Chap 4

- Chị Xử ơi, chị thấy mọi thứ có tuyệt vời không này?

- Mã Mã, chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được chạy rồi cơ mà?

- Chị Mã, chờ em với!

Tiếng nói lanh lảnh của những cô gái vang vọng khắp chốn của khu rừng. Bầu trời xanh, cao, rộng như một dải lụa mềm mại vắt ngang không gian. Đính trên dải lụa ấy là những đám mây trắng muốt như tuyết, một màu thật tinh khiết. Phía dưới thiên nhiên đua nhau khoe sắc. Cây cối, muôn hình vạn trạng, mang một màu xanh thẫm, xum xuê. Những bông hoa, những đám cỏ dại mọc lên thật bé nhưng cũng không kém phần nổi bật. Chúng mang đủ loại màu sắc: đỏ, xanh lá, xanh lam, hồng, tím, vàng,... Rồi từng đợt gió lướt nhẹ, thoảng qua không gian một mùi hương nhè nhẹ của một loài hoa nào đó. Từng tán cây rung nhẹ trong gió. Cả khu rừng như đang khiêu vũ vậy. Đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của những tinh linh, những con người thực sự làm chủ khu rừng. Những đôi cánh bé tí tẹo lần lượt ẩn hiện sau từng tán cây, bông hoa của khu rừng. Họ mang một vẻ đẹp tuần khiết tựa thiên thần. Những cái cánh mang đủ màu sắc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả đang tất bận với công việc như mọi ngày. Trong khi đó vẫn có những con người thực sự rất rảnh, rất rất rảnh.

- Chị Thiên Bình, em hái vài quả táo xuống ăn nhé?

Nhân Mã chạy đến chỗ một cây táo đang trong mùa ra quả và nói với Thiên Bình. Thiên Bình dịu dàng nhìn đứa em ham chơi của mình đang bị thôi miên bởi những quả táo đỏ, chín mọng kia rồi trả lời:

- Em hãy thử hỏi bọn họ xem. Nếu được chúng ta sẽ hái xuông vài quả để rồi ăn qua ngày.

Bỗng từ đâu xuất hiện một tinh linh. Không như bao tinh linh khác, cô bé cao gần bằng so với sáu chị em. Cô có một đôi cánh màu vàng, chói sáng, dập dờn sau lưng. Cũng vì thế mà bụi tiên lần lượt rơi xuống. Cô cất giọng nói, một giọng nói trong trẻo, rất đáng yêu:

- Các chị cứ thoải mái. Tất cả mọi thứ ở đây đang chào đón các chị. Các chị cứ thoải mái như ở nhà nhé. Nhân đây, em xin tự giới thiệu, em là Jewel, người đứng đầu của Thế giới Tinh linh. Em cai quản mọi thư nơi đây. Nếu có gì thắc mắc, các chị hãy gặp em. Chắc sẽ không khó khăn gì trong việc các chị tìm thấy em đâu.

Nói rồi, cô bé chỉ tay về phía một tòa lâu đài lừng lững ở phía xa khu rừng. Tòa lâu đài ấy tráng lệ không khác gì nhà của sáu chị em. Xử Nữ lên tiếng:

- Cảm ơn tấm lòng của em. Có gì em giúp các chị nhé.

- Vâng ạ!

Con bé cười híp mắt lại. Nụ cười cô bé đẹp như ánh mặt trời. Jewel tiếp tục nói:

- Tối nay chúng em sẽ tổ chức một bữa tiệc tại tòa lâu đài đằng kia. Các chị đến nhé. Bữa tiệc sẽ diễn ra lúc mặt trăng bắt đầu lên cao. Các chị nhớ nhé!

- Cảm ơn em đã mời bọn chị. Bọn chị nhất định sẽ đến.

