Chap VI
CHAP 6: Scorpio
Chúc mừng bạn Leochanotaku nha, chap này là của bạn, còn con Sư thì bình tĩnh nó sẽ xuất hiện mà, đừng có lo trùm cuối thường xuất hiện cuối phim mà ha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cạch, mọi người tớ tập xong rồi này!_ Bạch Dương hớn hở, mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở thì cảnh tương một tên con trai cao lớn với mái tóc nâu đỏ đang ép chặt Bảo Bình vào tường. Cậu hoảng hốt thả túi thể thao xuống,khẩn trương cùng Nhân Mã kéo tên đó ra.
Kim Ngưu dường như mất hết lý trí, chỉ cần biết là phải gặm lấy cần cổ đó, hút thật nhiều, hút cạn sạch cái chất lỏng đỏ huyết mang hương vị dịu nhẹ, ngon ngọt thuần khiết đó. Răng nanh cậu dài như vậy từ lúc nào, đã đặt lên cần cổ đó rồi, chỉ cần nhẹ nhàng cắm vào thôi lại bị hai tên con trai cường tráng kéo ra, khóa chặt lại.
Bảo Bình như không còn đứng nổi trên chân mình nữa, trượt theo vách tường tuột xuống. Ai đời, vampire lại bị vampire hút máu cơ chứ. Nực cười thật, cũng là cô tự làm tự chịu. Chỉ tại tên này quá ngang tàn nên bắt buột cô phải làm vậy thôi.
Các sao nữ sau một phen thất thần vội vã chạy đến bên Bảo Bình.
- Cậu không sao chứ? Đã bị "cạp" chưa?_ Song Ngư khẩn trương hỏi han, nhưng mà có phải quá hoảng nên não cô có vấn đề luôn không?
- Ây da, máu chảy nhiều quá nè!_ Song Tử chạm nhẹ vào vết thương Bảo Bình, nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ trên tay mình, lại bị Bảo Bình nắm chặt lại, ánh mắt sát khí "đừng có mà nghĩ đến việc đó!" thì gãi đầu, cười ngây ngô.
- Con ngốc này, bộ hết kiểu thuyết phục rồi sao hả?_ Ma Kết mắng thì mắng thế thôi, nhưng cũng đang lo sốt vó lên đấy.
- Để tớ sơ cứu cho..._ Cự Giải cũng lo lắng, cầm hộp y tế chạy đến quỳ bên Bảo Bình, đưa tăm bông ngấm thuốc lên nhưng Bảo Bình lại nắm tay cô lại. Bảo Bình cười nhẹ lắc đầu. Cô vén tóc lên, để lộ phần cổ trắng tuyết bị vết cào làm cho đỏ ửng chảy máu.
Tất cả đều trợn tròn mắt lên. Song Ngư đưa tay ôm miệng mình lại.
- Ảo diệu thật!_ Song Tử không ngậm mồm lại được. Phần da xung quanh ba bết cào dài từ từ ôm lấy miệng vết thương, phần da đỏ sừng chuyển nhạt màu dần rồi trắng muốt. Vết thương hoàn toàn biến mất chỉ để lại chất lỏng đỏ tươi gọi là máu.
- Cái quái gì đã diễn ra vậy!_ Bạch Dương điên tiết nhìn Nhân Mã.
- Ây, tại Aqua cho tên này tự kiểm tra xem mình có phải là Vampire không đấy mà._ Nhân Mã sầu não thở dài.
- Biết vậy, lúc đầu tớ không đồng ý sớm vậy!_ Bạch Dương cũng thở dài tiếc rẻ.
- Nói vậy là ý gì hả?_ Nhân Mã tay nổi gân xanh, rồi hai người lại đè nhau ra đánh tiếp rồi. Bộ hai tên này yên ổn một chút là tận thế hay sao? Kim Ngưu ngồi quỳ dưới sàn, khuôn mặt anh tuấn cậu bình lặng, cậu suy nghĩ, cậu suy nghĩ rất nhiều.
- Tôi sẽ tham gia!_ Kim Ngưu đứng dậy, câu nói của cậu làm mọi người đều tập trung ánh nhìn vào anh.
