Chap IX
CHAP 9: Dark World – Sinh Quốc.
Một hơi lên cao vút, hít lấy không khí, đôi mắt xanh tím bất ngờ mở tung ra.
- Aquarius! Cậu....ngang bướng!_ Xử Nữ nhanh chóng đón lấy Bảo Bình, khuôn mặt trắng tái trong lòng cậu khẽ nhếch môi cười nhẹ, gượng cười một cách mệt mỏi.
- Cậu rốt cuộc làm cái quái gì mà ra nông nỗi này cơ chứ! Trước giờ cậu chưa từng như vậy mà!_ khẽ tém loạn tóc vén lên tai, Thiên Bình ân cần trách mắng mà lời lẽ lại vô cùng ôn nhu điềm đạm làm ai đó mặt đỏ phừng phừng vì giận. Bạch Dương khẽ liếc qua nhìn cô gái kia giương đôi mắt xanh ngọc lên giận dữ nhìn Thiên Bình mà mỉm cười trêu chọc.
- Ù uôi, ghen rồi kìa!
- Nè, ai...a ai nói tui ghen, tui...tui tại tui mừng quá hóa đỏ mặt thôi!_ Sư Tử giựt thót, nhảy dựng lên hùng hổ với Bạch Dương.
- Tui có nói bà hả?_ Bạch Dương đưa mặt ngu hỏi Sư Tử làm cô nàng cứng họng, cắn chặt môi dưới và tay cũng ngắt hông Bạch Dương làm cậu nhảy dựng đứng lên.
- Đáng!_ Song Tử cười hố hố nhìn Bạch Dương thảm hại.
- Bà có phải bạn tui không vậy!_ Bạch Dương đau khổ nhìn Song Tử đang hả hê. Song Tử nghe xong thay đổi 180 độ chạy lại giường Bảo Bình.
- Í, cậu ấy tỉnh rồi này!_ tiếng nói lảnh lót vang lên làm cả căn phòng như bừng tỉnh, tất cả ánh mắt đổ vào chiếc giường đó.
Mọi người mừng như mở hội, nhưng cũng chua xót khi nhìn khuôn mặt xanh xao yếu ớt của cô, mặt lại cố năn ra nụ cười nhạt nhòa.
- Aqua, cậu tỉnh rồi hả? Mệt lắm không?_ Nhân Mã là người chạy tới nhanh nhất, đón lấy Bảo Bình trong tay Xử Nữ, khuôn mặt tinh ranh hiếm khi lại nghiêm túc đến vậy.
- Tui tưởng bà đi luôn rồi chớ!_ vâng, có vẻ nói hơi sớm, Nhân Mã hắn ta không thể nghiêm túc được mà, mà nhờ vậy Bảo Bình có thể cười thoải mái, gật gật nhẹ đầu thay câu trả lời. cô mệt sắp chết rồi, mở mắt còn không nổi huống gì là nói. Cự Giải hơi chạnh lòng nhìn chàng trai với mái tóc đỏ rượu quyến rũ cười híp mắt cùng người con gái trong lòng, cô thu người, chân chùng lại trước giường.
- Phắn ngay cho chế!_ Song Tử anh dũng một chân đạp Nhân Mã, ôm lấy mặt Bảo Bình bắt cô phải nhìn mình, khuôn mặt vui tươi năng động, đôi môi anh đào nở toe toét nhưng mắt lại long lanh ngấn nước kia kìa, thật là...
- Này sao giờ này mới chịu tỉnh lại hả, có biết là tớ lo muốn chết đi?
- Ư hức hức, cậu đó, nói bảo vệ tớ che chở tớ cơ mà, cậu mà có mệnh hệ gì...huhu..._ Song Ngư nắm lấy tay Bảo Bình áp vào má mình khóc sướt mướt, mọi người đều cười hiền nhìn cô bé.
Đôi môi trắng bệt thì thào gì đó.... Song Ngư ghé tai mình xuống....
- Giải à, Bảo Bình tìm cậu này!_ Song Ngư quẹt vội nước mắt, chạy lại kéo cô bạn mình đi. Cự Giải đứng trước Bảo Bình, nhìn khuôn mặt tiền tụy, xanh xao. Vì mọi người, mà con người này phải hy sinh đến vậy sao. Mà cô, vừa lúc nãy lại ganh tị với Bảo Bình. Sống mũi cay dần lên.
- Bảo Bình à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,...._ Cự Giải òa khóc, ôm chầm lấy Bảo Bình mọi người đều rất ngạc nhiên, chỉ Bảo bình là bình tĩnh, bàn tay gầy gò run rẫn khẽ vuốt làn tóc hồng phấn của Cự Giải.
Thiên Bình đứng nhìn một lát, thấy tay mình như có ai đó ôm lấy .Nhìn xuống, thấy thân ảnh quen thuộc.
