói, một lòng mang chuyện này giấu đến chỗ sâu nhất trong lòng!" - Còn chỗ nông thì...để chuyện gì còn chưa biết a~
Nàng vừa nói xong thì Đại phu nhân "Phốc" một tiếng liền khóc ngay.
"Ô ô, sao lại nói ta không biết dạy con cơ chứ, ô ô..."
Hàn Tuấn Khởi liền giận dữ quát lên :"Bạch Dương! Ngươi làm loạn đủ chưa!"
Bạch Dương liền run run môi, cất tiếng: " Sao phụ lại mắng con chứ? Tiểu Dương từ nhỏ ăn ngay nói thật, chuyện Nhị tỷ phải giấu ở trong lòng đã vô cùng khó chịu rồi, nhưng vì Hàn phủ, vì phụ thân, con đã làm trái lòng mình! Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, không phải chính phụ thân và Đại nương dạy dỗ tỷ ấy sao? Bây giở tỷ ấy như vậy..." - Bạch Dương ngừng giữa câu rồi không nói nữa mà ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hàn Tuấn Khởi.
Hay cho câu "ăn ngay nói thật"! Hàn Tuấn Khởi nghiến răng nghiến lợi lừ mắt.
"Được, trong nửa tháng này ngươi muốn đi đâu thì đi nhưng phải để ý phong phạm, nhớ bồi Lam Đại tiểu thư cho tốt, nhớ kĩ những gì ngươi nói!" - Dứt lời liền dứt tay áo bỏ đi. Đại phu nhân cùng hai cô con gái cũng trở về.
Lần này, Bạch Dương thắng lợi vô cùng!
"Tiểu thư, tiểu thư!"
"Hử?" - Bạch Dương giật mình trở về thực tại.
"Đã về đến phủ rồi ạ."
Bạch Dương gật đầu, nói :" Châu Chi, em đưa bạc cho người ta đi."
"Vâng"
Hai người bước vào phủ. Vừa bước vào, đã có hạ nhân ra bẩm báo :"Tam tiểu thư, Tê tướng cho gọi người đến thư phòng."
Bạch Dương gật đầu, trong đầu hiện lên hai chữ : Yến hội!
-----------------
Miêu : Xin chào mọi người... *chảy mồ hôi* *dọt lẹ*
Trên là Thiên Yết nhé 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top