CHƯƠNG II
"Thiên đàng cách địa ngục bao xa?
Xa đến mức người thịt nát xương tan
Gần đến mức người tâm can phế liệt
Đã hết nghiệt cõi trần, không thể cưỡng cầu."
-Trích-
*****
Tiếng réo báo thức khó chịu, cứ như cực hình, hắn vật vờ, miễn cưỡng thức giấc. Chỉ tại tên nhóc đêm hôm đòi rủ rỉ trò chuyện, báo hại bây giờ mệt mỏi thế này đây. Bạch Dương đã dậy từ trước, mền gối bừa bộn, so ra rất giống tính hắn, dọn tất cả trừ cái giường ra.
Chả phải đi học, hắn vẫn muốn nướng thêm chút nữa. Nhưng hôm nay là ngày vui, đành cố gắng mở mắt đi đánh răng rửa mặt.
Nắng sớm buông nhẹ, bánh nướng của Thiên Bình thơm nức mũi. Trời lạnh hơn, cái lạnh man mát mơn trớn da thịt, lá đọng sương trĩu nặng, đám chim câu của ngôi đình nhỏ nuôi tụ tập, thi nhau đậu trên mấy cái cột điện, cột nhà, ríu rít. Hắn xuống lầu, các ông bà đang tập thể dục,sáng sớm khiến người ta thoải mái minh mẫn, cái khí trời bao la không vướng bụi. Hít căng một hơi, cảm thấy khí huyết lưu thông, cơ thể nhẹ nhàng, đau nhức đều bị xua tan.
Nhân Mã cho đám chim mấy mẩu bánh vụn, chỉ khi im lặng, cô ta trông rất đáng yêu, hắn nghĩ thế.
- Dậy rồi à, chị tui làm bánh xong rồi, vào giúp bả bưng bê kẻo lại bị chửi.
- Ừm.
Hôm nay, trời đẹp
*****
Ma Kết đã cạo râu rồi, trông như soái ca phương nào. Mắt hẹp dài, mũi cao thẳng đuột, tổng thể đều toát lên vẻ men lỳ phong lưu, kì này nhiều cô lại sắp đổ đứ đừ . Gã không quan tâm mấy nàng má đỏ hây hây ấy, cứ lằng nhằng trước cánh cổng xập xệ mãi không chịu đi, trưng ra cái biểu cảm nhăn nhó chẳng phù hợp với hoàn cảnh tí nào. Hôm nay là thứ 7, và gã vẫn phải đi làm, còn phải làm một mạch từ sáng đến chiều do tăng ca, khoác bộ đồng phục sặc sỡ của cửa hàng, đeo lên cái mặt nạ niềm nở nhún nhường, Ma Kết không muốn. Cái gã muốn là chiếc giường cứng ngắc ở trong phòng kia, là cây đàn sờn dây cũ rích, là tiếng nói cười êm ái, là chốn yên bình nghèo nhưng ấm áp. Thiên Bình vỗ vai gã, ra chiều thông cảm lắm, ngay lập tức liền nhét vào ba lô Ma Kết bọc bánh nhỏ, cười cười động viên.
Không còn sớm nữa, gã lười biếng dắt cái xe đạp con ra, bóng loáng và nhanh nhẹn, chiến mã mà gã tự hào nhất. Chỉnh sửa đồ đạc tóc tai gọn gàng, giơ tay chào hắn rồi mới chịu phóng đi. Vũng nước đọng văng tung tóe, đêm qua mưa suốt, sáng nay cả hành lang vẫn còn ướt lắm, mấy cái lu áng đầy nước.
