ஐ*Chương II: Mở đầu cho cuộc hội ngộ... (P2)*ஐ
~*~
Đêm khuya, ở nhà hàng 5 sao cao cấp, phố Bakery, thành phố London, Anh…
Trước cửa nhà hàng đã sớm tắt đèn, một cô gái có dáng người mảnh khảnh sở hữu mái tóc màu nâu, xoăn bồng bềnh đang loay hoay với chùm chìa khóa của mình – Taurus Fointain – Trưởng nhi nữ của chủ chuỗi nhà hàng đang nổi tiếng hiện nay.
Trong lúc đang bận rộn đóng cửa thì từ xa có một bóng người đi tới.
Người thanh niên trong bộ áo Blu trắng dần dần tiến về phía nhà hàng, trên gương mặt có nét mệt mỏi do nhiều đêm không ngủ.
Anh nhìn về phía Taurus – “Không phải là còn quá sớm sao?”
Taurus không hề quay đầu lại nhìn cạu thanh niên đó những cô thừa biết đó chính là Aquarius Jules, một nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi chỉ chịu lết thân ra khỏi căn phòng thí nghiệm của mình chỉ khi nào “dạ dày đã rỗng”.
“Hôm nay tôi phải giúp bố mẹ nên đóng cửa sớm!” – Taurus nhẹ giọng lạnh nhạt trả lời.
“Nhưng cô thừa biết là tôi thường ăn giờ này mà!” – Aquarius ấm ức nhìn Taurus với ước nguyện mong cô sẽ suy nghĩ lại.
Taurus khẽ liếc nhìn người trước mặt, lặng lẽ suy tính, hình như cậu ta không ăn ở chỗ khác ngoài chỗ này thì phải…
Aquarius lo lắng cùng cố gắng lộ vẻ đáng thương, trong lòng vẫn không ngừng việc cầu nguyện. Thế nhưng đáng tiếc thay…
“Xin lỗi, anh thử đến nơi khác nhé!” – Taurus nhún nhún vai, nói rồi cứ thế bước đi, không màng đến người phía sau đang vô cùng đau lòng.
Taurus bước đi trong đêm khuya vắng vẻ, gió hiu hiu thổi. Tiếng bước chân phía sau vang đều đều trong đêm thanh vắng. Cô dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng.
Taurus lại đi nhanh một chút, người phía sau cũng gia tăng cước bộ.
Rốt cuộc cô lại tăng tốc, gần như muốn chạy, bóng người áo trắng phía sau như rượt theo cô.
Được một đọan, Taurus dừng lại, quay phắt về phía sau, trừng mắt, cô nén cảm giác muốn thét lên.
“Cậu muốn gì?!!!!”
“Ăn!” – Aquarius trả lời chưa đầy một cái nháy mắt.
Vô lực nhìn người nói không biết ngượng miệng kia, cô day day thái dương – “Tại sao lại không đi nơi khác?!”
“Không hợp khẩu vị!” – Không hề có một giây do dự, cậu thanh niên lại trưng ra bộ mặt thản nhiên, trả lời ngay.
Mấy phút sau, Taurus mới có thể khổ sở nuốt trôi cái lí do chết tiệt kia… cam chịu thở dài nói – “Được rồi… Đi theo tôi!!”.
Aquarius lập tức sáng mắt lên như một đứa trẻ được cho kẹo, động tác nhanh nhẹn bước theo cô gái đang làu bàu phía trước.
~*~
Tại nhà ga tàu điện ngầm Greenwich, thành phố London, Anh…
Đã đến trạm Greenwich… Xin mời hành khách tuyến số 24 xuống toa tàu… những hành khách nào tuyến 25 thì….
Tiếng nói của nhân viên vang đều đều nhờ tiếng loa phát thanh đang thông báo cho hành khách, khắp đường ngầm đều là những đám đông vội vã qua lại.
“Mẹ à… Con đã đến London rồi… Gì cơ? Mẹ không nhớ ư? Chẳng phải con đã nói với bố rồi sao?! Vâng… Con phải trở lại đây để học chứ… Ah… Cái đó… Mẹ… Không phải là con không nhớ mẹ mà là con thật sự phải hoàn thành việc học ở đây nha… Vâng… vâng… Mẹ thăm ông bà vui vẻ!!” – Một cô gái có mái tóc đen dài được tết thành hai bím, cô mặc một bộ đồ có kiểu dáng như thủy thủ nhưng lại bị che mất bởi chiếc áo khoác dài hơn đầu gối trùm kín. Cô đóng lại điện thoại sau đó cất vào vali, chợt thở ra rồi lại rùng mình vì thời tiết lạnh ở London vào ban đêm.
