Chap 9
Ngày hôm nay thật là mệt mỏi à. Vừa mới đến đây, tính ra là có được mấy tiếng mà đã bị kéo lê đi chỗ này chỗ nọ, nhưng vui lắm. Tưởng rằng chỉ có ở nhà là vui nhất nhưng các cô đã lầm. Khi đến đây các cô đã được tiếp xúc với nhiều con người, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Phải chăng sau này cứ xin ba mẹ cho đến đây thì cuộc đời các cô sẽ khác đi rất nhiều.
Sau một ngày đi chơi, họ trở về nhà của mình. Ai nấy đều rất háo hức cho ngày mai. Những chàng trai của chúng ta thì bận suy nghĩ không biết nên đối xử như thế nào khi có một người con gái trong nhà, mà đặc biệt không phải người quen của họ. Còn các cô gái, họ cùng chung một bầu tâm trạng. Trong họ ai cũng mang một câu hỏi lớn: Không biết các chị em mình đang ở đâu? Đây là lần đầu tiên họ xa nhau đến như thế này. Nhưng họ cũng không biết rằng định mệnh sẽ cho họ gặp nhau. Bởi vì họ là chị em mà.
======================================
Ngày hôm sau...
Sáu nàng công chúa đang ngủ ngon lành không biết trời chăng mây đất gì hết. Họ không để ý rằng hôm nay là ngày đi học.
- Này dậy đi...
- ...
- Hôm nay đi học đấy...
- ...
- Cô không đi thì thôi, ở nhà nhé. Không định đi tìm các chị em cô nữa à?
Ngay lập tức các cô dậy ngay. Trong đầu các cô (ngoài Xử Nữ ra) đều nghĩ: "Anh chả khác gì Xử Nữ cả. Phải biết thương tôi chứ. Mới đến đây ít ra phải cho ngủ tí chứ.." Rồi họ đi vào trong phòng tắm thay bộ đồng phục. Phải nói thật, cac cô trong bộ quần áo không phải công chúa trông còn xinh hơn nhiều. Mỗi người đính một cái nơ nhỏ trên đầu, tóc xõa dài, chiếc áo sơ mi có một chiếc áo vét bên ngoài, chiếc váy cùng màu ngắn tới đầu gối khiến các cô trông thật tinh nghịch, trẻ trung, không trang nhã, quý phái như hồi ở Dreamland. Các anh cũng rất bất ngờ khi không thể tin rằng người trước mặt họ bản chất là một công chúa.
- Sao an nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ tôi mặc bộ này kì lắm à?
- Không hợp với cô lắm.
- Cảm ơn.
Rồi họ cùng nhau đến trường. Mỗi người mỗi đường đi nhưng đích đến cuối cùng chính là trường Jolly Star. Đó là một ngôi trường danh giá, dành cho các gia đình có điều kiện và những học sinh nhận được học bổng của ngôi trường này. Cổng trường cao, được mạ vàng. Ở giữa có hình biểu tượng của trường. Đối diện cổng trường là một đài phun nước to, cao, nhìn trông vào rất mát. Đằng sau là khu nhà học năm tầng trải dài khuôn viên trường. Khỏi phải nói các cô đều rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngôi trường. Sao trông nó chẳng khác gì nhà của các cô vậy?
- Đây là trường mà anh nói sao?
- Đúng rồi. Đây nhé. Không cần ảnh minh họa nữa nhé. Nhìn tận mắt luôn.
- Đẹp thật đấy. Mà...
Bỗng dưng cô dừng mặt tại một nơi có một nam một nữ đang đứng dưới gốc cây tránh nắng.
- Sao đằng kia giống Cự Giải vậy nhỉ? Mái tóc màu hoa giấy, đôi mắt ấy, và cả con thỏ nữa. Không lẽ...?
Còn về cô gái đang đứng dưới gốc cây kia, cô nhìn về phía người đang nhìn mình:
- Sao giống chị Nhân Mã thế nhỉ? Chẳng nhẽ lại có người giống chị ý? Không thể nào...
Cô chưa định hình xong thì có tiếng hét:
- CỰ GIẢI, EM PHẢI KHÔNG?
- Chị Nhân Mã?
- Đúng là em rồi Giải ơi...
Vừa nói Mã vừa chạy đến vừa ôm Giải thật chặt. Không thể ngờ rằng cô lại có thể gặp lại em mình sớm đến như vậy, lại trong hoàn cảnh này nữa.
- Em có sao không Giải? Có bị ốm hay bị bệnh gì không?
- Em vẫn ổn mà Nhân Mã, em có sao đâu. Thế chị có sao không?
- Sao tự nhiên em quan tâm đến người khác vậy? Bình thường em có thế đâu nhỉ?
- Ý chị là sao?
Giải nhìn trân trân Mã. Mã cười xoà:
- Đừng nhìn chị như thế chứ. Mới gặp lại nhau mà...
- Thôi được rồi ạ.
- Yêu em nhiều lắm.
Hai chàng trai kia nhìn nhau rồi hỏi:
- Cô ấy ở cùng với cậu ạ?
- Ừ, cậu cũng thế?
- Đúng vậy.
Không hẹn trước cả hai cùng thở dài.
- Nếu nhỡ đâu các cô còn lại cũng ở nhà của bọn kia thì sao?
- Cũng có thể lắm chứ.
Bốn người họ cùng nhau đi lên lớp. Khung cảnh vui vẻ lên phần nào bởi vì họ đã gặp được những người thân yêu của mình rồi mà.