Hắn đem đống ghế nhựa ra trước, tiện tay mang luôn mấy cái bàn rồi sắp xếp. Mảng sân nhỏ ẩm ướt, mùi đất bốc lên, không nóng hầm hập như hồi hè, đỡ bao nhiêu. Quán nước nằm sát cạnh khu trọ, nhỏ xíu, đủ cho cái chỗ pha chế cùng mấy cái sóng chén, ly. Thiên Bình kéo cửa cuốn, cùng Nhân Mã lau ly tách sửa soạn, không gian bên trong chỉ vừa đủ nhét 3 người. Hắn đem bảng hiệu ra, lau sơ cho sạch sẽ, chốc nữa đây các ông các anh lại đến, thi nhau chém gió đủ chuyện trên đời, không thì cá nhau đánh cờ tướng, riết mỗi sáng ra đây uống nước dường như thành lệ, thành cái thú vui của cả xóm. Nói là quán nước, nhưng thực chất không nhiều món, cà phê, trà chanh, lâu lâu khá khẩm hơn còn có kem lạnh,...ấy vậy dân ở đây chỉ cần thế là đủ, đủ cho nơi người ta có thể trò chuyện lớn tiếng, không máy lạnh hay thứ thức uống sang trọng, đủ cho những mảnh đời mà cơm áo gạo tiền còn chất chồng trên vai có cái để mà thư giãn.
Chợ hôm nay hợp khá trễ, ngay đầu hẻm, nhốn nháo và tanh mùi thịt cá. Hắn định đi chợ, mỗi năm tới ngày này hắn đều muốn sến sẩm một chút, tự tay làm cơm cho mình. Tuy nấu ăn chả ngon lành gì cho cam, tới bản thân đôi khi còn cảm thấy khó nuốt, song Thiên Yết vẫn cứ muốn duy trì cái điều mà hắn cho là vô cùng ý nghĩa ấy.
Các mẹ chen chúc mua hàng, ông rao bà gọi í ới. Cá quẫy đuôi trong nước, vẩy óng ánh dưới nắng, rau xanh mởn, ẩm ướt, mùi quế thơm hiếm hoi. Tiếng dao chặt thịt, đứt gãy, từng thớ thịt đỏ hỏn hồng hồng ngon mắt. Cái âm thanh ồn ào náo nhiệt của cả tập thể, thổi sức sống cho hẻm nhỏ nghèo nàn.
Trưa nay hắn định làm món trứng kho cà, đơn điệu như thế. So ra với ngày thường thì món này có phần xa xỉ, trước giờ chỉ toàn cơm rau muối quẹt, ít khi nào có bữa đầy đủ. Hắn chọn vài quả trứng cùng mấy trái cà, cà chua tươi rói, đỏ mọng, cuống hãy còn xanh, rồi gấp rút trả tiền ra về.
Hắn không muốn ở chợ lâu hơn, người người nhòm ngó xét nét, lời ra tiếng vào, thật vô cùng nhức đầu. Không thể để điều này phá hỏng bầu không khí.
Thiên Yết kéo cổng, tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Quán của Thiên Bình đã đông người hơn, tất bật chạy ra chạy vào. Hắn ngó nghiêng, đi thẳng vào gian bếp tầng trệt, vừa hay trông thấy Bạch Dương ở đấy. Cậu ta người quấn tạp dề, đang nấu ăn, tỏ vẻ bản thân là vua đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp.
- Cậu nấu sớm thế, mới gần 9g.
- Là Thiên Yết à, lát nữa còn phải học bài này nọ, nấu sớm kẻo lại quên. Trước ở nhà em hay bị mắng vì tội quên nấu cơm lắm.
- Ra thế, vậy làm giúp tôi luôn được không, nay bỗng nhiên đau nhức tay chân quá.
Cậu nghĩ bụng, lại còn than vãn, cổ tay anh bầm tím ngắt, sáng nay còn nhiệt tình khiêng đồ cho bà chị kia, rốt cuộc là có biết quan tâm bản thân hay không!!! Cái ấm ức theo cả vào lời nói.
- Được rồi, để đó em làm cho.