Các hành khách tuyến 24 đến toa tàu số 03 để nhận hành lý của mình… tôi xin nhắc lại… Các hành khách tuyến 24 đến toa tàu số 03 để nhận hành lý của mình…
“Lạnh thật…. Mà đi lấy hành lý thôi!” – Cô gái chà xát hai bàn tay vào với nhau rồi đút vào túi áo khoác của mình. Nhanh chóng di chuyển đến toa tàu số 03.
Mặt cô ửng hồng do lạnh, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Hai bím tóc ngoe nguẩy qua lại tăng thêm nét năng động, khả ái.
Cô đến toa tàu số 03 sau 10 phút đi bộ. Đưa cho nhân viên chiếc thẻ ghi số 569 để nhận hành lý của mình.
Ở cách đó không xa…
“Ông đã xác định được vị trí của anh tôi chưa?” – Một cậu bé khoảng chừng 11, 12 tuổi đang nói chuyện với một người đàn ông trạc 30 tuổi đeo kính đen. Trên gương mặt của cậu bé có nét không giống với những đứa trẻ bình thường khác, thiếu đi sự hồn nhiên. Và giọng nói của cậu còn có vẻ cáu gắt, gắt gỏng.
“Dạ… Tôi đã tìm được đại thiếu gia rồi, thưa nhị thiếu gia!” – Người đàn ông đáp lại cậu bé với một thái độ cung kính.
Bình thường thì ở nơi ồn ào như thế sẽ không ai để ý nhưng không biết bằng một cách nào đó, cuộc nói chuyện giữa cậu bé và người đàn ông lại lọt vào tai và tầm mắt của cô gái hồn nhiên kia.
Cô nhìn họ với con mắt khó hiểu. Một người đàn ông ăn nói lễ phép, khép nép với một cậu bé… Trái đất này loạn rồi?!! Cô tự hỏi rồi tự lạc trong suy nghĩ của mình.
Đến khi tự mình thoát ra khỏi mớ câu hỏi vẩn vơ vừa đặt thì cô phát hiện, cậu bé đó đã đứng kế bên tự lúc nào. Cô lo lắng nhìn xung quanh, cũng có khá nhiều người… Chắc cậu ta không thể đọc được những suy nghĩ kỳ quái của cô đâu nhỉ?
“Đi thôi!” – Cậu bé lên tiếng, rồi bước về phía trước khi có một chiếc taxi đã dừng lại. Người đàn ông chỉ nhanh chóng cầm lấy túi hành lý màu đen rồi đuổi theo cậu nhóc kia.
Cô gái nghiêng nghiêng đầu, theo dõi bóng hình của 2 người ban nãy. Cô khẽ nhìn xuống túi hành lý của người đàn ông…
“Eh… Họ cũng sử dụng vali giống mình a… Hình như miếng giấy cứng treo lủng lẳng ở ngăn kéo đầu cũng đề chữ ‘A’ nữa….” – Cô gái quan sát, miệng lẩm bẩm nhận xét.
Khoan đã!! Cô lập tức nhìn xuống dưới chân mình… What the… Đây đâu phải hành lý của cô… Chiếc vali của cô… Vậy là….
“Khoan đã!! Dừng lại a… Các người cầm nhầm hành lý của tôi rồi!!!! ” – Cô thét lớn rồi nhanh chóng đuổi theo chiếc taxi đang dần chuyển bánh…
~*~
Tầng 6, phòng 9, tại một khu chung cư cao cấp, phố Conlongne, thành phố London, Anh….
Pisces Alphonse, một cậu sinh viên “bình thường”, khoa thú y của trường đại học XX danh giá, đang chuẩn bị đi ngủ sau một ngày học tập đầy áp lực, mệt mỏi.
Anh từ từ bò lên giường, cuộn mình vào trong chăn ấm, nét mặt vô cùng thỏa mãn. Đối với anh, có lẽ ‘ngủ’ là một trong những thứ có thể làm anh hạnh phúc nhất trên đời.
Đôi mắt trong suốt, chầm chậm khép lại, tất cả sự mệt mỏi như ập tới khiến giấc ngủ đến với anh vô cùng dễ dàng. Một khi Pisces đã chìm vào giấc ngủ sâu thì mọi chuyện đều được anh gác ngoài… mi mắt. Đang dần tiến vào mộng đẹp…
Kính coong!!!
Tiếng chuông cửa bỗn vang lên. Pisces nằm yên, giả câm điếc.
Kính coong… Kính coong… Kính coong….!!!!
Tiếng chuông cửa vang lên lần 2, dồn dập hơn, Pisces vùi mình vào trong chăn, quyết định giả chết.
