Chap 12

Chẳng hiểu sao hôm nay trời như thế nào mà trời mãi chẳng ngớt mưa. Mưa tầm tã suốt cả buổi tối.

- Sao mưa mãi thế không biết? Ở nhà mình có bao giờ mưa lâu như thế này đâu nhỉ?

- Trời mưa làm tâm trạng ngày càng ẩm ướt.

Bảo Bình với Nhân Mã ngồi ca cẩm hàng phút, trong khi những người còn lại đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

- Tấn tôi con nào nhẹ thôi ông ơi!

- Có con 2 nào không?

- Chẳng có đâu. Ông cứ ra đi!

- Vậy thì 9 bích nhé. Cho thoải mái đỡ.

- 9 à? 9 này!

- Đập tay phát. Chéo cánh không ăn hại.

- Tôi đỡ ông đừng có xuống đấy nhé.

- Chéo cánh không bao giờ hại nhau... Trừ khi nó có lợi cho mình. Này thì 10 này. 10 nữa này. Ha ha ha!!!

- Tí nữa ông chết với tôi.

- Còn lâu đi nhá. Tiếp đi. Ông kia ôm rồi.

- Này thì tấn.

Hội "bài bạc" Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu, Sư Tử chiếm hẳn một góc phòng, hét ầm cả phòng lên. Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Bình thì ngồi xem phim. Hôm nay trời mưa nên đài truyền hình cũng hiểu tâm trạng người xem nên cho mấy phim sướt mướt chẳng kém gì ngoài trời. Mấy cô mỗi người cầm một tờ giấy chấm chấm nước mắt:

- Thật tội nghiệp! Sao số phận cô gái đó lại hẩm hiu thế này?

- Tên kia đúng là đồ phản bội!

- Nhân vật nữ chính đã ra đi trong bình yên...

- Sang nước ngoài khỏi cần nghĩ về người cũ nữa.

- Thôi chuyển kênh khác đi chị.

- Ừ.

Cự Giải ngồi bên cạnh ngủ mất tiêu rồi. Ngồi xem phim tình cảm không phải là gu của cô. Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi xem lại bài tập. Mấy anh chăm chỉ là đây. Song Ngư đang ngồi suy tư bất chợt lên tiếng:

- Thật hiếm khi nào mà nhà tôi lại đông vui như thế này.

- Phải rồi. Từ hồi bố mẹ cậu đi cống tác mang theo đứa em của cậu nhỉ?

- Ừ. Thằng nhỏ ngoan lắm nhưng hay phá tôi. Ngày trước tôi ghét nó lắm. Bây giờ xa rồi lại thấy nhớ.

- "Xa là nhớ" mà.

Im lặng một lúc...

- THUA RÔI NHÁ!!

- Không chịu đâu!!

- Thua phải chịu. Ông bao bọn tôi nhá!

- Tên Sư Tử kia, chéo cánh kiểu gì đấy? Để bố phải đi khao này!

- Ai bảo nhà đại gia. Số cả thôi ông ơi!

- Haizzzz...

Trời vẫn mưa tầm tã, chẳng biết bao giờ mới ngưng.

- Mưa thế này thì làm sao về được?

- Thôi cố gắng ngồi đợi xem thế nào.

- Tính tôi không kiên nhẫn đâu đấy.

- Thôi chịu khó đi.

Thế là mọi người lại tiếp tục công việc. Thời gian thấm thoắt trôi đến gần nửa đêm.

- Chắc hôm nay phải ở đây rồi. Mưa thế này về có mà ướt hết.

- Đành phiền Song Ngư đến ngày mai vậy.

- Không sao đâu mà. Đằng nào ngày mai cũng cuối tuần mà. Cứ ở lại chơi.

- Thế ngủ ở đâu giờ?

Bảo Bình lên tiếng.

- Ngủ đây thôi nhỉ? Cũng rộng đủ cho mười hai người mà.

- Được rồi. Để mình đi lấy mấy tấm đệm với cái gối để đi ngủ nhé. Mấy ông đi cùng phụ tôi.

- Vâng, thưa ông chú!

Mấy anh đi theo Song Ngư lấy đệm, gối và mấy cái chăn. Đem ra rồi xếp lại với nhau. Nam nữ nằm đầu đối diện nhau. Ánh sáng bên ngoài lập lờ làm bên trong phòng lúc tối lúc sáng.

- Mọi người ngủ ngon nhé!

- Chúc mọi người có giấc mơ đẹp.

- Bật "Chúc bé ngủ ngon" đi ông ơi!

- Chú mấy tuổi rồi chú?

- Kệ chứ!

- Im lặng cái coi cho chúng tôi ngủ.

- Rồi.

Phòng khách nhà Song Ngư dần dần im lặng. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Chắc là họ đang sắp xếp lại các sự việc xảy ra trong đầu. Mọi thứ đến quá nhanh. Khi mọi người bắt đầu mơ màng...

- Không... k..h..ô..n..g... đ..ừ..n..g... Bỏ tôi ra!!!!

Cự Giải bắt đầu nói mơ. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt nhăn lại. Tay cô nắm chặt tay áo Bảo Bình làm cô giật mình tỉnh giấc.

- Cự Giải lại nói mớ rồi.

- Con bé lại thế rồi sao?

- Có chuyện gì vậy?

Các sao nam thấy có động nên cũng choàng tỉnh dậy. Thấy các sao nữ đang chăm chú nhìn Giải nên ai cũng tò mò.

