Chương 1
Đảo Dahlya là một hòn đảo nhỏ trực thuộc vào phía Đông của lục địa Giadialus, vốn là nơi được các quốc gia lớn ở lục địa dùng làm biên giới để giao chiến với nhau, mặc dù hiện nay tình trạng này đã giảm nhưng tình hình chiến sự vẫn còn căng thẳng, người dân phải co cụm lại để sinh sống, làm quen với khói đạn mù mịt vì không thể rời khỏi đảo do không có bất kì tàu thuyền nào có thể qua lại ở đây.
Aries vốn là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc với cả cha mẹ cùng một người em gái đáng yêu, nhưng vì điều kiện sinh hoạt ở Dahlya, hạnh phúc này không thể kéo dài mãi, cha mẹ của Aries đã mất vào một năm trước do giúp cậu và em gái chạy trốn khỏi một cuộc chiến. Việc thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt cũng như thức ăn làm cơ thể Daisy suy nhược rất nhanh, nếu không kịp điều trị thì khả năng rất cao rằng tính mạng của Daisy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đảo Dahlya nghèo đói thì làm sao có thể chữa bệnh. Nếu muốn chữa trị cho Daisy thì chỉ có một cách duy nhất ở hiện tại, chính là phải tìm cách đi đến lục địa Giadialus, nhưng việc Dahlya không có bất kì tàu thuyền nào qua lại đã khiến việc này gần như bất khả thi. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác là thông qua các tàu chiến để đến với lục địa, tất nhiên việc này sẽ khiến cho mức độ nguy hiểm tăng lên cực cao.
Hiện tại Aries đang mang Daisy thành công trà trộn vào binh lính của quân hoàng gia bằng cách trốn vào một thùng lương thực của quân đội, Aries ôm em gái mình vào trong lòng ngực, hai anh em co rúm vào nhau, không dám phát ra bất kì một tiếng động nào để tránh bị phát hiện, khi chiếc thùng được đặt xuống ở trong khoang tàu mà không có bất cứ điều gì gây trở ngại, Aries mới thực sự thở phào. Aries hiểu việc cậu mang Daisy tới đây là một điều cực kì liều mạng, nếu bị phát hiện chắc chắn cả hai người sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ, tình hình hiện tại chẳng khác gì việc đi trên một sợi dây mỏng và ở dưới là vực sâu vạn trượng cả. Nhìn em gái vì cơ thể suy nhược mà chỉ phát triển chỉ bằng một nửa các bạn bằng tuổi, cậu lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn sự sống đang rút dần khỏi cơ thể Daisy.
"Bằng mọi giá việc trốn thoát đến Giadialus phải thành công" Aries thầm nhủ.
Bỗng nhiên có tiếng bước xuất hiện ở dưới khoang tàu, cả người hai anh em giật bắn lên co rúm vào nhau. Aries áp sát tai mình vào thành thùng để nghe rõ hơn, âm thanh ngày càng rõ hơn chứng minh chủ nhân của nó đang tiến tới gần vị trí của Aries.
"Không lẽ mình bị phát hiện". Đó chính là những điều Aries có thể suy nghĩ lúc này, có vẻ người này là một binh lính bởi cậu có thể nghe được tiếng của bộ giáp đang ma sát với nhau. Tên lính đi ở bên ngoài đang đi kiểm tra để chắc chắn lương thực được đem lên đầy đủ, hắn đi ngang qua cái thùng mà không có bất kì sự nghi ngờ nào, khi đã kiểm tra xong ngay lập tức hắn liền rời đi để tìm lũ bạn nhậu của mình. Tim Aries thật sự muốn ngừng đập khi tên lính đứng cạnh bọn họ, khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần cậu thở phào nhẹ nhõm. Nâng cả người dậy và đẩy nắp thùng sang một bên, Aries leo xuống khỏi thùng, cậu đỡ Daisy ra khỏi rồi đậy nắp thùng lại cẩn thận và kiểm tra rằng không có bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ có người đã từng trốn ở đây.
"Chúng ta sẽ không sao chứ, anh hai?" Daisy thực sự rất lo lắng khi Aries dám quyết định một việc mạo hiểm đến như thế. Cô bé luôn biết rằng vì cơ thể của chính mình quá yếu nên mới có việc ngày hôm nay, nếu như cơ thể này có thể cao lớn và khỏe hơn, cô và anh cô sẽ không phải đặt cược tính mạng của mình vào việc này.
"Đừng lo lắng Daisy anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, sau khi chúng ta đến được Giadialus rồi chữa được khỏi bệnh cho em và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, anh hứa đấy"
"Vâng ạ" Daisy luôn tin tưởng Aries sẽ không bao giờ thất hứa với cô cả dù là việc nhỏ nhất đi chăng nữa. Tuy vậy lòng cô vẫn không ngừng bất an, cô sợ rằng trước khi kịp đến lục địa thì cả hai người bị phát hiện, cô thật sự không dám tưởng tượng việc gì sẽ xảy đến cho cô và anh trai.
