Chap 5

- Chúng ta mất dấu hắn rồi ư?

- Xin ngài hãy tha lỗi cho chúng thần...

- Bình tĩnh lại đi anh. Bây giờ các ngươi cố gắng lại lần nữa nhé!!

- Dạ chúng thần xin tuân lệnh.

- Mọi việc bắt đầu phức tạp rồi đây...

.

.

.

.

- Ya, về đến nhà rồi!!!!

Nhân Mã hí hửng chạy ra trước tiên. Chú ngựa chạy theo sau cũng hí hửng không kém. "Đúng là chủ nào tớ nấy", suy nghĩ chung của năm người còn lại. Ma Kết quay sang nói với Xử Nữ:

- Chị Xử, bây giờ chúng ta phải tìm Jewel như thế nào đây?

- Chị chưa có kế hoạch gì cả, nhưng rồi sẽ có thôi. Em không phải lo lắng gì đâu...

- Dạ...

Thiên Bình đẩy cánh cửa tầng hầm. Sáu chị em men dọc theo cầu thang đi lên. Họ cảm nhận được chút ánh sáng và chút cảm giác thân thuộc bỗng chợt xộc vào lòng họ. Lòng ai cũng bồi hồi vô cùng. Giờ đây ánh sáng đang ngập tràn khắp người họ. Đại sảnh rộng lớn đang ở ngay trước mắt. Mọi thứ vẫn vậy, đang đợi các cô về nhà. Bảo Bình hét to:

- Mọi người, chúng con đã về rồi!!!

Thân hình mũm mĩm phúc hậu quen thuộc chạy ra từ phòng bếp. Giọng nói cửa bà lộ rõ vẻ vui mừng:

- Công chúa, người đã về rồi. Người có biết già lo lắng thế nào không?

- Phải đó. Bà Rose dạo này hay bỏ bữa lắm, hay hỏi ta xem tình hình công chúa thế nào...

- Bác Loren!!!

Nhân Mã chạy ra ôm vai bá cổ người quản gia. Ai cũng vui mừng khôn xiết. Thiên Bình đưa ra một rổ táo nói với bà Rose:

- Chúng cháu đi có đem chút táo về. Tí nữa chúng ta cùng làm bánh táo bà nhé!!

- Được thưa công chúa.

Thế là bà Rose cùng Thiên Bình đi vào bếp. Con cún Diggy lon ton theo sau, trông mặt nó có vẻ hớn hở lắm. Xử Nữ, Bảo Bình, Ma Kết, Nhân Mã thì cùng bác Loren ra vườn tưới cây rồi. Mèo Chessy, ngựa Ponnie, cáo Foxy, cú Owly, chó sói Fury thì biến đâu mất rồi. Chắc chúng đang đi tìm hiểu ngôi nhà mới mà chúng sẽ sống trong quãng thời gian sau này. Bây giờ còn mỗi Cự Giải đứng bơ vơ trên cầu thang chính giữa đại sảnh. Cô không biết làm gì nữa. Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Lời nói của Jewel, cả của tên mặc áo choàng tấn công bọn cô nữa. Cô thực tình, không hề nhớ gì cả. Cố gắng nhớ cũng chỉ là một màu đen sâu thẳm. Thôi thì tạm gác chuyện này lại đã. Đúng rồi, bọn cô từ lúc về chưa chào bố mẹ thì phải. Đành phải thay mặt mấy bà chị ham chơi kia vậy. Cự Giải đi lên hành lang tiến tới phòng bô mẹ. Đứng bên ngoài, cô chuẩn bị vặn nắm tay cả thì nghe thây tiếng nói ở trong phòng. Chuyện gì mà giọng nói cha mẹ cô nghiêm trọng thế? Giải ghé tai vào cánh cửa cố gắng nghe bằng được những gì ở trong phòng. Cái gì mà Chúa tể bóng tối, cái gì mà chiếm đoạt, cái gì mà nguy hiểm tính mạng, cái gì mà... Đến đây thì cô không muốn nghe nữa. Cô không hiểu một điều gì cả. Sao cô lại liên quan đến việc này?

~o0o...o0o~

- Bác Loren à, ở đấy đẹp lắm. Có cây này, có sông này, có lâu đài này. Có cả tinh linh nữa đấy bác ạ...