Hắn xoa tay, cảm ơn rối rít cậu nhóc rồi lên phòng. Gần trưa, các phòng im ắng, đa số đều đã đi làm chưa về, vài tiếng nói cười của một gia đình nhỏ, ti vi cứ kêu rè rè, ai đó ngân lên bài hát, âm thanh mộc mạc, vang ra cả hành lang, càng khiến cảnh vật thêm não nùng.
Thiên Yết đi chậm lại, cảm nhận từng tiếng động, kể cả nhỏ nhất. Câu hò đi vào lòng hắn, cái điệu mượt mà thôn quê trong buổi trưa oi ả đầy nắng, mang hương lúa mênh mông, rót mật vào tai người trần mắt thịt.
" Hò ơi~~, thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai~"
Giọng ca của một cô nước ngoài, nghe kể là qua đây lấy chồng, dẫu nghèo cô vẫn cứ theo. Dù không hiểu ca từ, nhưng vẫn cảm nhận được lẫn trong đấy cái chua chát xót xa.
Hắn không vào phòng ngay, tì nhẹ người vào ban công, nhìn xuống, màu sắc từng mảng hoà quyện với nhau. Ngày thường tất tả ngược xuôi, ngắm nhìn kĩ cái thế giới mà mình đang sống, lại thấy nó đẹp lạ thường. Đời người ai cũng cần có lúc bình yên thế này, sống trọn từng giây phút thế này.
Nhưng hắn không sống, hắn chỉ đơn giản là đang tồn tại.
*****
Món trứng Bạch Dương làm quả nhiên rất ngon, so với hắn đúng là một trời một vực. Tên nhóc nở mũi, còn đòi bỏ ngành đồ họa mà nhóc đang học để đi thi đầu bếp, bà chủ khuyên can, cứ tưởng nhóc làm thật, Nhân Mã còn đòi ăn thua đủ với tên "thay lòng đổi dạ" Bạch Dương, thành ra buổi ăn trưa mà cứ như hỗn chiến.
Hắn cười cả buổi, 2 đứa cãi nhau mà cứ như tấu hài, khéo kéo thêm vài người xuống tầng trệt coi màn ăn vạ vô cùng kinh điển. Thiên Bình đành ra sức dỗ dành, kẻo lại tới cô xông vào cãi với chúng nó mất.
Nhắc mới nhớ, tên Kim Ngưu tới giờ cơm rồi mà vẫn chưa về
*****
Bà chủ bắc chiếc ghế dù có chỗ dựa ra trước nhà ngồi, tay phe phẩy cái quạt mo cau. Hơi nóng bên ngoài phà vào mặt, nhưng bà thích thế. Mảng sân phơi đồ, bay bay theo gió nhiều màu sắc. Buổi chiều khiến con người ta trở nên lười biếng, đầu cứ ong ong, mắt díu lại, nặng trịch, chẳng còn chút dư âm tươi mát nào của con mưa hồi sáng. Mấy đứa nhỏ đều vào trong ngủ nghỉ hết rồi, bà cười, tuổi già mà vẫn có niềm vui. Kinh doanh cho thuê bấy lâu, không dư dả gì, vậy mà bà cứ thích, bà thích cái kiểu đầm ấm như thế, cuộc sống hối hả thời nay, tìm đâu ra chốn mộc mạc tràn ngập yêu thương như vầy, nên bà vui lắm, các nếp nhăn hằn rõ.
*****
" Chiều buồn ai mặc áo lụa rồng
Ở trên cao, nụ cười nở như không"
-Trích-
*****
Thiên Yết khoác cái sơ mi sờn cũ ngoài lớp áo thun, chải đầu gọn gàng, duy phần mái vẫn không chịu buộc lên, xoã lù xù che đôi mắt. Hắn quyết định ra ngoài, cả năm chỉ có mỗi ngày này hắn mới chủ động thoát ly khỏi cái phòng chật hẹp, khỏi cái êm đềm của xóm trọ. Hắn tắt đèn, nhìn quanh phòng một lượt,hương vải mới giặt, cái hương của nước xả vô cùng dễ chịu, trong phút chốc cảm thấy mình sắp rời xa nơi này mãi mãi, cái gì đó níu chân hắn lại. Chắc mình bị bà Thiên Bình lây bệnh rồi, hắn nghĩ, rồi khoá cửa, nhanh chân đi xuống lầu. Cửa gỗ mục sơn xanh lặng im, cô liêu tịch mịch.
