Chap 8
Nơi đây quả thực rất xa lạ đối với cô, Xử Nữ. Cho dù ở nhà cô có đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa thì đây là một nới hoàn toàn mới mẻ đối với cô. Mang danh là người hiểu biết nhất trong các chị em nhưng tại đây cô cũng chỉ như một đứa ngốc. Từ nơi này tới nơi khác cô cũng không khỏi kinh ngạc bởi sự tráng lệ của vùng đất này.
- Đây là cái gì vậy? Có ăn được không đó?
- Đây là bánh, tất nhiên ăn được rồi. Sao cô lại hỏi vậy?
- Nhìn nó đáng yêu quá, không nỡ ăn...
- Bánh mặt gấu bây giờ đang thịnh hành nhất đấy.
- Sao ở đây có nhiều đồ vậy?
- Đây là trung tâm mua sắm mà.
- Trung tâm mua sắm là gì vậy?
- Là nới tập hợp rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Bao gồm đầy đủ các vật dụng thiết yếu nhất dành cho đời sống con người...
Hôm nay Song Ngư rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viên không công cho chị Xử nhà ta. Phải nói là không phải lúc nào anh Ngư mới được chém gió như thần như lần này. Xử Nữ kéo Song Ngư đi hết nơi này đến nơi khác. Xử trông còn xung sức lắm nhưng anh chàng kia thì có vẻ là đã thấm mệt rồi. Tìm một cái ghế dưới một gốc cây trong công viên, anh ngồi xuống, thở những cái thở nặng nhọc. Xử Nữ đi đên, mỗi tay cầm một chai nước mát:
- Này, tôi mua cho anh đấy.
Vừa nói Xử vừa quăng cho anh chàng kia lon nước. Ngư cảm ơn và đưa lên miệng hớp một hơi. CHf, giữa mùa hè nóng nực như thế này mà được làm một lon nước mát thì tuyệt phải biết. Mà hình như thiếu cái gì đó thì phải.
- Này cô còn tiền thừa không?
- Còn. Tôi mua nước vẫn còn thừ nhiêu đây. Anh hỏi làm gì?
- Đi chỗ này với tôi.
Rồi anh dắt cô đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó. Bước vào cửa hàng, anh vẫy tay với một người đàn ông đứng đằng sau quầy thu ngân kia:
- Cháu chào bác!
- A Ngư à. Khỏe không cháu? Cho ta gửi lời hỏi thưm đến ba mẹ cháu nhé.
- Dạ cháu vẫn khỏe. Cháu sẽ gửi lời giùm bác ạ. Hôm nay có kem gì mới không bác?
- Vẫn như vậy thôi, không có gì mới đâu. Hình như vẫn còn vị chanh bạc hà cháu thích đấy, Để bác lấy cho.
- Dạ thế bác lấy cho cháu hai cái ạ.
Người đàn ông phúc hậu kia đi vào trong kho lấy ra hai qua chanh bạc hà.
- Của cháu đậy. Mua cho ai à?
- Dạ hôm nay cháu đi chơi với một người bạn. Cô ấy ở đằng kia.
Nghe thấy có người nhắc đến mình, Xử Nữ quay đầu lại, tiến đến quầy thu ngân.
- Cậu gọi gì tôi à?
- À không. Tiện đây, bác, đây là Xử Nữ, bạn học cũ của cháu. Xử Nữ đây là bạn bố mẹ tôi. Bác ấy cũng như gia đình với tôi vậy.
- Cháu rất vui được gặp bác ạ. Cháu là Xử Nữ.
- Chào cháu. Cháu là bạn gái Song Ngư ạ?
- Ơ... dạ...
Cả hai người ngớ người ra, không hiểu bác ấy nói gì hết. Trong suy nghĩ của Xử Nữ: "Bạn gái là gì nhỉ, hay là moojy người bạn là con gái. Chắc vậy." Còn Song Ngư thì: "Sao bác ấy lại hỏi thế chứ, mình với cô ấy có là gì của nhau đâu. Mà không biết cô ấy có biết khong nhỉ?" Anh chưa kịp trả lời thì cô đã trả lời trước:
- Dạ đúng rồi ạ. Cháu là bạn gái của Song Ngư ạ.
