Chương 1 : Sự bất lực

"Khụ...khụ" - tiếng ho nhẹ vang lên trong một căn nhà cũ ở góc sân, lọt thỏm sau rừng cỏ dại cao ngất.
"Khụ...khụ..khụ khụ" - tiếng ho chợt trở nên nặng thêm.
"Két—" tiếng cửa bị mở ra. Một đám người lạ bước vào. Những kẻ này dáng người to lớn, cục mịch. Ánh mắt chúng hau háu nhìn nữ nhân đang nằm trên giường.

Người đang nằm kia vì giật mình mà bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn những người trước mặt. Nàng bật mình ngồi dậy, vì dùng sức đột ngột mà ho càng nặng thêm. Gắng gượng đẩy thân mình về phía trước, nàng hướng ánh mắt về phía đám người. Ánh mắt nàng chứa đựng sự căm hận sâu sắc, sự chán ghét, mệt mỏi và..chán chường. Nàng khó nhọc mở miệng : "Lục Tử... ngươi đẩy ta đến bước đường này, lấy được cái danh "Hoàng hậu" vẫn chưa đủ sao! Haha, thật đúng là lòng người không đáy!"
Dứt lời, một nữ nhân khác từ trong đám người tiến lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhưng ánh mắt ác động xen lẫn sự hả hê đã tố cáo nhân phẩm ả.
Ả cười lớn :" Haha, Lục Tử ta nhìn thế nào cũng không nhận ra được Tam vương phi, à không... Hoàng hậu thất sủng mới phải chứ? Bạch Dương nương nương?"
Bạch Dương ghét bỏ nhìn Lục Tử. Đột nhiên, sắc mặt Bạch Dương tái mét, nàng thở hổn hển, hô hấp ngày càng khó khăn. Không thể nào! Bạch Dương hốt hoảng. Chất độc không thể ăn mòn nhanh như vậy!
Kìm lại ngụm máu ở cổ, Bạch Dương gắng gượng ngồi dậy, nhìn Lục Tử trào phúng :" Ha! Lục Tử phu nhân cũng chỉ là kế thất, đắc ý với người bị đày vào lãnh cung như ta làm gì?  Giờ này phu nhân nên đi đối phó với Hiền phi mới phải!"
Lục Tử nghe xong lời Bạch Dương đã sớm tức đến xanh mặt. Mở miệng, ngậm miệng đều gọi nàng ta hai tiếng "phu nhân" , căn bản là không công nhận nàng ta là Hoàng hậu.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, thì "Ba!" , một cái tát liền giáng lên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Dương.
"Con tiện nhân!" - Ả chửi rủa.
Cùng lúc này, ngụm máu Bạch Dương đè nén trong cổ phun ra, bắn xuống đất.
Lục Từ thấy vậy, càng thêm hả hê :"Ôi chao! Bạch Dương tỷ, chất độc lại tái phát? Thật đúng lúc, ta có mang thuốc cho tỷ~"
Nói rồi, ả đon đả bê trên tay một bát thuốc màu đen, đưa cho Bạch Dương. Bạch Dương tức giận hất đổ bát thuốc. Lục Tử thản nhiên để cho bát thuốc rơi xuống, nhẹ nhàng nói :"Tỷ tỷ, người rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt... Người đâu!" "Dạ, có nô tài!" "Mau hầu hạ tỷ tỷ uống thuốc!" "Dạ!"
Lời vừa dứt, hai tên nô tài tiến về phía Bạch Dương. Một tên giựt tóc Bạch Dương ngửa ra sau, tên còn lại đổ thuốc vào miệng nàng. Bạch Dương giãy giụa phản kháng, nhưng sức người sắp chết sao bằng được hai nam nhân khỏe mạnh. Mắt nàng vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt, chân tay nàng khẽ co quắp, vì đau đớn mà trở nên tê dại. Miệng nàng khẽ mấp máy, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu đen.
Đúng lúc đó, ngoài cửa ,tiếng bước chân dồn dập...

(Vài lời của Au : Chương đầu tay :3 Mọi người khen chê thoải mái)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top