Chap 13


Kì thi cuối kì cuối cùng cũng đến. Ai cũng lo lắng tập trung thật tốt cho đợt kiểm tra lần này. Các sao nữ cũng không phải ngoại lệ. Với sự chỉ dạy của Ma Kết và sự giám sát của Xử Nữ, các chị em đã có một đợt ôn tập hiệu quả. Kì thi không quá căng thẳng, chỉ có vài đứa chẳng may bị bắt phao rồi phải làm việc với ban giám hiệu thôi. Kì thi qua đi, cuối cùng cũng sắp được nghỉ hè...

- Yeahhhh!!! Thi xong rồi!!!!

- Cuối cùng cũng xong. Tự nhiên cùng môt lúc nhồi vào đầu một đống thứ, ai chịu được?

- Sao tự nhiên lại phải thi nhỉ?

- Biết chết liền.

Cả lớp mải ngồi buôn không để ý cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào. Cô hắng giọng một cách đầy uy quyền.

- E hèm...

Cả lớp im bặt không ai nói một câu gì. Mọi ánh mắt đổ dồn vào con người đang đứng trên bục giảng kia.

- Chúc mừng cả lớp đã vượt qua kì thi cuối kì này. Kết quả của các con cũng rất khả quan. Kết quả thi dán ở bảng thông báo nhé. Còn về buổi tổng kết năm các con nhớ đi đầy đủ. Sẽ có phần trao thưởng và nhận xét của các thầy cô giáo về năm học vừa qua. Bây giờ cả lớp đợi cô giáo vào học tiết tiếp theo.

Cô chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp, cả lớp đã như ong vỡ tổ. Ai cũng bàn tán về buổi tổng kết.

- Không biết nên mặc gì bây giờ?

- Lúc nào bọn mình đi mua đồ đi. Cũng nên thay đổ một tí.

Cuộc bàn tán lại bị gián đoạn vì cô giáo vào lớp. Sư Tử bảo cô:

- Cô ơi thi xong rồi thì học gì nữa ạ?

- Có ý kiến gì à?

- Dạ thưa cô, thi đã xong rồi thì cô cho nghỉ đi cô....

Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt van xin. Cô giáo cũng đành chịu thua:

- Được rồi cả lớp ngồi tự quản nhưng không được mất trật tự rõ chưa?

- Dạ rõ ạ.

Thế là lớp lại được "thả rông". Cô giáo trên kia thì ngồi chốt sổ, học trò ngồi dưới bàn tán trên trời dưới bể.

- Chị ơi đợt tổng kết cuối năm chúng ta sẽ làm gì?

- Em nghe thấy cô bảo rồi đấy, ai cũng phải đi, không trốn được đâu.

- Em không muốn đi!

- Biết làm thế nào được...

- Chúng ta thừa dịp này cũng đi sắm đồ đi. Đến đây mà chẳng có gì để mặc cả.

- Tiền đâu mà mua?

- Đi làm thêm chăng?

- Làm ở đâu?

Cả bọn ngồi suy nghĩ một lúc rồi kết luận:

- Không khả thi.

Sáu anh chàng của chúng ta đang nói chuyện với nhau bỗng để ý thấy mấy chị em trông ai cũng ỉu xìu. Song Tử trêu Kim Ngưu:

- Này, nàng của ông đang buồn kìa. Ra dỗ đi.

- Nàng của tôi từ hồi nào vậy?

- Ông cũng chẳng khác gì đâu Song Tử ạ.

- Tôi giết ông bây giờ Bạch Dương.

Song Ngư nghĩ một lúc rồi đi ra chỗ mấy sao nữ đang mải mê suy nghĩ:

- Có chuyện gì vậy?

- Bọn này cần mua đồ nhưng không biết kiếm tiền ở đâu...

- Chuyện này khó quá, chẳng biết xoay xở thế nào nữa à...

Song Ngư nghe thấy thế, đứng im một lúc rồi ra chỗ các bạn kia nói chuyện. Lúc sau cả đám kéo nhau ra chỗ mấy người kia. Song Ngư bảo:

- Tôi có cách giúp các cô đấy.

- Thật à? Như thế nào?

- Làm ở nhà chúng tôi.

- Làm việc á? Như thế nào?

- Thì nấu cơm này, dọn nhà này, chạy việc vặt...

- Cái đấy gọi là giúp việc.

Ma Kết nói một câu xanh rờn.

- Đúng rồi đấy.

Mấy chị em nhìn nhau bàn bạc. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng sắc mặt mỗi lúc mỗi khác. Có vẻ họ cũng băn khoăn lắm. Bàn luận xong, Xử Nữ quay ra nói:

- Chúng tôi đồng ý. Nhưng các anh không được bắt bọn tôi làm quá sức đâu đấy.