ĐOÀNG!!!!!
Anh Cá nhà ta chết trân ngay tại chỗ. Cái gì cơ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bác bán hàng mỉm cười nói:
- Thảo nào trông hai đứa đẹp đôi ghê.
"Đẹp đôi là gì nhỉ? Hình như mình đã nghe đến ở đâu đó rồi. Thôi lúc nào mình sẽ hỏi Cự Giải sau"
- Dạ...
Trả lời nhưng cô chẳng hiểu gì cả.
Song Ngư sau khi định thần lại. Anh nhanh chóng kéo Xử Nữ ra khỏi của hàng không quên chào bác bán hàng một câu:
- Cháu xin phép bác cháu về ạ.
- Ừ, hôm nào lại qua cháu nhé.
Trên suốt đường về, anh không nói với cô câu nào. Anh đi trước, cô đi sau, tất cr chỉ là một sự im lặng đến ngại ngùng. Bỗng dưng cô chạy lên đi cạnh anh và đưa choa nh một thanh kẹo.
- Cho anh này, tôi mua vừa nãy đấy. Nhìn mặt anh buồn quá đấy, Ăn vào cho vui. Ở nhà tôi toàn dỗ em tôi như thế đấy.
Anh nhẹ nhàng nhạn thanh kẹo từ cô. Anh gật đầu. Cô vui lắm, nở một nụ cười thật tươi. Song Ngư thần ra. Nụ cười của cô đẹp tựa ánh mặt trời đằng xa vậy. Ngậm viên kẹo trong miệng anh thầm nghĩ: "Hay cô ấy chính là "bạn gái" mình nhỉ?" Anh cười, một cách thầm kín.
Ừ, có khi đúng thế thật...
===================================
- Cô tên là gì ý nhờ? À đúng rồi, Bảo Bình ơi, chạy chậm thôi, tôi không theo kịp đâu. Ủa cô ấy chạy đâu rồi. Bảo Bình...
Sau khi dẫn Bảo Bình đi may đồng phục, Bạch Dương dẫn cô đi thăm thành phố anh đang sống. Phải nói là không gì tự hào hơn khi được chỉ cho người khác biết về nơi mình sinh ra và lớn lên. Khổ nỗi thành phố này của anh thật nhiều điều cám dỗ vớ một người ham chơi như Bảo Bình. Cô chạy hết từ bên này sang bên kia, lúc ẩn lúc hiện. Cô đẫ thành công trong việc xoay Bạch Dương quay như chong chóng. Không phải loại người hay đi ra ngoài nên Bạch Dương không thể theo kịp Bảo cũng phải.
- Thôi ngồ xuống đây nghỉ một lát vậy rồ tí nữa đi tìm tiếp.
Nghĩ là làm, anh ngồi xuống một tảng đá bên cạnh một cái hồ nhỏ. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng động phát ra đằng sau cái cây đối diện anh. Anh nhẹ nhàng tiến đến cái cây đấy và nhìn ra nơi phát ra tiếng động. Anh tối mặt tố mũi, đứng yên tại đấy một lúc lâu. Cái con người đang ngồi rất bình thản dưới gốc cây ấy, cảm thấy có người bèn ngước lên, nở một nụ cười gượng gạo nói:
- Anh đấy à? Tôi tìm mãi chẳng thấy anh đâu cả.
- Tôi là người nó câu đó mới phải.
- Xin lỗi anh.
- Thôi đi nào, sắp trưa rồi.
- Tôi đứng lên đây.
Bảo Bình chuẩn bị đứng lên nhưng chưa được bao lâu thì cô ngã quỵ. Bạch Dương nghe thấy tiếng nên quay lại và tức tốc chạy lại chỗ Bảo Bình.
- Cô sao vậy?
- Vừa nãy đang ngồi ở đây, tôi thấy một con chim non không biết ở đâu nằm ở bụi cây đằng kia. Tôi cố tìm ổ của nó và phát hiện ra cái tổ nằm trên kia.
