Chap 11
- Giường ơi chị lại về với em đây!
- Này giường tôi mà...
- Bây giờ tôi ở chung với anh rồi, nhường nhịn tí đi.
- Tùy cô thôi.
- ...
Không thấy trả lời, Song Tử quay lại. Nhân Mã đang ngủ ngon lành.
- May quá, ngủ rồi. Tĩnh lặng hơn hẳn.
Nhưng mà công nhận, Nhân Mã ngủ nhìn thật yên bình. Không còn nét nghịch ngợm trên khuôn mặt trẻ con kia nữa, chỉ còn lại vẻ ngây thơ, đáng yêu. Song Tử đứng ngây ra một lúc. Trời, hôm nay anh bị làm sao vậy? Đứng nhìn một đứa con gái ngủ ư? Song Tử, mày bị làm sao vậy? Bỗng nhiên có một âm thanh hơi bị vô duyên phá tan bầu không khí ấy.
- Ọc... ọc...
Thiệt tình, trước khi ngủ cũng phải nghĩ cho bản thân mình đã chứ.
Anh cúi xuống cô nàng đang ngủ say kia:
- Cô định ngủ trong khi cái bụng đang phản đối à?
Đột nhiên Nhân Mã ôm chầm lấy Song Tử, miệng lẩm bẩm:
- Teddy, chị nhớ em quá...
Thấy nhột nhột trên mặt mình, Nhân Mã lơ mơ tỉnh dậy. Trước mặt cô là khuôn mặt đẹp trai đang được phóng đại lên của Song Tử. Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng. Tiện tay có cái gối bên cạnh, không chần chừ, cô phang thẳng vào mặt Song Tử:
- Này anh làm gì vậy! Đồ dê xồm!
Đỡ được cái gối Nhân Mã "thân ái" tặng mình, anh ném lại cái gối về phía cô.
- Này phải hỏi xem ai làm gì ai trước nhé! Tự nhiên ôm chầm lấy tôi, miệng lẩm bẩm "Teddy" thế này thế nọ.
- Thế à? Xin lỗi anh nhé. Tại anh êm như con gấu bông của tôi vậy.
Nghe thế Song Tử bỗng dưng đỏ mặt. Anh quay đi, lảng sang chuyện khác:
- Đi ăn trưa không?
- Ừ nhỉ, nói phải. Mà anh không ăn ở nhà à?
- Không thích. Nếu cô muốn thì có thể rủ các chị em của cô đi cùng cũng được.
Nhân Mã nở một nụ cười tươi rói:
- Cảm ơn anh. Mà anh gọi giúp tôi nhé.
- Sao lại là tôi?
- Tôi làm sao gọi các chị tôi được? Tôi đâu biết liên lạc với mấy ông tướng kia...
- Ừ nhỉ. Để tôi gọi vậy.
- Ừ.
Nói đến Ma Kết với Sư Tử, sau khi tan trường họ cùng nhau đi ăn ở một quán cafe nhỏ.
- Ở đây có bánh ngọt với nhiều loại trà lắm. Cô cứ tự nhiên mà dùng.
- Thế vậy thì tôi muốn uống một cốc trà.
- Cô ăn gì không, cứ thoải mái đi.
- Anh ăn gì tôi ăn nấy.
- Được rồi. Cho tôi hai cốc trà chanh mật ong và hai cái bánh nhung đỏ.
- Bánh nhung đỏ là bánh gì vậy? Ngon không?
- Tí nữa cô ăn thì sẽ biết thôi.
Hai người chọn một cái bàn gần cửa sổ, nhìn ra một cái vườn rộng.
- Không ngờ một người như anh lại có thể đến những chỗ như thế này nhỉ?
- Ý cô là sao?
- Không có gì.
- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi trên bảng.
- Giúp đỡ người khác là chuyện thường mà,
Một lúc sau người phục vụ đến, đặt xuống bàn hai cái bánh đỏ và hai cốc trà.