Nhân Mã gật gù, mắt nhắm mắt mở. Bà chị bắt cô trông hàng để vào nghỉ ngơi, càng nghĩ càng giận hết sức. Quán vắng tanh, gió cứ lơ đễnh, kéo theo cơn buồn ngủ chập chờn.
- Nhân Mã, tôi phải ra ngoài, nhớ nói lại với bà chủ.
- Ớ, ơ, hả, ờ ờ...
- Muốn ngủ thì vào trong, giờ chiều chả có ai uống nước gì đâu.
- Ra ngoài nhớ về sớm nghe, tui đi ngủ trưa đây.
Thiên Yết vẫy tay, như cái chào ly biệt, nhẹ nhàng đóng cổng lại giúp, bóng hắn đổ dài trên con đường đất. Cái xe đạp cũ, thân gỉ sét và không có rổ mà hắn đổi được rồi đem về sửa sang, phát ra tiếng cót két. Đường lởm chởm đá, đầy ổ gà ổ vịt, người chưa quen chắc chắn sẽ bị xốc cho tức điên. Hắn thành thạo né tránh. Sạp chợ tiêu điều, mấy bảng hiệu xập xệ đung đưa, tưởng chừng sắp rơi tới nơi, bụi bay, trong nắng càng trở nên rõ ràng, cảnh quan vắng lặng này, so với hồi sáng đúng là một trời một vực.
Thiên Yết đạp hết đường con hẻm, ra đường lớn. Cảm giác như 2 thế giới tách biệt, bên trong im ắng bao nhiêu bên ngoài nhộn nhịp bấy nhiêu.
Hắn xuôi theo dòng xe, dừng lại trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Tấp nập người với người, kèn xe inh ỏi, khói bụi phải nói là mịt mù. Mấy toà cao ốc cảm tưởng như đâm xuyên cả bầu trời, toàn nhà lầu nhà cao, cửa hàng các kiểu đông đúc, chen chúc trên vỉa hè. Văng vẳng tiếng rao của một gánh chè, như nét chấm phá yên bình cho chốn hào hoa thành thị. Hắn rẽ hướng, đi tới mấy nơi quen thuộc.
17 năm trời, chỉ có như thế, tự làm tự ăn tự tồn tại. 17 năm hắn luôn tổ chức sinh nhật của bản thân theo cách này, đón tuổi xuân một mình, hắn không muốn ai biết, thậm chí có khi ngày này cũng chẳng phải sinh nhật của hắn. Viện mồ côi tìm thấy hắn vào tháng 11, kể rằng lúc đó khuya, trời rét, hắn tái nhợt trong cái nôi, kề bên là mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc.
Nhưng không cần lo nữa, đối với hắn như vầy đã là đủ.
*****
- Chị ơi, sao cứ đúng ngày này tên đó lại ra ngoài thế.
- Sao, nó ra ngoài á, tí nữa quên mất, dọn vô sớm đi, chúng ta cùng mua quà.
- Sao vậy ạ?
- Hôm nay là sinh nhật cậu ta.
- Sao chị biết?
- Đoán thôi, ở đây bao lâu rồi, tới ngày này cậu ta vui vẻ hơn hẳn, lại đi chơi đâu đấy, nên chắc phải đặc biệt lắm.
- Chị tâm lí thế, em dọn xong rồi mình đi luôn.
*****
- Thiên Yết ra ngoài rồi, hôm nay sinh nhật nó.
- Vậy hả dì, để con mua quà cho ảnh nha!
- Ừ, làm nó bất ngờ tí, cũng 18 tuổi rồi, làm to lên để kỉ niệm chứ.
