Chap II
CHAP 2: Huyết Ngục Thứ 1- Aries.
Con đường trải dài trên phố thưa thớt người qua lại, nếu có cũng là học sinh đang cùng bạn bè đến trường, hoặc những người giao sữa tất bật chạy đến từng nhà. Ma Kết cô độc một mình đi trên con đường lạnh lẽo buổi sớm chưa hứng được nhiều ánh nắng ban mai đó. Cuốn sách che đi mất gần nửa khuôn mặt bỗng cô khựng lại, ánh mắt cô rời khỏi hàng chữ chi chít trong sách nhìn cô gài đang đứng nhảy nhoi nhoi lên ngó ngó, lúc lại ngồi xuống nhòm nhòm, mái tóc xõa dài che gáy cô, đích thị là Bảo Bình.
- Nà_ Ma Kết đặt bàn tay lạnh lẽo mình lên vai Bảo Bình làm cô giật bắn người.
- Làm gì vậy?_ Ma Kết nhìn Bảo Bình đang ôm ngực thở lấy thở để. Sau khi điềm tĩnh cô chỉ chỉ vào bên trong sân bóng rổ. Ma Kết nhìn theo hướng tay Bảo Bình, mặt cô ngớ ra.
- Mắt híp, mũi hếch, môi dày, mụn cóc...
- Gì gị má, quái vật chắc._ Bảo Bình quay lại.
- Ối má ơi. Không phải thằng kinh khủng khiếp đó tên kia kìa._ Bảo Bình phụng phịu chỉ vào tên tóc bạc kim đang nhảy lên thảy bóng vào rổ, Ma Kết mặt bỗng đỏ ửng lên, Bảo Bình nhìn Ma Kết một hồi rồi lôi cô đi.
- Thắng không nổi cậu rồi!_ một cậu bạn vỗ vai Bạch Dương, Bạch Dương là đội trưởng cũng như siêu sao của đội bóng, cậu đã giành được rất nhiều chiến thắng và giải thưởng về cho trường, là thần tượng của các nữ sinh các trường. Nhưng mà từ lúc còn nhỏ Bạch Dương đã thấy mình có gì đó rất khác với mọi người, sự di chuyển của cậu nhanh bất thường, bất thường đến kì lạ.
~~~~~~Flash Back~~~~
Với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh, cậu bé trạc 7 tuổi đang cố sống cố chết chạy. trong đầu cậu bé chỉ có chữ chạy. nếu cậu không cố sẽ lại bị đám người áo đen đó bắt lại mất, nhà giàu cũng khổ mà, tại sao cứ phải bắt cậu mới được chứ, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại làm vài sợi tóc dính chặt lấy khuôn mặt trắng đến kì lạ của cậu, rẽ nhanh vào con hẻm với ý nghĩ cắt đuôi đám người đó. Đối với một đứa trẻ thì đó thật sự rất thong minh. Như cũng đã nói cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà lại có thể chạy nhanh hơn cả người to lớn hơn mình đã là kì tích rồi, cậu không để ý, phía phải trán của cậu một màu đỏ thẫm lan rộng ra.
- Không phải chứ!_ Cậu đứng gấp lại, quy đầu cũng có người, trước mặt cũng có người. Lần này thì khó thoát rồi, cậu bỗng dưng lại lóe lên một ý tưởng....đâm đầu chạy thí vậy.
Khi mở mắt ra, cậu....đang trên mái của một ngôi nhà cách con hẻm đó không xa. Chưa kịp định rõ tình hình, cậu nhận ra cái đau âm ỉ từ trên trán phía phải, đau đến thở gấp. Bạch Dương nhanh chóng khuỵa xuống, bàn tay ôm đầu của cậu giờ bị nhuộm một màu đỏ tươi, đồng tử cậu dao động mạnh, Bạch Dương lăn xuống rơi mạnh xuống đất, cậu vận hết sức lực cuối cùng bò đến con mương gần đó. Kí hiệu Aries- Bạch Dương.
~~~~~ End Flash Back~~~~~
- Này Bạch Dương!_ cậu bạn gọi to, nãy giờ Bạch Dương cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
- À, gì cơ?_ cậu cười tươi quay sang.
- Nghĩ tới nàng nào chứ gì!
-Ầy, nhiều nàng vậy làm sao nhớ!_ Bạch Dương cũng hùa theo.
- Thôi, có nàng nào xinh lắm muốn gặp cậu kìa._ cậu bạn nói xong né nghiêng người sang một bên xuất hiện thân ảnh cao ráo, xinh xắn của một cô gái với mái tóc trắng dài óng ả. Chưa thấy rõ mặt đã thấy cô nàng cười tươi rồi.
