CHAP XVIII

Chap 18: Hổ Cáp.
- C..Cái gì đây. _ Thiên Yết cả kinh nhìn con bọ cạp đen trước mặt mình ngày trở nên khổng lồ. Thiên Yết nhất thời bất động nhìn con bọ cạp đen kia không để ý móc đuôi sắc nhọn đang vung tới.

- Cẩn thận. _ Cự Giải hét lên cảnh báo. Thiên Yết thức thời thì móc đuôi đã lao đến trước mắt. Lập tức Leight lao đến ôm lấy eo Thiên Yết bay ra sau vài mét. Đặt Thiên Yết xuống đất, Leight thu đôi cánh hắc vũ vĩ đại của mình lại.

- Song Ngư, áp chế nó. _ Bảo Bình đầu vẫn cuối xuống như cũ, mái tóc trắng khói che đi biểu hiện trên gương mặt cô. Song Ngư thức thời gật đầu, trong tay áo kéo ra sợi xích bạc.

Cô đanh mặt lại, vươn tay ra sau, thở ra một hơi trấn an. Bật tung đôi mắt đỏ ngầu, Song Ngư vung tay mạnh mẽ về phía trước. Sợi xích bạc theo lực đó phóng qua lưng con bọ cạp khổng lồ kia.

Nhân Mã nhanh trí dùng thuật dịch chuyển lên trên không, trong tay liền xuất hiện một mũi lên lửa. Nhân Mã nhắm bắn, mũi tên lao đến ghim chặt sợi xích xuống đất.

Kim Ngưu đứng ra trước Song Ngư, cánh tay rắn rỏi nắm chặt sợi xích, ra sức kéo. Ma Kết cũng thuận theo mọi người, lẩm bẩm đọc một câu thần chúa, dây leo gai từ dưới đất trồi lên quấn chặt lấy con bọ cạp.

- Thiên Yết! Đó là Hổ Cáp, linh vật của anh. Anh chính là chủ nhân của nó, nhưng trước mắt, anh phải lấy được lòng tin của Hổ Cáp bằng thực lực chính mình. Thu phục nó đi, anh trai. _ Xà Phu dựa vào lòng Bảo Bình, khó khăn giải thích, khuôn miệng còn có vệt máu dài. Bảo Bình như cũ vẫn bị mái tóc dài che mất biểu tình.

Thiên Yết nhìn Xà Phu, lại nhìn con bọ cạp đen khổng lồ hay Hổ Cáp kia. Hổ Cáp bị lần lượt Huyết Ngục ra sức không chế, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Thiên Yết. Liền đứng phắt dậy, gào một tiếng điên cuồng.

Dây gai đứt làm Ma Kết mất sức lùi lại vài bước, Bạch Dương liền đỡ lấy cô.

- Không sao. _ Ma Kết quay sang nhìn Bạch Dương gật đầu. Con bọ cạp này không đơn thuần chỉ khổng lồ. Bên trong nó, còn có một sức mạnh lớn.
Song Ngư vội thu xích lại, đỡ lấy Kim Ngưu.

- Không sao chứ. _ Song Ngư lo lắng rõ ra mặt, đỡ lấy Kim Ngưu ngồi dậy.

- Mạnh... Quá. _ Kim Ngưu khó nhọc lên tiếng.

- Chỉ.. Chỉ có anh, Thiên Yết..._ Xà Phu cố gắng lên tiếng. Thiên Yết tự biết rõ thực lực bản thân. Cậu cúi xuống, nhìn bàn tay của mình. Cậu... Có thể sao.

- Scopior, tôi tin cậu. _ Bảo Bình vẫn đở lấy Xà Phu trong lòng, ngẩng mặt lên, nghiêm nghị nhìn Thiên Yết, Thiên Yết nhận thấy lời như mệnh lệnh, cậu xoay người đối diện với con bò cạp khổng lồ kia.

Hổ Cáp một trận lôi đình vì thức giấc, đuôi móc đằng sau hung hăng tấn công,  Song Tử lao lên rút Hoàng Kim đở lấy, lạnh tanh liếc lên. Hổ Cáp rút đuôi lại, tấn công sang phía khác, lần này quấn được Cự Giải.

- Giải!_ Sư Tử kinh hoàng nhìn Cự Giải bị kéo lên, tay nhanh chóng lộ vuốt vừa định xông lên lại bị Thiên Bình kéo lại, lắc đầu.

- Em căn bản không phải đối thủ của nó.

- Em không cần biết, em không thể trơ mắt nhìn Cự Giải như vậy. _ Sư Tử cho dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng ánh mắt đã cho thấy cô yếu đuối nhường nào, Thiên Bình ôm lấy Sư Tử vào lòng.

- Không trơ mắt nhìn, sẽ không. Chúng ta sẽ cứu Cự Giải. _ Thiên Bình lạnh lùng đưa huyết nhãn lên nhìn Hổ Cáp.

