Chương 5 : Kết làm chị em


Cả ba người cùng tiến vào mà lễ phép chào Lam Thừa tướng.

Lúc này, Lam Thừa tướng Hàn Tể tướng đang nói chuyện, thấy các nàng vào liền dừng lại.

"Các con đã đến, mau ngồi."

"Dạ vâng"

Lam Thừa tướng nhìn ba cô con gái của Hàn Tể tướng , cười nói :"Không hổ là con của Hàn Tể tướng, ai cũng tài sắc vẹn toàn!"

"Ha ha, Lam Thừa tướng quá khen! Ta nghe tiếng thơm của Đại tiểu thư nhà Thừa tướng cũng đã lâu, hôm nay lại họp mặt tại đây, hẳn là phải xuất hiện? Chỉ là... giờ vẫn chưa có mặt?"

Lam Thừa tướng khẽ nhíu mày.
"Ta rõ ràng là đã cho người gọi nó..."

Bạch Dương chậm rãi lên tiếng :" Lam Đại tiểu thư chính nổi tiếng nói lời giữ lời. Người làm cha như Thừa tướng chắc chắn hiểu rõ. Ta tin Lam Đại tiểu thư sẽ đến."

Lam Thừa tướng nhìn Bạch Dương thật lâu. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một cô gái không nổi bật, nhút nhát , Kinh thành không ai không biết là vô tài, vô dụng, nhưng hiện đây là người thật việc thật, thấy được rõ ràng khí tức trầm ổn trên người. Đây là Tam tiểu thư phế vật trong truyền thuyết?

"Haha, tiểu thư nói rất đúng. Con gái của ta sẽ nói lời giữ lời mà đến, Hàn Tể tướng không phải lo."

Người ta nói Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Trong trường hợp này, Xử Nữ chính là Tào Tháo. Lam Thừa tướng vừa dứt lời, lão quản gia đã bẩm báo rằng Lam Đại tiểu thư đến.

"Mau cho vào."

Xử Nữ bước vào, lễ phép cúi đầu chào Hàn Tể tướng và cha.

Nhìn thấy Xử Nữ, lông mày Lam Thừa tướng giãn ra. Cô con gái này luôn làm ông không thất vọng. Nhan sắc chính là Đại mĩ nhân thành Hoàng Đạo. Cầm ca nói thứ hai ai dám xưng thứ nhất.

"Lam Đại tiểu thư, yên vị."

Lam Xử Nữ gật nhẹ đầu, ngồi xuống.

Lúc này, Hàn Tể tướng - vị trí chủ tọa :"Hôm nay, ta sở dĩ mời Lam Thừa tướng , Lam Đại tiểu thư và các con tới đây để nói cho tất cả một chuyện : Hoàng thượng tuyển tú!

Khuôn mặt của Hàn Uyển Nhu và Hàn Nhã Lan hiện rõ sự vui mừng.

Bạch Dương tức tối nghĩ thầm :"Tuyển tú cái rắm! Không phải ta đã hôn ước với cái lão già họ Vương rồi sao?"

Lam Thừa tướng đăm chiêu :"Nhưng ta vốn định không cho con gái trưởng của ta vào cung."

"Lam Thừa tướng, phần của Lam Đại tiểu thư, ta có ý muốn kết duyên Hàn Đại Hùng - con trai trưởng của ta với Lam Xử Nữ - con gái trưởng của Lam Thừa tướng ngươi, tăng thêm hảo ý hai nhà. Ý Lam Thừa Tướng thế nào?"

Xử Nữ im lặng không nói, nhưng trong lòng đã muốn xông lên đánh lão Hàn Tể tướng một trận. Em gái ông! Cái gì mà hảo hữu? Rõ ràng là lôi kéo đồng minh! Ha, đừng nghĩ Lam Xử Nữ ta dễ bắt nạt mà để bản thân trở thành con rối chính trị cho Hàn tể tướng nhà ngươi!

