CHAP XXIII

Chap 23: Bảo Vệ Anh Ấy.
Trời tuyết trắng dã, nên đất cỏ xanh bị che lấp bởi màu trắng. Chân ngựa bước đều trên nền tuyết tơi xốp, khi nhậc lên để lại trên đất một dấu lún sâu. Nhân Mã cùng Cự Giải cưỡi ngựa bước từng bước chậm rãi. Mái tóc đỏ rượu của Nhân Mã nổi bậc giữa trời sắc u ám. Đôi mắt lơ đễnh qua kẻ tóc đỏ rực mơ hồ nhìn về phía trước, vô hình vô định. Đôi mắt pha lê tìm kiếm màu trắng, một màu trắng khói quen thuộc phủ trên vóc lưng gầy, bóng lưng đó luôn ở phía trước mọi người. Là tấm chắn mạnh mẽ nhất, hùng vĩ nhất, trước mọi người luôn là vậy. Nhưng phía trước, nơi những người chỉ nhìn thấy vóc lưng đó không thể nào chứng kiến được. Một cô gái luôn cố gắng giấu diếm đi sự yếu đuối của mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ và nhường sự bao bọc kia lại cho người khác. Nhưng bản thân tìm một người để tựa vào còn không có. Bất giác khoé môi Nhân Mã mỉm nhẹ, cả vùng khí lạnh lẽo bừng lên ấm áp. Cô gái đó sẽ quay mặt về phía anh, đôi mắt tím xanh lấp loáng ánh lệ. " Người tớ tin tưởng nhất!". Tiếng chân ngựa dừng lại. Nụ cười mỉm chi càng thêm hưng phấn. Nhân Mã là người duy nhất của Bảo Bình. Câu này, dù thế nào cũng quá êm tai đi.

- Nhân Mã?_ mờ mờ phía trước có gì đó màu hồng ập đến, che dần đi màu trắng của cậu. Che dần đi khuôn mặt kiều lệ kia.

- Cự Giải..._ Nhân Mã giật mình thoát khỏi mơ trong tưởng tượng của mình. Cự Giải đi song song bên Nhân Mã, cô thấy vui vì Nhân Mã luôn hình như có chút nào đó ưu ái dành cho cô. Vừa lúc nãy, Nhân Mã còn tận tình giúp cô lên ngựa, dạy cách cô cầm cương và đièu khiến. Từng cử chỉ, lời nói của Nhân Mã ôn nhu đến ấm lòng. Cự Giải chìm trong hồi ức đẹp đẽ một lát bên tai không nghe thấy tiếng vó ngựa. Quay lại mới nhìn thấy Nhân Mã nhìn cô cười ngây người. Nhân Mã nhìn cô... Cô nghĩ vậy. Ở đây chỉ có hai người, Nhân Mã nhìn phía này còn không phải là cô sao.

Người ta nói khi yêu, chúng ta luôn trở nên mù quáng.

- Cậu có sao không?
- À, không có gì. Cậu đã quen với ngựa chưa?
- Ừm, mọi việc dễ hơn lúc đầu hẳn. _ Cự Giải mỉm cười tươi tắn đến hít mắt. Nhân Mã nhìn cô đến cười xoà.

- Vậy, chúng ta quay về thôi.

- Ừm, chúng ta về thôi. _ Nhân Mã xoay ngựa cùng Cự Giải cưỡi chậm tãi trở về học viện. Cậu vs Cự Giải cũng đi khá xa, đến rìa sườn núi nào đó, nơi đây cũng rất hoang vắng, cây cỏ còn hiếm huống gì là người. Tuy không hẳn là gồ ghề, nguy hiểm. Nhưng nếu không cẩn thận mất mạng chứ chẳng đùa. Đường núi dốc thoải, hơi hẹp một tí, bên ngoài sát với vực, không có gì rào chắn, rơi xuống chỉ có chết, không có cây cỏ gì để bám víu, chưa kể đường đầy tuyết trơn trượt thế này. Không nên ở lại lâu.