“Pisces! Tớ biết cậu còn thức, nếu cậu không mở cửa thì tớ sẽ liền đạp cửa xông vào!” – Giọng điệu tuy có phần bỡn cợt nhưng lại có mùi nguy hiểm.
Pisces giật mình ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng người bạn thân nhất của mình. Chán nản thở dài, anh không hề tình nguyện rời chăn ấm, lết thân về phía cửa.
“Chết tiệt… Sagitarius, ban ngày cậu hành tôi chưa đủ sao… ngay cả giấc ngủ của tôi cũng quấy rầy… thật không còn nhân cách…” – Pisces vừa mở cửa, miệng không ngừng cằn nhằn.
Tại sao anh lại kết bạn với tên phiền phức này chứ?
Năm đó là năm anh 10 tuổi, nhà Pisces theo đạo, ông anh là chủ trì của một ngôi chùa có tiếng ở Trung Hoa.
Trong lúc đang luyện tập múa kiếm, một văn hóa ở quê hương anh, thì gặp 1 cậu bé trạc tuổi mình đang chạy lăn xăn khắp nơi…. với một tốc độ khủng khiếp.
Dường như cậu bé đó nhận biết được sự có mặt của anh mà chạy lại ngay đến bên cạnh, chưa đầy một giây.
Cậu ta cứ làm phiền anh suốt ngày, đúng hơn là suốt cả mùa hè. Mỗi mùa hè thì cậu ta lại trở lại. Thế là từ đó hình thành nên một tình bạn kỳ lạ.
Đến khi anh lên thành phố London học Đại Học, tưởng rằng sẽ không gặp cậu ta nữa, thật ra thì anh cũng buồn vài ngày, sau đó lại hồi phục tinh thần để tập trung vào việc học. Ai ngờ được, khi đang đi giao tài liệu cho giáo viên thì anh va phải một người, không ai khác chính là Sagitarius Leferve, con của một đại tướng…
Khi cánh cửa vừa bật mở, trước khi cậu kịp thấy mặt tên bạn thân “không có nhân cách” thì đã bị hắn lôi ra khỏi phòng từ lúc nào chẳng hay.
Vẫn chưa kịp định thần, đảo mắt nhìn xung quanh thì anh phát hiện mình đang ngồi trên chiếc xe quen thuộc, Pisces nhíu mày nhìn tên bạn manh động ngồi cạnh.
“Ban đêm ban hôm mà cậu lại lôi tôi ra ngoài làm gì hả?”
Hiện tại hai người đang ở trên xe nhà hắn và hắn thì… mặt rạng rỡ như ánh sáng ban mai nhìn Pisces, “phỡn” không chịu được.
Với các nụ cười và gương mặt đầy phấn khích kia, Pisces đột nhiên cảm thấy thước đo độ an toàn của mình đang tuột xuống một cách thảm khốc.
“Thực hiện nhiệm vụ của ông già giao!” – Sagitarius hớn hở trả lời, cười mờ ám.
“Ở đâu?” – Pisces dè đặt hỏi.
“The Rose of Darkness!”
Pisces không phải thuộc loại sinh viên thích khám phá đây đó, anh chỉ thường lui tới những nơi cần thiết cho việc học của mình. Nhưng anh cũng không phải loại gà mờ, cũng biết đến những nơi nổi tiếng trong thành phố này.
Cố lục lọi trí nhớ, cái tên này anh đã từng nghe các sinh viên nói qua. Ban sáng một cô bạn nhắc đến cái tên này. “The Rose of Darkness” không phải chính là quán bar sang trọng, nổi tiếng là nơi hay lui tới của những người có tiền như đại gia sao?
Anh nhìn Sagitarius với vẻ không tin được. Nhiệm vụ gì mà lại ở cái nơi đó chứ? Rõ ràng đây là một sự sắp xếp từ trước. Pisces trong lòng chỉ muốn lập tức nhào ra khỏi xe… Tiếc thay, anh lại không nhanh bằng tên nào đó.
“Cậu không thể mặc bộ quần áo đó đi làm nhiệm vụ a… Rất may tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi!” – Sagitarius vỗ ngực, bày ra bộ dáng anh hùng đang giúp chúng dân, không hề để ý đến màu sắc trên gương mặt cậu bạn thân ngồi kế bên đang thay đổi liên tục, hết trắng rồi xanh, xanh rồi đỏ, đỏ rồi trắng…
Pisces trân trối, luyến tiếc nhìn căn phòng nơi có chiếc giường êm chăn ấm đang dàn biến khỏi tàm mắt cậu.
Xe đang chuyển bánh đến địa điểm kế tiếp…. Nơi 14 con người bình thường mà cũng không hề bình thường chạm trán…
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top