Chap V

ôi trời, chả thấy ai cmt cả, mọi người không thích chơi trò chơi sao? vui mà kì này bạn Lee_abi đã trả lời đúng một người =-=||. chap này chính là Cự Giải và Kim Ngưu. cùng xem Bảo Bình và mọi người sẽ thuyết phục họ bằng cách nào nhá.

Chap 5: Taurus & Cancer.

- Chào mọi người! _ Song Ngư vui vẻ đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng. Ma Kết vẫn như mọi ngày, vẫn ngồi trên sofa, vẫn tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, thậm chí ly trà của cậu ấy vẫn ở vị trí đấy. cứ như Ma Kết là một bức tượng vậy, mà cho dù cậu ấy là tượng thật cũng chẳng ai dám dịch chuyển cái tượng ấy đâu. Nhân Mã ôm đầu ngồi một xó, rồi, lại đi chọc giận Ma Kết để rồi lãnh hậu quả thảm hại thế đấy. Bạch Dương chắc đi tập bóng. Bảo Bình với Song Tử vẫn giỡn rật rật với nhau. Hai cái cô này ở gần nhau là không thể im lặng nổi. Song Ngư ngây ngốc nhìn Bảo Bình cười, người làm cô có cảm giác tin tưởng, cô nhận thấy Bảo Bình rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Nên có thích chơi với Bảo Bình lắm, có thể nói ngoài cô bạn chí cốt của mình thì Bảo Bình là người thứ hai cô hết mực tin tưởng. À, đúng rồi. Hôm nay cô muốn giới thiệu người bạn thân nhất của cô cho mọi người mà. Song Ngư tự đập trán mình, cái tính đãng trí vẫn không hết. Cô kéo cô bạn đang nắm chặt tay mình đến chỗ mọi người.

Bảo Bình thè lưỡi chọc quê Song Tử. Song Tử một chân đạp Bảo Bình té sải lai dưới sàn, lại bị cái con bạn trời đánh kéo té theo, thế là hai cô nằm xấp lớp lên nhau.

- Bảo Bảo, Tử Tử._ Song Ngư hí hửng chạy lại, khom người cuối xuống nhìn hai người. Bảo Bình với Song Tử xụi lơ, chỉ đưa tay V ra chào qua loa, lười đến mức không buồn đứng dậy. Hai người này là đại thần làm biếng mà.

- A, xin lỗi! Tớ không biết các cậu bận. Để lúc khác tớ đến, đi thôi Ngư Nhi!_ Cô gái với mái tóc hồng phấn cột hai bên, mái xéo che mất một bên mắt cô. Kéo tay Song Ngư, mặt cô đỏ bừng bừng.

- Cái "heo" gì...?_ Bảo Bình nhìn cô gái tóc hồng phấn, rồi quay đầu nhìn Song Tử. Hiểu rồi, chắc cô gái này cũng lây bệnh Song Ngư, suy diễn lung tung rồi chứ gì. Một chưởng, đạp bay Song Tử đang đè trên mình. Cô lồm cồm bò dậy, gãi gãi đầu cười xuề xòa.

- Uây, không như cậu nghĩ đâu. Tớ là girl chính hãng, mà cho dù không phải tớ cũng chả đần mà chọn Song Tử làm bạn gái._ Bảo Bình vừa nói xong liền có người phóng lên lưng cô, mặt sát khí nhìn Bảo Bình.

- Cậu nói vậy là ý gì hả? Cho cậu chết nè, chết nè..._ Song Tử cứ mỗi câu "chết nè" lại chọt chọt hông Bảo Bình. Làm Bảo Bình nhột chết đi.

- Hì, Giải Giải, hai cậu ấy lúc nào cũng như vậy hết á. Cái cậu tóc trắng là Bảo Bình, còn cái cậu đang đu lên Bảo Bình như gấu koala là Song Tử, chắc cậu cũng biết ha!_ Song Ngư vừa giới thiệu vừa chỉ mặt từng người.

- Ưm, biết chứ. Song Tử là hot girl nổi tiếng trường mình mà. Bảo Bình, Bảo Bình có phải là cô bạn mới chuyển trường mà mọi người đồn là bạn gái của đội trưởng bóng rổ trường mình không?_ Cự Giải quay lên nhìn Song Ngư hỏi.