- Chào! Mình là Bảo Bình, cậu hẳn là Bạch Dương Nhỉ?_ Bảo Bình nhanh chóng chào hỏi.
- À, đúng. Cậu tìm tớ làm gì vậy?_ Bạch Dương cũng vui vẻ chào hỏi, tìm cậu làm gì nhỉ, ngay cả cậu là ai còn không biết vậy không phải là fan rồi.
- Có thời gian không?
- Có, tớ mới tập xong cũng không bận.
- Vậy đi với tớ chỗ này._ Bảo Bình nói xong cũng chẳng chờ Bạch Dương đồng ý hay không mà quay lưng đi trước. Bạch Dương vẫn còn ngớ ra với cô gái kì quái này. Nhận thấy Bạch Dương chưa đi, Bảo Bình quay lưng lại giục.
- Đi thôi.
- Được.
~~~~~~~Sân Thượng~~~~~~
Ma Kết vẫn còn chúi đầu vào cuốn sách dày cộm với bìa nâu sờn cũ, không biết cô tìm thấy ở cái xó nào trong thư viện nữa. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen tuyền, mềm mại của cô, ánh mắt tập trung vào từng hàng chữ chi chít trong sách, không biết cuốn sách có gì mà lại làm cô mê mẩn tới vậy. "Lộp cộp...Lộp cộp..." tiếng bước chân hối hả từ cầu thang vọng lên, sau cùng là tiếng mở cửa hay đạp cửa nhỉ vang to. Khỏi nhìn cũng biết là ai. Ma Kết cô thở dài, tay day day hai huyệt thái dương. Tay kéo cặp kính xuống.
- Bảo Bảo, cậu không cần phải náo loạn như thế để người ta biết cậu tới đâu._ Cô mở đôi mắt lục trong vắt của cô lên. Cô ngạc nhiên đến thất thần, trước mặt cô là Bạch Dương- đội trưởng đội bóng rổ sao? Là người mà cô vẫn thường nhìn trộm, người duy nhất có thể làm cô phân tâm đây sao?
Bạch Dương cũng không khá khẩm hơn, cô gái này là...thiên sứ sao? Xinh đẹp, mang một chút lạnh lùng nhưng lại không giấu được vẻ yếu đuối mong manh.
Bảo Bình phút chốc trở thành một bóng đèn vô cùng sáng. Cô hết nhìn Ma Kết mắt long lanh nhìn Bạch Dương lại nhìn Bạch Dương ngây ngốc nhìn Ma Kết. Bảo Bình thở dài, mắt trợn ngược lên. Không phải chứ.
- NÈ!_ Bảo Bình hét lên. Cả hai sực tỉnh.
- À...ừm...à tại...tại sao cậu ấy lại lên đây?_ Ma Kết tránh ánh mắt của Bạch Dương kéo Bảo Bình đứng chắn trước mặt hỏi.
- Tớ ngửi thấy mùi huyết ngục từ cậu ta._ Bảo Bình tay chỉ ra người đứng sau lưng.
- Vậy cậu ấy..._ Ma Kết nhíu mày nhìn Bảo Bình mặt tỉnh trước mặt.
- Xin lỗi nhưng mà ... huyết ngục?_ Bạch Dương lên tiếng, hai cô gái này đang nói về gì chứ, còn ngửi được nữa? Ngửi cái gì mới được.
- Tớ hỏi cậu nghiêm túc. Đã bao giờ cậu cảm thấy mình ... bất thường?_ Bảo Bình Nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.
- Bất thương ư? Có, nhiều lúc tớ thấy dây thần kinh tăng động của mình hình như bất bình thường._ Câu trả lời của Bạch Dương làm cả Bảo Bình lẫn Ma Kết bật ngửa.
- Ây, hay vậy đi. Nhìn tớ này._ Bảo Bình quyết định tự ví dụ vậy. Bạch Dương nhìn Bảo Bình.
- Có gì..._ Bạch Dương cảm thấy như tóc gáy mình dựng lên hết rồi thì phải, cô gái vừa đứng trước mặt mình không hề di chuyển nhưng chưa đến 1 tích tắt lại đứng đằng sau lưng mình cùng với hai răng nanh sắc nhọn. Bạch Dương do quá bất ngờ nên ngã ra sau. Khoan đã, cậu hình như cũng từng như vậy. đúng rồi lúc 7 tuổi, khi cậu bị rượt bắt thì phép thuật đó cũng đã cứu cậu một mạng.
- Vậy rốt cuộc tôi là gì?_ Bạch Dương ánh mắt đầy hoang mang.
- Ma Cà Rồng_ Ma Kết đặt bàn tay nhỏ của mình lên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top