Chương 6 + Chương 7

Quào, Miêu đã cho ra lò hai chương nhóe, đọc thoải mái đi các Readers. Đáng nhẽ là phải sớm hơn cơ, nhưng xui là điện thoại ta nó đi bơi xong chết đuối các Readers ạ :)))) Mãi mới tìm được xác xong hô hấp nhân tạo mới dùng được /_\ Khổ lắm cơ.
Mà mấy ngày rảnh của Miêu lại hết rồi. Học kì II lại vào guồng. Miêu sẽ ít lên nên tiến độ sẽ như rùa già.
Mong các Readers tiếp tục ủng hộ Miêu nhé!

Cuối cùng, Enjoy~~
_________________
Chương 6 : KIM BẢO TRAI

Hôm nay trên đường phố cực kì tấp nập. Chuyện là hôm nay có một cửa hàng mới khai trương, tên gọi : Kim Bảo Trai..

"Này, mau đến xem cửa hàng mới khai trương đi!" - Người qua đường Ất hồ hởi.

"Có gì mà háo hức như vậy? Chẳng qua là một cái cửa hàng mới." - Người qua đường Bính thờ ơ

Người qua đường Sửu chen vào :"Uy, sao lại nói như vậy? Nghe nói, chủ Kim Bảo Trai này là một mĩ nhân! Mắt xanh cùng ánh tím ma mị! Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh như mây."

"Ồ, ra vậy..."

Người dân thành Hoàng Đạo lại đi hứng náo nhiệt rồi. Chuyện Tam Tiểu thư phủ Tể tướng lấy Vương Tam* còn chưa dứt, đã lại nổi lên chuyện "mĩ nhân Kim Bảo Trai"...

--o0o--

"Trời ơi, kia không phải Kim Ngưu cô nương Kim Bảo Trai nổi tiếng sao ?"

"Nổi tiếng?"

"Ngươi thật là.. Nàng là người làm ra trang sức, vải vóc tinh xảo nhất! Vật liệu chính là thượng đẳng! Có tiền chưa chắc đã mua được. Đặc biệt giới thượng lưu và hoàng tộc rất chuộng đồ của nàng vì độ tinh tế và tỉ mỉ của món đồ. Có người đã thề rằng ngoài đồ của nàng thì không dùng đồ của ai khác!"

"Thật sự kinh khủng như vậy sao? Nhưng làm nhiều như vậy không phải sẽ trùng họa tiết chứ?"

"Đó mới là điều kì lạ. Bất kể món đồ gì do nàng làm ra đều không giống nhau một chút nào."
....

"Ai dà, sao không ở bên Thiên Thần quốc mà buôn bán a? Hoàng Đạo quốc này tốc độ hóng chuyện, nắm bắt thông tin là số 1! Chuyện thị phi, tai tiếng, nổi tiếng gì cũng là ở đây biết trước! Làm ăn ở đây, ngươi dù không thiệt về tiền bạc nhưng tuyệt đối bị săm soi! " - Một cô gái tóc đỏ có đôi mắt khép hờ, ngả người nói. Ngón tay nhàn nhã vẽ vài hình tròn trong không khí.

"Nhã Lệ, lo cho bản thân ngươi trước đi a. Kim Ngưu ta làm gì đều có chủ ý! Không đến phiên con yêu mèo nhà ngươi lo."

"Ha ha, Tiểu Ngưu Ngưu, Nhã Lệ yêu mèo cũng là quan tâm ngươi thôi a. Tộc Tử Miêu chúng ta chắc chắn không bị thương tổn. Chúng ta sao có thể để tên hoàng thượng thối đó động đến chứ?!"

Kim Ngưu không nói gì, cô im lặng nhìn vào chén trà trước mắt.

"Lão bản của Kim Bảo Trai này đâu! Mau lăn ra đây! Bản tiểu thư muốn mua một bộ váy!" - Giọng nói chanh chua vang lên ngoài cửa tiệm.

Kim Ngưu bất lực xoa trán, thật là, người ở Hoàng Đạo quốc ai cũng đều ra vẻ thế này sao?