- Không đâu. Đơn giản thôi.

- Thế thì được.

Thỏa thuận xong, các anh chàng về chỗ với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

- Thế là chúng ta lại phải lao động công ích ạ?

Nhân Mã vừa nói vừa mếu.

- Không phải lao động công ích đâu, chỉ có ích cho mấy ông ý thôi.

Ma Kết bình thản nói, mắt vẫn theo dõi quyển truyện ở trên tay.

- Đợt này chúng ta sẽ vất vả đây.

Giờ tan học...

- Bây giờ mỗi người về một nhà nhé.

- Không cần nói đâu ông tướng. Tụi này biết nhiệm vụ hết rồi.

- Thế nhé. Về nhà cẩn thận.

- Tạm biệt.

Thế là mỗi người mỗi ngả.

Song Tử vừa đi vừa phân công công việc cho Nhân Mã:

- Về nhà cô nấu cơm giúp tôi nhé? Tôi không biết nấu cơm.

- Bình thường anh ăn gì?

- Mì gói.

- Thế mà không béo. Hài thật. Bố mẹ anh đâu?

- Công tác. Chẳng biết bao giờ về.

- ...

- Được rồi. Hôm nay tôi sẽ nấu cho anh những món mà tôi biết. Ăn được hay không thì tôi không biết đâu nhé.

- Cô nói thế tôi hơi quan ngại đấy.

- Tôi toàn chơi thôi mà, ít nấu cơm lắm.

Nhân Mã nhẹ nhàng cười:

- Tôi hay phụ các chị hay bà vú làm cơm thôi. Hầu như tôi hay làm hỏng việc lắm... Nhưng mọi người chưa mắng tôi bao giờ cả...

- Gia đình cô thật là hạnh phúc.

- Tôi cũng hi vọng vậy.

- Ý cô là sao?

- Bố mẹ tôi gần như ít khi xuất hiện vào các bữa cơm lắm. Gần thật đấy mà sao thấy thật xa...

Song Tử im lặng. Cả hai không nói gì trên suốt quãng đường về.

Ở một hướng khác...

- Về nhà tôi sẽ phải làm gì vậy?

- Cô giúp tôi dọn nhà đi.

- Vậy thôi hả?

- Tôi chỉ nghĩ đến vậy. Những việc khác có người ở nhà làm rồi.

- Đúng là thiếu gia. Anh đã làm việc nhà bao giờ chưa?

- Chưa...

- Hôm nay chúng ta sẽ làm.

- Gì vậy? Cô giúp việc cho tôi hay tôi giúp việc cho cô đấy?

Bạch Dương gào lên.

- Tôi bảo chúng ta làm mà có phải mỗi anh làm đâu.

Bảo Bình nói nhưng chẳng thèm liếc anh chàng đang cảm thấy oan ức kia.

- Đằng kia có cửa hàng tạp hóa kìa. Anh thích gì không?

- Cô có tiền không mà đòi mua?

- Ừ nhỉ...

Bạch Dương nắm tay Bảo Bình kéo vào.

- Hôm nay tôi trả tiền. Cô nhớ làm việc rồi trả cho tôi.

- Nhớ rồi thưa cậu chủ.

Hai anh chị đứng trong cửa hàng tạp hóa chọn đồ, cứ ríu ra ríu rít. Ai nhìn vào cũng tưởng là cặp đôi mới yêu nhau.

Ở một hướng khác...

Xử Nữ với Song Ngư cứ bình lặng đi cạnh nhau, chẳng ai nó với ai câu nào. Họ còn đang mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Xử Nữ bất chợt lên tiếng:

- Tại sao các anh muốn bọn tôi giúp việc cho các anh?

- Thì nghe nói các cô cần có một khoản chi tiêu mà.

- Đúng thế. Nhưng tại sao lại là việc này?

- Tụi tôi không có ý tưởng gì cả.

- Hi vọng mấy đứa em tôi chịu được.

- Cô thương các em cô nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Chị em ai lại không thương nhau.

- Đúng thật...

Mọi thứ lại im lặng một lúc.

- Tối nay nhà anh ăn gì?

- Tôi không rõ nữa.

- Hay anh với tôi đi chợ đi? Tối nay tôi nấu.

- Cô nấu á?

- Ừ. Tôi cũng nên làm quen với việc này. Đi thôi. Anh trả tiền nhé.

- Ừ.

Ở một hướng khác...

Hai người này có vẻ im hơi lặng tiếng nhất. Ma Kết vẫn đang chăm chú đọc quyển sách vừa nãy, Sư Tử thì đang mải ngắm đường. Thấy không khí giữa hai người có vẻ ngột ngạt, Sư Tử lên tiếng trước:

- Cô đọc sách gì đấy?