Cự Giải xoa đầu cô bé. Trông Jewel có vẻ thích lắm. Cô tinh linh bé nhỏ mấp máy môi, đôi mắt hơi óng ánh nước. Cự Giải thoáng ngạc nhiên. Câu nói của Jewel lọt từng từ một vào tai Cự Giải. Rồi cô bé ngước đầu lên, cười một nụ cười thật hạnh phúc:

- Vậy tối nay em gặp lại các chị nghen.

Rồi cô bé bay đi. Năm chị em lại tiếp tục công vệc tìm kiếm việc để làm lúc rảnh rỗi. Riêng Cự Giải, cô vẫn đứng đấy, đôi mắt hướng về phía bong dáng Jewel vừa đi khỏi.

" Nhớ mình ư?"

" Em yêu chị lắm chị Giải ơi!!"

Bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu Giải khiến cô choáng váng. Giọng nói này thật là quen, cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Cả cô bé tinh linh lúc ấy cũng mang lại cho Giải một cảm giác thân thuộc, một cảm giác thật ấm áp. Cô chắc chắn sẽ phải đi tìm hiểu mọi chuyện.

Nhân Mã thấy Giải đang đứng ngẩn tò te, bỗng trên gương mặt Mã xuất hiện một nụ cười đặc biệt nham hiểm. Cô đến bên Cự Giải rồi gọi:

- Giải Giải ơi...

- Gì vậy chị?

Cự Giải nghe thấy Nhân Mã gọi bèn quay lại... và hai giây sau Cự Giải hóa đá luôn. Bí ẩn sẽ được giải đáp ngay sau đây: Xử Nữ không thấy Nhân Mã với Cự Giải đâu bèn quay trở lại. Và bây giờ cô đang thấy Cự Giải đang đứng với khuôn mặt thất thần. Còn Mã thì đang cười ngặt nghẽo ở dưới nền cỏ. Trong tay cô đang cầm một con nhện... bàng cao su.

" Sau này những con nhện cao su này sẽ trở thành món đồ chơi được sử dụng rộng rãi". Xử Nữ nghĩ và rồi bắt Nhân Mã ngồi nghe bài thuyết giảng của mình về nỗi sợ nhện của Giải. Bảo Bình, Thiên Bình và Ma Kết thì đang tìm mọi cách làm Cự Giải tỉnh lại nhưng có vẻ không thành công lắm. Kết quả là Nhân Mã phải cõng Cự Giải đi.

Sáu chị em cùng nhau đi sâu vào bên trong khu rừng. Càng tiến sâu vào mọi thứ lại càng ngày một huyền bí. Chim chóc hót líu lo trên từng ngọn cây. Vài chú sóc thoắt ẩn thoắt hiện, trong thoáng chớp ta chỉ thấy một màu nâu hạt dẻ lướt qua. Từng tia nắng bị những tán cây chặn lại, chỉ chiếu xuống phía dưới một màu xanh diệp lục. Vài đợt gió thoảng qua làm xao động những lá cây rải rác dưới chân. Thế là họ lại tiếp tục thả hồn mình vào khung cảnh xung quanh. Xử Nữ thì nằm trên nền cỏ, mặc cho cơn gió đùa nghịch mái tóc đen của cô. Bảo Bình và Nhân Mã thì đang mải khám phá xung quanh. Thiên Bình, Ma Kết và Cự Giải đang ngồi trò chuyện về lễ hội sắp tới. Chú thỏ Ruby thì đang nằm ngon giấc trong tây Cự Giải. Lông chú thỏ lấp lánh dưới những tia năng mặt trời. Trông họ thật vui vẻ và bình thản. Mọi thứ xung quanh họ dường như đang biến mất, thời gian như ngưng đọng lại. Tâm hồn họ lại một lần nữa tìm thấy một nơi bình yên, để tạm quên đi những khó khăn sắp tới.

Xử Nữ bỗng dưng thấy khát nước bèn đứng dậy nói với các em:

- Chị đi kiếm chút nước đây. Có đứa nào đi cùng chị không?

- Em đi cùng chị!