-------- Cổng Trường M ---------
Hôm nay cũng chỉ là một ngày đầu đông bình thường, không phải ngày lễ, cũng chẳng có sự kiện gì nhưng kì lạ là đám nam sinh trường M lại bu quanh cổng trường. Vâng, để ngắm gái.
Cô có mái tóc trắng bạch kim dài hơn đùi, ánh mắt tím xanh trong veo như nước, làn da trắng muốt như làn tuyết trắng xóa hai ven đường, đôi môi hồng hào xinh xắn. Mỹ nhân, một đại mỹ nhân nha.
Đối với cái trường mà trai thì đại trà mà gái là hàng hiếm như M thì Bảo Bình đúng là báu vật.
Bảo Bình đứng đó, cô cứ nhìn chằm chằm vào một ô cửa, mùi huyết ngục nồng nàn từ đó phát ra, chắn chắn là tên đó và còn cả một người nữa, mùi này còn pha lẫn cả vị của thần chết. Cái mùi quen thuộc đó cô làm sao quên!
- Aqua! Tớ xong rồi mình đi!_ Nhân Mã mặt mày vui vẻ (hình như thằng cha này lúc nào cũng vậy mà) chạy lại, đưa bộc thức ăn lên để chứng tỏ. Bảo Bình cười lộ hàm răng trắng tinh của cô, khẽ gật đầu. Nhân Mã nắm tay Bảo Bình kéo cô về trường. Bảo Bình đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn nơi ô cửa đó.
- ây, có bạn trai rồi!_ Nam Sinh A
- Đẹp vậy, có bồ là đúng rồi!_ Nam Sinh B.
- Thế méo nào anh đẹp trai của tui lại có bồ, hức hức._ Nam Sinh C (-_-)
- Anh ơi, quay lại đi, anh đẹp trai._ Nam Sinh D ôm Nam Sinh C (=-=). Nam Sinh AB đập hai nam sinh CD.(đáng)
Tại ô cửa sổ thứ ba tầng hai, phía dưới cửa sổ có một anh chàng thânh hình tuyệt mĩ, ngũ quan phát sáng. Mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt tím làm anh ta càng thêm rạng ngời... núp dưới cửa sổ, thở hồng hộc. Bên cạnh có một chàng trai đang đàn một bản nhạc buồn ballad với cây guitar thân thuộc của mình. Thiên Yết nhìn thằng bạn trốn như trốn tà, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cặp nam nữ. Tên nam có mái tóc hung đỏ đang kéo cô gái có mái tóc bạch kim chạy khí thế. Anh đánh mắt xuống nhìn thằng bạn thở hồng hộc đầy khinh bỉ(?) rồi quay lại tiếp tục bản nhạc của mình.
Tên con trai đang ngồi dưới bệ cửa sổ ôm tim thở hồng hộc đó không ai khác ngoài Xử Nữ. Vừa rồi mới đi ngang qua cửa sổ bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình anh dường như thót tim lên, ngồi xụp ngay xuống. Chết anh chắc rồi, chẳng lẽ Queen sai cô ta tới, kiểu này cô ta mà phát hiện ra anh là xong phim.
- Đi rồi_ chất giọng băng lãnh của Thiên Yết thốt lên làm Xử Nữ thở phào. Anh đứng dậy vuốt lại mái tóc óng mượt do nhìn thấy Bảo Bình mà dựng đứng hết lên. Lấy lại vẻ hào hoa phong nhã của mình, cười một phát mấy em đứng đợi anh ở ngoài xỉu hàng loạt.
-------- Tiết Đầu Trường S--------
- Hàm Lượng Giác..._ Giọng giảng đều của cô giáo trên bục, Ma Kết tay hí hoáy chép bài nhận ra có gì đo thiếu thiếu, nhìn sang bên phải, bàn ghế trống không. Cự Giải ngồi bên trên nghe cũng chả hiểu bà cô rốt cuộc đang giảng địa lí hay hóa học nữa ( đây là tiết Toán thưa chị), quay xuống tìm Bảo Bình lại thấy cô nàng này...bốc hơi đâu mất rồi. Ma Kết và Cự Giải đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn bộ bàn ghế trống không.
