CHƯƠNG IV
"mình đăng lại chương IV ạ, lần trước vì bộp chộp mà đăng bừa, xin lỗi các bạn nhiều nha"
" Như lần trước, sì poi nho nhỏ : Bảo Bình cuối cùng là người ít bị ngược nhất trong cả 12 chòm sao nha!"
~~~CHƯƠNG IV~~~
[IMG]
Xử Nữ sửa lại mảnh khăn chít trên đầu, phủi phủi vết dơ trên váy, gõ đôi giày xuống nền gỗ cho hết cát. Nàng xoay lưng, đôi mày liễu khẽ cau lại. Lắm chuyện thật. Mà toàn là chuyện chẳng đâu ra đâu.
Nàng hai tay cẩn thận rót thứ nước màu đen óng ánh từ ấm đất nung ra chén nhỏ, mùi hăng hắc của thuốc đông y làm nàng khó chịu. Khói trắng bay lả tả. Bàn gỗ, cũng chả có gì ngoài mấy cái chén uống nước, dĩa mứt nhỏ xíu cùng ấm trà con.
Nàng đặt cái ấm trên tay xuống, sờ lấy hai mang tai cho bớt nóng. Nhân Mã ngồi đối diện, tư thế trông như gấu trúc ôm cây, miệng ngậm miếng mứt mãi không chịu ăn, đuôi ngựa xinh xắn vung vẩy theo từng cử động.
- Lần nào cũng là ngươi tha của nợ về, muốn đày ải ta đúng không? - Xử Nữ nhẹ nhàng để chén thuốc xuống bàn, cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thật ra thì hành động ấy cũng không nhẹ nhàng lắm.
- Nào có, chỉ là thấy chết không cứu, nàng xem, mặt mũi ta phải để đâu?
Nhân Mã cười cười, mắt híp lại, nghịch nghịch cái chén. Nàng khịt mũi, sáng nay đúng là lạnh thật, rõ ràng hôm qua vẫn không đến nỗi. Trời cứ âm âm u u, chẳng có lấy một tia nắng, bất quá khách uống rượu giảm đi vài người, cũng không sao. Xử Nữ để ý, tiện tay rót thêm chén nữa, đẩy qua bên kia, càu nhàu đủ chuyện.
- Thiệt tình, ngươi gây rắc rối ta đều phải giải quyết, rốt cuộc có thương ta không hả?
- Thương mà, ta là người thương nàng nhất đó, nương tử~
- Gì?
Xử Nữ rùng mình, đời nàng chúa ghét cái từ ấy nhất. Đương nhiên, Nhân Mã đóng góp một phần vô cùng lớn lao. Nàng trừng mắt, cảnh cáo cô nương kia bớt nói bừa. Tia khinh bỉ càng khiến người ta run sợ.
Nhân Mã giật mình, ho khan đứng dậy, thu lại câu trêu đùa vừa nãy. Bao lâu nay, chính ánh nhìn ấy là thứ vũ khí nàng sợ nhất, tưởng như nó có thể ăn tươi nuốt sống kẻ đối đầu bất cứ lúc nào. Nàng cúi đầu, trưng ra điệu bộ hối lỗ, xoa xoa tay Xử Nữ nịnh nọt, nào là đẹp nhất thiên hạ, hiền nhất trần gian, tính ra cũng có chút ngượng miệng.
- Thôi đi, nha đầu phá phách!!!
Xử Nữ lắc tay, gắt gỏng với cô nương trước mặt, dẫu vậy cũng không kiềm được mà cười một cái.
Đệ nhất xằng ngôn đúng là nên trao cho nha đầu này mà, đến chính nàng nghe mấy lời ấy còn cảm thấy ghê tai.
Nhân Mã thấy Xử Nữ đã bớt giận, cũng không trêu thêm nữa, kẻo nàng ấy nóng lên lại đòi cạo sạch đôi chân mày của nàng thì đến khổ, có là thần tiên cũng không dám ngăn. Nữ nhi mà không có chân mày, há chẳng phải sẽ thành thái giám rồi sao. Không, còn ghê hơn cả thái giám, trực tiếp trở thành con quỷ xấu nhất nhân gian, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Nàng thôi đùa giỡn, nghiêm mặt một chút, đến ngồi bên cạnh giường, chỉnh lại tấm chăn cho thật kín. Tên nhóc này lạ thật, đến cả ngủ cũng không yên. Hai tay xiết chặt, người gồng lên, cứ như đang phải chịu một gánh nặng nào đó. Hắn run bần bật, mái tóc dài nằm gọn sang một bên, thở gấp. Là gặp ác mộng ?!