Vừa nói cô vừa chỉ tay lên cái tổ chim ở phía trên đầu mình.
- Tôi cố gắng trèo lên để đặt nó vào, đúng lúc ấy thì bị ngã.
Bạch Dương nhìn cái chân của Bảo Bình, về phải băng bó cho cô ấy rồi.
Bạch Dương ngồi xuống, quay lưng với cô, bảo:
- Lên đây đi, tôi đưa cô về.
- Thật không?
- Lên không đây?
- Tôi lên.
Rồi Bảo Bình loạng choạng với ra Bạch Dương rồi ôm cổ anh thật chặt.
- Cẩn thận không ngã đấy.
Và anh cõng cô về. Trên đường đi anh hỏi:
- Ở nhà cô, cô có hay thế không?
- Hỏi các chị em tôi xem, việc này xảy ra như cơm bữa à. Khi ấy thì Ma Kết sẽ băng bó cho tôi, Xử Nữ sẽ ca tôi một bài, Thiên Bình sẽ gọt quả mời mọi người, Nhân Mã sẽ cùng tôi bàn về các kế hoạch tiếp theo, Cự Giải thì ngồi nhìn bọn tô chăm chú, đôi khi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...
Nói đến đây, giọng Bảo Bình bắt đầu nghẹn lại. Những giọt nước mắt bất thần rơi xuống. Cô nhớ gia đình cô, các chị em của cô. Không biết bây giờ họ đang thế nào rồi, có gặp nguy hiểm gì không. Cô cúi mặt xuống vai Bạch Dương và bắt đầu khóc. Còn anh, anh cảm nhận được vai mình ươn ướt, thấy đằng sau run run, không cần nói, anh cũng biết, cô đang khóc. Giống anh. Ba mẹ anh là người vì công việc, ít khi về nhà nên nhiều lúc cô đơn, anh khóc một mình, chỉ một mình anh chịu.
- Cô yên tâm đi, cô sẽ tìm lại được các chị em của cô thôi. Tôi sẽ bảo vệ cô.
Thấy đằng sau im im, chắc cô đã ngủ rồi. Anh cõng cô về mà âm thầm cười.
Chắc chắn, tôi sẽ bảo vệ cô, sau này cũng vậy.
============================================
Ở một nơi nào đó trong thành phố có hai con người đi với nhau, không nói không rằng. Cho dù vậy họ cảm thấy cũng thật thoải mái, cho dù không cần nói gì cả. Cự Giải lần đầu tiên đi cạnh một người con trai, ngại cũng phải. CÒn Thiên Yết thì đang trôi nổi trong suy nghĩ nào đấy nên cũng không để ý đến Cự Giải nhiều. Bỗng nhiên "ục...ục...ục...". Thiên Yết quay sang hỏi:
- Cô muốn ăn gì không?
Giải nhẹ nhàng gật đầu. Từ hồi cô đặt chân đến vùng đất này, cô đã cho gì vào bụng đâu. Chú thỏ Ruby cũng đang phản ứng bên cạnh. Đáng lẽ ra nó đã phải được ăn từ mấy phút trước rồi. Thiên Yết dẫn Cự Giải đến một cửa hàng ăn nhỏ gần đấy. Không quá sang trọng, rất giản dị và gần gũi. Món ăn rất ngon và đạm bạc. Hai người ngồi thưởng thức món ăn trong im lặng. Sau đó họ lại tiếp tục đi trên những con đường dải đầy lá vàng. Không khí thật dễ chịu. Gió hiu hiu thổi, cuốn những đợt lá vàng bay trong không trung. Những chiếc lá bay qua mái tóc màu tím hoa giấy của cô. Thiên Yết vô tình liếc quá. Anh hơi bất ngờ. Trông một cô gái lạnh lùng như vậy lại có một khoảnh khắc đẹp đến thế.
- Cô ít nói quá nhỉ?
- Khi nào tôi thấy phù hợp để nói thì tôi nói thôi.
- ...
- Cô có thích đi chơi không?