*****
- Kim Ngưu về sớm thế, không ở lại đi nhậu à?
- Thôi, nay về có chuyện vui. Vả lại gõ xong đống tài liệu đó tôi chỉ muốn về đánh một giấc thôi, đi vui nghe.
*****
Trời tối, sao lung linh, đèn đường sáng rực. Xe di chuyển đông đúc, nhạc xập xình ồn ào. Sư Tử, cùng mấy anh chàng cô nàng ở lớp, Song Ngư, Song Tử, Bảo Bình, Cự Giải, Xử Nữ, ngang nhiên vừa đi vừa trêu chọc nhau, ôm hết cả vỉa hè. Ai nấy nếu không phải áo quần hàng hiệu, cũng là phụ kiện fashion, ra dáng con nhà giàu.
Nhưng vấn đề không phải việc chúng đi chơi cùng nhau, mà là việc tất cả đều dẫn tới cung đường ngay trung tâm thành phố, ngã tư lớn nhất, bao bọc bởi cao ốc.
Bọn họ bỗng dưng muốn đi ra ngoài, còn vừa ra ngoài liền gặp nhau, chân gióng bước tới đây.
Như bàn cờ sắp sẵn, chỉ đợi binh hùng tướng mã nữa thôi.
*****
Kim Ngưu mang cái cặp, vươn vai cho đỡ mỏi, nguyên ngày nay chả được rảnh rang, tài liệu hồ sơ về suốt, một mình Kim Ngưu hắn phải tự thân sắp xếp, tự thân đánh máy lại, ê ẩm hết cả lưng. Màn hình led to lớn, trên đó là một mĩ nhân đang quảng cáo sữa rửa mặt. Chả hiểu sao lại muốn đến ngã tư này, cảm giác như ai đang thôi thúc hắn, sắp có việc gì đó kinh thiên diễn ra.
Kim Ngưu nheo mắt, dòng người đông đúc, hình như bên kia đường là Bạch Dương cùng Nhân Mã và Thiên Bình. Cái gì đó không đúng lắm, tại sao tất cả đều tập trung ở đây.
Đèn xanh cho người đi đường, hắn băng qua, vẫy tay chào bọn họ.
- Sao tự dưng tập hợp đông đủ hết thế này?
- Chả biết, bỗng dưng muốn rẽ ra đây.
*****
" Tất cả đều đã đến đủ"
" Chỉ chờ ngươi thôi, Vương Thiên Yết"
" Sai lầm của ta, ta phải sửa"
*****
Hắn đạp nhanh chân, đèn xanh sắp bật. Chả hiểu sao hôm nay bỗng dưng đông đúc hơn thường ngày, lại còn toàn xe to xe lớn chạy không hiểu luật, cứ phóng vùn vụt. Thiên Yết mép sát vào lề, tránh lũ " xe điên ", cũng gần tới quảng trường công viên trung tâm, hắn muốn ra đó thưởng gió, thưởng thức cái lạnh mùa đông. Công viên rộng rãi, đầy cây xanh, sát cạnh con sông lơ đễnh thơ mộng, địa điểm cho các cặp đôi hẹn ước, cho con người khuây khỏa nỗi lòng. Đêm lạnh, vậy mà sao sáng, ẩn hiện trên trời, xe đạp bon bon trên đường, vừa cảm nhận cái khí lạnh tràn qua da thịt, toàn thân bất giác run nhẹ.
Cung đường lớn ngay trước mắt, hắn rất thích chạy ngang qua đây, cảm giác bao nhiêu tinh túy thành thị đều dồn hết vào nơi này. Đông đúc, hiện đại và náo nhiệt, toàn bộ các cửa hàng, khách sạn, khu vui chơi lớn đều tập trung về một hướng, thành thử ra giao thông vô cùng khó khăn, chạy chậm ắt sẽ bị bỏ lại tiếp tục chờ. Khổ nỗi xe cà tàng có muốn cũng chẳng nhanh được, đành chịu đi cuối cùng.