Xử Nữ nhấc mông khỏi cái ghế đẩu, đưa mấy ngón tay gầy guộc sờ trán hắn. Cũng hết sốt rồi, không quá nghiêm trọng. Nàng ngồi xuống, tấm rèm bay nhè nhẹ, cánh cửa sổ sơn đỏ phát ra mấy tiếng cót két.
Lạ lắm, Nhân Mã thấy chuyện này vô cùng lạ. Từ ngày cứu tên này bên bìa rừng, nàng luôn có cảm giác không bình thường, nó quen lắm. Rất quen là đằng khác. Cứ như nàng đã từng gặp qua, từng nói chuyện, từng cười đùa, từng yêu thương.
Có thể, nhưng Nhân Mã này còn chả biết hắn là ai, không một ai biết. Cảm giác ấy, khó chịu thật.
- Ngươi cũng thấy, tên nhóc này quen lắm đúng không? - Xử Nữ mở lời, mắt chăm chăm về nơi vô định. Nàng đung đưa chân, vạt váy khẽ bay theo, ống tay xăn lên gọn ghẽ.
- Ừm...
Nhỏ nhẹ, câu trả lời đơn giản, mang chút tâm trạng.
Rối rắm.
Trời vẫn chưa ngớt mưa.
*****
Thiên Yết nhướng mắt, xúc giác dần phục hồi, hắn cảm nhận được cái cứng ngắc của chiếc giường quen thuộc.
Cơn ác mộng kinh khủng.
Hắn đã nhìn thấy, trong giấc mơ, một buổi trưa oi ả đầy nắng và gió, những mảng màu tươi sáng nhấp nháy vui vẻ, rất đẹp. Rồi biến mất. Nhanh chóng như lần trước. Vẫn là cái mùi tanh tưởi cùng khoảng không đen sì, nó khiến hắn buồn nôn.
Hắn xiết nhẹ, hơi ấm, là tay ai đó, thon gầy và mềm mại. Hắn vẫn còn sống. Thật tốt, hắn không muốn một lần nữa tỉnh dậy lại bắt gặp gương mặt Xà Phu. Hắn ghét tên đó.
Thiên Yết không dám ngủ tiếp, hắn sợ lại mơ thấy những thứ ấy. Kí ức của "kiếp trước" vẫn cứ luôn đeo đuổi hắn. Chết tiệt! Sao không xoá sạch hết chúng chứ, đúng là vô trách nhiệm.
Hắn lầm bầm, cái trần nhà gỗ đập vào mắt đầu tiên. Lờ mờ.
Quái, thời này ai lại xây kiểu này?
Tiếng nói, nó ù ù trong tai, lát sau mới rõ ràng được. Là giọng con gái, hai người, quen thuộc.
- Hắn tỉnh rồi à?
- Nè nè, nhìn ta xem nào!
Phía trước như phủ một tầng sương, hắn cử động cánh tay còn lại, sờ soạng khắp nơi. Cổ đau rát, chả biết tiên nhân ấy cắn để làm gì. Mùi hương, nhè nhẹ trong không khí, êm dịu. Hắn nheo mắt, lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đầu.
Căn phòng nhỏ xíu, vách gỗ, vài cái ghế cái bàn, một chiếc gương đồng cùng cái tủ gỗ đen nhánh, có vẻ là vật quý giá nhất ở đây.
Thiên Yết nhìn quanh, cũng chả biết nên nói gì. Cách bày trí kì lạ, trông như mấy căn phòng kiếm hiệp mà có lần hắn được xem qua.
Cả hai người trước mặt, đều ăn vận rất khác thường.
Mà khoan đã, hắn thấy quen lắm, họ rất giống. Không đùa được, chuyện này đúng là không đùa được.
Nhân Mã ngồi im, cũng chả buồn rút tay ra, lay nhẹ vai hắn. Mái tóc dài rũ rượi che khuất hơn nửa khuôn mặt, chả biết đang mang biểu tình cảm như thế nào.
- Không sao chứ?
- Nhân Mã, phải không...
- Hả???
- Đúng là cô rồi, Nhân Mã, đúng là cô rồi!!!
Tên nhóc đột nhiên hét toáng lên, báo hại Xử Nữ theo phản xạ nhảy khỏi giường, cả hông đập vào bàn, chén trà rơi xuống, vệt nước dài trên nền gỗ. Nàng xoa xoa, kiềm chế tiếng thét trong tâm, đúng là đau chết người mà!
Nhân Mã hồn còn chưa kịp túm về, chỉ mới nghe nhắc tới tên mình, liền gật đầu lia lịa. Hắn biết tên nàng, ối giồi ôi, nàng thậm chí còn không biết tên hắn. Nhân Mã lúc bấy giờ mới kịp hiểu, vội vội vàng vàng rút tay ra.