- Không phải là cái cô gái hồi sáng sao?
- Ố mai gót! Mỹ nữ đã trở lại.
- Nhìn gần đẹp hơn ha mạy.
- Đồng phục trường S kìa bây.
- Nhỏ đó vô trường mình làm gì?
- Chính ả, ả đã giành anh đẹp trai của tui.
- Hồi sáng bị đánh chưa chừa à! Muốn ăn đấm nữa không?
- Thôi thôi, mắt còn sưng nè ba!
Bước đi trên hành lang, học sinh dạt sang hai bên, mắt nhìn lưu luyến nhường đường cho cô. Tầng ba không còn bóng dáng học sinh nào cả, chỉ còn một mình Bảo Bình bước đi trên hành lang trống vắng. Tiếng giày nện trên sàn ngưng lại. Đưa mắt nhìn vào căn phòng chứa đầy nhạc cụ. Một chàng thanh niên cùng mái tóc nâu dài phong lưu toát trên mình khí chất nghệ sĩ đang chìm dắm trong bản nhạc riêng mình. Bảo Bình không vào vội, cô đứng đó nhìn người con trai đó. Một người trong, một người ngoài. Người trong thì đắm chìm vào đam mê. Người bên ngoài có lẽ cũng đang đắm chìm chăng, nhìn bóng lưng rộng của anh.
Tiếng đàn vừa ngưng cũng là tiếng cửa gỗ được kéo ra. Thiên yết quay lại nhìn thân ảnh mảnh khảnh sau lưng mình.
- Virgo...à không, Xử Nữ đã nói gì với anh chưa?_ Bảo Bình khóe miệng hơi nhếch lên.
- Cô biết hắn ta? Mà nói gì?_ Thiên Yết đánh mắt nhìn cô gái ấy, mái tóc bạch kim. À là cái cô lúc sáng thì phải, là cái người mà Xử Nữ trốn sao? Thái độ này chắc không phải cô người yêu cũ bị hắn đá đâu.
Bảo Bình khẽ nhắm mắt lại thở hắt ra, cái tên chết tiệt đó. Queen sai hắn đi làm nhiệm vụ mà đến người gần nhất hắn cũng không thực hiện, có phải là hắn muốn cô đập cho một trận hay không? Virgo, anh mà để tôi tìm được, anh chết chắc. ( XN: ắt xì, trời trở lạnh thì phải. Ơ, mà mình là vampire mà!)
- Cậu nghĩ sao về Ma Cà Rồng?_ Bảo Bình nở nụ cười giả tạo, bàn tay Thiên Yết đăng chỉnh dây đàn khẽ ngưng lại.
- Nhảm nhí!_ Thiên Yết thực rất kiệm lời, lần này nói chuyện với cô gái lạ mặt như vậy là rất nhiều rồi đấy! anh bực dọc bỏ ra ngoài. Bước đến ngưỡng cửa...
- Điều đó đúng là nhảm nhí nhưng mà...._ câu nói đó đã khiến Thiên Yết chùng bước.
- ...hoàn toàn là sự thật. Cậu có thể cho rằng mình bất hạnh, có cái quá khứ đau khổ hay bất cứ cái gì! Nếu như tôi nói mọi thứ đều là giả thì sao? Gia đình thật sự của cậu vẫn đang chờ cậu ở Dark World...
- CÔ IM ĐI!!!_ Thiên Yết hét lên, Bảo Bình đứng đó nhìn cậu. Thiên Yết khuôn mặt tối sầm lại. Giọng nói lạnh lẽo đó có phần run lên, có phàn dao động.
- Giả... cái gì mà giả? Một bà lão ở cái độ tuổi hưởng lợi từ con cháu lại phải còng lưng ra nuôi đứa cháu, ngay cả bản thân mình còn lo không xong, thà là không ăn chứ không chịu để cháu chịu đói. Thà chịu lạnh chứ không để cháu mình không cảm thấy ấm, bà làm việc quần quật cho đến khi liệt giường không thẻ gượng dậy nổi nữa!_ Thiên Yết nói như thét lên.