Lam Thừa tướng đang định mở miệng thì Xử Nữ đứng lên, thưa :"Ta có thể có ý kiến không, Hàn Tể tướng?"

"Lam Đại tiểu thư hãy nói."

"Ta cũng đã nghe danh Hàn Đại thiếu gia. Là một dũng binh dưới trướng của Vi Tướng quân, gặt hái được nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, người như thế đúng là khiến ta rất mực nể phục, và ta tin Hàn Đại thiếu gia chắc chắn là một người chồng tốt. Nhưng là ... ta đã sớm có người thương trong lòng." - Nói đến đây, giọng Xử Nữ như nghẹn lại - " Cái gì cưỡng cầu cũng không tốt, nếu ta bị bắt ép, tinh thần sẽ không tốt, không biết sẽ gây ra họa lớn gì, sẽ làm mất mặt hai nhà cũng nên, hành động sẽ thiếu suy nghĩ, thanh danh sẽ hỏng.Mong Hàn tể tướng nghĩ lại!"

Ý của nàng chính là nếu bắt ép hôn ước của nàng, nàng sẽ nháo lớn?! Lam Thừa tướng thở dài, có phải ta quá nuông chiều nó rồi?

"Hàn Tể tướng, ta cũng chưa có ý định gả Xử Nữ. Rất xin lỗi Hàn Tể tướng, còn chuyện tuyển tú, ta sẽ cho gả hai con gái thứ của ta."

Hàn Tể tướng hơi tái mặt. Từ hôn, đây là không cho ông ta mặt mũi. Bất lực, Hàn Tể tướng phất tay, "Các ngươi lui ra đi. Lam Thừa tướng, chúng ta tiếp tục bàn việc chính."
"Được"

Bốn người các nàng lui ra. Hàn Uyển Nhu vội vàng có ý muốn thân cận với Lam Xử Nữ thì đã bị cô khéo léo từ chối. Xử Nữ lại rất tò mò về Bạch Dương. Khi cô gần đến nơi, đã nghe thấy nội dung Bạch Dương nói về mình. Không có gì đặc biệt, nhưng giọng nói lại chắc như đinh đóng cột!

Xử Nữ khẽ cười, nhìn Bạch Dương :"Hàn Tam tiểu thư có phiền không nếu cùng ta tán gẫu một chút?"

Bạch Dương quay lại, trong mắt là tình bạn đầy thân thiết.

"Hân hạnh mời Lam Đại tiểu thư."

Hàn Uyển Nhu nhìn hai người bọn họ nói cười thì thực là tức giận.

"Chỉ là một cái phế vật tiểu thư mà cũng đòi lên mặt. Nó nghĩ chỉ cần bám lấy Lam Xử Nữ thì sẽ đổi đời sao? Ngu ngốc! Lam Xử Nữ cũng chỉ là một nữ tử bình thường, chẳng có gì đặc biệt .." - Hàn Uyển Nhu chửi rủa.

Hàn Nhã Lan vội bịt miệng Hàn Uyển Nhu :"Muội thôi đi, Lam Đại tiểu thư mà nghe thấy thì còn ra thể thống gì?"

"Muội..."
Thấy Hàn Uyển Nhu vẫn cứng mồm, cứng miệng, Nhã Lan liền tìm mọi cách lôi cô ta về phòng.

Lúc này, Lam Xử Nữ và Hàn Bạch Dương đang ngồi ở hậu đình.

"Tam tiểu thư, liệu ta có thể gọi ngươi là Bạch Dương?"

"Thoải mái, tiểu thư. Vậy ta cũng có thể?"

"Tất nhiên là được!" - Xử Nữ vui vẻ đáp ứng. - "Lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã thấy rất quen thuộc, phải chăng là có duyên?"

"Xử Nữ nói thật đúng ý ta nghĩ. Ta cũng thấy Xử Nữ tiểu thư và ta có gì rất thân thiết, giống như đã làm bạn lâu năm!" - Bạch Dương phấn khởi. Thực sự, thậm chí còn là bạn rất thân nữa !

