CHAP XXVII:

Chap 27: Tin Vui của Cự Giải
- Tao..., tao đi tìm Xử Nữ. _ Sau khi lắp bắp đẩy được từng ấy chữ ra ngoài, Song Tử xoay lưng cắm mặt chạy thẳng. Trên hành lang trống trải, rộng lớn. Dưới nền sàn bóng lóng phản chiếu từng đợt giày nện xuống phát ra tiếng vang trên cả khoảng hành lang lạnh lẽo. Mái tóc trắng ngang lưng sớm bật tung theo cơn gió mát lạnh thổi lên người Song Tử. Kẻ tóc phất phơ cuốn theo một chút sương lấp lánh dưới ánh sáng từ cuối hành lang chiếu đến. Song Tử vươn tay quệt đi cái ẩm ướt từ khoé mắt tuôn ra, sống mũi cứ cay làm khoé mắt cứ ẩm ướt mãi. Lồng ngực lại cứ cuồng cuộn cảm giác khó chịu, là cô đang tức giận, đang ghen tị hay là đang sợ hãi. Song Tử không biết, cô cũng không muốn biết. Cô cứ thế chạy về phía ánh sáng cuối hành lang. Sáng nhưng chói mắt, chói đến khiến cô nhắm chặt lại đôi mắt xinh đẹp của mình. Cô không muốn khóc, không biết tại sao bản thân phải buồn bực đến khóc, cũng không muốn bản thân mình phải khóc, Song Tử cứ thế lao đầu chạy. Đến khi chạy ra khỏi bệnh viện, cảm nhận được cái lạnh ẩm ướt khó chịu đang từng xen vào phổi Song Tử với từ từ dừng lại, đôi chân cũng đã mỏi nhừ run rẩy, cứ thế Song Tử ngã xuống giữa nền tuyết trắng xoá. Cô lại tĩnh lặng như dần ẩn mình vào tuyết.
Lạnh, rất lạnh. Cô cũng cảm thấy lạnh. Song Tử đưa tay ôm lấy cánh tay run rẩy của mình. Ông trời có vẻ cũng không theo phía Song Tử, lúc này lại rơi tuyết nhiều như vậy, bông tuyết trắng xoá dần chất lên vai Song Tử. Dưới nền tuyết trắng đến loá mắt như vậy, Song Tử mơ hồ nhìn thấy chiếc giầy da vừa đặt đến gần mình. Cảm giác nặng trịu trên vai, kèm theo đó là sự ấm áp bao quanh lấy người cô. Song Tử ngước mặt, trước mắt cô là mái tóc vàng lãng tử đó, là khoé môi dịu dàng mà trong tiềm thức cô mang theo sự thoải mái.
- Lại cãi nhau với Bạch Dương sao?_ Xử Nữ đưa tay vén lấy loạn tóc xoà trước mặt Song Tử, đôi mắt trầm tĩnh rơi trên mái tóc mềm mượt của cô. Song Tử không hiểu sao, cảm thấy sống mũi mình vốn đã ổn định nay lại cay cay, sộc lên hốc mắt trào ra rất nhiều nước mắt. Cô bắt đầu khóc, từ thút thít đến gào to. Xử Nữ đối diện tình huống này cũng quá đỗi hoang mang. Anh không biết mình đã làm gì mà chọt phải huyệt khóc của cô gái trước mặt. Cảm thấy cô rất đáng thương, rất muốn ôm cô vào lòng vỗ về. Nghĩ là làm, Xử Nữ vươn tay kéo lấy Song Tử về phía mình. Anh vòng tay ôm lấy cô, bàn tay to ấm vỗ về an ủi. Song Tử chôn mặt trong lòng Xử Nữ, bản thân vì có cảm giác ấm áp, cùng che chở mà không giáu diếm khóc hết mình.
Có lẽ Xử Nữ hiểu Song Tử. Anh hiểu được tâm trạng cô lúc này, cũng hiểu được ham muốn được phát tiết hết những cảm xúc này ra ngoài. Vì, anh cũng đã từng như vậy. Yêu một người không còn tình cảm với mình, mất đi tình yêu, anh đã quá chủ quan trong mối quan hệ của mình. Anh từng nghĩ anh với cô chính là mãi mãi, anh từng nghĩ cho dù ra sao anh và cô cũng sẽ bên nhau, anh cũng từng nghĩ sẽ chẳng có người nào hợp với cô hơn anh. Nhưng anh sai rồi, cô vẫn rời bỏ anh, anh hèn nhát bỏ trốn đên Human World cũng chỉ để tránh mặt cô, trốn tránh tình cảm đối với cô, và anh cũng nhận ra cô cũng đã có một đối tượng khác ngoài anh. Xử Nữ càng gia tăng lực đạo, siết chặt lấy Song Tử.
Hai kẻ cô đơn, cùng dùng đau khổ của mình để an ủi người kia.
Tuyết như tạo thành bức màn che đi nỗi lòng của hai người khỏi mọi thứ xung quanh. Trong cơn mưa tuyết lạnh lẽo, hai người dùng đau thương của mình để lấp đi sự lạnh lẽo của người kia.