Không được, tiểu tử này xiết chặt quá, nàng dở cười dở khóc, mặt mày mếu máo phân bua.
- Không, ta không biết ngươi! Ta không quen ngươi mà!!!
- Đừng đùa nữa, Nhân Mã, là tôi đây! – Thiên Yết tay càng xiết chặt hơn, mắt ánh lên tia vui sướng
- Ngươi là ai, đừng nắm nữa, buông ra đi!!!
Nữ nhân kiên cường tối hôm trước chả sợ ma sợ quỷ thách thức bóng đêm, giờ bị dọa cho cơ mặt biến dạng, tái xanh như tàu lá. Bao nhiêu hình tượng đổ sông đổ biển bằng hết.
Xử Nữ một tay chống hông, nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ bản thân phải tiết chế, tay còn lại xiết thành đấm, chính là chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu.
Hắn chồm người, toan ôm lấy cô nương phía trước, điệu cười méo xệch, trông như sắp khóc đến nơi.
Đúng là hắn sắp phải khóc thật.
- Tên biến thái nàyyyy!!!
*****
Cốp!
*****
Thiên Yết cúi đầu, nghịch nghịch tấm chăn, nửa lời cũng không dám hé. Xử Nữ trong trí nhớ của hắn, là một mỹ nhân hiền hoà ưu tú, quán xuyến công việc trường lớp, nhã nhặn vô cùng. Còn bà chị này, giống thì đúng là giống thật, nhưng bản tính hoàn toàn khác xa. " Chằn tinh ", hắn muốn nói, nhưng sợ lại ăn thêm vài cú, đành nuốt cái từ ấy vào bụng.
Nhưng, vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Điều hắn quan tâm nhất, Nhân Mã bảo rằng không quen hắn. Gì vậy, hắn không hiểu, cả căn phòng cùng mấy con người ở đây, hắn đều không hiểu. Thiên Yết nhớ đến Xà Phu, bất giác đưa tay sờ lên vết xăm trên cổ, văng vẳng trong đầu câu nói của hắn.
Rốt cuộc, là sao đây?
Xử Nữ thấy tên nhóc biểu tình ngờ nghệch, chợt cảm thấy chạnh lòng. Vừa nãy đúng là có hơi quá mạnh tay, dẫu sao tiểu tử này cũng chỉ vừa mới tỉnh, lại ngất nữa thì khổ lắm. Nàng nghĩ, rồi dúi đầu hắn, xoa xoa cục u, khệ nệ bưng chén thuốc lại gần.
- Là do ngươi manh động quá! Mau, uống tí thuốc cho lại sức.
- Tiểu tử thối tha, vừa nãy là ngươi dọa ta, chút nữa là lên tiên rồi. Chết tiệt, bọn ta nào có quen ngươi.
Nhân Mã chống tay, dẩu mỏ mà nói một tràng, vô cùng buồn cười.
Nhưng lúc này hắn không cười được, họ ở ngay đây, nhưng hắn không thể nào chạm tới.
Mưa, Thiên Yết nghĩ vậy, tiếng lộp độp trên mái ngói, cánh cửa sổ chực mở ra. Hắn ngửi thấy mùi ẩm ướt, mùi đất ban sớm. Trời thương hắn, cho hắn cái mũi thính, cùng cái tai nhạy. Có nhiều người, chắc phòng họ trên tầng lầu, hắn nghe tiếng vang vang ai đó gọi một vò rượu.
Thứ nước óng ánh đen tuyền, phản chiếu mờ nhạt gương mặt u buồn. Thiên Yết uống cạn, cổ họng âm ấm, vị đắng tan trên đầu lưỡi.
- Vậy... Đây là đâu?
- Hửm, Bách Hoa quán của trấn Vạn An nức tiếng, sao thế, ngươi từ cung trăng xuống à???
Nhân Mã nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, loay hoay vòng tay ra sau, sửa lại thắt lưng. Nãy giờ cứ loi nhoi, nút thắt lỏng ra tự lúc nào, nàng bực bội, làu bàu trong miệng.
- Hiện tại, ai...ai là vua? – Hắn lắp bắp, tay run run.
- Thiên Triều, vua Đại Minh, một tên dốt nát không biết trị nước.