- Vậy Nhân Mã đi với chị nhé. Mấy đứa ở lại nhớ trông chừng nhau đấy. Không đi la cà đâu đấy.

Rồi cô cùng Nhân Mã đi tìm một con suối nào đó với mong muốn tìm chút nước.

~o0o...o0o~

Ra khỏi những tán cây rậm rạp, xuất hiện trước mặt họ là một con suối êm đèm chảy. Hai chị em đến bên bờ suối, uống vài ngụm nước. Nhân Mã thì đi đến đầu nguồn để đem ít nước về cho các chị em. Chỉ còn mỗi Xử Nữ. Cô vốc nước lên mặt. Nước thật là mát và sảng khoái. Bỗng đằng sau lưng cô có tiếng kêu của một con mèo. Cô quay đầu lại. Một con mèo trắng đen đang ngồi trên cành cây gần đó, đôi mắt nó như đang xoáy sâu vào trong thâm tâm Xử Nữ vậy. Cô ngây ngốc đứng nhìn con mèo. Bỗng chiếc vương miệng của cô rực sáng. Xử Nữ càng tiến gần đến nó, biểu tượng Xử Nữ trên chiếc vương miệng của cô lại càng sáng thêm. Xử Nữ bất giác đưa tay ra chạm vào chú mèo ấy. Một vòng tròn dưới chân cô hiện ra và tạo thành một cột sáng. Cả người và con vật đều bị nuốt trọn trong luồn sáng ấy.

Nhân Mã đang lấy nước ở đầu nguồn, mảy may không biết gì chuyện ở dưới kia. Co đang mải mê múc nước cho vào cái bình. Khi nước đã đầy bình, cô vui vẻ đừng dậy và quay về. Xui xẻo thay, cô va va phải chú ngựa con đang uống nước ngay bên cạnh. Chú ngựa bị va mạnh vào bên sườn, nằm xuống một cách đau đớn. Nhân MÃ thấy vậy, biết là lỗi của mình bèn đến bên chú ngựa và băng bó cho nó. May mà cô có học được vài cách dơ cứu trong trường hợp khẩn cấp từ Ma Kết nên cô nhanh chóng băng bó xong cho chú ngựa. Vùa băng cô vừa nói:

- Cho tao xin lỗi nha. Lỗi của tao. Vì tao mà mày bị đau. Chân thành xin lỗi mày nha.

Chú ngựa như hiểu tiếng người, ngước đôi mắt nâu đen lên nhìn Nhân Mã. Bất chợt dưới chân Mã và chú ngựa kia xuất hiện một vòng tròn. Chiếc vòng cổ của Nhân Mã sáng lên, đặc biệt là biểu tượng Nhân Mã trên mặt dây. Biểu tượng ấy xuất hiện giữa không trung và biến thành một cái vòng được mắc vào cổ của chú ngựa. Mặt đất bắt đầu rùng chuyển. Chú ngựa con càng lớn dần lên rồi biến thành một chú ngựa nâu cường tráng. Luồng sáng biến mất, trả lại sự yên bình cho khu rừng. Nhân Mã nhìn chú ngựa một lúc rồi vuốt ve chiếc bờm dài và cười nói:

- Từ nay, mày sẽ là Ponnie của tao.

Rồi cô nhảy lên lưng chú ngựa và tiến về phía của Xử Nữ.

Về phần Xử Nữ, cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi luồng sáng kì lạ ấy xuất hiện. Biểu tượng Xử Nữ của cô bỗng chốc biến thành cái vòng cổ được đeo vào cổ con mèo. Chú mèo mỗi lúc lại một to thêm. Từng đợt lá xanh cuốn quanh cơ thể của chú mèo ấy. Rồi mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu. Xử Nữ nhìn đắm đuối chú mèo ấy và đưa tay vuốt bộ lông dài mượt:

- Từ nay, tên mày là Chessy nhé. Tao sẽ chăm sóc mày.

