Chap III
CHAP 3: Huyết Ngục Thứ 12 – Huyết Ngục Thứ 3.
Sàn gỗ bóng loáng phát ra tiếng kít kít do giày thể thao cọ xát, chàng trai với mái tóc bạch kim một lần nửa nảy mình lên, thêm một cú dứt điểm. Nhìn bộ đồ bóng rổ với băng đô thể thao trên đầu không khó để biết cậu chính là Bạch Dương- Đội trưởng của đội bóng rổ trường S, ngày nào cũng vậy, trước khi vào lớp cậu luôn tự mình luyện tập ở đây. Cậu không đơn thuần chỉ luyện tập, đôi lúc khi cậu vừa chơi bóng vừa suy nghĩ. Cậu vừa biết được sự thật mình là Vampire từ cô bạn mới với đôi mắt tím xanh – Bảo Bình, còn có một cô gái khác vói vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh nhạt nhưng nhìn xoáy vào mắt cô gái ấy cậu có một cảm giác thật la- Ma Kết.
- Đang suy nghĩ gì sao?_ giọng nói thanh thoát cất lên, đối với Bạch Dương quá quen thuộc, là cô bạn thân của cậu Song Tử, Song Tử được cả trường biết tới là một hot girl xinh đẹp và đào hoa. Cô gái này nhìn vậy chứ thật sự còn ngây ngô lắm, quá khứ của cô thật sự thống khổ. Cả cha lẫn mẹ đều qua đời do một vụ sát hại nên ở cùng người dì, mang tiếng là dì nhưng lại hành hạ, bóc lột Song Tử còn hơn người ở trong nhà, những người hàng xóm kịp thời báo cho công an nên Song Tử mới may mắn thoát chết được lần đó, cô chảy máu rất nhiều nhưng người dì lại cứ khăng khăng là không phải do mình. Ừ thì lạ thật, tuy dì hay đánh Song Tử nhưng có bao giờ nhiều máu đến thế, mãi khi sau này, Song Tử mới kể cậu nghe về chuyện bàn tay cô ấy bất chợt lại có một cái bớt kì lạ, và máu cũng từ đó mà ra. Sau đó, cô được vào cô nhi viện, và sống ở nhà thờ cho đến bây giờ.
- Đến sớm vậy._ Bach Dương ngồi phịch xuống sàn, Song Tử cũng đi lại ngồi xổm trước Bạch Dương, mặt cô bây giờ hơi hình sự.
- Này, mọi người trong trường đang đồn ầm lên cậu đang hẹn hò với một con hot girl nào đấy mới chuyển trường tới đấy.
- Bảo Bình ấy hử?_ Bạch Dương suy nghĩ một hồi lại nhớ ra cô bạn Vampire của mình, dạo này cậu cùng cô ấy thường hay lên sân thượng với Ma Kết để bàn một số chuyện.
- Là thật sao? Không phải chứ! Hèn gì dạo này cậu không chơi với tớ._ Song Tử to mắt ngạc nhiên, ngồi duỗi chân xuống sàn, cậu bạn này của cô tuy là nhiều người thích nhưng trước giờ chưa hẹn hò với ai cả, chả nhẽ con bé mới chuyển trường ấy thật sự lợi hại đến vậy.
- Chỉ là có vài chuyện._ Bạch Cười mỉm đặt tay lên mái tóc trắng xám của Song Tử. Cô mặt tỏ vẻ giận kéo tay Bạch Dương xuống, bàn tay phải cô đeo găng tay đen bằng da, chính là che đi cái bớt mà mỗi lần nhìn thấy cô đều nhớ tới chuyện năm đó.
~~~~~~ Flash Back~~~~~~~~~
" Cái con nhỏ thối nát này, thật chướng mắt mà" Như bao ngày, người con gái nhỏ thó, khuôn mặt trắng buốt với mái tóc bạch kim đang nằm co ro dưới mặt đất. Cô không còn sức để lấy tay bịt tai mình lại nữa là bỏ chạy. cô cam chịu. Lòng bàn tay lại trở nên nóng rát, đau đớn.
Cô run run đưa bàn tay lên trước mặt. Ánh sáng lóe lên, chạy từng tường trong lòng bàn tay cô như dao cắt. Máu tuôn xối xả.
" Kinh tởm quá, mau cút xuống nhà kho đi, đừng có vấy máu vào tao" người phụ nữ béo ục ịch đạp cô mấy cái rồi đi.