- Ai nói, Aqua là bạn gái tớ chứ không phải của thằng Cừu nổi loạn kia đâu nhá!_ Nhân Mã thình lình xuất hiện làm Song Ngư và Cự Giải một phen đứng tim.

"Cốp"

- Au!_ Nhân Mã ôm đầu ngồi xuống.

- Bạn gái ai hả?_ Bảo Bình mặt đen thui, dí sát Nhân Mã.

- Tớ.."ực"... tớ biết....biết lỗi rồi!_Nhân Mã lùi lùi lại phía sau.

- Chào cậu? Tớ là Song Tử còn cậu là..._ Song Tử vui vẻ mở lời.

- Cự...Cự Giải a~_ Cự Giải hai má ửng đỏ, lấp ló sau lưng Song Ngư, ấp úng nhìn "người nổi tiếng" nói, à đối với Cự Giải mà nói Song Tử, Bảo Bình, Nhân Mã, Bạch Dương đều là người nổi tiếng hết.

- Cự Giải?_ Ma Kết kéo cuốn sách xuống cốt yếu nhìn cô gái với mái tóc hồng phấn ấy.

- Lớp trưởng?_ Cự Giải nhận ra Ma Kết.

- Hai người biết nhau?_ Nhân Mã ngóc đầu lên, mái tóc đỏ hung vẫn đang bị Bảo Bình nắm lấy hành hạ.

- Ai dợ._ Bảo Bình cũng quay ra ngìn cô gái tóc hồng phấn. Có mùi hương sộc thẳng vào mũi Bảo Bình. Nhân Mã nhìn Bảo Bình khịt mũi cũng như nhận ra điều gì đó. Bước lại gần Cự Giải, gió tốc vào người anh. Mái tóc hung đỏ bay trong gió làm tim ai đó bỗng dưng hồi hộp. Cự Giải mặt đỏ hết lên, khe khẽ lùi vài bước rồi thôi. Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người con gái trước mắt. Nhân Mã lại quay sang hỏi nhỏ Song Ngư.

- Cậu ấy đã biết cậu là..._ Nhân Mã chưa kịp nói hết câu đã bị Song Ngư hốt hoảng ôm miệng cậu lại lôi đi một góc.

- Suỵt, nhỡ như cậu ấy biết tớ là ma thì hức...., cậu ấy sẽ sợ tớ...hức....sẽ...oa oa..._ Song Ngư nứt nở rồi khóc ầm lên làm Nhân Mã cũng cuống cuồng lên. Bỗng một bàn tay trắng noãn lạnh lẽo đặt lên vai cậu.

- Nhân Mã, cậu dám chọc Ngư Ngư khóc? Cậu chết với tớ!_ Song Tử cười nửa miệng nguy hiểm.

- Nhưng nếu cậu ấy cũng như cậu, vậy thì sao?_ Bảo Bình lành lạnh nói, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái có đôi mắt tím trước mặt mình, hình dáng Cự Giải đang run lên từng cơn trọn vẹn trong đôi mắt tím xanh của Bảo Bình.

- Ý cậu là..._ Song Ngư đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Bảo Bình. Nhân Mã thay Bảo Bình, từng bước từng tiến lại gần. Cự Giải khẽ nuốt nước bọt nhìn người con trai lộng lẫy ( au: what đờ lộng lẫy? Giải: kệ chế =3=) ấy tiến lại gần mình. Phản xạ, cô nhắm chặt hai mắt. Cảm thấy trán mình trống rỗng, mở to đôi mắt tím ra. Mái, tóc mái của cô bị cậu ta hớt lên rồi. Mắt cô, không được mắt phải của cô.

- Không sai nhỉ?_ Ma Kết nghiêng đầu nhìn Cự Giải.