Ma Kết lần đầu tiên thấy một cái bánh trông thật kì lạ như vậy. Cô sắn một miếng bánh lên, cho vào miệng. Thấy Ma Kết ăn ngấu nghiến, Sư Tử hỏi:
- Cô thấy ngon chứ?
- Tuyệt vời chứ. Thật không ngờ cái bánh này lại ngon như vậy. Anh ăn đi.
- Ừ...
Bỗng dưng Ma Kết đưa một miếng bánh giơ trước mặt Sư Tử:
- Nào...
- Cô làm gì vậy?
- Ở nhà tô, khi tôi ăn cái gì là tôi cũng đút cho người khác một miếng. Mấy đứa em tô thích lắm. Anh không thích à?
Sư Tử ấp úng:
- À... Là do cô là người đầu tiên làm thế này với tôi nên...
Ma Kết cười nói:
- Thế anh có ăn không? Tôi mỏi tay quá!
Sư Tử ăn miếng banh Ma Kết cho. Công nhận cái bánh ngon thật. Mọi ngày anh thấy nó đã ngon rồi, hôm nay nó mang một hương vị khác mà chính anh cũng không thể xác định nổi. Hai người tận hưởng miếng bánh với cốc trà trong im lặng. Bỗng điện thoại của Sư Tử đổ chuông. Anh nhấc máy.
- Gọi gì vậy?
- Đi ăn trưa không?
- Sao hôm nay đại gia xúng xính tiền à?
- Tại có ai đó muốn đi ăn chung thôi.
- Đã hiểu.
- Ừ thế hẹn nhau ở quán hay ăn nhé. Gọi thêm mấy đứa kia nữa.
- Được rồi. Để tôi gọi.
Sư Tử tắt máy. Ma Kết tò mò hỏi:
- Ai gọi cậu à?
- Song Tử nó gọi đi ăn trưa.
- Đi ăn! Đi ăn!
Ma Kết nghe đến việc đi ăn mà sướng không thể kiềm chế được. Sư Tử cười trừ. "Không thể tin được cô gái này ăn khỏe thật".
- Để tôi gọi mấy đứa còn lại.
Sau đó tất cả hẹn nhau ở quán ăn nơi Kim Ngưu đang làm việc.
- Xin chào mọi người đến quán ăn của gia đình tôi. Ở đây có nhiều món lắm, chọn thoải mái nhé.
Cả bọn đọc menu rồi gọi món. Trong lúc chờ đợi, cả nhóm ngồi nói chuyện với nhau. Song Ngư rất hùn hổ nói:
- Quán ăn nhà Kim Nhưu là ngon nhất đó, không cửa hàng nào sánh nổi đâu. Quán nổi tiếng nhất thành phố đấy. Giá cả hợp lí, lại ngon, không phải chờ lâu.
Bạch Dương gật gù:
- Công nhận đấy. Có thằng bạn như thế này còn gì bằng.
- Mọi người chờ lâu rồi. Đồ ăn đây. Ăn ngon miệng nhé.
Thiên Bình quay sang cười với Kim ngưu:
- Cảm ơn bạn nhé!
Kim Ngưu đỏ mặt gãi đầu:
- Hì hì, không có gì đâu. Với cả không mời bọn này đến là nó cho sập tiệm luôn.
Năm chàng kia quay ra nhìn Kim Ngưu đăm đăm:
- Chú vừa nhắc đến bọn anh à?
Kim Ngưu lảng đi ngay lập tức:
- Thôi mình đi phụ quán đây.
Xong rồi anh chàng hớt hải chạy đi làm việc vặt. Sư Tử nhìn theo với ánh mắt lặng lẽ:
- Quán nhà Kim Ngưu nổi tiếng vậy thôi chứ mọi số tiền dành dụm được đều là để trả tiền học phí cho nó hết , thế nên quán ăn không thể mở rộng ra được. Tụi này lúc nào cũng muốn đến ăn để giúp nó.