Ánh sáng đã tắt, cô bé nhỏ nhìn vào lòng bàn tay mình, khẽ thì thào nhẹ làm làn sường từ miệng cô dần thoát ra.
" Hai la mã..."
~~~~~ End Flash Back~~~~~~
- Cái bớt..._ Bạch Dương dường như cảm thấy chuyện gì đó, cách mà cái bớt xuất hiện rất giống lúc ấn chúa xuất hiên trên góc phải trán cậu. Có khi nào, Song Tử cũng là...
- Nó vẫn vậy, không thể mất._ Song Tử cởi găng tay da ra, để lộ bàn tay ngọc ngà trắng muốt, trong lòng bàn tay mềm mại có hình giống số hai la mã màu đen tương phản với màu da, rất nổi bật. Bạch Dương nhìn vết trên tay Song Tử lòng cậu lại nổi lên trận nghi hoặc, việc này chỉ cần hỏi Bảo Bình là được rồi. Nghĩ vậy cậu lập tức nắm lấy tay Song Tử kéo đi.
- Này này, ngẩng đầu lên đi!_ lại bắt đầu nữa rồi, có thể coi đây là việc thường xuyên xảy ra ở lớp này, ngày nào cái cô gái tên LiLy đó chẳng dẫn người đến bắt nạt Song Ngư. Có thể do dung mạo Song Ngư quá là xinh xắn, có thể do Song Ngư không đủ sức phản kháng chóng lại. Một con mồi ngon để ả thỏa sức đùa cợt. Hôm nay cô ta có vẻ tâm tình không được thỏa mái nên lại tìm Song Ngư trút giận. Song Ngư sau khi vô duyên vô cớ ăn một cái tát như trời giáng từ LiLy đã ngã sóng soài ra đất, mặt cô vẫn đỏ ửng lên dấu bàn tay tương phản với màu da trắng tuyết của cô.
- Cái con nhỏ vô dụng này, mày cứ ngồi khóc như vậy thì tao sợ sao. Thật là, càng nhìn càng ngứa mắt._ LiLy trước mặt các học sinh muốn ra oai phong, định nhào vào tiếp tục hành hạ Song Ngư. Thì một tiếng nói lạnh như băng khiến tóc tai cô ta muốn dựng đứng cả lên phát ra, làm cô khựng lại.
- Ngứa mắt có phải do người ta đẹp hơn cô?_ Bảo Bình dáng vẻ lười nhác khoanh tay trước ngực dựa người vào bản lề cửa, ánh mắt khinh thường nhìn LiLy. Lại lia mắt vào Song Ngư đang ôm mặt ở xó tường, đôi vai gầy run lên từng đợt vì khóc. "Mùi huyết ngục là từ cô ấy!". LiLy trân trối nhìn Bảo Bình. Dạo gần đây trong trường không ai không biết cô gái này, vừa chuyển trường đã dụ hoặc được đội trưởng đội bóng, còn là học trò cưng của thầy cô, nữ thần trong lòng của nhiều nam sinh. Lai lịch như thế chỉ nên làm bạn không được kết thù. LiLy cố gắng nở nụ cười giả tạo của cô, đưa tay ra có ý làm quen.
- Chào cậu, tớ là LiLy._ Bảo Bình khẽ cười đứng dậy, bước đi về phía LiLy...bước ngang qua LiLy và dừng lại trước Song Ngư, đối với LiLy ánh mắt lạnh lùng bao nhiêu lại trìu mến bấy nhiêu với Song Ngư, cô cất tiếng thanh âm trầm ấm, cùng nụ cười thân thiện.
- Chào cậu, tớ là Bảo Bình. Cậu không sao chứ, đứng lên được không? Hay để tớ cõng._ Bảo Bình đỡ Song Ngư dậy, LiLy vẫn còn hụt hẫng, xoay đầu lại nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận càng thêm cao, càng căm hận hai người trước mặt.
- Bảo Bình, không phải cô hơi quá đáng với tôi rồi sao?_ LiLy chặn Bảo Bình cùng Song Ngư ra ngoài, hết liếc Song Ngư lại nhìn Bảo Bình cao giọng hỏi. Cô gái này thật ngạo mạn, không ai bỏ thời gian ra dạy dỗ cô ta sao, nếu biết được lai lịch thật sự của hai người họ, không biết còn dám vô lễ như vậy với Bảo Bình.