Xử Nữ thản nhiên, nàng chả muốn kiêng kị gì cái gã vua lợn ấy. Mang danh là hoàng thượng, ấy vậy mà không làm được gì, để nạn cướp bóc hoành hành, đẩy gia tộc nàng vào cảnh nhà tan cửa nát. Nàng giật mình, thảm cảnh ấy lại lướt nhẹ qua trong đầu, một mớ hỗn độn. Xử Nữ đứng dậy, tặc lưỡi, sửa giúp Nhân Mã dây lưng, có chút chuyện đơn giản như vầy mà cũng không làm được, nha đầu này không có nàng bên cạnh chẳng biết sẽ ra sao đây.
Thiên Yết cũng chả muốn nói thêm, ông vua này có lẽ không được lòng dân lắm. Thiên Triều, Đại Minh, suốt mấy năm học sử hắn chỉ đọc qua đúng một lần, vả lại tư liệu vô cùng ít ỏi, thành ra hắn cũng không tìm hiểu thêm. Chỉ biết vương triều này tồn tại qua mười ba đời, kết thúc bằng một cuộc đảo chính lịch sử.
Xà Phu từng nói, quá khứ, tương lai, bất kể nơi đâu, hắn vẫn phải sống cho hết đường tuổi thọ. Họ không nói dối, hắn biết, nhưng trùng hợp đến vậy thì thật khó tin, liệu có còn ai khác nữa hay không?
Vết xăm ở cổ, vằn vện thành hình rồng, rướm máu. Đau chết được, hắn lại đưa tay sờ.
Xử Nữ có bảo, nàng vốn rất ghét máu, vì nó gợi về những thứ không tốt đẹp. Hắn cũng không hỏi thêm, bởi bất cứ ai cũng đều có những ám ảnh của riêng mình. Như hắn, hắn sợ cái chết, hắn sợ bản thân phải đau khổ.
Ai đó đang lên lầu, tiếng bước chân nện huỳnh huỵch vào ván gỗ cầu thang, chắc có chuyện gì gấp lắm.
Cánh cửa bật mở, mạnh bạo, kèm theo vài tiếng răng rắc. Nữ nhân ấy, toàn thân vận y phục màu xanh, trên vai mang theo một túi vải to, điệu bộ hớt hải, xem ra đã có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Là Bảo Bình, hắn nhớ đôi mắt ti hí biết cười ấy. Thiên Yết chực nói, rồi lại nhận ra, ở đây không ai quen biết hắn cả. Đúng rồi, hắn là kẻ từ không gian khác tới, và hắn cũng chẳng quen ai.
- Bên dưới... Hộc... Có biến.
- Lại nữa à, Nhân Mã, mau xuống xem!
Xử Nữ làu bàu, rồi đứng phắt dậy, lật đật kéo tay Nhân Mã cùng theo, cũng không quên dặn dò này nọ.
Bảo Bình gật gật, kéo lại dây túi, đoạn hướng mắt về phía hắn.
Nàng ngồi xuống, săm soi vết xăm đỏ tấy trên vai hắn, từ tốn nở nụ cười.
- Tiểu tử, ta là Bảo Bình, đại thần y của khu chợ ổ heo này.
Đuôi mắt cong lên, tươi tắn rạng rỡ. Bảo Bình không xinh lắm, so ra nhan sắc cũng khá bình thường, nhưng gương mặt lúc nào cũng lạc quan yêu đời, thành thử ra luôn tạo được cảm tình trong mắt người khác.
Nàng sửa lại cây trâm gỗ xinh xinh, tóc búi trễ sau gáy, thành thạo bắt mạch cho hắn.
- Tốt hơn rồi. - Nàng gật gù - Lần trước ngươi sốt cả đêm đấy.
- ...
- Cơ mà ngươi ốm yếu quá nhỉ, là thiếu ăn sao?
- ...
- Trả lời ta đi chứ!
- Tôi... Tôi...
Bảo Bình dùng dằng, tên nhóc này quá sức kiệm lời, đối với người lanh miệng như nàng, không được nói chính là một cực hình khổ ải. Vậy mà tên này cho nói lại không nói, có cần nàng truyền nội công cho không đây?!
Bản tính lanh chanh này, đúng là chỉ có " tên kia" chịu được.
Nàng giả vờ giận dỗi, hất tay hắn xuống rồi nguẩy mông đứng lên, không quên tỏ vẻ kiêu kì phủi phủi váy. Trà trong chén đong đưa, chỉ còn hơi âm ấm, Bảo Bình dựa người vào bàn, khinh khỉnh nhìn hắn, ý trách móc.
- Đã không muốn nói thì thôi! - Nàng húp trà, lại phát ra tiếng sụt soạt. Nữ nhi mà ăn uống chả nên nết, lần nào cũng là Xử Nữ răn đe, nhưng tính xấu này mãi chẳng thể bỏ.
- Không... Tôi hơi...ừm...bối rối một chút.
