Chương 1 : Mộng dệt nên thơ
Trên là dung mạo Diệp Tư Nhã - Bạch Dương a~
"Thiết ca! Ta thấy ngọn núi này có vẻ được, chúng ta trèo thi xem ai thắng nhé?"
"Ca nhi à, mẫu thân nàng dặn không được chơi những trò quá nguy hiểm.."
"Nhưng... ta muốn... ta... ta muốn chơi cùng Thiết ca của ta...huhuhu"
"Được được, nào, nắm tay ta, hai chúng ta cùng lên"
"Á a a a a... Thiết caaaaaa..."
.....
"A a a a ....."
Nàng thở hồng hộc, chân tay run rẩy...
"Công chúa! Công chúa có sao không? Người lại mơ thấy ác mộng ạ?"
Âu Dương Thiên Ca( Ma Kết ) rầu rĩ nói:
"Ta đã mơ thấy chàng biết bao lần, nhưng toàn là ác mộng, Thiết ca.."
"Công chúa à, người đừng buồn nữa, Hiên Y( Song Tử ) đau lòng lắm, Thiết công tử sau đợt ấy, chúng ta đã không gặp lại người.."
"Đêm nào khi ngủ, ta đều nghĩ đến chàng, chàng là thanh mai trúc mã, là tình yêu đầu của ta, ngươi nghĩ xem, nếu ngày đó, ta không xảy ra cớ sự, liệu giờ ta có được ở bên chàng?"
"Thôi người đừng buồn nữa, để tiểu Y múa cho người vui nhé!"
Nàng đỡ công chúa ngồi dậy, bật tung cửa ra, hoa đào lác đác rơi, trăng tròn sáng rực cả một vừng trời, gió hun hút thổi qua.. lạnh!
Bắt đầu xoay người, tà áo nàng tạo một vòng xoáy, đẩy những cánh hoa theo chiều gió. Sắc hồng hoà lẫn màn đêm, từng động tác vung tay, chuyển người, mềm mại, thanh thoát làm sao, nàng phi lên không trung rất nhẹ, tựa hồ những cánh hoa trong gió. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng vằng vặc gợi buồn, một thân ảnh đang múa trong ngàn cánh hoa, một bóng người ngồi chìm đắm trong căn phòng lặng lẽo, hai con người, đều mang tâm trạng riêng.
---------ϾϨϨϨϿ--------
Lúc này, ở một huyện ngoài kinh thành, dân chúng già trẻ lớn bé đều ngước lên mái nhà của tên quan phủ tham ô, một hắc y nhân sừng sững đứng đấy, tay cầm thanh kiếm mang ánh sắc lạnh từ nơi thâm sâu nhất, máu tươi còn đang chảy dài trên thân kiếm, chàng cầm một cái rương to, nói:
"Hỡi dân làng, ta đã trừng trị tên quan tham ,đây là số tiền của mọi người, bây giờ hãy nhận lại!"
Rồi , một cơn mưa vàng như xối đi bao mệt nhọc lo toan của dân đen rơi xuống, ánh vàng loé sáng, những con mắt mệt mỏi như được hồi sinh tinh lực, ai nấy đều mang một niềm hân hoan khó tả, đồng thanh giữa trời:
"Đội ơn Lãnh Đao đại nhân, đa tạ Lãnh Đao đại nhân".
Len lỏi trong đám người ấy, một bàn tay nhỏ nhắn đang lia lịa hốt nhúm vàng này đến thỏi bạc khác, càng nhiều càng tốt.
"Ái da, tránh ra nào, vàng là của tôi!"
Khuôn mặt nàng hoan hỉ và vui sướng cực độ, thân hình nàng giờ như cái bánh ú vì chất quá nhiều vàng, di chuyển chậm châp, bộ dạng rất buồn cười. Từ trên ngắm nàng, hắc y nhân không khỏi bật cười lớn ...Hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn, phóng qua rừng phong, lá rơi xào xạc, bất ngờ y nghe thấy tiếng gọi:
"Đại nhân!!Đứng lại ! Ân nhân! Xin hãy dừng bước !! Lãnh Đao đại ca aaaa"
Đầu quay lại, y thấy một nữ tử áo đỏ đang hì hục chạy theo, tay vẫy gọi liên hồi. A! "Nữ tử bánh ú" !