"Vậy chúng ta kết làm chị em đi? Thế nào?"

"Ha ha, Bạch Dương ta không ngại đâu!"

Rồi hai người đồng thanh :"Trời đất chứng giám. Ta và Xử Nữ tiểu thư/ Bạch Dương tiểu thư từ đây kết thành tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu."

Sau đó hai người cùng phá lên cười.

Bỗng Xử Nữ nghiêm mặt :"Vì sao muội lại đồng ý gả cho lão già họ Vương?"

Bạch Dương cười khanh khách :"Vậy tỷ nghĩ thử xem?"

"Ta nghĩ không ra. Hắn ta vốn chỉ là một lão già bụng phệ, háo sắc, bỉ ổi. Ngoài ra còn nắm trong tay đa số cửa hàng.. mà nhiều nhất vẫn là muối."

"Phụ thân đại nhân kia chính là người nghĩ ra chuyện gả muội cho lão ta."

"Chuyện đó ta đương nhiên biết. Nhưng... khoan đã, ông ta muốn dùng lão già họ Vương để nắm lấy các nguồn muối chính của Hoàng đạo quốc?"

"Đúng vậy, nhưng để nắm được chỗ muối đó thật không dễ. Làm sao có thể lấy không? Chắc tỷ cũng rõ, lão ta nổi tiếng là hung bạo trong chuyện "giường chiếu" . Bất kể thiếu nữ nào cũng chết sau một đêm. Muội là con của Tể tướng ông ta sẽ không dám làm đến mức đó, nhưng là..."

"Sao vậy?"

"Nha hoàn của muội đã nhìn thấy Kim quản gia đến Thiên Lục trai mua một gói bột. Thật bất ngờ đó là Dục Túy bột..."

"Cái gì? Xuân dược nổi tiếng, khiến người uống phải không có cách nào giải tỏa ngoài cơ thể nữ nhân, hơn nữa còn khiến đối tượng uống điên cuồng. Với tính cách của lão già đó thì không phải Tam tiểu thư chắc chắn sẽ chết. Sau đó, Tể tướng hắn sẽ lấy chuyện đó ra để uy hiếp, bắt lão già giao ra quyền quản lý cửa hàng cùng muối..."

"Tỷ tỷ thật thông minh!" - Bạch Dương dí dỏm nói.

Nhưng Xử Nữ lại không vui vẻ như vậy :" Hàn Tể tướng ông ta thật quá ác độc! Dùng con gái của mình đổi lấy vật chất! Muội đã biết vậy còn gả cho lão ta?!"

"Tỷ, bình tĩnh nào, nếu số muối đó trên danh nghĩa là của Tể tướng phụ thân thì sao?"

"Muội định cướp lấy chỗ muối đó, nhưng lại để cho phụ thân của muội ông ta có được chỗ muối đó trên danh nghĩa? Ha ha, ông ta không thể động vào chỗ muối ấy chắc chắn sẽ tức điên lên, mà lại không biết người đứng sau là cô con gái mà ông ta cho là phế vật kia."

"Nhưng muội không muốn giữ chỗ muối. Tỷ, sau khi dành được chỗ muối, muội sẽ đưa toàn quyền cho tỷ quản lý. Còn nữa, tỷ, buổi sáng sau ngày cưới của muội hai ngày, tỷ nhất định phải đến! Sinh mạng của muội phụ thuộc vào tỷ."

"Được, nhưng vì sao?"

"Tỷ chắc chắn sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Dù tỷ nhìn thấy cái gì cũng phải nhất quyết gặp muội cho bằng được."

"Được, tỷ hứa."

Xử Nữ tạm biệt Bạch Dương rồi ra về.

---o0o---

"Hàn Bạch Dương, ngươi mau ra đây!" Vừa về phòng, Bạch Dương đã nghe thấy tiếng quát của Hàn Uyển Nhu. Bạch Dương chợt nhớ ra rằng, thời điểm này chính là mình ở kiếp trước bị khi dễ vì thân thiết với Xử Nữ.