Lên trên lớp học...
- Sao chưa có ma nào đến vậy?
- Hình như chúng ta đi hơi sớm.
Thiên Yết nhìn Song Tử trả lời rất bình thản.
- Có khi bọn họ bị kẹt dưới kia rồi cũng nên...
Nghe Thiên Yết nói vậy, Song Tử nhìn xuống sân trường. Quả thật, có mấy đám người đang tụ ở quanh cổng trường. Từ đây cũng có thể nghe thấy tiếng hét từ xa vọng lại.
- May mắn thay chúng ta đến sớm.
- Tôi tính cả rồi mà. Ủa hai cô nàng kia đi đâu rồi?
- Ừ nhỉ?
Hai chị em Ngựa Cua cùng nhau đi thăm trường rồi. Phải nó là ở đây thật rộng, đi mãi không hết. Đi đến gần cổng trường, Cự Giải hỏi Nhân Mã:
- Sao ở đây nhiều người thế chị?
- Chị không biết, hay vào xem thử đi.
Thế là hai chị em chen nhau vào bên trong đám đông. Nổi bật trong đám đông là mái tóc đen tuyền, dáng người cao và hơn cả, là giọng nói to hơn dàn loa âm thanh:
- Mấy người tránh ra cho tôi. Tôi không thích chỗ đông người.
Hai cô đứng im tại chỗ. Rồi cả hai đồng thanh:
- CHỊ XỬ!
Xử Nữ dáo dác tìm vị trí phát ra tiếng nói ấy, tiếng nói mà cô thèm nghe bao lâu nay.
- Nhân Mã, Cự Giải em ở đâu?
Bỗng dưng có một bàn tay kéo cô ra khỏi đám đông. Thật quen thuộc.
- Mã, Giải...
- Chị Xử, bọn em đây rồi!
- Chị nhớ các em quá.
Thế là ba chị em ôm nhau khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc...
======================================
- Tôi có cảm giác hôm nay một điều bất ngờ nào đó sẽ xảy ra...
Đang đi cạnh Bạch Dương bỗng dưng Bảo Bình nói.
- Thế à?
- Không biết điều gì sẽ xảy ra ta.
Bảo Bình cùng Bạch Dương đi vào trong sân trường. Sân trường dần dần đông học sinh lên. Họ cùng nhau đi lên trên lớp. Vừa đi đến cửa lớp học, cô nghe thấy những giọng nói rất là quen thuộc:
- Em thấy ở đây thế nào?
- Vui hơn ở nhà mình nhiều chị Xử ạ. Em được Song Tử đưa đi chơi nhiều nơi lắm.
- Em cũng được đi chơi. Em đi cái gì mà gọi là công viên giải trí...
- Chị cũng được đi cái đó đó. Công nhận vui thật.
Ba con người đang ngồi bàn tán rôm rả trong lớp học kia. Bảo BÌnh nhanh chóng mở cửa lớp ra. Tiếng cửa bị mở mạnh khiến mọi người trong lớp quay đầu lại nhìn. Ai nấy đều im lặng.
- CHỊ BẢO BÌNH!!!!
- MỌI NGƯỜ!!!!!!
Bốn chị em họ ôm chầm lấy nhau. Không gian xung qunh họ như biến mất, thời gian dừng lại. Thật hạnh phúc quá.
- Em cứ tưởng không được gặp mọ người nữa rồi...
- Con bé này cứ suy diễn. Gặp được bọn chị rồi nè.
- Chị Bảo à, em còn nhiều kế hoạch dành cho hai chị em mình lắm!
- Ừ...
Bốn người con trai lặng thinh nhìn cảnh đoàn tụ của bốn chị em.
- Tôi đã bảo cậu rồi mà.
Thiên Yết liếc Song Tử một phát.
- Thé thì họ sắp được gặp nhau rồi!
Mỗi chàng trai nở một nụ cười thật bí hiểm.
- Mai mua cho tôi bánh nữa nhé, được không?
- Tiền công tôi đi làm, sao cô cứ xài như của cô vậy?
- ...
- Thôi được rồi. Tôi sẽ mua, được chưa. Đừng làm vẻ mặt như thế nữa...
- Anh là nhất đó!
Cánh cửa lớp mở ra. Một cô gái với mái tóc vàng óng xuất hiện.
- Chị Thiên BÌnh...
Cô gái đó quay lại. Thật không thể tin được, các chị em cô đang ở đây.
- Chị Xử, chị Bảo Bình, Nhân Mã, Cự Giải... CÓ thật là mọi người không đó?
Họ quấn lấy nhau như họ đã xa nhau hàng thế kỉ vậy. Họ ngồi tám chuyện trên trời dưới biển. Năm anh con trai trong lớp bị bỏ bơ ngon lành. Bạch Dương thở dài bảo:
- Thôi cho họ ngồi nói chuyện với nhau đi.
Song Tử cạy khóe Bạch Dương:
- Sao bây giờ anh Cừu nhà ta lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ?
- Không phải chuyện của cậu.
- Hì...hì...
Cửa lớp lại mở ra. Một cô gái lãng đạm bước vào. Mái tóc màu tím đạm tung bay nhẹ nhàng. Trên tay cô là một chú gấu bông màu xám.
- Ơ...
- Vậy là các chị em đã đầy đủ cả rồi!
Vậy là từ đây họ sẽ không sợ bị chia cách nữa, chắc chắn không!!
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top