"Cô nương gọi ta?"- y nói.
"Đại nhân à, hì, ta thấy ngài thật anh dũng phi thường, tướng mạo chẳng khác gì tiểu nhân,ấy nhầm... tiên nhân ! Hay là, ngài truyền cho ta ti tí bí quyết làm... ăn trộm đi! Ta sẽ nhất nhất nghe theo lời của ngài! " Nói rồi nàng nhe hàm răng đều như hạt bắp lên cười.Mở to đôi mắt, y không tin nổi. Đây có phải là nữ nhi không ? Nàng chạy hết tốc lực chỉ để chạy theo một nam nhi, rồi còn đòi chỉ cách trở thành.. ăn trộm ? Ầy ! Chắc đùa ta đấy mà... "Chọc nàng tí xem" nghĩ rồi hắn cười mỉm một cái, làm nữ nhân đang cố ngẩng cổ lên nhìn chàng cũng phải điêu đứng, nước miếng chảy dài.
"Cô nương, làm ăn trộm rất khó!! Đầu tiên, phải tập tính chai lì trước thiên hạ. Thứ hai, phải mai danh ẩn tích, lẩn trốn triều đình. Thứ ba, phải biết võ công. Cuối cùng, cô có thích thấy đầu rơi máu chảy không? "- y ranh mãnh nhìn cô đầy đe doạ.
Khẽ nhăn mặt, nuốt thật mạnh cái đắng đắng ở cổ, "bánh ú nữ tử" mạnh mẽ nói:
"Chỉ cần ngài dạy cho ta võ công, dạy cách đột nhập và... thó trộm đồ thiên hạ ...Vả lại, ta đâu cần phải giết người? Hì hì, thôi nào, ngài hãy mở lòng từ bi, ngài giúp ta nhé! Nhé! "
Hắc y nhân kia nghe xong bật cười lớn, rồi hắn chép miệng, nói mang ý giễu
: "Ha, nữ nhân các cô thật ngây thơ, nếu trên đời chỉ có đánh đá là răn đe, chắc tội phạm còn nhiều hơn số người chết! Nếu là tên quan phủ trong huyện cô, cô nghĩ xem, hắn có cần phải chết?"
"Thì.. ngài cứ dạy cho ta trước đi."- "Bánh ú" cô nương kia vẫn cố chấp ( mặt dày, là mặt dày ) nài nỉ y, khuôn mặt nàng ửng hồng, đôi mắt chớp liên tục, làm ra bộ một tiểu khuyển.
Y lắc đầu... xem ra không còn cách để hù dọa nàng ta, thật ra ngay lúc đầu y nên bỏ mặc, đi thẳng đến Võ Đang Tửu Lầu. Chậc, bây giờ lỡ dừng lị, tâm nguyện của ai kia cũng đã lỡ nghe, thôi thì, thêm một chân sai vặt cũng không tệ.
"Được! Vậy hãy bái ta làm sư phụ"- hắn nói, đây chắc là kế cuối cùng để thoát khỏi nữ nhân phiền phức này.
Nữ nhi áo đỏ vội lập tức quỷ xuống, vái ba cái: "Ta là Phong Tử Yên ( Bảo Bình ), nay xin bái... bái.. Đại nhân đây làm sư phụ!"
Hắn lắc đầu, cách nói chuyện của tiểu nha đầu này thật khiến người ta khó nhịn cười. "Được rồi, đứng lên đi! Từ nay mọi hành động của ngươi đều phải nghe theo ta, gọi ta là Y Băng ( Thần Nông )".
" Y Băng sư phụ !" - Phong Tử Yên vui vẻ cười, nói chắc nịch, liền đó, nàng được vị đại sư phụ kia đưa lên tới tận trời cao bằng khinh công. tiểu cô nương luôn miệng nói cười giờ chỉ có thể câm nín ngăm nhìn quanh cảnh huy hoàng trước mắt.