Đèn xanh đã bật, Thiên Yết nối theo đuôi dòng xe, từ từ chạy qua.
Xe hắn ra khỏi vạch.
Còn 20 giây đèn đỏ.
Hắn đang ở giữa, chính xác là hồng tâm của ngã tư, bao bọc toàn các vỉa hè lắm người qua lại, chuẩn bị sang đường. Hắn loáng thoáng trông thấy mấy cái đầu quen thuộc, những người mà hắn đã gặp qua và tiếp xúc hằng ngày, tất cả, hôm nay bỗng dưng đều gom về một mối, không khỏi thắc mắc, dẫu sao hắn cũng nhắm trước mà tiến. Hôm nay là sinh nhật hắn, ngại gì xoắn quẩy.
10 giây đèn đỏ. Hết giờ. Không cần 1, 2 hay 3 nữa.
Kèn xe tải, đinh tai nhức óc, hoàn toàn không chịu dừng lại, vượt hẳn khỏi đèn giao thông.
Chiếc xe đạp bỗng dưng đứt sên, mãi không chịu tiến. Hắn bực mình, nhảy khỏi xe định dắt bộ.
Cả 2 bên đường, tiếng la ó. Tất thảy 11 người kia đều hướng mắt về giữa, trong vài giây liền nhận ra ngay. Cả 11 người họ, chen lấn, cố để chạy ra ngoài, cổ họng gắng hết sức mà kêu lên.
Đồng loạt.
" Cẩn thận!!!"
*****
" Vương Thiên Yết, nợ trần gian lần này của ngươi, kết thúc"
*****
Chói mắt, 2 cái đèn pha sáng rực. Vật thể to tướng đen sì nhằm hướng hắn mà đâm.
Thiên Yết biết nó là cái gì.
Đầu tải húc thẳng, mạnh bạo hất bay chiếc xe cũ rích, bể tan làm trăm mảnh, người đi đường tránh né, bỏ chạy. Phải rồi, viễn cảnh chẳng có gì đẹp đẽ.
Xương cốt vỡ vụn, cột sống cơ hồ bị bẻ làm đôi, lục phủ ngũ tạng đều dập nát, máu tanh xộc thẳng lên mũi miệng. Đau đớn đến tê dại, cái thống khổ ấy lan ra đến cả đầu ngón tay ngón chân.
Thân ảnh bé nhỏ ngập ngụa trong máu, mặt nhựa đường đỏ thẫm, cơ thể hoàn toàn biến dạng.
Hắn không thở được, đám xương gãy chèn ép phổi, tóc bết máu dán chặt vào mặt, vị mằn mặn khó chịu tràn ra khỏi cổ họng. Thiên Yết ngắc ngứ mấy tiếng, mắt cố mở.
Hắn sắp chết, một cái chết đau khổ, tuyệt vọng, chết dần chết mòn trong thứ nước đỏ nhầy nhụa.
Tay còn lại cử động, run lẩy bẩy, trầy trụa và dính đầy bụi. Hắn đưa lên cao, quơ lung tung, phá bỏ ảo giác về cái mộ đơn chiếc không khói nhang của mình. Mấy cái chân gấp rút, những gương mặt quen thuộc, đẫm lệ bi thương.
Mắt phủ tầng nước trầm đục, hơi thở yếu ớt đang ngay càng bị rút cạn. Tai hắn ù đi, tiếng nức nở rầu rĩ.
Nụ cười nhẹ, êm ái, không vướng chút bận lòng nào, cứ như người thanh thản mà ra đi.
*****
" Xin lỗi, đều là tôi khiến người khác đau lòng..."
*****
" Thứ tội cho ta"
*****
Hắn là Vương Thiên Yết, 18 tuổi.
Ước mơ lớn nhất của hắn là có một cuộc đời bình bình lặng lặng, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong đủ ăn đủ xài, có một mối tình khắc cốt ghi tâm đời đời không quên.