- Mũi cậu, đúng là thính như cẩu!_ Nhân Mã nhếch môi, tay vẫn vuốt mái Cự Giải Lên, đôi mắt pha lê tím xoáy sâu vào con ngươi có ấn kí của huyết ngục Cancer. Bảo Bình tựa nhẹ vào cạnh bàn, chỉ ừm một tiếng nhẹ. Cự Giải hất tay Nhân Mã ra, cô lùi dần, lùi dần rồi cảm giác lạnh lẽo ập đến sống lưng cô. Hết đường rồi, cô ngồi thụp xuống ôm mặt, cả người cô run lên. Cô khóc, phải cô đang khóc. Mặc cho mọi người nói cô yếu đuối đi, cô cứ khóc đấy. Tại sao, tại sao con mắt phải của cô lại bị dị tật như thế, thà là không thấy nữa chứ tự dưng con ngươi lại xuất hiện một hình thù kì lạ như vậy, có phải vì vậy mà gia đình mới ruồng bỏ cô, mới đưa cô vào trại trẻ mồ côi biến cô từ người có một gia đình ấm áp, một cuộc sống hạnh phúc thành một đứa cô nhi bị cha mẹ ruồng bỏ, mọi người xung quanh kinh tởm, ghẻ lạnh. Nhiều lần cô cũng muốn chết đi cho rồi, nhưng tại sao cô lại không thể. Trước đã không, nay gặp thêm Song Ngư cô càng không nỡ để cô bạn có gia đình mà cũng như không có của mình bơ vơ tồn tại. Sự yếu đuối, ủy khuất của cô vô tình lại làm mọi người chúa ghét, ngán ngẩm. Chỉ muốn tống cô đi thật nhanh để tránh phiền phức. Chẳng nhẽ cô thật sự không có giá trị!

Song Ngư bất ngờ cô không hiểu sao nữa, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Một mình cô là Vampire không phải quá đủ rồi sao, Cự Giải cậu ấy...! cậu ấy chỉ là một cô gái nhỏ, yếu đuối và mong manh. Cậu ấy đã nhận được rất nhiều sự bất hạnh rồi tại sao chuyện này cũng xảy ra với câu ấy cơ chứ. Hãy cho cậu ấy một cuộc sống bình thường, giản dị đi. Đừng có thêm một sóng gió nào nữa. Cậu ấy không đáng để nhận những xui xẻo này mà.

Song Ngư nhắm mắt nhắm mũi chạy bán sống bán chết, cô vừa chạy vừa khóc và không may đâm sầm vào một người con trai. Cô ngã vào người ấy, như không kiềm chế được Song Ngư khóc òa lên. Làm cho người kia hoảng hốt, cuống cuồng lên không biết làm sao.

- Này, tôi xin lỗi! Đau lắm sao, là cô đâm vào tôi mà. Thôi nín đi, tôi sai là được phải không?_ Kim Ngưu hoảng loạn, anh thực ghét mấy loại con gái hở tí là nước mắt nước mũi tèm nhem, thật phiền phức mà.

- Cự Giải...híc...cậu ấy là cô gái tốt mà...huhu_ Song Ngư cứ lau, rồi cứ lau nhưng hình như càng lau nước mắt càng nhiều thì phải. Kim Ngưu thở dài nhìn Song Ngư, coi như cậu đỡ phiền đi, dù sao cô ta khóc cũng không phải do cậu nhưng mà cứ phủi mông đi như thế này thì có ổn không nhỉ? Không khéo cô ta khóc ngất ra đấy. Kia kìa, nói có sai đâu, choáng rồi kìa.

- Cô có sao không_ Song Ngư ngả vào lòng ngực rắn chắc của Kim Ngưu, như nửa tỉnh nửa mê, vẩn còn khóc nấc. Nhìn qua nhìn lại, lúc nãy thấy cô ấy chạy từ kia ra vậy thì xuất hiện từ đâu thì trả về chỗ đó vậy. Kim Ngưu nghĩ vậy liền bế thốc Song Ngư lên, tiến về phía phòng bí mật.

- Đừng, đừng nhìn tớ! Tớ xấu xí lắm, làm ơn đừng mà...hức_ Bảo Bình nắm chặt hai tay đang vùng vẫy của Cự Giải. Cự Giải hiện giờ hoảng loạn không còn bình tĩnh. Dùng đôi mắt nghiêm nghị của mình nhìn vào Cự Giải, ép cô phải nhìn xoáy vào mắt mình. Cự Giải giương đôi mắt còn ngấn nước nhìn vào đôi mắt tím xanh cương nghị của Bảo Bình.

- Tại sao tớ phải sợ? Nói đi!_ Bảo Bình nói như ra lệnh, chất giọng đều đều làm người ta phát khiếp.

- Mắt tớ, mắt phải của tớ..._ Cự Giải lắp bắp trả lời, Bảo Bình không thấy con người phải của cô rất ghê tởm sao, rất xấu xí sao, rất lạ người sao?