Nhân Mã từ đằng xa cùng chú ngựa chạy lại. Mã nhảy phóc xuống ngựa và hí hửng khoe với Xử Nữ:

- Chị Xử ơi xem em tìm được gì này!

- Chị cũng thế. Em có nghĩ đây chính là những linh thú mà cha đã nhắc tới không?

- Em cũng nghĩ vậy đó.

Hai cô đứng trầm ngâm mà quên mất rằng bốn chị em đang đợi cô trong rừng. Thế là hai người hốt hoảng quay trở lại.

Nói về Bảo Bình, Thiên Bình, Ma Kết, Cự Giải, ba người họ đang ngồi với khuôn mặt chán chường đợi hai con người kia về. Cự Giải quay sang nói với ba chị:

- Em nghe thấy tiếng của chị Mã đáy các chị ạ. Chắc hai chị về đến đây rồi. Nhưng mà hình như không chỉ có mỗi hai chị í...

- Ý em là sao?

Ba người kia biết rằng Giải nghe được rất rõ những tiếng ở xa nên không giấu nổi sự hoang mang. Từ đằng xa, Xử Nữ và Nhân Mã đang tiến tới. Xử Nữ đang ngồi trên lưng Chessy, còn Mã thì đang ngồi trên lưng Ponnie. Bốn người kia ngạc nhiên nhìn những gì đang chạy tới. Nhân Mã nhảy khỏi lưng ngựa, chạy về phía những người chị của mình:

- Chị Kết ơi em về rồi!

Bảo Bình nhìn Ponnie với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang hỏi Mã:

- Kia là sao vậy em?

- Linh thú của chúng em đấy chị ạ. Cuối cùng em cũng tìm được linh thú của mình rồi.

- Chúc mừng chị nha, chị Mã, chị Xử.

- Cảm ơn em Giải à.

Sau đó, Ponnie và Chessy quay trở lại hình dáng ban đầu, quay trở về là chú ngựa con và chú mèo ngoan ngoãn. Thiên Bình quay sang hỏi Xử Nữ:

- Chị đã biết sức mạnh của chúng chưa?

- Của chị là cây cỏ.

- Còn của em là đất.

- Thế thì tốt quá rồi.

Ma Kết nhìn về phía ánh mặt trời đang ửng đỏ đằng xa rồi nói:

- Sắp hoàng hôn rồi các chị ạ. Bây giờ chúng ta cũng nên đến lâu đài đi. Đi từ bây giờ chúng ta sẽ kịp.

- Ừ đúng rồi. Nào đi thôi các em.

Thế là họ nối đuôi nhau đi về phía tòa lâu đài. Mặt trời đỏ rực đằng xa, báo hiệu một ngày đã kết thúc.

~o0o...o0o~

Tòa lâu đài tráng lệ xuất hiện sừng sững dưới ánh trăng. Đó đích thực là tâm điểm của cả khu rừng. Sáu chị em đang đứng trước cánh cổng chính to đồ sộ. Nhân Mã thốt lên

- Cái cổng này còn cao hơn ở nhà mình các chị nhỉ?

- Đúng rồi đó. Ở đây còn được chạm khắc rất tinh sảo nữa. Thật kì công.

Ma Kết nghe thấy thế cũng đồng tình với Nhân Mã. Cánh cửa bỗng chốc mở ra, chào đón những vị khách quí. Bên trong đại sảnh rộng thênh thang, sáng chói với chiếc đèn chùm ở giữa trung tâm căn phòng. Những dải pha lê chạm đất, tựa như giọt nước mắt của một thiên thần nào đó nhỏ xuống. Một người lính thị vệ đi tới và dẫn sáu chị em đến nơi tổ chức bữa tiệc. 

Sáu chị em được đưa đến cánh cửa đối diện cổng chính. Người lính thị vệ mở cửa ra. Bên trong mọi thứ đang chào đón những nàng công chúa của chúng ta. Những ông vua, nữ hoàng; những tinh linh bé nhỏ đang bay xung quanh phòng. Đặc biệt hơn là sự góp mặt của những linh thú, to nhỏ khác nhau. Tất cả tạo nên một sự nhộn nhịp, vui vẻ.