Bảo Bình đặt chén trà xuống. Hắn hơi sợ, hắn không muốn làm phật lòng ai, huống chi đây là người quen, càng không biết nên xử trí thế nào. Thiên Yết ngẩng đầu dậy, cái không khí im lặng này, hắn cũng không thích.
- Cảm ơn, Bảo Bình.
- Tốt! Ngươi tính ra cũng khá biết điều đấy.
Nàng thôi đùa, tiến tới vỗ vỗ đầu hắn, một tên ngốc dễ dọa nạt. Bảo Bình thọc tay vào túi, lục lọi, đem ra vài cây thuốc phơi khô dập nhỏ. Nàng cẩn thận, dùng mảnh vải con gói lại, rồi đưa cho hắn, còn dặn dò hắn cách dùng.
Dù có hơi kì quặc, nhưng chính là y nhân có lương tâm.
Ồn ào dưới lầu. Thiên Yết nghe thấy tiếng quát lớn, là giọng nam, loáng thoáng chữ "tiền". Lại vì chút bạc mà cãi nhau, thời nào cũng vậy. Hắn còn nhớ ngày trước từng trông thấy Kim Ngưu ăn thua đủ với một đám côn đồ chỉ vì không trả tiền vay, hẳn ba người, vậy mà tên đó một mình xử hết, giờ nhớ lại chỉ thấy vô cùng buồn cười. Điên thật, hắn nghĩ, lần gặp Kim Ngưu mà hắn cho là tốt đẹp, không phải trong hôm tai nạn mà vĩnh viễn hắn không bao giờ muốn nhớ lại, mà là một buổi tối lành lạnh với căn bếp đầy mùi thức ăn cùng tiếng cười. Lâu rồi nhỉ...
Bảo Bình ngó ra ngoài, rắc rối to rồi, vẻ sốt sắng, cứ đi đi lại lại quanh phòng, đôi mày díu chặt. Nàng gấp gáp mở tủ, lấy ra một bộ y phục rồi ném lên giường, ra hiệu cho hắn chốc nữa phải có mặt, còn bản thân nhanh chóng di chuyển. Kéo lại cánh cửa gỗ mục, tiếng cót két, bóng người nhỏ thó ấy thoăn thoắt, búi tóc xinh xinh.
*****
- Ta chưa bao giờ muốn gò ép mình vào bất cứ quy tắc nào. Hoàng cung, danh vọng, ta chưa bao giờ cần. Ngươi hỏi nhiều quá đấy, tiểu tử.
*****
"Tâm trong sạch, thiên hạ xưa nay hiếm thấy." (thiếu chấm câu ở đây).
*****
Nam nhân kia tươi cười, dẫu vậy trong mắt chẳng có ý gì là vui vẻ. Lục y trang nhã, hắn phe phẩy quạt, ngồi hẳn lên bàn, nhìn hai kẻ trước mặt phân bua. Dám đụng đến tiền của hắn, đúng là chán sống mà.
Song Ngư ầng ậc nước mắt, chỉ chờ hắn to tiếng liền rơi, vò vò gấu váy đến nhăn nhúm. Không xinh, chí ít cũng dễ nhìn, duy chỉ làn da trắng trẻo hồng hào là nổi bật. Tên nhóc phía sau mặt mũi tuy có chút đểu cáng, không quá xuất thần nhưng tướng mạo phong lưu, mỗi cái nhếch môi đều rất quyến rũ. Hắn chực xông lên đánh liền bị nàng giữ lại, ngón tay thon níu chặt lấy góc áo không buông.
- Là...là do tiện nữ, túi tiền ấy, tiện nữ chỉ nhặt được, không biết là của ai, mong công tử tha cho.
- Không cần muội cầu xin tên vu oan giá họa này!!!
Song Tử tức giận, dám giữa thanh thiên bạch nhật bảo bọn hắn là phường trộm cắp, thử hỏi sao lại không điên máu cho được. Hắn nghiến răng, đấm tay xiết chặt đến nổi cả gân xanh. Nhất quyết phải khiến tên cao ngạo này câm mồm!
Mưa, vẫn cứ rả rích bên ngoài. Hôm nay quán không đông lắm, còn dư tận ba bàn, ngày thường đến chỗ ngồi còn không có. Có lẽ, là vì mưa.
Trong quán kẻ đứng người ngồi, túm tụm nhau nói chuyện , mùi ẩm mốc hòa cùng hương rượu Bách Hoa cay nồng. Tiếng xì xầm ngày một lớn, khách ở trọ cũng túa ra ngóng chuyện, bậc kiệt nhân lẳng lặng xem kịch hay.
