Chương 2 : Xà Phu
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bạch Dương hấp hối ngã gục trên giường, dùng những tia lí trí ít ỏi còn sót lại, hướng mắt ra cửa. Cuối cùng...cũng đến sao?
Cố ngăn lại dòng máu tanh đen trào ra từ miệng. Bạch Dương bắt cho mình phải thật tỉnh táo vào những phút cuối này.
"Rầm!" - Một tên lính đá văng cửa.
Chính lúc này, Lục Tử đột nhiên ngã gục xuống, ngất đi.
"Trời ơi! Hoàng hậu nương nương, người... Mấy người kia, mau lại đây nhanh! Hoàng hậu nương nương ngất xỉu!"
Bất ngờ, bóng dáng một nam nhân phi thân vào trong, đỡ Lục Tử vào lòng, ôn nhu vuốt tóc nàng ta.
Thì ra..thì ra đây là nam nhân đã từng ôm nàng vào lòng, nói yêu nàng, thương nàng, nói sau này chỉ có mình nàng đây sao? Thật nực cười!
Thật trùng hợp làm sao! Khi được nam nhân kia ôm vào lòng, Lục Tử ngay lập tức tỉnh lại, khóc đến hoa lê đái vũ :" Xà Phu, thiếp..hức..thiếp..đau..đau quá!"
"Ai làm nàng ra nông nỗi này!" - Giọng nam nhân Xà Phu kia tức giận vang lên.
" Là tỷ tỷ, nàng lỡ đẩy thiếp. Nhưng, nhưng mà không sao.. đâu! Thiếp ,thiếp rất ổn mà!" - Lục Tử miệng nói là ổn nhưng nước mắt của nàng ta vẫn cứ lăn dài.
Ha! Nhìn đôi gian phu dâm phụ kia chàng chàng thiếp thiếp mới hạnh phúc làm sao !
Xà Phu, Lục Tử... Ôi, đẹp đôi làm sao!
Lúc này, Xà Phu đảo mắt nhìn Bạch Dương. Bất chợt hắn cười vang :"Bạch Dương, ngươi thật thảm hại!" - hắn ngừng một chút, nhìn kĩ vệt máu đen kia rồi tiếp - "A, đây không phải là chất độc năm đó sao? Haizz.., thật là.. ta đã sớm chán ghét ngươi từ lâu nhưng không ngờ ngươi lại có giá trị lợi dụng lớn như vậy! Ta liền để ngươi ở bên người. Thật đúng là có một ngày cần dùng tới ngươi! Haha, không ngờ ngươi lại vì ta mà uống bát thuốc đó!"
Bạch Dương nàng thực muốn cười lớn. Cái gì mà yêu? Cái gì là mãi mãi? Tất cả, tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình ta thôi! Sự che chở, ôn nhu đó cơ bản là không có! Cái nam nhân khốn nạn trước mặt ta đây mới là thật!
Lúc này, vẻ mặt Xà Phu chợt thay đổi, ánh mắt hắn ẩn chứa sự hung ác.
"Nhưng là, người làm đau Hoàng hậu của ta. Đã dám làm, chắn chắn có gan dám chịu! Người đâu! Lôi con tiện nhân kia ra chém ngay cho ta!"
Lục Tử bỗng kêu lên :"Dừng, dừng!"
Xà Phu khó hiểu nhìn Lục Tử :" Nàng sao vậy?"
"Người, người không nên để tỷ tỷ chết như vậy! Như thế thật sự rất đáng thương. Tỷ tỷ đã nhiều năm ở trong lãnh cung, mất đi sự sủng ái của người, lại thường xuyên bị bệnh. Người không thể cho tỷ tỷ một cái ban ơn sao?"
"Ban ơn?"
"Đúng vậy! Vì biết tỷ tỷ bị bệnh, thiếp đã thay người mang cho nàng một bát thuốc để chữa bệnh. Nhưng nàng ở đây thiếu thốn sự yêu thương đã lâu, không biết người có thể ban cho tỷ tỷ một vài người đàn ông, cùng nàng "vui vẻ" ? "
Xà Phu sửng sốt rồi cười to :"Được,được! Ý hay! Không hổ danh là ái phi của trẫm! Người đâu, ta ban ý chỉ ban cho Bạch Dương vài tên lính cùng "vui vẻ"!"
"Hoàng thượng, tuyệt đối không cần vậy!" - Lục Tử lại một lần nữa phản đối.
"Lại chuyện gì đây, Lục Tử?"
"Người không cần thiết phải nhọc công như vậy. Mấy người lính này cũng có nhân phẩm của mình, sao có thể "hầu hạ" cơ thể dơ bẩn của tỷ tỷ chứ? Thiếp đã có chuẩn bị sẵn rồi! " - Dứt lời, ra ta quay lại, ra lệnh cho đám hắc y nhân - "Còn đứng đó sao? Hảo hảo tiến lên hầu hạ tỷ tỷ!"
Mấy tên hắc y nhân nghe vậy, vẻ mặt dâm tà lại được dịp lộ ra. Chúng đã phải nhịn "nữ nhân" một tháng nay rồi, coi như người này làm vật phát tiết đi! Với lại, khuôn mặt của cô ta cũng không tệ...
Bạch Dương kinh hoảng, hai mắt mở to, thù hận. Những tia máu nổi rõ trong mắt.
"Lục Tử, đi thôi! Ta không muốn để mắt mình bị ô uế bởi cảnh bẩn thỉu này!" - Nói rồi, hắn xoay người rời đi.
"Vâng" - Lục Tử nhẹ đáp. Trước khi rời đi, ả còn vứt lại một câu :"Bạch Dương! Đây là báo ứng của ngươi thôi, đừng trách ta độc ác!"
Ha ha, báo ứng của ta sao? Ngươi cướp hết mọi thứ của ta rồi nói ta báo ứng? Lục Tử.. ngươi thực giỏi!
Đột nhiên, không biết lấy sức lực từ đâu ra, Bạch Dương nhìn hai bóng người kia rời đi rồi hét lên :"LỤC TỬ, XÀ PHU, KIẾP SAU, TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! "
Nói xong, cũng là lúc hơi thở cuối cùng của Bạch Dương... dập tắt. Thân xác của Bạch Dương đã không biết... có bao nhiêu kẻ cưỡi lên...
"Chết không phải là kết thúc.
Chết chỉ là sự khởi đầu..."
---------
Vài lời của Au : Xin lỗi các độc giả vì lâu ra như vậy :'( Ta vì quá bận học nên mới như vậy. Lịch học kín luôn! Nhưng ta rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta
*cúi đầu* Arigatou :*
Trên là hình Xà Phu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top