Cự Giải hai ưng ửng đỏ, lâu lâu lại vụng trộm đưa mắt nhìn lén Nhân Mã, từ góc nghiêng gương mặt Nhân Mã càng trở nên sắc nét. Đôi mắt pha lê tinh ranh, láu lỉnh. Khí thế toát ra khiến con người ta thật muốn đê mê không dứt. Cự Giải không biết từ bao giờ, trong lòng mình luôn có một cảm giác đặc biệt ưu ái, đặc biệt cảm tình, đặc biệt... Đặc biệt đối với Nhân Mã. Nhìn thấy cậu cười với mình, cô cảm tưởng như tuyết xung quanh cô cũng tan theo. Cô luôn chăm chú nhìn Nhân Mã luyện bắn cung, càng thường xuyên nhìn lén Nhân Mã. Cô thấy Nhân Mã thường hay nhìn Bảo Bình. Động tác với Bảo Bình đụng chạm cũng rất tự nhiên. Không hề có chút gượng gạo, Cự Giải cũng rất ganh tị với Bảo Bình. Có thể thân thiết với Nhân Mã như thế, cô lúc nào cũng mong ước. Cự Giải suy nghĩ một hồi lâu, môi hồng mở ra...

- Phía trước cẩn thận! Á......

- Song Ngư, giữ chặt dây cương. _ Phía trước ồn ào tiếng vó ngựa nện ầm ầm xuống đất. Tiếng la hét thất thanh của con gái, tiếng giục ngựa. Thoáng chóng một con ngựa ô đã hung hăng xông đến chỗ Nhân Mã và Cự Giải. Con ngựa Cự Giải hoảng sợ hí lên hồi dài, bốc đầu lên. Cự Giải sợ tên tái mặt, tay níu chặt dây cương, không nổi sức lực để hét. Nhân Mã bỏ dây cương, dồn hết lực phóng người sang ôm lấy Cự Giải lăn xuống đất. Dưới đất phủ đầy tuyết nên ngã xuống khá êm, lăn vài vòng cả hai đã tiếp đất an toàn. Vừa dừng lại, một con ngựa ô phóng như điên dại, lao lên đỉnh núi. Trên ngựa, còn có...

- Song Ngư, giữ chặt dây cương!_ sau khi con ngựa ô điên kia chạy đi một hồi. Phía sau, Kim Ngưu cũng cũng phi ngựa như bay đuổi theo. Sắc mặt cậu ta phải nói là không thể nào tệ hơn. Cự Giải nhìn theo phía họ.

- Hình như con ngựa của Song Ngư phát điên rồi.

- Giữ lấy. _ Nhân Mã đưa áo khoác thả trước mặt Cự Giải. Cự Giải lúng túng vội vã ôm lại. Ngẩng mặt lên đã thấy ngựa Nhân Mã phóng mất đi. Nhân Mã lúc đó, tay áo sơ mi sắn lên một nữa. Gương mặt đặc biệt nghiêm túc đáng sợ. Thúc ngựa một lát đã đuổi kịp Kim Ngưu. Cả hai như vừa tranh giành, vừa nhường đường cho nhau chạy theo ngựa Song Ngư. Cự Giải nhìn theo phía họ, trong lòng thấp thỏm không yên. Đường lên núi ngày càng hẹp, càng dốc. Chưa kể tuyết dày như thế, lỡ như... Cự Giải ôm miệng lại. Lắc lắc đầu làm hai bím tóc hồng lắc lắc theo cô.

- Không được, không được nghĩ bậy. Mình phải quay về báo cho mọi người. _ Cự Giải quay đầu chuẩn bị leo lên ngựa, suy nghĩ gì đó cô ngừng lại. Nhìn quanh thấy một con chim cú trắng đậu trên một chiếc cây thông trơ trọi gần đó. Đảo mắt suy nghĩ. Cự Giải vẽ nên một vòng tròn ma thuật về phía con cú.
- Phải bảo vệ cậu ấy!