Nhân Mã say sưa kể. Bác quản gia thì vừa nghe Mã kể vừa cười dịu hiền. Xử Nữ bỗng dưng cất tiếng hỏi:

- Ba mạ chúng cháu đâu rồi bác?

- À, họ đang ở trên phòng .

- Cha mẹ lúc nào cũng thế nhỉ? Rất ít khi gặp mặt chúng ta...

- Đừng nói thế chứ Bảo Bình. Chắc cha mẹ bận việc gì thôi chứ hầu như lần nào cha mẹ cũng xuống mà.

- Chị Ma Kết nói đúng đấy ạ. Cha mẹ nhiều việc quá nên mới thế thôi. Chị không nên lo nghĩ điều gì cả. Ở đây có bà Rose và bac Loren rồi mà.

- Ừ đúng rồi ha!

Thế là năm người lại cười đùa vui vẻ với nhau.

Bẩu trời xanh, cao thẳm. Mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng cho nhân gian. Từng cơn gió thổi qua, làm rung những cành cây trong khu vườn tạo nên một vẻ đẹp rất thơ mộng. Mấy con linh thú đang nằm dài nên thảm cỏ, tận hưởng cái nắng. Chim chóc hót líu lo. Thật là một bức màn hoàn hảo để có thể cho đậy được những sóng gió sắp xảy ra...

- Mà cha mẹ cháu đang giải quyết vấn đề gì vậy bác?

- À...

Bác quản gia ngập ngừng nói. Bốn chị em đều cảm thấy sự lo lắng trong giọng nói của bác. Chuyện gì khó thể khiến một người điềm tĩnh như bác phải lo âu như vậy?

- Bác cứ nói đi bác. Cháu tò mò quá.

- ... Được rồi. Các cháu không được nói với ai đâu nhé. Kể cả bà Rose. Bác chưa kể chuyện này cho bà ấy.

- Đồng ý ạ.

- Trong lúc bác đang rót trà cho nữ thần, ta có nghe loáng thoáng điều gì đó về Chúa tể bóng tối. Dường như hắn đã quay trở lại

Bỗng dưng trong đầu bốn chị em xuất hiện hình ảnh người mặc áo choàng đen xuất hiện khi họ đang ở lâu đài của Thế giới Tinh linh. Bác Loren thấy bốn chị em bỗng dưng trầm ngâm lạ thường bèn hỏi:

- Các cháu có chuyện gì sao mà trầm ngâm thế?

Xử Nữ mấp máy môi:

- Hình như chúng chấu đã gặp hắn rồi...

- Ở đâu?

- Ở Thế giới TInh linh ạ.

- Bác cũng nghe thấy loáng thoáng là hình như phát hiện dấu vết của hắn ở một nơi có nguồn sức mạnh khủng khiếp. Không lẽ...

- Chắc vậy đó bác ạ.

Ma Kết gật đầu nói.

- Thế giới Tinh linh vốn được coi là thế giới có nguồn sức mạnh gần như vô hạn.

Bảo Bình khoanh tay nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đã đối mặt với kẻ thù mà sau này chúng ta sẽ pahỉ bảo vệ để cứu thế giới này.

Không gian lặng hẳn đi. Mỗi người có một nỗi lo của mình...

~o0o...o0o~

Cự Giải sau khi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa và đi vào. Nhà vua nà nữ thần nghe thấy tiếng động bèn quay lại. Thấy Cự Giải, họ rất ngạc nhiên. Nữ thần đi đến bên Cự Giải và nói:

- Các con đẫ về rồi à? Thế nào? Có vui không con?

- Dạ có thưa mẹ. Chúng con đã về.

Nhà vua đến bên hai mẹ con, nở một nụ cười hiền:

- Con gái bé bỏng của ta đã về rồi đây. Ở đấy họ có chăm sóc tốt cho các con không?

Giải cười nhẹ và gật đầu. Nhà vua ôn tồn bảo:

- Thấy các con trở về bình an là chúng ta vui lắm rồi. Xin lỗi các con vì ta không thể xuống gặp các con ngay được...

- Con hiểu mà cha. Cha mẹ là người đứng đầu một vương quốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều công việc phải hoàn thành.

- Uhm... Cảm ơn con đã hiều.

Cự Giải nhìn thật kĩ vào đôi mắt của cha và mẹ. Cô cảm nhận được một sự lo lắng đang dấy lên trong sâu thẳm.