Bảo Bình đưa mắt tìm Jewel và thấy cô bé đang tiếp khách ở một bàn tiệc gần đó. Bảo Bình chạy tới và gọi lớn:

- Jewel ơi bọn chị đến rồi nè!

Jewel nghe thấy tên mình bèn quay ra. Khi nhận ra những người mà mình gặp sáng nay, đôi mắt màu hổ phách của cô bé híp lại và tạo thành một đường cong đầy hạnh phúc:

- Các chị đến rồi. Em đợi các chị từ nãy giờ đó.

- Xin lỗi em nha. Chị với Nhân Mã đi tìm nước uống mà quên mất thời gian. Em biết không, bọn chị hôm nay có chuyện này hay lắm...

- Chị kể cho em đi. Em tò mò quá!

Thế rồi Nhân Mã kéo tay Jewel ra thì thầm:

- Bọn chị tìm được linh thú cho mình rồi.

- Chúc mừng các chị nha. Thế linh thú của các chị là gì vậy?

- Của chị là con mèo này. Của Nhân Mã là con ngựa.

Xử Nữ vừa nói vừa chỉ vào con mèo đang nằm vắt vẻo trên tay mình và chú ngựa đang đứng thập thò đằng sau Mã.

- Vậy thế chú thỏ này là linh thú của ai vậy ạ?

Jewel hỏi và đáp lại em là sáu cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. 

- Em nói gì mà lạ vậy?

- Đây là thú nuôi của Giải mà...

- Vậy ạ? Chắc em nhầm với một linh thú đã bị bắt mất khỏi đây từ lâu rồi. Các chị đừng để ý những gì em vừa nói nhé!

- Uhm...

Sáu chị em cùng nhau đồng loạt quay sang nhìn Ruby đang ngủ ngon lành trong tay Cự Giải với ánh mắt rất chi là hoang mang. Jewel phá tan sự im lặng:

- Các chị đã đến đây rồi thì hãy thưởng thức bữa tiệc này đi ạ!

- Đúng rồi nhỉ. Nào chúng ta đi chơi thôi.

Thế là sáu chị em cùng nhau nhập cuộc. Mỗi người một việc  nhưng tất cả đều rất vui và cố hết mình để tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

.

.

.

Ở một nơi nào đó cách rất xa nơi này...

- Thế lực bóng tối đã bắt đầu hoành hành rồi sao?

- Đúng vậy. Sức mạnh của hắn đã được khôi phục rồi. Hắn đang đi tìm những mục tiêu để phát triển thêm sức mạnh của hắn...

- Vậy mục tiêu của hắn là gì vậy?

Người đó trầm giọng xuống:

-  Thế giới Tinh linh...

- Không lẽ...

.

.

.

 Mọi người trong tòa lâu đài đang thực sự tận hưởng buổi tiệc này. Bỗng dưng ngoài trời tối đen như mực. Từng đợt mây đen kéo đến, che khuất mặt trăng. Nhiều đợt gió mạnh thổi qua, bật tung cánh cửa chính. Một người lính canh hớt hải chạy vào:

- Thưa, có một ai đó đang xâm nhập vào đây...

Chưa hết câu, mọi ánh sáng trong căn phòng chợt biến mất. Ánh sáng duy nhất còn lại trong thế giới này chính là những tia chớp đang lóe sáng bên ngoài. Ai nấy đều rất sợ hãi. Tất cả mọi người hớt hải chạy xuống tầng hầm. Bây giờ chỉ còn lại Jewel và sáu nàng công chúa. Ở  cánh cửa chính xuất hiện một bóng người. Tà áo choàng đen của hắn hất tung trong gió. Hắn trông thật to, cao, lực lưỡng. Trên tay cầm một cây giáo. Trong bóng tối, bảy con người không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng tất cả đều thấy đôi mắt với con ngươi đỏ ngầu ánh lên với vẻ giận dữ và thèm khát. Hắn lướt qua một lượt rồi lên tiếng:

- Ô, đây chẳng phải sáu nàng công chúa của Dreamland sao?