Họ, hết thảy đều là người trong giang hồ dừng chân nơi đây. Bách Hoa quán, nổi danh không chỉ bởi rượu ngon, mà còn là cách làm việc vô cùng quy củ, chỉ tiếp người biết phép tắc, hoặc chí ít cũng phải có tài năng, là nơi cho anh tài tỉ thí. Mỗi ba năm bà chủ đều đứng ra tổ chức hội võ, thu hút phần lớn võ nhân tứ phương, dịp may để so bì cao thấp, thành thử ra dù trấn Vạn An này có nghèo túng nhưng lại nhộn nhịp vô cùng.
- Ngươi nói ta vu khống? Chẳng phải muội muội ngươi đã nhận tội rồi sao. – Kim Ngưu giơ quạt che ngang mặt, chỉ để lộ mắt, ánh lên tia khinh thường
- Là ngươi ép muội ấy! Tên chết tiệt, nay chính tay ta sẽ lột quần ngươi xuống!!!
- Thô tục thế...
Luồng khí xung quanh Song Tử bỗng dưng sắc bén như dao, cuồn cuộn bao bọc lấy thân thể, đao rời khỏi vỏ, đều sẵn sàng nghênh chiến. Hắn hơi chần chừ, thân phận bọn họ, nhỡ may bị lộ thì phải làm sao? Không, hết thảy ở đây không ai biết cả, quá khứ, lai lịch, xuất thân, không một ai biết.
Kim Ngưu sắc mặt hơi biến đổi, nhảy khỏi bàn, chân hắn chỉ vừa chạm đất, toàn bộ quán liền rung động không yên.
Song Tử lầm bầm, nguyên khí tên này không hề tầm thường, vô cùng uy lực, có thể nói là hiếm trong thiên hạ. Tuy kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt nhiên không thể phủ nhận, nhưng đối với chuyện này không tránh khỏi phải đề phòng, càng nghĩ càng khiến luồng khí ngày một tăng, gió cuốn mạnh, thổi bay cả ghế, các đại hiệp e dè lui xa hơn.
Cơ thể lưu loát, một bước thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ như gió thoảng, không để mắt thường kịp nhìn đã tiến đến sát Kim Ngưu.
Kim Ngưu tặc lưỡi, tên này quả nhiên có số làm sát thủ, hắn nhún người, lánh ra một cái, suýt soát tránh được mũi đao chết người kia, chiếc bàn gỗ liền bị chẻ đôi không thương tiếc.
Song Tử xoay người, định một đao chém ngang đối thủ. Kim Ngưu không chút lo lắng, cây quạt gỗ nhỏ trong tay lại trở thành vũ khí, nhẹ nhàng đảo hướng đao, một bước thoát khỏi vòng nguy hiểm.
- Nghiêm túc đi!!! - Song Tử hét lên.
- Là ngươi nói đó nhé!
Kim Ngưu lại cười, dẫu là đang đánh nhau thì hắn vẫn luôn cười, cứ như trêu ngươi đối thủ. Tà áo lụa bay bay phiêu dạt, hắn phất tay, cái cảm giác ran rát trên má phải. Một tia máu nhỏ, ri rỉ, hắn xoa xoa, không tồi, đúng là đến lúc phải nghiêm túc thật, kẻo thua. Kim Ngưu đề khí, bụi đất bị thổi tung lên, toàn thân đều tỏa ra tà khí của một kẻ sát nhân.
Song Tử nhếch mép, còn không biết giấu mùi bản thân. Hắn cúi người thủ thế, chăm chăm về phía trước, hôm nay nhất định phải ăn thua đủ với tên này. Bất kể là ai, dám động tới danh dự muội muội hắn, hắn sẽ phế tất.
Tiếng lộp độp trên mái ngói vẫn chưa dứt.
Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, mỗi bên đều sẵn sàng tiêu diệt đối phương, khí thế ngút trời, cũng chẳng còn ai dám can ngăn.
Cái lành lạnh trong không khí, lướt nhẹ qua, dẫu vậy vẫn khiến người ta run lên, cơ thể bắt đầu ê ẩm mỏi mệt.
- Hàn khí...?- Kim Ngưu dao động, là ai, nội công thâm hậu như vậy, tốt, hắn rất muốn tỉ thí một lần.
- Song Ngư! - Song Tử càu nhàu, mắt hướng về muội muội thân yêu- Đã nói là không được tuỳ tiện, chuyện này hãy để ta lo!
Tiểu cô nương nãy giờ im lặng, kiếm vừa ra khỏi vỏ, khí lạnh tràn lan, từng bước từng bước tiến lại gần sư huynh. Nàng hất mái tóc qua một bên, hương hoa bay nhè nhẹ. Vạt váy thêu, ống tay áo lơ đễnh, tựa như ngọc.