- Tao có cho phép mày đụng vào người khác sao?_ Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Khoé môi kéo lên cười lạnh. Anh ngẩng cao đầu, vẻ anh tuấn đặc biệt trở nên cao lãnh. Thiên Yết lao lên, hai bàn tay nhanh chóng đầy khí độc.

Hổ Cáp thấy có người lao đến, hai càng chuẩn bị tấn công thì nhanh chóng bị tê liệt. Thiên Yết mỉm môi, tay ghim sâu vào hai càng của Hổ Cáp rút ra, móng tay cậu trở nên dài và thẩm màu, môi dần chuyển sang màu đen. Cả người toát ra sát khí.

Bảo Bình từ khi nào đã đứng sau Thiên Yết, khí chất cao ngạo hiên ngang. Cô dang ngang hai tay, dưới chân liền tạo thành vòng tròn ma thuật, gió theo vòng tròn ma thuật thổi bay mái tóc trắng khói của Bảo Bình, huyết nhãn tập trung nhìn nam nhân trước mắt.

- Thiên Yết! Tự chủ. _ Thiên Yết xuất thân là Tử Quốc, vùng đất của cấm thuật. Sử dụng cấm thuật có thể mang lại sức mạnh lớn nhưng đổ lại sinh khí giảm đi gấp bội, còn dễ bị mất đi lí trí. Thiên Yết bản thân sức mạnh rất lớn. Bảo Bình hiện tại là đang ra sức kiểm soát lí trí cậu ta.

Thiên Yết không màn đến Bảo Bình, hai tay lần nữa ghim vào sâu Hổ Cáp, huyết nhãn hung ác vằn từng tia máu. Hét lên mãnh liệt một tiếng, Hổ Cáp bị độc tố của Thiên Yết đánh ra xa. Nhân Mã dùng thuật dịch chuyển đón lấy Cự Giải rơi từ trên không.

- Ổn chứ. _ Nhân Mã nhìn Cự Giải vùi mặt vào lòng mình hỏi. Không thấy Cự Giải trả lời. Cô còn bận quá hạnh phúc.

Hổ Cáp một lần nữa tiến lên. Thiên Yết giăng một kết giới độc, màng kết giới mang màu tím nhạt. Hổ Cáp dùng hai càng đánh thế nào cũng không lọt qua, kết giới căn bản quá mạnh.

Hổ Cáp dừng lại, dùng đuôi của mình đánh lên.

"Xoẹt"

Đuôi xuyên qua kết giới, móc đâm sâu vào lòng ngực Thiên Yết.

Máu chảy xuống từng giọt thành một vũng.

Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình.

- THIÊN YẾT!!!!

Thiên Yết cả người mềm nhũn, bàn tay thòng xuống. Dường như không còn hy vọng.

Bảo Bình ánh mắt không hài lòng nhìn về phía trước, huyết nhãn đã đỏ rực ma mị. Cô đưa tay trái về phía Thiên Yết.

- Cậu, không được phép chết trước mặt tôi. _ dòng nước đỏ thẩm theo tay Bảo Bình lan đến Thiên Yết, cuốn quanh anh.

Ngón tay Thiên Yết bỗng cử động, dòng nước đỏ thẩm kia bị hút hoàn toàn vào tay cậu. Cả người Thiên Yết run lên, sau đó vang lên tiếng cười ma quái.

Thiên Yết ngẩng mặt, đôi môi đen nhếch lên. Hai tay nắm chặt lấy đuôi của Hổ Cáp, miệng thều thào.

- Tuân lệnh. _ đôi môi nhếch đầy giảo hoạt. Bảo Bình thu tay về, cả người choáng váng, Leight lập tức đở lấy chủ nhân của mình. Tuy thều thào, nhưng từng chữ của Thiên Yết, Bảo Bình nghe không sót, nở nụ cười thoả mãn như có như không.

Thiên Yết nắm chặt lấy đuôi Hổ Cáp, huyết nhãn trừng trừng nhìn như có thể ăn tươi nuốt sống con bọ cạp khổng lồ này.

Cậu nhích từng bước, Hổ Cáp lui từng bước. Thiên Yết ghim móng tay sau vào sau lớp vỏ rắn chắc của Hổ Cáp, cười lạnh.

- Huyết Độc. _ cấm thuật của ma độc sư. Sau đó, mọi người thấy có một dòng nước mang màu tím sậm quay quanh rồi như tấm màn trùm lên Hổ Cáp. Tất cả vỡ tung, từng cánh hồng đen rơi rơi nhè nhẹ xuống đất, tại chỗ của con bọ cạp lúc nãy có một người đàn ông trung niên đang quỳ một gối, tay đặt trên ngực đầy tôn kính. Mái tóc đã hơi bạc.

- Chào mừng ngài, chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top