Phía cửa sổ tầng cao đóng một mảng băng trong suốt, cô khoanh tay mình trong lòng ngực, đôi mắt tĩnh lặng chăm chăm nhìn xuống sự tình dưới mặt đất, tựa bên thành cửa sổ, hơi thở cô loan ra trong không khí tạo thành một làn khói trắng mơ hồ.
Qua lớp kính của một cửa sổ rất cao, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng hai người ôm nhau dưới cơn mưa tuyết, mái tóc xanh quyến rũ che đi một phần con ngươi ác liệt.
- Thiên Bình! Trà của anh này!_ Thiên Bình xoay người nở nụ cười ôn nhu nhìn cô, đôi tay kéo lại bức rèm che đi khung cảnh ngoài trời.
- Lần này là trà gì đây?_ Thiên Bình vui vẻ bước đến chỗ Sư Tử, ngắm nghía tách trà sứ trong tay Sư Tử.
- Trà lá thông. Anh mau mau thử xem, có ngon hơn lần trước không. _ Sư Tử nhấp nhỏm không kiên nhẫn cầm lấy ly trà đưa đến miệng Thiên Bình. Thiên Bình cũng vui vẻ nhấp lấy một ngụm, sau đó bày ra dáng vẻ ưu tư suy nghĩ. Khuôn mặt có đến bảy phần đăm chiêu làm cho Sư Tử càng thêm khẩn trương.
- Làm sao vậy?
- Em muốn thử không?_ Sư Tử nhìn Thiên Bình suy nghĩ. Sau đó mới đưa tách trà lại gần muốn thử một chút. Bàn tay cầm tách trà bị người kia giữ lại. Trên môi có một cảm giác mềm mại, ấm áp đáp xuống, trên đầu lưỡi vươn theo hương thơm nhè nhẹ, quyến rũ. Vị đắng thơm của trà lại có chút ngọt diệu. Sư Tử dần dần hưởng thụ cảm giác ngọt ngào Thiên Bình mang lại. Đôi môi của cô kéo lên trở thành một nụ cười xinh đẹp, cánh tay vòng qua gáy Thiên Bình kéo anh lại thêm một lúc gần. Thiên Bình xoay người đẩy cả người cô nằm lên trên ghế đệm.
- Trà rất ngon, nhưng anh cảm thấy thêm một chút hương vị của em mới hoàn hảo. _ Kèm theo đương nhiên là nụ cười rất đậm của Thiên Bình. Sư Tử phía dưới nhìn bộ dáng này của Thiên Bình nhịn không được phá lên cười. Qua kẽ cánh cửa, cũng có một người quan sát hết tất tần tật chuyện của hai người. Đôi mắt gằn lên từng tia máu tức giận, bàn tay sớm đã nắm chặt đến nhàu cả váy, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một đường xinh đẹp đến quỷ dị.
- Em cũng muốn nhìn thử xem. _ Cô khép lại cánh cửa, vén tóc ra sau vai, xoay người rời khỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nào nào, chúc mừng cái mạng lớn của Nhân Mã chưa tận. _ Song Tử vui vẻ đứng dậy, giơ ly rượu đỏ lên cao. Mọi người cũng giơ theo cô tít mắt cười.
- Mày đang chúc mừng hay móc mỉa tao đó. _ Nhân Mã sau khi một hơi uống hết ly rượu mới quay sang nhìn Song Tử phẫn nộ. Cô không có thời gian để ý tên ngu si này tự mình cạn ly rượu, Thiên Bình dời sự chú ý sang Song Tử đang không ngưng tự rót rượu cho mình. Bình thường cô ta quả thật sôi nổi về mấy khoản này, nhưng hôm nay có vẻ là thật sự muốn mượn rượu giải sầu.
- Được rồi, được rồi uống vừa thôi. _ Bạch Dương giằng lấy chai rượu trả về cho Leight. Ma Kết cắt một miếng thịt bò đặt vào miệng lẳng lặng không lên tiếng, bộ dạng vẫn lạnh lùng như vậy. Leight rót rượu vào cho Song Ngư, nhìn ánh mắt cô nàng thích thú nhìn rượu đỏ chảy vào ly thuỷ tinh, Xử Nữ vừa chú ý vừa nhấp một ngụm rượu.
- Mọi người không thường hay uống rượu sao?  _ và nhận lại là những ánh nhìn ngơ ngác, Bảo Bình đặt ly rượu xuống nhìn chằm chằm Xử Nữ không thể bất mãn hơi ánh mắt truyền đạt nỗi lòng muốn hỏi xem anh còn có thể hỏi câu nào ngu hơn không. Xử Nữ gắp qua đĩa Bảo Bình một miếng bò cười cười. Bảo Bình chép miệng hắng giọng một tí.
- Mọi người ở đây đều là học sinh cấp ba cả, có Thiên Yết là sinh viên thôi nhỉ. _ mọi người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cả đám đều ở ngưỡng 18,19 Thiên Yết thì chắc tầm hai mươi mấy.