Aries dẫn Daisy chạy đến một góc chết trong khoang nơi mà ánh nhìn từ cửa khoang không thể đến được, vội lấy một chiếc khan choàng cũ mà mình đã chuẩn bị từ trước choàng lên người Daisy rồi lấy một trái táo trong thùng cho em gái ăn. Nhìn em gái sau khi ăn xong thì nằm gục bên cạnh thùng mà ngủ, Aries di chuyển một chiếc thùng khác chắn lại đằng trước để che Daisy lại cậu mới dám đi ra khỏi khoang và thám thính bên ngoài để tính đường chạy cho cả hai anh em nếu bị phát hiện, vì kế hoạch ban đầu mà cậu nghĩ chính là nằm yên trong thùng và đợi khi thuyền cập bến thì bọn lính sẽ di chuyển chiếc thùng lên đất liền một cách an toàn, nhưng việc cũng sẽ có rủi ro của nó nếu lỡ như cả hai người bị phát hiện thì sẽ chạy đường nào, không thể chạy một cách vô định được.
Aries không biết bọn lính đưa chiếc thùng vào khoang nào, nhưng ở đây khá tối cậu có thể chắc rằng vị trị hiện tại của cậu đang ở rất sâu trong tàu, bằng cách nào đó cậu phải tìm được những góc khuất và ít người qua lại để có thể tìm một chỗ trốn mới nếu bị phát hiện, bằng không mọi việc làm trước kia đều trở thành vô nghĩa cả. Aries tiến vào một căn phòng khác trong hành lang, là một căn phòng kho cũ ít được dọn dẹp, Aries thề rằng cậu còn có thể ngửi được mùi bọ chết ở đây. Cậu bắt đầu lục lọi ở trong căn phòng và mong rằng có thể tìm thấy được thứ gì đó có thể dùng phòng thân được, toàn bộ phòng chất đầy chổi và dụng cụ vệ sinh, khó mà tìm được thứ gì có ích, bỗng nhiên cậu thấy một lưỡi liềm cùn ở trong góc phòng gần mấy cái xô. Tuy đã rỉ sét và nứt nẻ nhưng mà dùng để phòng thân thì cũng không tệ, Aries lấy áo lau sơ chiếc liềm rồi nhét vào trong túi thì mới đi ra khỏi phòng và tiếp tục tìm đường.
"Đằng trước có vẻ là cầu thang" Nhưng ở đó lại có một tên lính canh, cậu nép vào bóng tối và quan sát. Tên lính đang ngủ, chắc gã rất chắc chắn không có ai làm phiền mới dám ngủ như thế. Tuy tên này đang ngủ nhưng cậu không dám mạo hiểm lại gần, điều đó có thể đánh thức gã và Aries thì không muốn việc này xảy ra chút nào.
"Đành tìm đường khác vậy" Aries quay người đi vào con đường ngược lại, chưa đi được vài bước thì bỗng nhiên tên lính bật người dậy rồi nhìn dáo dát khắp nơi, cậu nhanh nép sát người vào tường không dám thở mạnh. Gã bước tới gần nơi Aries đang đứng, quan sát một chút rồi nói với giọng ngái ngủ
"Không lẽ mình nghe nhầm, chắc là mấy con gặm nhấm quậy phá, thiệt tình, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ông." Tên lính lại ngồi lên ghế rồi lại tiếp tục ngủ.
Aries thở phào nhẹ nhõm rồi đi rón rén về phía ngược lại. "Mém chết, hên là không bị phát hiện" cậu thầm thở phào cho sự may mắn của mình. Cậu tiếp tục đi rồi phát hiện ra một tấm bản đồ cũ, nhờ nó mà Aries có thể đi bằng những con đường tắt nhanh hơn việc tự mày mò tìm đường, kiểm tra và chắc chắn rằng những con đường này ít có người đi qua cũng như nối tới những chỗ trốn cực kì thuận lợi cho cả hai anh em. Mọi việc tính tới bây giờ đang rất thuận lợi, việc duy nhất cần làm là trở về với Daisy và đợi tới khi thuyền cập bến. Không chần chừ, Aries dùng tốc độ nhanh nhất trở về khoang lương thực, khi đến nơi may mắn sao Daisy vẫn đang an ổn mà nằm ngủ, nhìn gương mặt thơ ngây của em mình mà xoa nhẹ, nhưng có vẻ hành động này vô tình làm cô bé thức giấc.
Khi mở mắt, thứ mà Daisy nhìn thấy đầu tiên chính là Aries, cô ngay lập tức liền ôm lấy cơ thể của anh mình mà không ngừng hỏi han lo lắng, Aries ôn nhu vuốt nhẹ đầu em mình an ủi cô. Cậu ôm em gái rồi leo lại vào thùng, đậy nắp thùng thật cẩn thận rồi nắm chặt tay Daisy, cả hai anh em đều có niềm tin mãnh liệt rằng họ rồi sẽ ổn thôi cho tới khi tận hưởng được cuộc sống mới mà cả hai hằng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top