- Đi chơi ư?
Nếu nói đến đi chơi thì cô cũng không khác gì Nhân Mã với Bảo Bình đâu. Mắt cô sáng lên như thể hiện cho môt lời đồng ý.
- Tôi dẫn cô đến công viên giải trí nhé? Này...
- Nhanh lên đi chứ. Ở đâu chỉ cho tôi.
Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi kéo đi. Anh nở một nụ cười thật nhẹ. Cho dù bề ngoài cô ấy là một con người lạnh lùng nhưng bên trong cũng rất sôi nổi, hoạt bát.
Anh chạy vượt cô:
- Đi hướng này.
Công viên giải trí nhanh chóng hiện ra trước mắt. Các khu trò chơi, cái đu quay, và đặc biệt những đứa trẻ con được cha mẹ đưa đến đây để chơi.
- Thật không ngờ ở đây lại có một khu vui chơi hay đến như vậy.
- Tất nhiên rồi, chỉ ở đây mới có thôi.
Cô ngắm nghía một lúc rồi quay sang nói với anh:
- Chơi cái tòn tròn kia trước đi.
- Ý cô là cái đu quay hả? Đứng xếp hàng trước đã nhé.
Hai người họ tiến đến hàng dài đang đứng chờ lên đu quay. Đang đứng đợi, họ thấy một đứa bé con đứng bên ngoài hàng rào đang khóc. Thấy thế, Giải chạy đến:
- Sao em lại khóc?
- Em lạc mẹ rồi.
Nói xong cậu bé khóc to hơn.
- Nín đi em. Chị sẽ cùng em tìm mẹ nhé?
- Dạ...
- Cho em ôm con thỏ của chị này.
- Nó đáng yêu quá.
Đứa bé thấy con thỏ nên nín khóc hẳn.
Thiên Yết chạy đến chỗ Giải. Cô quay sang nói với anh:
- Tôi đi tìm mẹ cho cậu bé. Anh đi cùng không?
- Được.
Thế là họ hỏi han khắp nơi. Khi tìm được mẹ đứa bé thì trời cũng đã tối muộn. Trước khi chia tay đứa bé đưa cho cô một món đồ chơi của nó. Là một chú gấu trúc bằng bông. Giải nhìn rồi mỉm cười và xoa đầu cậu nhóc. Bà mẹ cảm ơn rối rít rồi hai mẹ con chia tay họ.
Cô quay sang Yết hỏi:
- Tối muộn thế này rồi còn đi được không?
- Tối thế này mới là thích hợp chứ?
- Thích hợp cho việc gì?
- Đi đu quay.
Yết dẫn Giải đi đến đu quay. Họ không phỉ đợi lâu lắm. Quả thấy, trong buổi tối, cảnh vật mới toát lên được vẻ đẹp của nó. Ánh sáng ở những khu vui chơi khác dần được thắp lên. Mọi người đến ngày một đông. Tiếng nhạc vui vẻ ở một vài khu vui chơi được bật lên. Tiếng trẻ con nô đùa cười nói hòa lẫn trong không gian khiến mọi thứ thật sôi động. Trên trời không một gợn mây. Từng ngôi sao được dịp thắp sáng cả bầu trời đêm. Ánh trăng khuyết nghỉ chân tại một góc, im lìm nhưng thật bình thản.
- Tối đến chính là lúc mọi vật thể hiện được bản chất thật của nó, cô có nghĩ vậy không?
- Tôi thích nhìn mọi thứ về đêm. Chúng dường như nổi bật hơn cả.
Hai người lặng lẽ ngồi đến khi một vòng quay kết thúc.
Trên đường về, Giải nói:
- Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày thật vui vẻ đến như vậy. Anh khiến tôi thực sự bất ngờ về anh đấy.
- Cô cũng thế mà thôi.
Dừng một lúc, Giải nói tiếp:
- Anh thật giống tôi. Tôi thích thế. Cảm ơn anh đã ở bên tôi.
Cô đi trước, anh đi sau. Hai người lại im lặng trên đường về.
Tôi sẽ mãi mãi ở bên cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top