Kim Ngưu bước ra, ngước mắt nhìn người đằng trước, nhàn nhạt nói :

"Cô nương này, hãy bình tĩnh, cần gì thì nói với lão bản ta. Người dù có xinh đẹp tới đâu mà hành động lỗ mãng thì cũng vẫn chỉ là một người xấu xí mà thôi."

Nữ nhân chanh chua kia nghe vậy thái độ liền thay đổi.

"A, là do bản tiểu thư có hơi kích động, Kim lão bản bỏ qua cho."

Kim Ngưu gật đầu, nói :"Không sao, chẳng qua là, tiểu thư đây la lối om sòm như vậy quả thực làm lão bản ta có chút sợ hãi, thực ra bệnh tăng động hoàn toàn có thể chữa." Nói xong, còn hiền lành đức độ mà cười thật tươi (chị Ngưu hiểm quá =]]] )

"Ngươi!" - Lời nói của Kim Ngưu cùng nụ cười đầy thiện cảm kia , không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Cô nương, ta đã bảo cô nương bình tĩnh kia mà!? Sao lại có biểu cảm đáng sợ thế kia? Người ta đang nhìn vào a, ta tốt bụng nên không muốn cô nương xấu mặt chút nào. Bệnh tăng động thì nên được chữa sớm chứ để lâu là nguy hiểm lắm!"

Cô ta tức điên lên mà không làm gì được vì Kim Ngưu nói đúng, mọi người đều đang nhìn cô ta. Tức thì tức nhưng cô ta vẫn phải thừa nhận, lời nói rít qua kẽ răng :" Kim lão bản nói đúng! Bệnh động kinh phải chữa kịp thời.

" Cô nương thấy đúng thì tốt rồi! Hôm nay cô nương đến đây là có mong muốn?"
"Hôm nay ta đến đây là muốn mua váy rồi sau đó sẽ được gặp mặt Đường công tử - Đường Song Tử nổi tiếng!"

Nói xong, trên khuôn mặt cô ta có nét tự hào dâng lên, ngoài ra còn có sự e thẹn mơ hồ. Nha đầu đi bên cạnh cô ta cũng kiêu kiêu ngạo ngạo mà tiếp lời :"Mau cho chúng ta bộ váy đẹp nhất và đắt nhất ở đây! Hôm nay tiểu thư nhà ta được vinh dự diện kiến Đường công tử nên ngươi nhớ mà làm cho tốt!

Mấy nữ nhân đứng đó nghe vậy thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Đa số toàn sự hâm mộ xen lẫn ghen tị.

Đường Song Tử? Sao nữ nhân nào nghe thấy cái tên này cũng đỏ mặt tim đập, thần sắc say mê đều lộ ra hết vậy a? Riêng ta thì nghe tên đã thấy ghét a, chắc chắn đây là một tên lăng nhăng hay đi trêu con gái nhà lành! (Khửa khửa, anh Song đã thua ngay từ đầu rồi =]]] )

Vì có suy nghĩ như vậy nên Kim Ngưu nàng không thèm bận tâm khiến vị tiểu thư điêu ngoa kia cảm thấy khó chịu không ít! Cô ta nghĩ rằng ai cũng phải hâm mộ cô ta mới phải! Đường côn tử tuy đào hoa nhưng luôn là người trong mộng của mọi thiếu nữ , miền đất nước nào cũng biết tên chàng (lăng nhăng quá thể...) !

"Mau lên! Lục Tử ta cần gấp một bộ váy!"

Kim Ngưu dù sao thì cũng chỉ là chủ một cửa hàng nên nàng làm đúng nhiệm vụ của mình, thôi không quan tâm chuyện bao đồng, tiền trao, cháo múc, vậy thôi.

Mỉm cười, nàng thong thả lấy ra một bộ váy, cười nói :"Phải chăng là ngày gặp đầu tiên? Đây là vải Mộc Các thượng hạng, màu sắc nhẹ nhàng nhưng khó quên, chất vải mềm nhẹ, khi mặc sẽ ôm sát lấy những điểm đẹp nhất của cơ thể. Khi di chuyển , họa tiết dưới váy sẽ như một dòng suối. Cô nương thấy thế nào?"