---------ϾϨϨϨϿ--------
"Tằng....tắng..."Tiếng đàn dứt khoát vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, vút lên tận không trung. Nghe một lần mà đọng mãi ngàn lần, như một thứ bùa mê tà thuật không dứt ra được. Một nữ nhân mang màu áo cổ quái huyền bí đang ngồi trên đỉnh ngọn Thiên Sơn, tay lả lướt qua từng dây đàn, mang bao tâm tư chất chứa nhả ra màn đêm tịch mịch. Khuôn mặt nàng như khối băng được giữ kĩ ở nơi gầm trời cuối đất, suốt đời không bao giờ tan chảy. Sắc thái lạnh lẽo toát ra từ người nàng vừa yêu mị vừa cuốn hút, như thấy đó mất đó. Nàng là tiên nữ, hay yêu ma? -------------------------------
Người ta nói Kinh thành là nơi phần hoa đô hội nhất quả không ngoa. Khi vừa đạt chân đến cổng thành, tiếng rao hang chào bán ồn ào vang khắp cả một vùng. Người dân than thiện vô cùng, tầng lớp nào cũng có! Người người đi lại như mắc cửi......
"Bánh bao đây, Bánh bao đây! Mọi người mua đi mua đi, một cái bánh ngon như một liều thuốc bổ đây, ăn vào kéo dài tuổi thọ đây!! Mua đi mua đi..."
Ở Thiên quốc này, nếu không biết đến tiệm bành bao nổi danh "Thiên ký" thì thật không phải người ở đây! Còn nếu chưa từng nếm qua dù một chút ít hương vị đặc biệt này thì quả uổng một đời người! Trải qua mấy trăm năm, hương vị không thay đổi, hương vị không thay đổi, dù mọi của ngon vật lạ đều có trên đời, cũng không thể nào lẫn được với công thức gia truyền của món bánh bao nổi tiếng xứ này. Dù ai có đi ngang qua đây, hay tới Thiên quốc cũng đều phải mua về cho con cháu, để được gọi là biết cái thứ "bánh của Trời". Điều đặc biệt là, công thức gia truyền này chỉ được truyền cho nữ nhân trong nhà, tuyệt đối không ai được tiết lộ ra ngoài! Có lẽ vì điều đó mà danh tiếng ngày càng nổi như cồn!
Trong dân gian có truyền, ngày xưa Diệp gia và Sơn gia là hai nhà bánh bao lão luyện bậc nhất kinh thành, để so tài cao thấp, họ luôn đấu đá với nhau suốt mấy chục năm trời. Rồi một ngày, Sơn gia hạ cố đến Diệp gia với ý muốn cầu than, tác hợp cho trưởng nam Sơn đại thiếu gia cùng trưởng nữ Diệp gia. Ngày thành hôn, cả kinh thành như sáng bừng lên ánh đuốc đỏ rực, mùi bánh bao thơm nức vừa mới ra lò trông thật hấp dẫn, Nhưng đáng buồn thay, sau ngày cưới, nghe đâu Sơn đại công tử chính là con át chủ bài để lấy công thức bí mật của Diệp gia, vì quá phẫn nộ, Diệp lão gia đã đuổi cả con gái ruột của ông đi, còn Sơn gia vì chuyện này mà mất uy tín, không còn ai tin dùng, dần tán gia bại sản, sau này không còn thấy nữa.
Cháu tám đời của Diệp gia tên Diệp Tư Nhã ( Bạch Dương ), lúc 6 tuổi đã thông thạo nghề làm bánh, nghe đâu còn sáng tạo ra nhiều loại bánh ngon hơn và đặc sắc hơn, nên 17 tuổi đã được bổ nhiệm làm chủ tiệm bánh nổi tiếng này. Vừa ăn bánh bao thơm lừng, vừa được ngắm người đẹp bán bánh cùng nụ cười hút hồn, giọt mồ hôi nàng chảy dài trên khuôn mặt thanh tú như giọt sương sớm...khiến bao công tử say mê, thế nên mà người nào muốn ăn được bánh bao hảo hạng ấy thì phải đến sớm mới còn để mà mua!
"Tiểu thư, bán cho tại hạ một cái."- một giọng nam trầm thấp vang lên, nử tử bán bánh vui vẻ, trao tay chàng một gói bánh nóng hổi, y đón lấy, bất chợt ngơ ngẩn... là trời nắng nóng làm y choáng, hay nụ cười mỹ nhân khiến y say....?
Đứng đó hồi lâu, bỗng một tên nhìn có vẻ giang hồ hùm báo hất y ra, nở một nụ cười đê tiện buông lời chọc ghẹo :
"Ta mua bánh bao, mua luôn nàng có được không mỹ nhân?"