Bình tĩnh lại gần Hàn Uyển Nhu, Bạch Dương lên tiếng :"Đừng om sòm như vậy Nhị tiểu thư, có chuyện gì từ từ vào trong hẵng nói." Bạch Dương bình tĩnh như vậy lại càng khiến cho Uyển Nhu đã tức càng thêm tức.

Người ta nói, sự tức giận có thể làm con người ta ăn nói không đường hoàng. Trường hợp Hàn Uyển Nhu là một ví dụ.

"Hàn Bạch Dương! Đồ phế vật nhà ngươi, cái gì mà uống nước chứ? Ngươi không thấy bổn tiểu thư đang tức giận sao? Bổn tiểu thư là đang gọi ngươi! Ngươi tưởng bám theo cái đồ tiểu thư Xử Nữ tiện nhân là tốt sao?! Chẳng qua là sắc đẹp yêu quỷ, tài nghệ cỏn con mà thôi!"

Ngược lại với sự tức giận của Uyển Nhu, Bạch Dương bình thản nói :" Nhị tiểu thư , ngươi tốt nhất cẩn thận cái miệng của mình. Tội buông lời sỉ nhục người có thân phận cao quý là như thế nào? Ngươi có biết là Xử Nữ còn rất thân với Bắc Nguyệt công chúa, nếu Xử Nữ nghe thấy, đem lời lên nói với công chúa, đầu ngươi không phải sẽ..." - Nói đến đây Bạch Dương dừng lại.

Hàn Uyển Nhu tái mặt, lắp bắp :" Thì, thì đã sao? Chỉ cần, cần ngươi không bẩm báo là được!"

"Không bẩm báo? Không phải Nhị tiểu thư đã biết ta với Xử Nữ có quen biết?"

"Ngươi... nhưng Xử Nữ cô ta sẽ tin ngươi chắc? Còn nữa, tội như vậy sẽ không đến mức chém đầu!"

"Ha ha, ta không bẩm báo thì nha hoàn ở đây biết không phải sao? Ta có biết, tội bao che sẽ bị xử phạt nặng lắm nha."

Lời này của Bạch Dương chính là nói tất cả mọi người đều nghe thấy Uyển Nhu nàng ta nói cái gì. Cái thứ hai chính là cảnh báo nếu bao che sẽ bị làm sao.

"Bạch Dương,ngươi... Hàn Tử, đến, mang con tiện nhân kia vả miệng cho ta!"

Cứ tưởng rằng Hàn Uyển Nhu sẽ biết sợ mà lùi, không ngờ cô ta còn mạnh miệng như vậy.

Hàn Tử kiêu ngạo tiến lên, vừa định giơ tay đã bị ánh mắt lạnh như băng của Bạch Dương làm cho cứng đơ người :"Ngươi dám sao? Chỉ là một cái nha hoàn dám tiến lên đánh chủ tử? Đây là cái loại nha hoàn gì? Nga, người ta có câu Chó nào chủ nấy quả không sai!"
Giọng nói hùng hồn cùng ánh mắt lạnh lẽo khiến tất cả ngây người.

Bỗng một giọng nói đầy áp bức vang lên
"Bạch Dương ngươi quá làm càn!"
Khỏi cần nói, cũng biết đây là giọng của phụ thân đại nhân.

"Hàn tể tướng, ngươi đây là bảo Bạch Dương ta làm càn?" - Trực tiếp gọi "Hàn tể tướng" , không hề có thái độ nói với người thân. Cũng phải thôi, ông ta vốn chưa từng coi Bạch Dương là con gái mình.

Chỉ là Hàn tể tướng ông ta không ngờ Bạch Dương cư nhiên cũng đối với ông ta như vậy, nhất thời sững sờ.

Bạch Dương không im lặng mà tiếp tục nói :"Con mắt nào của ngài cho thấy ta làm càn?"