Ai cũng cảm thán trầm trồ khi nhìn thấy chiếc váy. Nhưng Lục Tử cô ta vốn là người khoa trương, thô tục, làm sao có thể nhìn thấy vẻ đẹp của chiếc váy? Vì vậy cô ta lập tức la lên :"Hóa ra là Kim Bảo Trai cũng chỉ như thế này thôi! Chiếc váy này làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ta!? Màu sắc tầm thường, không nổi bật! Ít nhất cũng phải là màu đỏ nổi bật!"

Kim Ngưu vẫn nguyên bản giữ nguyên nụ cười trên môi , nhưng tâm đã sớm xem thường. Không hề hoảng hốt, cô lấy một bộ váy khác ra, chầm chậm giải thích :"Đây là váy Mạn Đà La, sắc hồng thắm mãi, vải Đan Phượng thượng hạng. Cô nương?"

Lần này thì Lục Tử hài lòng gật đầu :"Kim Bảo Trai này cũng không phải là phế vật! Ta lấy, bao nhiêu?"

"30 ngàn lượng vàng."

"30 ngàn!?" - Lục Tử sửng sốt -"Ngươi điên sao?"

"Cô nương, ăn nói cẩn thận một chút. Kim lão bản ta lời đồn không ít! Hẳn cô nương biết Kim bảo trai này không tầm thường đi? Tất cả vải ở đây đều là thượng hạng! Lấy từ các mối uy tín nhất, tập trung về đây! Từng loại váy nổi tiếng của từng nơi được thuê về đây làm ra những bộ váy mang bản sắc và đặc điểm riêng của từng nơi. Chiếc váy mà Lục Tử cô nương chọn mua là của Hoa Thanh quốc! Chiếc váy được dệt từ lông khổng tước, giá trị liên thành! Sao có thể ra giá tùy tiện được? Nếu không đồng ý, Lục Tử cô nương hoàn toàn có thể không mua." - Nói xong, Kim Ngưu quả quyết ngước mắt.

Lục Tử tuy rằng rất không cam lòng với giá thành cao như vậy. Nhưng bị hấp dẫn bởi chiếc váy và nơi xuất xứ cùng chất liệu mà Kim Ngưu nói ra, cô ta cắn môi đồng ý. Một vụ mua bán thành công diễn ra.

Kim Ngưu mỉm cười vui vẻ vào sâu trong gian sau khi đã thỏa thuận tiền sẽ được chuyển đến đây vào ngày mai.

Nhã Lệ khúc khích cười :"Ai nha, 30 ngàn lượng bạc vào túi rồi! Thật khổ thân nữ nhân Lục Tử gì đó, làm ngươi tức giận, ăn vố đau như vậy ..."

"Ta đã nói không kẻ nào được phá cửa hàng ta a."

Nói xong cả hai cùng phá lên cười. Nhưng Kim Ngưu không biết rằng, lần mua bán này, mang đến cho nàng đống rắc rối mới..

Hết, chương 6

Trên là Kim Ngưu - chan nha :*

*Vương Tam : Tên lão già họ Vương mà Bạch Dương phải cưới.

________________

CHƯƠNG 7 : CÔNG CHÚA THIÊN THẦN QUỐC.

Một thân ảnh xinh đẹp ngồi im lặng giữa một rừng lan uyển. Ánh mắt xa xăm đượm buồn nhưng vô cùng quyết liệt.

"Công chúa, hoàng thượng cho gọi người."

"Bảo ông ta, ta vĩnh viễn không đồng ý!"

"Con quá hỗn láo rồi, Thiên Bình !"

Thiên Bình quay lại, nàng phẫn hận nhìn người mà nàng gọi là "cha" kia. Ông ta không xứng!

"Vì sao lại là tôi? Phụ thân thân mến à, cho tôi lý do đi a." - Nói đến đây Thiên Bình cười. -"Còn Tam tỷ, Tứ tỷ, Nhị muội kia mà?"

Ông ta im lặng không nói.

Thiên Bình đảo mắt, lười biếng :"Thôi được rồi. Thiên Bình ta chấp nhận bị gả. Chỉ là... sau này, ta và ông, ân đoạn nghĩa tuyệt. Không là cha con!"

Nói xong, nàng quay đi, một chút cũng không quan tâm. Người kia, nàng đã sớm không coi là cha mình!