- Xin phép cha mẹ, con xuống tìm mọi người đây.

- Được rồi con. Hẹn gặp các con vào bữa tối nhé.

- Dạ...

Cô đi ra khỏi phòng. Tâm trạng cô giờ đây không ổn một chút nào...

~o0o...o0o~

Quay lại với bảy người còn lại. Bà Rose và Thiên BÌnh đã hoàn thành xong món bánh táo trứ danh. Bây giờ bảy người bọn họ đang thưởng thức ngoài vườn. Nhân Mã với Bảo Bình rất nhiệt tình với món bánh này. Những người còn lại đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng Xử Nữ lên tiếng:

- Mà... Giải đâu rồi?

Mọi cuộc vui dừng lại. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi họ bỗng nhận ra một điều là: không thấy Giải đâu cả. Xử Nữ buồn thui nói:

- Đừng nói là mọi người không để ý nha.

Nhân Mã cười trừ nói:

- Có phải mỗi mình bọn em đâu.

- Em đây mọi người ơi. Có chuyện gì mà vui vậy ạ?

- Từ nãy em đi đâu vậy?

- Em lên chào bố mẹ thôi mà.

- À...

- Họ nói sẽ gặp chúng ta vào bữa tối. Hình như em ngửi thấy mùi bánh táo.

Khỏi phải nói, Giải cực kì thích ăn bánh táo. Đứa nào mà ăn vụng một miếng bánh táo của Giải thì khỏi nhìn ánh sáng mặt trời trong vòng một tuần luôn. Ai cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ma Kết nhìn vào đĩa bánh. Trống trơn.

- Nhân Mã... chị Bảo Bình...

- Em có làm dư một cái. Cự Giải đợi chị chút nhé.

Thiên Bình chạy vào trong phòng bếp và bê ra một cái bánh còn to hơn cái bánh trước.

- Hoan hô chị Thiên Bình!!!

Cự Giải chạy nhanh vào trong bàn và thưởng thức món bánh táo nóng hổi.

Thiên Bình đề xuất:

- Tí nữa chúng ta lại vào rừng nha. Cũng lâu rồi ta chưa vào...

Ai ai cũng hưởng ứng. Bà Rose và bác Loren cười nói:

- Các công chúa nhớ về nhà đúng giờ nhé?

- Dạ vâng ạ.

Rồi sáu công chúa của chúng ta lên đường.

- Bây giờ chúng ta thi chạy nha. Tạm biệt mọi người.

- Mã, chị đã nhắc bao nhiêu lần rôi???

- Bỏ qua đi chị. Đằng nào chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa chơi vui hết mình.

- Ừ em nói phải, Ma Kết.

- Thế gặp chị ở chân thác nha

- Này này chờ chị với!!

~o0o...o0o~

Thời gian đã sang xế chiều. Con thác Ngân Hà lung linh dần dần hiện ra trước mắt. Tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá cây. Trong đó có cả tiếng của con người. Sáu chị em đang chạy gần đến chân thác, nghe thấy tiếng người lạ, tự động giảm tốc độ lại. Ai vậy ta? Giọng của rất nhiều người, rất vang, và hơn cả không phải tiếng của con gái. Sáu chị em tiến lại gần rất đề phòng. Mười hai cặp mắt nhìn nhau.

- Ơ... xin chào...

Trước mặt các nàng công chúa giờ đây là sáu chàng trai phải nói là...

" Đẹp trai quá đi!!", suy nghĩ của cả sáu chị em.

- Các cô cũng là người đến vùng đất này à?

- Thì...

Chưa biết nói gì vì quá ngạc nhiên, họ cảm nhận được một chuyển động mạnh đằng sau lưng họ, mỗi lúc một gần. Cả đám linh thú chạy đến chỗ các cô như điên loạn. Chắc hẳn chúng cảm nhận thấy sự nguy hiểm đối với chủ mình.

- Dừng lại đi. Họ không phải là kẻ thù.

Lập tức cả sáu con thú cùng nhau dừng lại gấp. Kết quả là con này đè lên con kia. Tất cả trở về hình dạng ban đầu.

Thiên Bình quay trở lại nhìn sáu chàng trai của chúng ta. Rồi cô khều khều những người còn lại. Sáu chàng trai của chúng ta bây giờ đang hóa đá, nhìn trân trân vào đám con vật đằng sau lưng các cô gái họ vừa gặp. Lần đầu tiên họ thấy trên đời những con thú dữ tợn đến như vậy.