- Với những người không xứng đáng thì không có gì là quá đáng cả._ Bảo Bình nói rồi đưa Song Ngư ra ngoài. Song Ngư vừa bước ra khỏi cửa, Bảo Bình quay lại, dùng đôi mắt chứa đầy chết chóc của mình nhìn LiLy như món ăn ngon, gần như sắp ăn tươi nuốt sống cô làm LiLy đến hồn bay phách tán, trong tích tắt khuôn mặt cô trắng bệt, máu cô như không lưu thông nổi, hai chần mềm nhũn LiLy ngã ầm xuống đất, đôi mắt ngấn nước mở to hoảng sợ nhìn Bảo Bình, tay ôm lấy miệng, vô thức lui lại phía sau. Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt gian xảo lại chuyển sang vui vẻ cùng Song Ngư bước đi.
Trên hành lang, nắng sớm chíu vàng lên từng con đường, gió nhè nhẹ lâu lại thổi qua từng tán lá, Bảo Bình tay vẫn đỡ lấy Song Ngư bước chân kiên nghị tiến về phía trước, nếu chú ý Bảo Bình chỉ đi vào mép sát tường, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rực rỡ, Song Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ mình lên nhìn vào khuôn mặt trắng toát của Bảo Bình, cô đang ngưỡng mộ Bảo Bình, từng lời nói, cử chỉ, hành động từ cô gái này phát ra đều mang một khí phách phi thường làm người khác không dám khi dễ. Khác hoàn tàn với cô, yếu đuối, vô dụng, còn là điềm xui của người khác có lẽ vì vậy nên ba cô chưa bao giờ ở bên cô.
- Đừng nghĩ như vậy._ Bảo Bình bỗng dưng lên tiếng, Song Ngư dưng lại, Bảo Bình cũng dừng lại đứng trước mặt Song Ngư sẵn sàng đối mặt mọi nghi vấn của cô.
- Cậu...đọc được suy nghĩ của tôi?
- À, cái này thì không? ánh mắt của cậu chẳng thể giấu được gì cả, nó nói lên hết rồi._ Bảo Bình vãn giữ thái độ cười cười nói với Song Ngư.
- Tại sao...tại sao cậu lại bảo vệ tôi?_ Song Ngư tay đặt trước ngực chỉ mình nhìn Bảo Bình với ánh mắt có chút...bi thương.
- Bởi vì đó là bổn phận của tớ.
- Sao chứ?
- Tớ được điều tới đây chính là tập hợp các cậu lại trước lúc đó. Chúng ta sẽ cùng trở lại Dark World.
- Cậu nói gì tôi không hiểu._ Bảo Bình bước tới gần Song Ngư, hơi khom người nhìn thẳng vào khuôn mặt của Song Ngư.
- Cái vết bên vai trái cậu, tớ nghĩ cậu rõ hơn ai hết!_ Song Ngư bất giác ôm lấy va trái mình, đồng tử cô giãn to ra.
~~~~~ Flash Back~~~~~
- Ba ơi, ba. Con đau quá ba ơi! Làm ơn, mau mở cửa cho con đi mà, con xin ba đấy!_ Song Ngư khóc lóc kêu gào hơn nửa tiếng rồi, vậy mà người làm vẫn không mở cho cô. Họ đơn thuần nghĩ rằng con bé chỉ đang giả vờ để được thả ra và quấy rầy bố mình. Họ không ngu dại gì để mà mở cửa, họ không muốn mất việc đâu.
Song Ngư đã thôi đập cửa, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ của cô, ôm lấy vai trái đang đau quặn lên không ngừng nghỉ, máu trào ra ước thẫm cả vai áo của váy ngủ màu hồng phấn của cô. Đến góc tường, Song Ngư ngồi xuống ôm lấy vai mình, không khóc gào lên nữa, cô khỉ thút thít một mình trong bóng đêm mà khóc. Vai áo ướt máu dính chặt lấy vai cô, lờ mờ nhận ra một kí hiệu lạ - Ấn khí Pices.
~~~~~ End Flash Back ~~~~
Song Ngư bất giác lắc đầu, miệng cô giờ chẳng thể ngậm lại, không thể nào. Lmà sao một người vừa gặp mặt lại biết cái quá khứ đó chứ. Đến cả Cự Giải cô còn không nói nữa là. Bảo Bình vung tay vén tóc lên, một kí hiệu lạ in sâu vào gáy trái cô. Tuy hình dạng không giống nhưng có gì đó rất liên quan.