Đoạn, gã nắm tay nàng. Bàn tay trong trắng mềm mại bị một tên thô lỗ nắm lấy, nàng bất giác nhăn mặt, người xung quanh sợ nên không ai dám nói gì! Y sửng sốt, muốn cứu nàng nhưng y nào biết võ công? Bao năm đèn sách, người người khen y thông minh, nhưng kì thi nào cũng bị đánh trượt, chỉ bởi khi xưa nhà y có hiềm khích với triều đình!
"Bỏ cô ấy ra mau tên thối tha kia!" y lên tiếng. "Tên thối tha" đang ve văn mỹ nhân thì bị gián đoạn, quay lại nhìn chàng, rồi nghiến răng kèn kẹt:
"Ngươi bảo ai là thối tha hả tên thư sinh kia! Ngươi có biết ta là ai không mà dám ngăn cản ta hả? hả? hả?" Mổi tiếng "hả" là một lần tên côn đồ thụi một quả vào y, Mặt, bụng, chân, đau thấu trời nhưng y nào dám làm gì, hận một nỗi mình không có võ công! Bỗng, có tiếng nói lãnh đạm vang lên:
"Buông người ra!"
Một nam nhân cao lớn hùng dũng bước tới, khí tiết chàng toả ra tạo cho người ra một sự yên bình, nhưng càng tận hưởng, càng cảm thấy lạnh! Theo sau là một nữ tử áo đỏ, khoanh tay mà nói:
"Đúng đúng, mau thả người ra đi, không địch lại sư phụ ta đâu! Biết điều thì làm theo, may còn giữ được mạng!"
Đang trên đà hăng say, hắn quắc mắt nhìn người thiếu niên trước mặt, hùng hồn :
"Liên can gì đến ngươi? Đây là việc của ta! Tránh ra".
Hắn định thụi cho nam nhân đang bất lực nằm ở dưới một cái nữa, bỗng một thanh đao sắc lẹm lướt qua cánh tay, tức thì... tay rơi xuống đát! Máu tuôn xuống như suối, mọi người đều bang hoàng, có nữ nhân vì sợ quá mà hét lên kinh hãi, có người thất kinh ngất xỉu, con nít thì khóc rống lên,... Riêng tên côn đồ lúc nãy còn hăng say đánh người thì hồ như không thể tin vào mắt mình, hai con mắt hắn trợn trắng lên nhìn nam nhân lãnh đạm phía trước! Y chỉ lạnh lùng nói:
"Bây giờ là việc của ta, ngươi không nghe, cũng đừng trách!".
Gã ta mặt lạnh, chân run. Muốn đi cũng không dám đi, bỗng nghe một tiếng "róc rách" đi kèm với cái mùi gì đó xú uế, mọi người nhìn lại thì thấy tên hung hăng giờ đang... "hạ thuỷ"! Một trận cười lớn vang lên, nữ tử áo đỏ chẳng hiểu sao cười lăn cười bò, khiến mọi người nhìn cô không chớp mắt! Lúc này thì cô chủ bánh bao Diệp Tư Nhã ( Bạch Dương ) đang đỡ lấy chàng thư sinh mắt đã sưng, người đã tím nằm bẹp dưới đất lên! Nàng nhìn chàng đầy cảm tạ. Mọi người đã không còn bu đông như trước, ai cũng tản ra làm việc của mình, Rồi nàng ngẩng mặt lên, nhìn hai vị ân nhân:
"Cảm tạ ân nhân đã cứu mạng, tiểu nữ sẽ không bao giờ quên!"
Nam nhân bạch y "ừ" lạnh một tiếng, còn nữ tử áo đỏ thì mắt sáng rỡ, nhanh chân chạy lại nồi hấp bánh bao còn nóng hổi, miệng liến thoắng:
"Không cần cô nương mang ơn! Hay là cô trả ơn bằng cách tặng chúng tôi chỗ bánh này nhé!". Bộ dạng của nàng như bị bỏ đói mấy ngày, thiếu điều nàng chưa bóc bánh bỏ vào miệng thôi!
Tư Nhã liền mỉm cười, vào trong lấy một giỏ bánh lớn, trút hết phần bánh còn lại vào giỏ, Nam nhân ào trắng mở miệng:
"Ngươi tham lam quá đó, như thế ai mà bán được nữa?"