- Chúng là gì vậy?

- Là linh thú của tụi này đó.

Nhân Mã hãnh diện lên tiếng. Một trong sáu chàng trai lên tiếng.

- Thế các cô là...

- Chúng tôi là công chúa của vùng đất này. Các cậu hẳn là người đến thăm vùng đất này?

- Đúng rồi. Nhưng nói chuyện thế này có nguy hiểm lắm không?

Một chàng trai khác lên tiếng.

- Không sao đâu.

Cho dù vậy các cô vẫn cảm nhận được những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống sáu chàng trai kia. Bảo Bình đến trước mặt chàng trai tóc bạch kim đang đứng lặng kia.

- Tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ?

Cô nhận ra cái mùi này, cái mùi hoa thảo mộc lần đầu tiên cô ngửi trong đời, trong một tai nạn cô gặp hi hữu trong rừng. Chàng trai đó không nói gì. Một người khác lên tiếng:

- Đó là Bạch Dương. Hắn không nói nhiều.

- Vậy à? Tôi tên là Bảo Bình. Rất vui được gặp anh.

Cái tên Bảo Bình bỗng gợi lại trong kí ức của Bạch Dương lần đầu tiên anh gần một đứa con gái đến vậy.

- Chào.

- Cuối cùng cậu cũng nói rồi sao?

Chàng trai vừa nãy lên tiếng.

- Thôi đi Song Tử.

Chàng trai tên là Song Tử ấy gãi đầu cười.

- Chưa giới thiệu với các cô, tôi tên là Song Tử.

- Tên hay vậy. Tôi tên là Nhân Mã.

Thế là hai con người mới gặp này bắt đầu bà tám trên trời dưới biển, đẩy mười con người kia ra rìa.

- Cậu ta lúc nào cũng thế đó. Xin giới thiệu, tôi tên là Sư Tử.

- Thế là cùng họ hàng với con mèo kia rồi.

Ma Kết vừa nói vừa chỉ vào con mèo Chessy của Xử Nữ. Con mèo cảm thấy nhột bèn ngẩng đầu lên, trao cho Sư Tử cái nhìn "âu yếm".

- Không dám. Cô là...?

- Tôi tên là Ma Kết. Rất vui được gặp mặt.

Ma Kết vừa bắt tay với Sư Tử vừa chỉ vào người con trai đang ngồi ăn không biết trời trăng mấy đất gì kia.

- Ai vậy?

- Tôi là Kim Ngưu. Sở thích của tôi là ăn.

Thiên Bình nghe thấy vậy, mắt sáng ra:

- Anh cũng thế sao? Tôi cũng thích ăn lắm! Tôi tên là Thiên Bình.

- Hô hô, gặp người cùng trí hướng rồi.

Thế là hai con người ấy lại vô tình cho những người khác ăn bơ ngay giữa mặt.

- Cái thằng đấy ăn mãi mà chẳng mập gì cả.

- Thiên Bình cũng vậy đó.

Ma Kết và Sư Tử nhìn nhau thế rồi cùng nhau ngồi "tự kỉ". Còn lại mỗi bốn người đang đứng không hiểu mô tê gì sất.

- Chúng ta bị bơ rồi nhỉ, Thiên Yết?

- Tôi không quan tâm. Để yên cho tôi ngủ đi Song Ngư.

- Rồi rồi. Các cậu thông cảm cho hắn nha. Hắn ngủ hoài.

- Ừ. Cậu tên là Song Ngư hả? Tôi là Xử Nữ. Đây là Cự Giải, em út trong sáu chị em.

- Ồ xin chào. Ủa mắt cô...?

- Vẫn đề gì sao?

Cự Giải nhìn Song Ngư phóng tia lửa điện. Xử Nữ đẩy Song Ngư cứu nguy:

- Đừng để ý làm gì Giải ha.

- Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Mà tại sao?

- Anh không nên biết đâu. Chuyện dài lắm.

- Được rồi, nếu cô muốn vậy...

Còn lại mỗi Giải thôi. Một lần nữa, cô lại bị bơ. Không biết hôm nay là ngày gì nữa? Còn lại mỗi một người thôi. Thử đến bắt chuyện xem sao. Nghĩ là làm, cô đến bên người con trai còn lại đang nằm ngủ ngon lành trên tảng đá bên hồ kia.