Hắn từ bỏ thế gian vào ngày sinh nhật của chính mình, từ bỏ tương lai, xóm trọ nghèo, mấy mái nhà con con xập xệ, món quà chưa gửi, tình cảm chưa trao. Sống trong tàn nhẫn, mất trong khổ đau.
Biết đâu, là sự giải thoát...
*****
Toàn thân Thiên Yết khẽ lay động, đầu óc mụ mị, mỗi cử động đều đau buốt tận xương tủy. Khí lạnh vờn quanh da thịt, hắn nhướn mắt, quẩn quanh đâu đây tiếng nỉ non bi ai.
Những mảnh kí ức rời rạc, ác mộng về địa ngục trần gian, cái thống khổ đau thương đay nghiến tim hắn, mồ hôi lạnh túa ra. Thiên Yết bật dậy, run rẩy, hàn khí khắp nơi, đám sương mù tím dày đặc dưới mặt đất, khoảng không trống rỗng tối om.
Hắn biết chính xác là bản thân đã chết, cái chết đầy tuyệt vọng và đau khổ, đánh giá lại tình trạng bản thân, phải chăng đây chính là địa ngục?
Phảng phất trong không khí mùi hương trầm, thứ hương bay bổng cao cấp ngày trước hắn có mơ cũng không được quyền cảm nhận, cả người dễ chịu, cái đau buốt lúc nãy ngay lập tức bị đánh lui. Thiên Yết nhỏm người đứng dậy, nheo mắt nhìn xung quanh. Những lớp sương mờ màu tím, không gian càng thêm u tịch. Mùi hương ấy nhạt dần, hắn lưu luyến, toàn thân bất giác đi theo.
Những bức tường kín bưng, phủ đầy rêu, văng vẳng tiếng thì thầm khe khẽ. Thiên Yết không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe, chân vô thức bước tới.
Đi một chút, mùi trầm ngày càng nồng nặc, dần trở nên thối rữa.
Mùi xác chết.
Thiên Yết bị thứ hương khai khái, tanh tưởi ấy xông thẳng vào mũi, não bộ liền cự tuyệt, nhăn mặt mà lấy tay che chắn. Bên trái hắn, vẫn là những bức tường vô hồn câm lặng. Mảng màu u tối khó hiểu.
Khoảng không vô định, cơ hồ phủ một tầng chết chóc, cơ thể vô thức tiến sâu hơn.
Vẫn là tiếng thì thầm ấy.
Những bức tường ngày càng dày đặc, khói mù mịt. Hắn cảm thấy khó thở, tim như bị xé nát, thân thể lại bắt đầu đau nhức.
Tóc tách...
Đất ướt, trũng thành một vũng. Tử thi chất chồng, người vẫn còn vận giáp sắt ngập trong nước. Gấu quần hắn đỏ thẫm, bước chân nặng nhọc.
Tất cả đều không có đầu.
Hắn nhận ra, bản thân đối với cảnh này cũng không đáng sợ, trừ cái mùi tử khí kia ra, tất thảy đều rất bình thường.
Ngai vàng, sáng rực trong tối, người ấy một thân một kiếm, đạp lên đống xác, cũng không có ý định ngồi lên ngai. Mái tóc dài phủ che đôi vai nhỏ thó run rẩy, người ấy đang khóc, giọt lệ uất sầu như đang gánh hết tội lỗi trần gian. Hắn thương cảm, môi khô khốc, từ ngữ nghẹn lại ngay cuống họng, người kia đã nói trước, thậm chí còn rất to và rõ...
" Thiên hạ không có chỗ cho ta, lòng ta không có chỗ cho thiên hạ"
Cánh tay ai đó ôm lấy hắn, cảm giác thân quen trong giọng nói ấy. Là hắn, là Vương Thiên Yết này...
Mảnh gương vỡ đôi.
*****
" Tiểu tử, chấp niệm của ngươi thật kinh khủng"
*****
" Xà Phu..."
*****
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top