- Con bé hay gặp ác mộng lắm. Từ bé đã thế rồi.

- Từ khi chuyện đó xảy ra...

- Chuyện gì?

Các chị nhìn nhau ánh mắt dè chừng. Không biết có nên nói không? Nhưng họ cũng chỉ là những người bình thường thôi mà nên chắc không sao đâu.

- Tổ tiên của chúng tôi đã để một lời tiên tri: Sẽ có hai đứa bé được sinh ra cùng một lúc khi trăng sáng nhất và sẽ trở thành mối họa sau này. Rất lâu sau lời tiên tri ấy bị lãng quên. Cho đến hôm Cự Giải ra đời. Tiếng khóc của nó vang vọng khắp vùng đất. Nhưng không chỉ có nó. Cùng lúc ấy tiếng khóc khác lại cất lên. Mọi người ai cũng chết đứng. Bầu trời bất chợt u ám rồi bình thường trở lại.

- Cha mẹ tôi rất sợ nên bảo vệ Giải rất chặt. Nó cả ngày chỉ ở trong nhà. Giải rất hay trốn mẹ đi chơi. Nó lạc trong rừng rồi gặp một cô bé. Đôi mắt cô bé đỏ như màu máu. Vì lí do nào đấy mà hai đứa rất thân thiết với nhau.

- Hai đứa nó dần thân thiết với nhau hơn thì cũng là lúc chúng dần tìm ra sự thật đáng nguyền rủa ấy. Đó chính là đứa bé sinh cùng với Giải. Giải rất sợ. Nó nhốt mình trong phòng mấy hôm liền. Rồi một lần con bé biến mất mấy hôm. Chúng tôi tỏa nhau đi ra tìm thì chúng tôi thấy nó nằm ngất trong rừng. Chúng tôi bế nó về. Khi Giải tỉnh dậy thì chúng tôi thấy một điều kì lạ không thể ngờ tới...

- Đôi mắt của cô ấy?

- Phải. Một bên mắt có màu đỏ như máu. Từ ngày ấy Giải không còn nói nhiều như trước nữa. Nó lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, chỉ mở lòng khi ở bên cạnh chị em tôi thôi.

- Thảo nào các cô ngạc nhiên khi cô ấy nói nhiều như vậy.

- Ừ. Cha mẹ tôi quyết tìm hiểu lí do. Một ngày mọi người truyền tai nhau về một đứa bé mất tích. Cha mẹ tôi như nhận ra điều gì đấy. Lời giải mà bao ngày họ tìm kiếm chính là đứa bé kia và Giải đã nhập làm một.

- CÁI GÌ?

- Nói nhỏ thôi. Tôi không hiểu nó làm như thế nào nhưng hiện tại là có hai linh hồn đang sống trong cơ thể nó.

- Từ đó ngày nào nó cũng gặp ác mộng. Nó mơ là tất cả chúng tôi đều bị giết bởi chính bàn tay của nó. Con bé lúc nào cũng lo sợ và không dám thân thiết với ai.

- Vậy sao?

- ...

Vậy là mấy người này cả tối ngồi nghe chuyện đêm khuya. Cho đến khi...

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Song Tử bất thình lình hỏi. Mọi người cùng nhau xem giờ.

-  Hai giờ sáng rồi ư?

- Ngủ thôi.

- ...

Bảo Bình xoa dịu cô em. Có vẻ như đã yên rồi. Cô cũng nên ngủ thôi.

=============================

- DẬY ĐI MỌI NGƯỜI. MAU DẬY!!!!

Ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ là Xử Nữ ư? Không phải đâu! Là hai cái loa phóng thanh Bảo Bình và Nhân Mã đang hoạt động hết công suất.

- Mới ngủ mà...

- Tha cho bọn chị đi...

Hôm nay Xử Nữ cũng phải đầu hàng trước giấc ngủ.

- Không được. Hôm nay không phải đi học mình đi chơi đi.

- Không đi đâu... Sắp thi rồi mà... Không đi đâu cả...

Ma Kết ú ớ nói trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

- Đi chơi cho thoải mái chứ!

- Đi đi mà!

Cuối cùng cũng phải chịu thua trước con người này. Thế là cả lũ phải dậy. Công nhận ngủ muộn mà phải dậy sớm không hay tẹo nào.

- Buồn ngủ quá! Đang mơ đẹp!

Song Tử vừa ngái ngủ vừa ôm cái gối ra bàn uống nước. Bạch Dương theo sau cũng mang theo một cái bên mình.

- Chú mơ gì thế kể cho anh nghe...

- À... một... giấc... mơ... bình... thường...

Song Tử ngủ luôn trên bàn. Anh chàng bên cạnh thấy thế cũng cùng chí hướng luôn.

Nhân Mã với Bảo Bình thấy thế là đến bên hai con sâu ngủ và nhéo một người một cái vào tai. Tỉnh ngủ ngay!

Vài phút sau...

- Em muốn đi chơi cơ! Không muốn học đâu!

- Em muốn thi tốt hay muốn chơi rồi bị điểm kém?

- Chơi cơ!!!!!!

- Được lắm. Sau này đừng đi đâu nữa nhé!

- Em biết lỗi rồi mà chị...

- Ngoan lắm!

- Chị Xử bắt nạt em... Hu hu...

=================================

Mình thấy chap này hơi thiếu muối qua. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Cảm hứng của mình nó đi chơi mất rồi T^T . Mình sẽ bù ở chap sau nhé =))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top