Ấy vậy, mắt lại lạnh như băng.
Còn để ba cao thủ này tiếp tục giao đấu, e rằng Bách Hoa tửu quán sẽ thành đống đổ nát mất.
- CÁI GÌ THẾ NÀY!!!
Tiếng thét kinh hồn vang lên, cả quán được một phen chấn động. Kinh khủng thật, các đại hiệp e dè quay người, tỏ vẻ bản thân không biết gì, vờ cạn chung rượu. Cơn giận của chủ quán, so với cọp cái là hơn chứ không kém, dẫu võ công cao cường thế nào, trước mặt nàng nếu không phép tắc đều bị đá văng khỏi trấn.
Ba kẻ kia giật mình thu vũ khí, cúi đầu khó xử. Không xong, họ không xong thật rồi.
Xử Nữ chầm chậm bước xuống lầu, mắt quét qua một lượt cái bàn gỗ hư hại cùng nền đất trũng xuống lỗ chỗ, rồi lại nhìn đám vô tích sự kia. Nhân Mã bước theo sau, tay chống nạnh, thầm cầu nguyện cho mấy kẻ vô phước này.
- Chuyện gì? - Xử Nữ gằn giọng - Muốn làm loạn sao?
- Chủ quán, chính tên này vu oan bọn ta trộm tiền hắn! - Song Tử chỉ mặt đích danh tên kia, bà chủ là người hiểu chuyện, ắt sẽ biết phải trái.
- Kim Ngưu!!!
Kim Ngưu kiêu ngạo vừa nãy đột nhiên trở nên hiền dịu thỏ thẻ như trẻ nhỏ. Hắn vừa nghe cái giọng quen thuộc nhắc tên liền khúm núm, gấp quạt cúi đầu, đến chính đối thủ còn cảm thấy kì lạ.
- Tỷ tỷ, tên này dọa muội, còn mắng muội, Mã tỷ phải lấy lại công bằng cho muội a~~ - Song Ngư vừa thấy Nhân Mã liền lật đật chạy tới níu tay không buông, mặt mày nũng nịu, so với cô nương đằng đằng sát khí mới đây đúng là một trời một vực.
- Dám mắng nghĩa muội của ta à!!! Giết tất nhá!!!
Song Ngư lùn tịt, nàng vừa ôm một cái đã gọn trong lòng, đôi tay trắng thon vòng lấy eo nàng như em bé vòi vĩnh. Đáng yêu vô cùng. Nhân Mã thích lắm, cười tít mắt, huynh muội họ lúc mới về trấn lạ nước lạ cái đều do cả ba nàng chỉ giúp, sớm đã nhận nhau như gia đình. Cả nhà đều biết võ công, nghiễm nhiên không ai dám động tới.
Xử Nữ cau có, trông thấy mặt Kim Ngưu lại càng khó chịu.
- Lại là ngươi!
- Xử Nữ cô nương, đừng nóng, ta...ta chỉ ghé ngang...
Hắn rụt người, hơi lui về sau, nàng tức giận rồi. Không, hắn không muốn nàng giận.
Xử Nữ thở dài, người bình thường đương nhiên sẽ không toàn thây với nàng. Tên này lúc nào cũng tới đây, gọi rượu, nhưng không uống, lúc đầu nàng còn tưởng đến phá chuyện làm ăn, không ngờ lại trả tiền thật, dần dà cũng quen mặt.
- Ấy...ta vốn chỉ muốn đến uống rượu, tên Song Tử này lại khích tướng ta. Xử nữ, nàng phải công tâm a~~
- Công tâm cái đầu ngươi, là ngươi công khai cười khinh khi bọn ta, còn dám nói!!!
Tiểu cô nương nhõng nhẽo vừa nãy đâu không thấy, chỉ thấy một con mèo đang xù lông.
Xử nữ cảm thấy đám người này quá rắc rối, lắc đầu xua tay, liền bảo Nhân mã tính nợ.
- Ba lượng bạc, không kì kèo!
Hắn nhăn mặt, sao lại lấy tiền hắn cơ chứ, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn móc bạc từ cái túi gấm con ra trả.
Song Tử liếc nhìn, nhếch môi khinh bỉ, cố ý lộ liễu, bọn hắn có thế lực chống lưng, xem tên này làm cách nào phản đối.
- Còn dám làm càn, đích thân ta sẽ đá ngươi ra khỏi trấn Vạn An này, rõ chưa!!!