- Vậy, tớ rốt cuộc là gì?_ Song Ngư vô lực ngồi phịch xuống sàn. Cô hỏi câu đó không biết là hỏi Bảo Bình hay là hỏi chính mình nữa. Bảo Bình ngồi xổm trước mặt Song Ngư, khóe mắt ánh lên vẻ tinh ranh.
- Nếu tớ nói...là Ma Cà Rồng thì sao?_ Song Ngư bây giờ mới thật sự sốc, cô gái này đang nói cái quái gì vậy mà cà rồng sao? Không thể, không thể nào. Cô vẫn còn sống mà, vẫn còn trẻ trung. Mọi việc vẫn bình thường, thậm chí cô chưa tưng hút máu ai, sao...có thể chứ? Song Ngư trong lúc hoảng loạn vung tay đẩy Bảo Bình ra, hành động bất ngờ, nhất thời Bảo Bình không lường trước, sắp ngã lăn ra sau, đó sẽ bình thường nếu như ngoài đó không có...nắng. Ai mà không biết ma cà rồng sẽ bị ánh nắng mặt trời thiêu rụi chứ. Một thân ảnh nhanh chóng lao đến, ôm lấy Bảo Bình lăn vào trong.
- Cám ơn cậu, Ma Kết!_ Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, mém chút là ngỏm rồi. Bạch dương đã kéo Song Tử đến cuối hành lang cũng chứng kiến chuyện vừa rồi. Thật quá nguy hiểm. Cậu với những người khác có thể tự do dưới nắng như vậy là do một loại ấn chúa đã niệm lên người bọn họ trước khi rời khỏi Dark World, để giúp họ có thể sống một cuộc sống như loài người. Còn Bảo Bình thì không, cô hoàn toàn có thể chết nếu tiếp xúc với ánh nắng.
Bạch Dương đến thất thần vội vàng chạy đến chỗ Ma Kết, Bảo Bình. Quên mất người đứng cạnh mình. Song Tử ánh mắt có chút hụt hẫng nhìn Bạch dương chạy về phía cô gái kia. Nhìn cậu lo lắng cho cô gái đó đến phát hoảng.
- Cậu không sao chứ!_ Bạch Dương khẩn trương soi xét đến từng ngón tay Bảo Bình, Bảo Bình cười nhẹ lắc đầu. Ngay cả cô còn chết khiếp.
- Không sao, không sao. Đừng quá lên thế._ Bảo Bình bỗng khịt mũi.
- Này, cậu có phải tìm được thêm ai đó rồi phải không?
- Mũi cậu thính thật đấy!_ Bạch dương cười tươi véo mũi Bảo Bình, lúc đó Song Tử cũng có mặt ở đó.
- VAMPIRE!!!!_ Song Tử còn không thể tin vào tai mình, cô là là Vampire sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này. Bạch Dương nhanh chóng bịt miệng của Song Tử lại, Song Ngư cũng đã chấp nhận cái sự thật đáng sợ đó.
- Không cần phải thông báo cho cả trường nghe chứ.
- À, Ma Kết. Chuyện tớ nhờ cậu..._ Bảo Bình quay sang Ma Kết.
- Xong xuôi hết rồi. Phòng cuối tầng hai.
- Cám ơn, Kết Kết._ Bảo Bình dựa dựa vào Ma Kết lại bị Ma Kết cho té đập mặt một cách phũ phàng còn nở nụ cười khinh khỉnh đi trước dẫn đầu. Song Ngư nhanh chóng kéo Bảo Bình dậy.
- Căn phòng đó để làm gì?
- Tớ đã hỏi xin hiệu trưởng rồi, phòng đó, từ đây về sau sẽ là phòng họp của nhóm mình.
- Thật á!_ Bạch Dương với Song Tử phấn khởi bỏ của chạy lấy người đi trước. Song Ngư cũng lon ton chạy theo, dễ thương thiệt đó. Bảo Bình khoanh tay nhìn dáng vẻ bọn họ mà bất giác mỉm cười, lại nhìn về phía nơi ánh nắng ban nãy chút xíu nữa lấy mạng cô mà lạnh lùng nhìn trừng trừng.
~~~~~~~~~~~ nói nhảm cuối truyện~~~~~~~~
bỗng dưng Au nổi hứng muốn chơi trò chơi, vầy đi nếu bạn nào đoán được chap sau nhân vật nào sẽ xuất hiện vậy Au sẽ phóng khoáng tặng luôn chap IV cho người cmt nhanh và chính xác nhất, vậy đi, Au thăng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top