- Xin chào. Tôi tên là Cự Giải. Còn anh? Hình như là Thiên Yết phải không?

Thiên Yết nhìn Giải hồi lâu rồi tiếp tục sự nghiệp của mình, không quên để lại một câu:

- Phiền phức.

Bỗng Thiên Yết thấy lạnh gáy. Quay lại thấy Giải đang nhìn anh chằm chằm, miệng nói:

- Ruby!!!

Thế là một con thỏ từ đâu nhảy ra và hạ cánh trên mặt Thiên Yết. Cậu được một phen luyện cơ họng.

- Lần sau biết điều thì đừng gay sự với bà.

- Là do cô đó.

- Ai biểu anh kêu tôi phiền phức?

- Thế ai biểu cô cho con thỏ nhảy vào khuôn mặt đẹp trai nghìn vàng của tôi?

- Đẹp trai à? Hư cấu.

Thế là hai con người này lại cãi nhau. Đám kia nhìn thấy bảo nhau:

- Lần đầu tiên thấy Giải nói nhiều như vậy.

Cả đám con gái gật đầu đồng tình.

- Lần đầu tiên thấy Yết nói nhiều như vậy.

Cả đám con trai gật đầu đồng tình.

Xử Nữ quay sang hỏi Song Ngư:

- Các cậu quen nhau lâu rồi à?

- Uhm. Chúng tôi học cùng lớp ở trường trung học.

- Trường là gì vậy?

Nhân Mã chen vào.

- Các cô không biết sao. Là nơi mà những đứa như chúng mình đến để học ấy.

- Không biết.

- Hay để chúng tôi lúc nào kể cho nghe.

- Thêm ảnh phụ họa càng tốt.

- Đồng ý luôn.

Thảo luận xong, cả đám quay lại với hai con người kia. Có vẻ đã cãi nhau xong rôi, đang ngồi thở. Nhưng trông vẫn giận nhau lắm.

- Hoàng hôn rồi kìa mọi người.

Bảo Bình reo lên. Tất cả cùng quay lại. Thật là đẹp quá đi. Bình thường thì hoàng hôn đã đẹp rồi. Nhưng lần này đẹp hơn vì họ đã có thêm những người bạn mới, mối quan hệ mới. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

- Muộn rồi chúng ta phải về thôi chị ơi. Chắc cha mẹ và mọi người đang đợi chúng ta đó.

Cự Giải quay sang nói với Xử Nữ. Các công chúa của chúng ta nhận ra đã đến giờ về rồi. Không ai muốn nói lời tạm biệt cả. Chỉ sợ sau này không có ngày gặp lại.

- Chúng tôi phải chia tay các anh tại đây rồi. Mai hẹn gặp lại các anh ở đây nha.

- Uhm

- Tạm biệt.

Sáu nàng công chúa của chúng ta khuất dạng, để lại trong lòng mỗi chàng trai của chúng ta những cảm xúc khó nói. Khi tỉnh dậy, sáu người con trai lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Đến trường họ gặp nhau, và vui vẻ nói chuyện với nhau về những người con gái đêm qua họ gặp trong mơ. Và cũng phải cảm ơn các cô vì đã đưa họ thân thiết với nhau hơn.


Phải chăng, đây là định mệnh?


.

.

.

Ở một nơi khác không thuộc thế giới ấy...

- Hãy tận hưởng nốt khoảnh khắc ấy đi. Các người sẽ không còn hạnh phúc nữa đâu.

Vừa nói hắn vừa cười. Một nụ cười thật man rợ, đôi mắt hằn những tia đỏ nhìn chằm chằm vào chiếc quả cầu thủy tinh ở trước mặt _ hình ảnh của mười hai con người đang cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống, đầy hạnh phúc, không một chút lo âu.



=====================

Cua đã trở lại rồi đây. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ *cúi gập người*.

Chap này mang mục đích là cho sáu chàng trai điển hình của chúng ta lên sàn nên chap không có gì nổi bật lắm =)))

Mọi người cho Cua cái nhận xét nha. Mọi người thấy cách diễn đạt, các chi tiết như thế nào, có cần chỉnh sửa gì không hay bla bla những thứ khác. Cua sẽ rút kinh nghiệm.

Em cảm ơn và xin hết ạ ^3^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top