Nữ nhân áo đỏ chu môi mà đáp: "Con người phải biết lựa thời cơ để sinh lợi cho mình chứ, cù lần như sư phụ chỉ thiệt thòi thôi!" .Tư Nhã dịu dàng đưa giỏ bánh cho vị nữ tữ áo đỏ kia:
"Tạm biệt hai vị! Cám ơn rất nhiều!"
"Xin Cáo từ"
Nam nhân bị đánh tơi tả lúc nãy đã tỉnh lại, thấy cô nương xinh đẹp đang ngồi lấy khăn lau mặt cho mình, lòng chàng thắt lại! Uất ức khi mình không thể bảo vệ được người khác, huống hồ là chính bản thân mình!
"Công tử tỉnh rồi ?"- Tư Nhã dịu dàng hỏi
"Ta..Tiểu thư , thật xin lỗi, ta không giúp gì được cho nàng"
Tư Nhã ôn nhu mỉm cười:
"Anh hùng không tất yếu phải cần võ công, công tử đã dũng cảm mở miệng can ngăn tên quấy rối giúp ta, ta rất cảm kích! Công tử có thể cho ta biết quý danh?"
"Ta tự Phi Long, họ Nhất!" ( Là Thiên Bình đại ca a~ )
"Rồng bay lên... tên công tử rất hay a! Ta có mấy cái bánh, loại đặc biệt, là ta vừa mới sáng tạo ra, xin tặng chàng gọi là đền ơn!"
"Tiểu thư, quả thật áy náy a, cám ơn nàng"
---------ϾϨϨϨϿ--------
Thiên Quốc
Triều đình
"Keng...Keng..."
Tiếng kiếm va vào nhau sắc lẹm , âm thanh mạnh mẽ dứt khoát vang lên, xé ngang bầu không khí im ắng trong ngự hoa viên.Hai than ảnh thoăn thoắt lao vào nhau, người kia chem., người này đỡ, nhu chế cương, nhanh như gió, tiếng "hây" của đấng nam nhi quyết liệt vang lên....
Một vàng một xanh, ai cũng tiêu sái rạng ngời, anh tuấn rạng rỡ, như những vị thần đang múa kiếm dưới ánh mặt trời, thật khiến lòng người lay động...
"Kiếm pháp của đệ càng ngày càng lên, ta thật phải khâm phục "
"Haha, là vì có Đông Phương sư phụ truyền dạy cho vài chiêu"
"Đệ thật sướng, được tự do ngao du khắp nơi"
"Huynh cũng thế còn gì"
"Keng!"
"Hừ, sao lúc nào Vô Thần ( Xử Nữ ) ta cũng là người buông kiếm trước vậy? 17 năm qua, đệ luôn là người giỏi hơn!"-nam nhân áo vàng nói.
"Huynh bình tĩnh nào, còn nhớ năm chúng ta bắt đầu học Phan sư phụ, huynh luôn được khen là chăm chỉ và có ý chí, còn Tử Phương (Nhân Mã) đây chỉ ham chơi, không chịu học, thế là phải ăn đòn của sư phụ, huynh là người luôn chịu đòn thế cho đệ còn gì? Đệ rất ngưỡng mộ huynh, việc triều chính và mưu lược huynh đều làm rất tốt, ai ai cũng khâm phục."- nam nhân áo xanh ngồi xuống bàn đá, hai người đối diện nhau mà trò chuyện.
"Này, hai người định luyện võ mà không có ta à?". Từ xa, một nam nhân tuấn tú, theo sau là khoảng năm sáu nữ nhân bước đến.- "Các nàng có thể lui!"-y nói.
"Chà, hình như đây đều là những người mới, đệ nhớ lần trước có Lưu mỹ nhân rất được huynh sủng ái, cô ta đâu rồi?" -Tử Phương lên tiếng.
"Haiz, cái gì rồi cũng sẽ chán, huống hồ chi trong nhân gian có biết bao mỹ nhân, đâu nhất thiết phải là cô ta? "
"Chậc, ngươi thật là...Thiết Khang ( Sư Tử ), việc ta nói với ngươi, tiến hành tốt chứ ?!"-Đại hoàng tử Vô Thần lãnh đạm nói
"Haha,người yên tâm. Vào tay Thiết Khang này chỉ có hoàn hảo trở lên..Hahaha"
"Chuyện này, ta thật rát hứng thú đó. Khang huynh, đến khi nào ta bắt đầu được đây?"- Tử Phương cũng hào hứng tham gia
"Này, đệ thật hấp tấp quá, ít nhất cũng 3 năm nữa."