- Tôi...sẽ không nghe cô mà bỏ bà tôi ở lại đâu! Không vì cái gia đình chưa nuôi nổi tôi một ngày mà bỏ đi người cưu mang, cứu sống tôi đâu! Còn nữa, tôi không tin vào Vampire!_ Câu cuối cùng như xuyên vào tim Bảo Bình. Bảo Bình khẽ tiếng tới, nắm lấy cổ áo Thiên Yết kéo mạnh làm cúc thứ ba bật tung ra. Cái ấn kí hình m có mũi tên xuống dưới ngay ngực trái của anh lộ ra.
- Cô..._ Thiên Yết bàng hoàng trước hành động của nữ nhân này. Làm sao cô ta biết được chứ.
- Giải thích đi! Và đừng có lấy cái lí do ngu ngốc là cái bớt..._ Bảo Bình lạnh giọng. Thiên Yết dường như không biết nói gì, anh có chút dao động nhưng nghĩ tới người bà tội nghiệp của mình anh lại không thể. Hất tay cô ta ra anh chạy một mạch ra khỏi trường.
Lúc sắp sang đường, cô gái ấy lại xuất hiện trước mặt cậu như một bóng ma.
- Cậu thật sự...không tin tôi?_ ánh mắt Bảo Bình nhìn cậu như chờ đợi một tia hy vọng gì đó, nước ngân ngấn càng thêm động lòng người.
- Tôi...
- Mố!!! Bảo Bình biến mất!- Song Tử đập bàn đứng dậy. Song Ngư thì rơm rớm, còn Cự Giải thì ngập lụt luôn rồi. Ba thằng con trai chạy tìm khắp trường cũng không thấy, thở hồng hộc. Bỗng nhiên Nhân Mã như nhớ việc gì đó.
- Tớ biết cậu ấy ở đâu rồi!_ tất cả ánh mắt dồn về phía cậu.
Thiên Yết khẽ lắc đầu, không được, không được động lòng. Chắc chắn là do thuật của Ma Cà Rồng nên cậu mới vậy, đúng rồi không được nhìn cô ta nữa.
Thiên Yết đẩy Bảo Bình sang một bên rồi lao ra đường. Do quá vội, hay là do cậu trốn tránh Bảo Bình mà không chú ý tới chiếc xe tải đang lao đến đó. Bảo Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên lo sợ. Cô thét lên hòng gọi Thiên Yết quay lại nhưng lại làm cậu bất ngờ đứng chết trân ngay đó.
Thiên Yết nhìn chiếc xe điên cuồng lao tới mình mà bất động, chân cậu mềm nhũn, cậu không biết phải làm gì. "xoẹt" thân ảnh Bảo Bình trước mặt cậu, đẩy cậu đi....
Khi định thần lại,Thiên Yết ôm đầu ngồi dậy, trước mắt cậu...
- Aqua!!_ Tiếng Nhân Mã hổn hển vang lên, lao tới thân ảnh nằm bê bết máu dưới đất, làn da trắng vấy màu máu đỏ khắp người, cả thân vết thương trầm trọng. Cô, chính là cô dùng thân thể đó đó để chặn chiếc xe tải lại.
Cự Giải hoảng sợ đến thất kinh hồn vía ngã xuống, Kim Ngưu vội đỡ lấy cô. Ma Kết thì đỡ lấy Song Ngư khóc đến ngất, ánh mắt cô hoang mang nhìn Bảo Bình nằm bất động dưới đất, giọt pha lê trắng tinh rơi nhẹ xuống. Song Tử vùi mặt mình vào ngực Bạch Dương khóc òa.
Nhân Mã ôm chặt lấy Bảo Bình, mặc cho máu dính vào anh. Anh hôn nhẹ lên trán rồi ôm chặt Bảo Bình vào lòng, khuôn mặt m=như người mất hồn, miệng lẩm bẩm.
- Không, Aqua, cậu không thể nào chết như vậy được! Không phải, cậu chỉ là đang ngủ thôi phải không! Đúng vậy, cậu không thể chết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top