Quả nhiên có khí khái trượng phu mà~
*****
Bảo Bình lạch bạch chạy xuống lầu hóng chuyện, ấy vậy vừa xuống thì chuyện cũng đã giải quyết xong, ai về chỗ nấy hết cả, chỉ biết mặt mày ủ rũ. Nàng dụi đầu vào người Song Ngư, nũng na nũng nịu, người trong quán đành tặc lưỡi cho qua.
Xử Nữ cắn môi, lẩm nhẩm đếm mấy vò rượu, cũng chẳng để ý ai đang nhìn mình. Nhân Mã vỗ vỗ vai Bảo Bình, xua nàng ta vào trong, khéo lại bị Xử Nữ mắng.
Nhưng, tại sao quán không có lấy một tiểu nhị?
- Bà chủ, cho dĩa mồi nhắm rượu nào. – Hai đại hán người râu quai, người đội nón, giọng sang sảng gọi món.
- Có ngay đây...Bạch Dương, nhanh lên!!!
Không có tiếng trả lời.
- Bạch Dương!!! – Bảo Bình lớn tiếng.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tên chết tiệt ấy, đâu rồi?
*****
Thiên Yết nghe tiếng réo cái tên quen thuộc dưới lầu, vội vội vàng vàng xuống xem. Đồ người xưa không quá khó mặc, hắn nhanh chóng đi xuống, mái tóc buộc lên gọn ghẽ.
Toàn cảnh ở dưới đúng là không bình thường. Không, chỉ có mấy con người quen thuộc đang chạy đi chạy lại kia mới không bình thường.
- Tên đó lại trốn nữa rồi! – Bảo Bình vô vọng, uổng công nàng tin tưởng để hắn một mình dưới bếp.
Xử Nữ thành thật xin lỗi hai vị kia, mặc cho Kim Ngưu lẫn hai người họ nhiều lần đỡ dậy, vẫn cứ nhất quyết cúi đầu nhận lỗi. Đôi huynh muội kia thì cứ đùn đẩy trách nhiệm, trước giờ chưa biết bếp núc thế nào, cho họ nấu là thì chẳng khác nào trực tiếp đuổi khách ra khỏi quán. Điên mất, Nhân Mã nàng cũng điên mất.
- Kim Ngưu, Song Ngư với Song Tử phải không? – Thiên Yết vô thức hỏi, giọng nhẹ nhàng, thoáng chốc đã thu hút ánh nhìn của người trong quán.
- Ngươi biết bọn ta? – Song Ngư nghi hoặc, tên này có gì đó lạ lắm, hôm trước đúng là nàng có nghe nói Mã tỷ cứu được một người bên bìa rừng, biết tên bọn họ thì có thể tin, nhưng mới lần đầu gặp liền nhận ra ngay sao, khó tin.
- Không còn quan trọng nữa, tiểu tử, có biết nấu nướng không? – Nhân Mã gạt qua câu hỏi, nàng cũng thắc mắc không kém, nhưng bây giờ phải quan tâm đến đại cục cơ!
- Chút ít.
- Nhanh lên, mau xuống đây với ta!
Bảo Bình không nói không rằng ôm tay hắn lôi xuống bếp, chỉ chỉ các thứ nào nồi nào chảo nào gia vị, nồi cơm ùng ục sôi. Nàng bảo, chỉ cần nấu nướng xong chuyện, hắn nhất định sẽ được cho ở lại.
- Sao cô hay bất cứ ai ở đây không nấu?
- Bọn ta có biết làm đâu! – Bảo Bình lắc đầu, chuyện bếp núc trước giờ nàng chưa từng làm. Đúng là có thể nấu thuốc, nhưng cơm canh giản đơn nàng còn không biết nêm nếm, thử hỏi còn có thể nhờ không?
- Vậy trước giờ là ai lo cơm nước?
- Bạch Dương, mà hắn trốn mất rồi.
Ra nữ nhân ở đây chưa hề biết tới bếp núc à, lạ thật, rất lạ là đằng khác. Nội trợ lại để một nam nhân lo liệu, thế quái nào?!
*****
- Tên đó là ai thế? – Kim Ngưu gấp quạt, cạn một chén.
- Bọn ta cứu hắn khi hắn lạc trong rừng, sao thế? – Xử Nữ đặt dĩa rau xuống bàn, tươi cười chào vị khách đang giương dù rời khỏi quán.
- Chỉ là, hắn, có gì đó kì lạ...Giống như, sao nhỉ, tên này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.
Trong bếp,giữa nghi ngút làn khói trắng, bóng lưng hắn nhỏ bé, di chuyển nhẹ nhàng.
- Ta không biết nữa.
Thanh âm mềm mại, chìm nghỉm trong cái ồn ào của quán rượu
Tạnh mưa.
*****
Hết chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top