***

"Công chúa,người mau lên! Chúng ta phải mặc hỷ phục. Kiệu đón dâu sắp tới!"

"Không phải là đến Hoàng Đạo quốc mới tổ chức hôn lễ sao?"

"Nô tì nghe nói Hoàng Đạo Vương và Vương của chúng ta đã sớm bàn bạc lại, cử hành lễ rước dâu ngay trên đường đi.."

"Ha ha, ông ta là sợ ta trốn đây mà." - Thiên Bình cười khẩy.

"Công chúa, hoàng thượng thực sự thương người.."

"Thương ta? Thương ta sao?! Nếu có tình thương, thì ông ta, đã không vứt bỏ ta khi vừa mới sinh ra, vứt bỏ mẫu thân ta chết một cách đau đớn!" - Nói đến đây, những hạt ngọc trong veo từ trong đôi mắt nàng đã trực trào ra.

"Công chúa..."

"Thôi, quên đi! Mau mặc hỷ phục."

"Vâng."

***

Trong một khách điếm đông người, tất cả lại đang nghị luận về một vấn đề khác : Công chúa Thiên Thần quốc đến Hoàng Đạo quốc hòa thân!

Thật là! Tốc độ hóng chuyện của Hoàng Đạo quốc này thật bá đạo! Thậm chí, bao nhiêu tin tức cũng là do hỏi ăn mày mà biết..

"Đình tiểu đệ, coi bộ, ta sắp có tẩu tẩu rồi. Ha ha!"

"Sao huynh lại nói vậy? Vì cô công chúa gì đó sao?"

"Đúng vậy! Nàng ta sẽ kết hôn với đại ca của ta - Ngạo Ma Kết !"

Trong khách điếm, hai nam nhân, một anh tuấn, cương nghị, một hồn nhiên, trong sáng đang nói chuyện, không thể không nhận ra, là hai huynh đệ kết nghĩa : Đình Nhân Mã Ngạo Sư Tử.

"Ra vậy, đệ nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp lại hiểu biết lễ nghĩa."

"Ta không có quan tâm lắm vì nàng ta không phải gu của ta."

"À, còn có chuyện này. Sư Tử, huynh có biết truyện năm nay thi Trạng Nguyên xảy ra sớm hơn?"

"Ừm, ta cũng có nghe. Hình như là vài tháng nữa tổ chức. Thông thường là phải năm sau mới tổ chức."
.....

Trên lầu, một thân ảnh xinh đẹp nhàn nhã ngồi uống trà.

"Hừm, hội thi Trạng Nguyên tổ chức sớm?"

"Xử Nữ, tỷ quyết định làm vậy sao?"

"Bạch Dương a, tỷ không muốn là một nữ nhân vô dụng mà để cho người ta điều khiển."

"Nhưng không phải Hoàng Đạo quốc vốn "trọng nam" sao?  Nếu tủ định làm vậy nhất định sẽ rất nguy hiểm!"

"Ai bảo với muội tỷ sẽ làm vậy a?" - Xử Nữ cười bí ẩn.

Bạch Dương nhạc nhiên, rồi cũng mỉm cười :"Vậy được thôi a, muội cũng không có quyền quản a."

Hai người đang vui vẻ tiếp tục thì chợt có tiếng ầm ĩ. Một nam tử cao lớn xông vào, hét lớn "Tứ vương gia đâu! Ngươi mau ra đây!"

Hết, chương 7

2 chương này có 30 ngôi sao được tô màu, Miêu sẽ đăng chương mới. Không hề vì ép hay câu vote mà do Miêu viết một lèo xong có lèo phèo vài lượt vote à :) Nếu không hay hãy cứ thẳng tay góp ý nhé! Miêu không ngại.

Các Reader không vote thì cho Miêu xin cái comt với. Yêu comt mấy Reader lắm >√< Đáng yêu cực kì!! Có lẽ Miêu không reply lại nhưng chắc chắn nhớ tên!
Nhưng các loại comt như kiểu chỉ có đúng 1 CHỮ "Hóng" là Miêu sẽ xóa không nương tay!
Cơ mà chúc mừng năm mới nhaaaa:3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top