- Xử Nữ cùng khoá với Thiên Yết nhỉ. _ Cự Giải đan tay vào nhau nhìn nhìn mọi người. Tuy nói mọi người xêm xêm tuổi, nhưng vẫn có một vài thành viên chín chắn trưởng thành hơn hẳn.
- Thông thường không phải Vampire đều mấy trăm tuổi hay sao, chúng ta như vầy có hơi trẻ không?_ Sư Tử ăn một miếng bò, nghiêng nghiêng đầu hỏi. Thiên Bình xoa đầu cô cười.
- Vampire bất tử, căn bản không cần tính tuổi thọ làm gì, nhưng mà chúng ta là vampire thế hệ sau, đương nhiên tuổi thọ nhỏ, là huyết ngục kế nhiệm đợt này mà.
- Vậy những huyết ngục trước kia thì sao. _ Kim Ngưu nhận lấy ly rượu từ Leight, lắc lắc nhẹ rồi ngửi lấy hương rượu.
- Đều chết cả rồi. _ Bảo Bình cầm ly rượu trên tay mỉm cười _ sức mạnh huyết ngục là khi cả 12 người cùng chiến đấu, một người chết đi những người còn lại sẽ nhanh chóng bị thế lực khác xâu xé đến chết. Thế nên chết cả rồi.
- Ăn không nổi_ Bạch Dương chép miệng bỏ dao đĩa xuống vang lên tiếng kim loại.
- Chỉ cần mày mở miệng là nuốt không trôi mà. _ Ma Kết thả dao nĩa xuống bàn. Bảo Bình bày ra vẻ mặt oan ức không thể oan ức hơn.
- Vậy Bảo Bình cậu bao nhiêu tuổi, chắc không phải 18 rồi. _ Song Tử chĩa dao về phí Bảo Bình.
- Bảo Bình nhỏ hơn tôi hai tuổi, cô ấy 24. _ Xử Nữ chống cằm cười cười trả lời. Cả bọn lại một phen không ngậm được mồm.
- Moá, nó nhìn trẻ trâu thế mà 24 rồi á. _ Sư Tử đập bàn bày tỏ phẫn nộ. Bảo Bình chĩa dao thẳng về phía Sư Tử ý tứ muốn ném vào mồm cô. Nhân Mã suy nghĩ một lát.
- Vậy tôi bao nhiêu.
- Sagitt lớn hơn tôi một tuổi, Thiên Bình thì bằng với tên này. _ Bảo Bình chĩa dao về phía Xử Nữ.
- Nói chuyện thì bỏ vũ khí xuống_ Thiên Yết nhìn chằm chằm Bảo Bình, làm cô chột dạ để hẳn xuống. Thiên Yết nhấp một ngụm rượu, khoé môi không nhịn được mà cong cong, may mắn, cậu bằng tuổi với Bảo Bình, không nhỏ hơn là tốt. Dạng người như Bảo Bình có lẽ sẽ không để ý đến người trẻ tuổi hơn mình.
- Nhìn vậy mà nhiều người lớn hơn ghê ta. _ Song Ngư nhìn xung quanh những nhân vật ngoài hai mươi trên bàn. Sau đó ánh mắt rơi trúng Cự Giải đang chống cằm, tay day day miếng thịt, liền vỗ tay reo lên
- À, Cự Giải có tin vui báo cho mọi người đây. _ Chính Cự Giải cũng bị làm cho bất ngờ, cô khép nép đứng dậy, gương mặt ửng đỏ tủm tỉm cười. Tay nghịch loạn tóc uốn loạn xinh đẹp rơi trên vai.
- E hèm, tớ đã có linh thú rồi! _ lại phản ứng nhạt nhẽo đó, cả đám sốc đến trố mắt nhìn Cự Giải không thốt một lời. Bảo Bình nghiêng đầu sang một bên vừa lúc Leight cúi xuống thì thầm với cô, gương mặt mới hiểu rõ dãn ra.
- Sao đột ngột vậy, là con gì thế con gì thế_ Song Tử xoay đầu hết trái đến phải, tìm kiếm linh vật.
- Mọi người nhớ con cú trắng đã cứu Nhân Mã chứ. Là nó đấy.
- Ê, mày ra trải chiếu quỳ lạy nó bảy bảy bốn chín lần ơn cứu mạng chưa_ Bạch Dương chĩa chĩa vào Nhân Mã đang há mồm bên kia. Liền bị ném lại mớ súp lơ. Trong không khí rộn ràng nhộn nhịp, Thiên Bình đưa ánh mắt trầm lắng ra ngoài sân, tuyết bắt đầu rơi, phủ dày trên mặt đất. Bảo Bình sau khi đùa giỡn với Song Tử, lọt vào tầm mắt dáng vẻ của Thiên Bình, bàn tay đặt dưới bàn vỗ khẽ đùi anh ta, Thiên Bình theo hướng tay lạnh lùng nhìn Bảo Bình. Bảo Bình chỉ cười khẽ, lắc đầu rồi nhanh chóng rút tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top