"Lâu thế sao? Sau đại hội võ thuật nữa à ?"-Tử Phương ủ rủ nói
"Là ý của ta, sau đại hội, ta sẽ lọc ít người cùng đi tìm kho báu !"
---------ϾϨϨϨϿ--------
Thanh Hoa lâu
Tiếng người người nhộn nhịp, chủ quán đon đả mời chào khách, giai nhân hàm tiếu cùng tửu khách chung cuộc vui, gia nhân ráo riết, kẻ phục vụ, kẻ mời chào, kẻ dọn dẹp,....Quang cảnh nhộn nhịp tươi vui làm sao. Bảng hiệu Thanh Hoa lâu- tửu quán nổi tiếng nhất kinh thành nổi rõ bần bật với màu đỏ tươi bảng hiệu, xung quanh là những dải hoa rực rỡ sắc màu, trông vô cùng đẹp mắt. Phía dưới bảng hiệu, một dải băng rôn được treo trang hoàng, ai cũng đều dễ thấy:
"Sắc cầm hoà
Ngâm giai nhân
Niên nhất tái
Lãnh."
Ở đây có một lời đồn, rằng vào tuần trang thứ ba của tháng Tết, một nữ nhân sẽ đến cùng với tiếng đàn của nàng, không ai biết nàng là ai, từ đâu đến, chỉ biết rằng, mỗi khi đàn vút lên, tâm hồn như gột sạch mọi tội lỗi, cảm giác như lạc vào chốn rừng sâu, càng nghe càng say, ... Nhưng, nàng luôn che mặt, không ai chiêm ngưỡng được dung nhan của nàng, chỉ biết rằng dáng dấp như tiên giáng trần, vô cùng hoàn mỹ, lời đồn như thế càng lan rộng, Thanh Hoa lâu nhờ thế mà nổi tiếng hơn!
"Này, mùng 8 ngươi có đến Thanh Hoa lâu không?"-một thanh niên hỏi bằng hữ mình.
"Lãnh giai nhân xuất hiện mà không đến, ta không dễ dàng bỏ qua cơ hội được thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu ấy đâu!"-vị bằng hữu kia trả lời.
.....
"Nghe nói ngày đó mọi người phải đặt chỗ trước, không thì sẽ phải đứng ngoài xem!"
"Bao nhiêu chỗ tốt bọn nhà giàu đặt hết rồi, bọn nghèo như chúng ta chỉ có thể nhin từ xa thôi!"
....
"Nhớ năm trước, có vị công tử kia định sàm sỡ nàng, nàng ta đã một nhát lột hết đồ của hắn, thế nên người ta càng hâm mộ nàng hơn, từ đó mà nàng còn có một cái tên khá thú vị: Lãnh cầm!"
.............
Bây giờ ở trong kinh thành, đâu đâu cũng đều nghe người ta bàn luận về vị giai nhân bí ẩn kia, khách qua đường vì tò mò muốn biết mà các nhà trọ càng thêm thu lợi, Thanh Hoa lâu luôn nhộn nhịp những người và đèn, lung linh huyền ảo...
----------------------------------------------------------------
Author's note :
- Allright, thế là xong chap 1, ta có sửa vài phần so với bản gốc vì đọc lại thấy khá đê tiện T^T. Cũng nói thêm, chap này khá dở, miêu tả nội tâm không nhiều, tình tiết nhanh do ta viết từ lâu và lúc đó mới tập tễnh vào nghề T^T. Ta xin lỗi, ta không sửa được. Thế nên chương sau chắc chắn có thay đổi.
- Cảm ơn các nàng đã đọc, nếu có góp ý nguyện vọng gì xin bình luận cho ta nhé, biết đâu ý kiến các nàng sẽ gúp sức cho ta thì sao XD nếu hay ta nhất định triển khai.
- Ừm, đọc truyện ta đừng nên đoán cặp đôi, nhất là truyện đầy đủ 12 chòm sao, ta có máu, thích đổi là đổi =.=" =))
- Thế nhé, chào các nàng XD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top