- Ngươi biết chúng ta sao?

- Không chỉ biết, mà biết rất rõ là đằng khác. Đặc biệt là con bé kia.

Nói rồi hắn chỉ tay vào Cự Giải. Con mắt màu đỏ của cô bỗng đau nhói. Cô gập người xuống, hai tay ôm mắt.

- Thì ra con mắt ấy vẫn còn hiệu nghiệm sao? Ta cứ nghĩ nó phải mất hết sức mạnh khi ngươi sử dụng chứ. Một con bé vô dụng như ngươi thì sao có thể sử dụng con mắt hiệu quả được?

Ma Kết nói to:

- Ông đang nói cái gì vậy?

- Các ngươi không cần biết đâu. Bây giờ thì giao nộp tất cả linh thú ra đây cho ta.

Jewel đứng chắn trước mặt mọi người và nói:

- Không bao giờ. Có giỏi thì bước qua xác ta đi đã.

- Là ngươi nói đấy nhé.

Nói rồi, ngọn giáo trong tay hắn bỗng sáng rực, tỏa ra một ngọn lửa màu xanh. Hắn hung hãn chĩa mũi giáo về phía Jewel. Cô bé cũng không thua. Trên tay cô bé xuất hiện một vệt sáng rồi dần dần hình thành nên một cây kiếm sáng loáng. Cô chĩa đầu kiếm về kẻ xâm phạm kia như một lời thách thức. Rồi cả hai bắt đầu xông lên. Không ai chịu thua bất kì ai. Từng đường kiếm, mũi lao được tung ra rất uyển chuyển và dứt khoát. Tưởng chừng như một chiéc lá lướt qua cũng có thể bị cắt thành trăm mảnh. 

- Sức mạnh của ngươi đã phát triển lên thật nhiều rồi nhỉ? Không như ngày ấy. Cả đứa chị ngu ngốc của ngươi nữa...

- Chị ấy không ngốc. Chắc chắn một ngày nào đó chị ta sẽ đánh bại ngươi.

- Không có chuyện đó đâu.

Rồi hắn liên tiếp đưa ra những đường giáo nhằm vào Jewel. Sức cô bé cũng đã không đủ để tránh những đường lao ấy. Cô bé cũng đã cạn năng lượng rồi. Bỗng từ đằng sau xuất hiện tiếng nói:

- Chessy, tiến lên!

Từ đằng sau, một con mèo khổng lồ nhảy phóc qua đầu Jewel, nhằm vào tên kia mà hạ xuống. Hăn nhanh chóng phóng sang bên cạnh và nói với giọng rất khinh bỉ:

- Ồ ồ. Những cô công chúa nhỏ đã tìm ra linh thú của mình rồi sao?

Sáu chị em cùng nhìn hắn với đôi mắt rất giận dữ. Không một ai có thể động vào Jewel hết. Xử Nữ hét to:

- Chessy, xuất chiêu đi!

Xung quanh mọi thứ bị tác động, rung lắc rất mạnh. Từng đợt lá xanh xuất hiện, như những mũi kiếm phi thẳng về phía hắn. Hắn phải vận thật nhiều nội công để có thể tránh được màn mưa lá như vậy. Rồi hắn lập từ trường bảo vệ và xông thẳng về phía sáu chị em. 

- Ponnie, đến lượt em đấy!

Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, nứt ra. Chỗ đững của kẻ kia bị nứt ra làm đôi. Và hắn bị rơi vào bên trong cái hố đấy. 