- Leo, mau lại đây._ Thiên Bình đưa Sư Tử đên chỗ Bảo Bình, Bảo Bình đã được Bạch Dương giúp kéo lên, ngồi dựa vào thành giường.
- Leo..._ vừa nhìn thấy Sư Tử Bảo Bình nhanh chóng thều thào, Thiên Bình gật đầu. giới thiệu Sư Tử với mọi người.
- Đây là Leo – Sư Tử, một trong các vampire huyết ngục. thêm tôi và cô ấy thì hiện tại, 12 vị huyết ngục đã đầy đủ. À, tôi là Libra- Thiên Bình._ kết thúc với nụ cười mĩ nam chết người của mình lập tức thu hút được người-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy.
- Hú, cậu đẹp giai gì đấy ơi, cậu là bạn của Bảo Bình hả, có bạn gái chưa zạ??_Song Tử long lanh, chớp chớp đôi mắt nhìn Thiên Bình lại bị Bạch Dương bịt mắt lại.
- Con gái gì đâu mà mám trai vậy chứ!
- Nè, nói ai mám trai hả? đứng đó cho tui!_ Song Tử vội chạy theo Bạch Dương.
- Ề, anh Libra là của mị nha!_ Sư Tử đứng dang tay chắn trước Thiên Bình như sợ có người cướp lấy Thiên Bình của cô không bằng.
Ma Kết bây giờ mới nhẹ nhàng ngồi bên mép giường. nhìn nghiêng, khuôn mặt không chút huyết sắc của Bảo Bình càng thê thảm hơn, Ma Kết cô nổi tiếng là người bình tĩnh nhất, nhưng bây giờ lại không thể kìm được nước mắt. chỉ biết ôm lấy Bảo Bình khóc như một đứa trẻ. Đôi môi khẽ mấp mấy, làm Ma Kết ngừng một chút, ngước đôi mắt nhem nước nhìn Bảo Bình, nước mắt lại trào ra.
- Bình tĩnh Kết ơi, Aqua mới tỉnh bà khóc vậy làm nhỏ nhiễm nước cảm lạnh nữa thì sao?_ Nhân Mã khẽ trách Ma Kết, nhưng mọi người đều biết Nhân Mã chỉ là lo cho Ma Kết thôi.
Đôi mắt băng giá chạm đôi mắt ác quỷ.
Run rẩy, Bảo Bình đưa tay về phía Thiên Yết, hô hấp bỗng khó khăn dồn dập. Thiên Yết như bản năng, vội vã chạy lại.
- Này, cậu không sao chứ! Đồ ngốc này, bộ cậu muốn tôi ray rứt đến chết mới chịu sao?_ Thiên Yết như nổi điên với cô gái này, tại sao phải đỡ cho cậu, tại sao lại cứu cậu cơ chứ. Xử Nữ khẽ liếc nhìn Thiên Yết, tên này như tảng băng di động vậy, giờ lại lắm lời thế nhở?
- Cậu...không sao chứ!_ dư thừa, con nhỏ ngốc này đang hỏi cái quái gì vậy chứ hả? người đẩy cậu ra, người thế mạng cho cậu, người chịu tai nạn thay cậu là nó đấy.
Nhân Mã nhìn Bảo Bình lo lắng cho Thiên Yết mà cảm thấy khó chịu, răng nghiến chặt lại.
- Aqua, cậu nên nghỉ ngơi thêm, chúng ta sẽ còn phải về Dark World!_ Câu nói của Nhân Mã như đánh động đến Bảo Bình, mặc cho mọi người khuyên rang, lôi kéo cô trở về giường. cô vẫn đứng dậy, bước từng bước lhập lhiểng về phía bức tường rộng.
Vòng tròn ma thuật mang mầu hắc huyết nổi lên phía dười chân Bảo Bình, xoay từng vòng chậm rãi và vụt lên. Với đồng phục trường Dark.
Thiên Bình, Xử Nữ bắt gặp ánh mắt lạnh bang của Bảo Bình liền khẽ gật đầu, vòng tròn ma thuật lại một lần nữa xuất hiện. với bộ đồng phục Vampire trường Dark World, chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, áo choàng vampire. Bên trong có thể mặc thêm áo gi-lê xám. Bên trái, là kí hiệu ấn kí riêng từng người.
Cả hai bước lên trước Bảo Bình, mỗi người một tay giơ lên trên không trung, kéo ra.... Bức tường cũng dần theo đó mà tách ra.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng thần kì đang xuất hiện trước họ.
Bảo Bình khẽ kéo áo choàng lại, cô lạnh, lạnh lắm, toàn thân đau nhói lên. Khẽ hô hấp khó khăn, cô ngước lên bước vào khe tường đen tối, không một chút ánh sang.
VÀ.........................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. cắt ở đây đê.... :) , só rì vì đã để mọi người chờ lâu. Cơ mà ta thấy chap này dở kinh. Chap sau đỡ buồn hơn này. Ráng ĐỢI típ ha, êu mina.
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top