"Hỗn xược! Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi khi dễ Nhu nhi!"

Ha ha cười lên một tiếng, Bạch Dương nhếch mép :"Khi dễ? Vậy Hàn tể tướng ngài nói xem, nha hoàn của Nhị tiểu thư đánh ta, thậm chí, Nhị tiểu thư còn sỉ nhục ta, như vậy là ta không bị khi dễ? Ngược lại, ta mới lớn tiếng một chút liền bị quy thành khi dễ rồi?"

"Nói láo! Ta sỉ nhục ngươi lúc nào?!" - Hàn Uyển Nhu dối trá tru lên - "Cha, người không thể tin nàng ta." - Cô ta nũng nịu.

Buồn nôn! Đây là hai từ mà Bạch Dương dành cho Uyển Nhu.

"Hàn tể tướng không tin có thể hỏi các nha hoàn ở đây, các nàng chắc chắn biết rõ."

Nghe vậy, Hàn tể tướng liền nghiêm khắc mà hỏi :"Các ngươi có thấy Nhu nhi sỉ nhục Tam tiểu thư?"

Bọn hạ nhân run lập cập. Bọn họ biết, Nhị tiểu thư đang phóng ánh mắt cảnh cáo vào bọn họ. Tất cả toan lên tiếng từ chối, thì...

"Còn không mau trả lời? Nga, các ngươi nhớ phải trả lời thành thật, Hàn tể tướng ngài ấy đã tin tưởng mà hỏi các ngươi. Uy, còn nữa, theo ta biết, tội nói dối theo gia pháp sẽ bị đánh 50 trượng cùng với đuổi ra khỏi phủ. Nhưng người ta vốn có câu Thiên hạ có thù tất báo có ơn tất trả "

Nghe xong, hạ nhân người người đều hiểu rằng Tam tiểu thư nàng đã cho họ một cái đường lui, ý rằng mọi chuyện đều có qua có lại, có gì đã có nàng bảo vệ, huống chi Tam tiểu thư nàng còn quen biết Lam đại tiểu thư.

Nghĩ thông suốt, tất cả bọn họ đều gật đầu. Có người còn can đảm đứng lên thuật lại câu chuyện.

Hàn Uyển Nhu mặt tái mét. Hai nha hoàn thân cận của nàng ta đều bị đưa đi xử phạt vì dám đánh chủ tử. Còn Hàn Tể tướng im lặng, thần sắc hổ thẹn hiện ra trên mặt...

"Khụ,khụ, Tiểu Dương, con là Tam tiểu thư, Nhu nhi là Nhị tiểu thư. Thế nên, tiểu Nhu vẫn là người lớn tuổi hơn lại được dạy dỗ nhưng chung quy vẫn có mắc lỗi , nhưng dù gì là chị em con bỏ qua cho nó."

Đại ý là, nhắc nhở mình là Tam tiểu thư không được sủng ái, mà Uyển Nhu kia thì ngược lại. Thứ hai vì tình chị em cũng không nói lời xúc phạm kia đến Xử Nữ.

Bạch Dương nhếch môi , nhìn thẳng vào mặt ông ta, nói :" Hàn Tể tướng đại nhân... ngài bảo ta làm thế nào bây giờ? Ta từ bé đã tự nhận biết được chính là không nên nói dối a, mà bây giờ lại bao che chuyện xấu thế này, thực khó khăn! Nhưng Hàn Tể tướng đại nhân ngài lại một mực bao che... Nga, Nhị tiểu thư nàng lại tiếp nhận toàn bộ sự DẠY DỖ của ngài, thực đáng tự hào!"

"Ngươi!" - Hàn Tể tướng tái mét mặt, tay đã muốn động thủ đánh Bạch Dương.

Bỗng một giọng nói đầy ủy mị vang lên :"Lão gia, ai làm người tức giận vậy?"

Hết chương 5

--------
Enjoy nha :*
Nhớ vote đấy :)))

Trên là hình bạn Song Tử >v<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top