*

- Kim Ngưu, mau cứu tớ!_ Song Ngư cả người lạnh toát, tay quấn chục vòng dây cương niu chặt. Cả người khom xuống ôm lấy lưng ngựa. Lúc nãy cô cùng Kim Ngưu còn đi rất khoan thai, chậm rãi. Cô cùng Kim Ngưu lúc sau phát sinh đùa giỡn, cố đúng là thốc ngựa chạy nhanh một tí, chỉ là không hiểu tại sao, vừa khắc trước ngựa vẫn rất bình thường, khắc sau bỗng tú lên một tiếng, cả người ngựa đứng lên la hét rồi phóng chạy trối chết thế này. Cô thật sự rất sợ hãi, một chúc nữa cô đã bị ngã xuống ngựa. Chính lúc đó Kim Ngưu giục cô nhanh chóng nắm chặt dây cương. Tuy không té xuống, nhưn cô bị mắc kẹt trên lưng ngựa, nó cứ phóng điên dại thế này. Cô không tài nào dừng lại được, đừng nói đến việc xuống.

- Song Ngư! Đừng lo Nhân Mã đến rồi. _ Kim Ngưu sắc mặt còn lo sợ gấp bội Song Ngư. Đôi tay giật dây cương xòn hơi run run. Cậu sợ con ngựa đó nổi điên lên húc Song Ngư xuống. Thân thể Song Ngư nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy, rơi xuống... Cậu thật không dám nghĩ. Đầu óc Kim Ngưu trở nên rối bời, không biết phải làm cách nào cứu Song Ngư. Chỉ biết sốn chết thúc ngựa chạy theo cô. Ngay lúc này, nhìn thấy Nhân Mã. Kim Ngưu chưa bao giờ lại cảm thấy Nhân Mã giống thiên thần đến vậy ( Nhân Mã: cái *bép* -.-)

- Tại sao lại như vậy?_ Nhân Mã chạy song song Kim Ngưu, cả người nảy theo bước chạy của của ngựa, mái tóc đỏ rượu bị thổi bật ra sau.

- Đừng có hỏi nữa! Mau tìm cách cứu cô ấy đi. _ Nhân Mã không tức giận Kim Ngưu quát mình. Cậu biết hiện tại Kim Ngưu rất lo sợ, lo sợ cô gái đằng trước xảy ra chuyện. Cậu cũng yêu, cậu hiểu. Nếu như cô ấy gặp chuyện, là cậu, cậu sẽ đá cho rớt ngựa không chừng chứ đừng nói là quát.

- Thế này, tớ sẽ thúc cho ngựa cậu chạy lên bằng với cô ấy, cậu cố gắng ôm lấy Song Ngư. Tôi ở đằng sau, có gì không ổn sẽ hỗ trợ. _ Nhân Mã vào những trường hợp nguy cấp thế này, luôn cho ra những kế hoạch tác chiến đánh nhanh thắng nhanh. Kim Ngưu căn bản chỉ cần có cách không suy nghĩ nhiều đã đồng ý

- Được!

- Cẩn thận!_ Nhân Mã chạy chậm lại ra phía sau Kim Ngưu. Vẽ một vòng tròn ma thuật màu đỏ. Đứa con của lửa, chính là tốc độ. Vòng tròn ma thuật của Nhân Mã ám lên trên con ngựa của Kim Ngưu. Mắt nó bùng lên màu đỏ, đôi chân tiếp thêm sức mạnh chốc lát đã bắt kịp với Song Ngư.

- Song Ngư! Mở mắt ra, là anh Kim Ngưu.

- Kim Ngưu mau cứu em._ Song Ngư mắt nhoè nước nhìn Kim Ngưu. Đôi vai nhỏ gầy gò run rẩy.