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì hắn phi thân lên cái hố. Một lần nữa ngọn giáo lại sáng lên nhưng lần này mạnh hơn lần trước. Cứ thế hắn lại tiếp tục xông tới bảy con người kia. Hắn bỗng dưng dừng lại và bị cuốn vào một cái vòi rồng, quay tít trong không trung rồi rơi thật mạnh xuống đất. Chưa kịp định thần lại, hắn lại bị tấn công bởi một đợt chớp không biết từ đâu xuất hiện. Sau đó hắn bị một luồng lửa thổi qua và cuối cùng là bị nhốt trong một tảng băng to đùng. Bây giờ trông hắn thật thảm hại làm sao. Toàn thân bị trầy xước, bị xém vài chỗ. Sáu chị em không hiểu ai đã làm việc này và quay đầu lại. Xuất hiện trước mặt họ là bốn linh thú. Một cú, một cáo, một cún, một chó sói. Họ rất ngạc nhiên.

Jewel quay sang nói với các chị:

- Khi linh thú cảm thấy có nguy hiểm đang đe dọa chủ của mình, nó sẽ tự lập tức bảo vệ người chủ đó. Chắc hẳn những người chủ đó chính là các chị đó.

Rồi cô bé quay sang nói với con người đang ở bên trong tảng băng kia:

- Chúng ta rất mạnh. Ngươi không thể thắng nổi đâu.

- Thật vậy sao?

Một nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt hắn. Mắt băng nứt ra. Bàn tay to khỏe của hắn chộp lấy Jewel và nói:

- Coi như nó thế thân cho đám linh thú ấy nhé. Dù sao, sức mạnh của ngươi cũng hơn sức mạnh của đám linh thú kia. Bây giờ thì, xin cáo từ.

Rồi hắn nhảy lên lưng một con rồng đen và bay mất. Mây đen biến mất. Mặt trăng lại một lần nữa tỏa sáng. Những tia sáng dịu nhẹ chiếu lên từng khuôn mặt thất thần của sáu người còn lại. Xử Nữ lên tiếng:

- Jewel đã bị bắt đi rồi. Chúng ta bây giờ phải đi cứu em ấy ngay. Nếu không thì sẽ không kịp mất.

- Đúng rồi đó mọi người. Thế nhưng, các chị vẫn chưa có linh thú.

-  Em không nghe thấy Jewel nói gì sao? Chúng ta đã tìm được rồi đó.

Xử Nữ hướng mắt về phía sáu con linh thú đang đứng đằng xa kia. Chúng nhìn sáu người bọn họ rồi tiến lại gần. Con cú bay đến đối diện với Bảo Bình. Con cáo đứng đối diện Ma Kết. Con cún đứng đối diện Thiên Bình. Con chó sói đứng đối diện Cự Giải. Bốn người bị hút vào trong một luồng sáng. Cả lâu đài bị che lấp bởi một thứ ánh sáng lạ thường. Rồi ánh sáng ấy biến mất. Mỗi con thú trên cổ được đeo một vòng cổ với biểu tượng tương xứng với người chủ của mình. Thiên Bình quay ra hỏi Xử Nữ:

- Thế mọi việc ở đây xử lí thế nào đây chị?

- Các vị đừng lo. Chúng tôi sẽ trông coi nơi này.

Những vị khách đi ra, nhìn sáu cô công chúa của chúng ta với gương mặt đầy ngưỡng mộ.

- Vì Jewel, chúng tôi sẽ làm hết sức.

- Vậy mọi việc ở đây nhờ mọi người nhé. Nào chúng ta đi thôi.

Sáu cô công chúa chạy ra khỏi tòa lâu đài, quay trở lại vòng xoáy cũ và quay trở về ngôi nhà thân yêu của họ. Cánh cổng dần dần khép lại...

.

.

.

Chị, nhất định em sẽ đợi chị...


Những dòng cuối: Cua đã trở lại rồi đây. Sau khi đọc đi đọc lại một hồi ta thấy nhảm quá. Các bạn tha thứ cho Cua nha * cười ngây thơ vô (số) tội*  =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top