- Một câu truyện. Tôi thấy trên giá sách của anh.

- Cô lục giá sách của tôi à?

- Tôi thấy nó quá thu hút. Phải nói là giá sách anh nhiều sách thật.

- Tôi thích đọc sách mà. Nó tôi thư giãn đầu óc. Tôi như bước vào thế giới của riêng tôi.

- Đây là truyện tình cảm. Anh thích đọc truyện tình cảm à?

- Không phải. Người yêu cũ tặng tôi.

- Cô ấy đâu rồi?

- Đi du học rồi.

- Anh nhớ cô ấy chứ?

- Có. Nhớ lắm. Chẳng biết cô ấy ra sao rồi.

- Chắc cô ấy cũng nhớ anh lắm.

- Thật chứ?

- Tôi nghĩ vậy thôi.

Hai người lại cùng nhau bước đi. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Chắc họ đang mải chìm đắm trong thế giới suy tư của riêng mình.

Ở một hướng khác...

Thiên Bình với Kim Ngưu thì đang tất bận mua đồ để nấu cơm tối và buổi bán hàng sáng mai cho bố mẹ Ngưu.

- Miếng thịt này nhìn ngon đấy nhỉ.

- Tôi nghĩ anh không nên mua nếu nấu món đấy. Hay miếng kia kìa?

- Để tôi xem. Có vẻ được đấy. Vậy chọn miếng này nhé!

Họ chuyển sang cửa hàng khác.

- Không biết nên ăn rau gì tối nay ta?

- Mua rau này đi. Về nhà tôi chỉ cho ông cách nấu món này. Chị em tôi ăn rồi nghiện luôn.

- Vậy mua.

- Tí nữa sẽ phải mua thêm các gia vị khác nữa.

- Cô rành nấu ăn phết nhỉ?

- Tôi học từ Cự Giải đấy. Con bé nấu ăn giỏi lắm. Nếu ai mà cưới phải nó thì sướng cả đời.

- Nhắc mới nhớ, Cự Giải về cùng Thiên Yết nhỉ?

- Hình như là vậy...

- Nếu theo cậu nói thì thằng này chắc phải sướng lắm nhỉ?

- Nếu Giải thích nấu thì nó nấu ngon lắm. Nếu không thì nó bỏ cái gì lạ vào cũng nên.

- Chị em cậu đáng sợ thiệt.

- Chị em tôi mà. Nên cậu đừng hi vọng tôi sẽ hiền như vẻ bề ngoài.

- Tôi sẽ ghi nhớ.

Ở hướng còn lại...

Giải và Yết đi song song nhau. Giải đang mải chơi với con thỏ. Yết thì nghe nhạc, lâu lâu liếc sang Giải một cái.

"Mi đang làm cái gì vậy? Trời ạ! Đừng có nó là mi bị thu hút bởi con bé ấy nhé?"

Thiên Yết đấu tranh tư tưởng ở trong đầu. Lúc quay sang chẳng thấy Giải đâu, anh bắt đầu hoảng. Bỗng dưng... Mặt anh xa xẩm lại, anh tiến tới chỗ đó.

- Cô đi đâu mà cứ như ma vậy?

- Ai da... Đau... đau...

Anh kí đầu Giải một cái rõ đau.

- Đi phải bảo tôi một tiếng chứ?

- Kẹo bông nhìn ngon quá...

- Cái gì cơ?

Cô chỉ vào bên trong cửa hàng. Có một quầy bán kẹo bông, đủ màu sắc, bồng bềnh như mây. Yết chỉ cười nhẹ rồi dắt Giải vào bên trong cửa hàng. Lần đầu tiên cô được ăn món này đó. Giải tự chọn cho mình một cây kẹo khá lớn màu hồng. Yết trả tiền.

- Anh không mua à?

- Tôi không thích ăn ngọt.

Hai người ra khỏi cửa hàng. Yết đang mải tập trung suy nghĩ. Chẳng hiểu có chuyện gì mà ông này lúc nào cũng nghĩ. Bỗng nhiên có một thoáng vị ngòn ngọt xuất hiện trên môi anh. Giải đang cố gắng nhét miếng kẹo bông vào miệng Yết.

- Ăn cùng với tôi đi! Tôi không ăn hết được đâu.

Yết thở dài:

- Thế mà cô vẫn muốn mua à?

- Phải ăn thử mới biết nó ra làm sao chứ!

Cuối cùng Yết cũng phải nhịn, ăn cùng Cự Giải. Anh cười thầm: "Có lẽ cũng không ngọt lắm!"

Nhìn chung mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ, nhỉ??

====================================

Chap này mọi người thấy thế nào?? Cho mình xin ý kiến với ~~~~~~ Đọc chap mà cảm thấy thiếu rất nhiều muối và mứt T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top