- Mắt cậu thì sao? Ấn kí ấy, cậu phải vinh dự mới đúng. Biết bao nhiêu Vampire mơ ước có được ấn kí ấy mà cậu lại xấu hổ sao?_ Bảo Bình nói, câu cuối dường như thét lên.

- Sao?_ câu nói này không phải từ Cự Giải mà là từ chàng trai có mái tóc nâu đỏ đang bế cô gái kia thốt lên. Nhẹ nhàng thả Song Ngư xuống ghế sofa, anh quay sang nhìn đám người Bảo Bình, lại nhìn thấy ấn kí kì lạ trong mắt Cự Giải anh chợt nhớ đến cái bớt hình thù lạ lẫm đó sau gáy của anh. Bất giác đưa tay lên ôm gáy anh lùi dần. Mùi hương đó lần nữa sộc vào mũi Bảo Bình. Nhìn khuôn mặt Bảo Bình đăm chiêu nhìn anh ta, lại nhìn thấy anh chàng lạ mặt đó ôm gáy. Ma Kết nhanh chóng chạy ra sau anh ta, kéo tay xuống và, đúng, đúng như cô nghĩ. Anh ta cũng là một trong những Vampire.

- Hôm nay, tìm được nhiều nhờ. Đến hai người!_ Song Tử ngồi ở tay vịn sofa thích thú nghiêng đầu nhìn các sự việc đang diễn biến.

- Cái này, đừng nói...tôi cũng như cô ta..._ Kim Ngưu run run chỉ mình rồi chỉ về phía Cự Giải cũng đang run lên, đưa đôi mắt ướt thẳm nhìn anh. Bảo Bình thả tay Cự Giải ra, nhắm mắt lại khẽ thở dài. Cô đứng vụt lên, tiến về phía Kim Ngưu.

- Mấy trò lừa gạt con nít đó, tôi không tin!_ Kim Ngưu tìm lại sự bình tĩnh trong mình. Nhảm nhí, làm gì có chuyện Ma Cà Rồng ở thời đại này chứ, có con nít lên ba mới tin.

- Vậy, ấn kí sau gáy anh thì sao? Cái ấn kí hình tròn có hai cái sừng lên như đầu trâu ấy._ Bảo Bình nói giọng có phần mỉa mai, đôi mắt nhìn xoáy sâu tâm can Kim Ngưu.

- Sao...sao cô biết được!_ Kim Ngưu dám cá là chưa từng gặp qua cô gái này, thậm chí người quen còn không biết. Vì cái hình thù quái dị đó mà anh phải nuôi tóc dài đấy.

- Có thể chỉ là trung hợp thôi! Đừng lôi chuyện Vampire ra nói với tôi. Tôi là một con người bình thường._ Kim Ngưu cố gắng bình tĩnh khẳng định, xoay người muốn bỏ đi lại bị bàn tay trắng toát của ai kia kéo lại. Tóc mái bóng mất phần mắt làm cô ta trong còn âm u hơn.

- La do cậu ép tôi!_ Bảo Bình cào mạnh lên gáy mình, từng màu đỏ huyết của máu lan đậm ra da thịt trắng tuyết của cô. Ngón tay còn vương chút máu của mình khẽ phết nhẹ lên đôi môi mỏng nam tính của Kim Ngưu. Đồng tử Kim Ngưu giãn ra, rung động. Mùi vị này, tanh ư? Không hề, nó thơm ngon đến lạ lùng, từng mùi hương như luồng lách mọi nơi trên người cậu, bấy nhiêu thật không đủ, cậu muốn nhiều nữa. Tâm trí cậu dường như đang mất dần đi. Đôi mắt dời xuống nơi cần cổ trắng trẻo đang nhuốm đỏ. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu. Kim Ngưu xông đến, đẩy mạnh Bảo Bình vào tường.

~~~~~~ lảm nhảm cùng con au~~~~~

chuyên mục này dai vãi nồi hơ hơ, kì này dễ hoy tại vì chap sau có một người xuất hiện tiếp thôi. mà để dễ đoán hơn mình gợi ý nha, đây là một cung nước. thế thôi, dễ thế còn gì. để ý một chút là biết ngay, phần thưởng cho người thắng cuộc chính là Chap VI. chắc sốt ruột rồi ha, đám này lề mề phết, chap 6 rồi vẫn chưa đủ người ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top