- Em đừng sợ. Từ từ thả dây cương ra. _ Song Ngư rối bời nghe thấy chỉ dẫn liền tháo dây cương ra. Ngựa liền đứng lên hí một tiếng, cả người Song Ngư bật ngửa ra sau.

- Security!_ Nhân Mã nhanh chóng tao ra vòng tròn ma pháp bảo vệ đẩy lên người Song Ngư. Song Ngư may mắn an toàn ngồi lại trên lưng ngựa. Tay nhỏn nhắn quấn lấy dây cương mấy vòng lo sợ.

- Song Ngư, từ từ thôi!

- Em sợ lắm. Em không làm được!_ Song Ngư ôm chặt dây cương lắc đầu nguầy nguậy.

- Em làm được, Song Ngư, em làm được!
- Em...
- Tin anh chứ. _ Song Ngư mở đôi mắt ập nước của mình nhìn Kim Ngưu. Quần áo anh đến sộc sệch, sắc mặt trông còn tệ hơn cả cô, cô chứ có phải anh ngồi trên ngựa điên đâu. Song Ngư nhìn Kim Ngưu, lòng xót đến quặn ruột. Trong lòng vẫn tràn ngập lo sợ, nhưng Song Ngư vẫn ngheo theo Kim Ngưu. Tay từ từ tháo từng vòng dây. Phía đùi của ngựa Song Ngư có một cây tiêu găm chặt. Từ chỗ găm xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đen. Chúng xoay đều rồi ám lên thân ngựa. Con ngựa nhìn sang bên ngựa Kim Ngưu. Bất chợt, húc một cái. Kim Ngưu nhanh tay giật dây cương lùi về phía sau. Ngựa loạng choạng về phoá rìa vực. Nhân Mã tức tốc thốc ngựa vòng ra phía rìa đẩy ngựa lẫn người Kim Ngưu vào. Nhưng ngựa Nhân Mã lại dẫm phải miếng đá, đá trượt xuống rơi ra khỏi rìa đường, chân ngựa trượt xuống theo. Quá bất ngờ, cả người Nhân Mã văng ra khỏi ngựa, rơi xuống vực...

- Nhân Mã!!!

*

Chính đài thì có phần êm ả hơn nhiều so với sườn núi Tây. Gió không tấp vào mặt mạnh mẽ như vậy, gió êm ả mơn man cuốn theo vài ba bông tuyết xinh đẹp, hoa tuyết lấp lánh rơi nhè nhẹ theo chiều gió đáp xuống dải tơ trắng êm mượt.

Hai tay đan chặt lồng vào nhau, giữa trời tuyết lạnh giá cũng ấm áp như ngày xuân. Khoé môi Thiên Yết hiếm hoi nở một nụ cười mỉm. Mâu quang hầu như u ám, nay trở lên chói lọi lạ thường. Đôi mắt, ý tứ vui vẻ ngập tràn. Bảo Bình đầu tựa trên vai Thiên Yết có chút cử động. Hàng mi run run chầm chậm mở ra. Chớp mắt lười biếng thêm hai cái. Vẫn chưa vội ngồi dậy, Bảo Bình vẫn tựa mình vào Thiên Yết.

- Mình ngủ bao lâu rồi?

- Một chốc..._ chính Thiên Yết cũng không thật sự nhớ rõ hai người ngồi như vậy được bao lâu, cậu chỉ nhớ hai người ngồi như vậy từ lúc trời u ám cho tới mưa tuyết mập mùng đến khi trời quang mây tạnh. Thiên Yết ậm ừ một lát, tìm một câu trả lời cho Bảo Bình.

Bờ vai Thiên Yết, lúc này thật thoải mái làm sao nhưng Bảo Bình có chút cảm thấy vẫn có gì đó không đủ, không thoả lòng. Không giống như lồng ngực cậu ấy, không ấm áp như vậy, không mang lại cho cô cảm giác như có thể che chắn cô khỏi cả thế giới. Bảo Bình ngồi thẳng dậy. Tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi ra khỏi nếp.

- Trễ rồi, về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top