Không một ai nói tiếng nào cả.
- Thôi mọi người ăn nhé. Tô đói rồi.
Sau khi thưởng thức miếng đầu tiên, các nàng không khỏi thốt lên:
- Ngon vậy? Thật dễ ăn.
Xử Nữ cũng phải công nhận:
- Món ăn giản dị như vậy mà cũng có hương vị thật tinh tế!
Song Ngư nghe thấy bèn chọc lại:
- Bộ cô là nhà phê bình ẩm thực hay sao?
- Liên quan tới anh à?
Chạy bàn xong, quán cũng đã thưa khachs, bây giờ Kim Ngưu mới có thể nhập bọn với mười một đứa kia:
- Ngon không mọi người? Có gì không vừa ý cứ nói nhé!
- Ngon lắm luôn.
- Tụi này sẽ qua ủng hộ dài dài.
Anh chàng nghe xong sướng lắm, cười híp hết cả mắt.
Sau một lúc trên bàn không còn thừa lại bất kể thứ gì. Cả bọn đều no căng cả bụng. Tất cả ngồi thở. Bạch Dương đứng dậy thanh toán. Xong rồi quay ra nói với Kim Ngưu:
- Cả bọn bậy giờ đi học nhóm ở nhà Song Ngư đây. Ông đi cùng chứ?
- Chiều quán mình hay đông lắm. Để cuối tuần đi.
Thiên Bình đi tới, nói:
- Hay để mình phụ cùng Kim Ngưu nhé? Không phản đối chứ?
- À... nếu bạn muốn, mình cũng không ép...
- Thế đã nhé. Tụi này đi đây.
Mười con người kia đi rồi. Trong quán chỉ còn lại Thiên Bình và Kim Ngưu. Hai người đang dọn dẹp quán cho sạch để phcuj vụ cho buổ chiều,
- Cảm ơn Thiên Bình vì đã ở lại giúp mình.
- Mình phải cảm ơn Kim Ngưu mới phải.
Hai người trò chuyện với nhau đến khi mệt lử. Cả hai ngủ gật ở trên bàn. Bố mẹ Kim Ngưu nhìn thấy, trong lòng thấy rất vui vì Kim Ngưu đã tìm được những người bạn sẵn sàng sẻ chia cùng Kim ngưu trong suốt quãng thời gian học trung học. Ánh nắng trưa chiếu vào trong quán tạo nên một không gian ấm cúng lạ lùng.
=====================================
Mười con ngời kia thì rồng rắn lên mấy đến nhà Song Ngư. Phải nói là nhà ông này rộng khỏi nói. Có một cái cổng to như cổng trường dẫn vào bên trong vườn nhà. Song Ngư tự mình trồng rất nhiều loại cây, từ cây cỏ, cây gia vị, cây thuốc đến cây to như cây xà cừ, cây bàng, và cả cây đa nữa.
- Các cậu cứ tự nhiên nhé.
Song Ngư quay sang nói với những người còn lại đang rất ngạc nhiên và sững sờ trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Nhà Song Ngư mang vẻ quý tộc cổ điển. Đồ trang trí nội thất mang những hoa văn tinh xảo từ thời Phục Hưng.
- Có vẻ Song Ngư chuộng kiểu truyền thống nhỉ?
- Ừ. Mình ảnh hưởng từ bố mẹ mà.
Cậu dẫn các bạn vào phòng khác uống nước. Có một cái ti vi rất to đối diện bàn trà.
- Mọi người uống gì không mình đi pha?
- Ông làm gì tụi này uống nấy. Tụi này tin tưởng vào khẩu vị của ông.
Tất cả đều đồng tình. Thế là Song Ngư vào phòng bếp pha một ấm trà sen. Hương thơm của trà lan ra khắp không khí, làm cho những ai ngửi thấy đều bị cuốn theo.
- Trà đây mọi người. Ngon lắm đấy nhé.
Mọi người cùng nhau hưởng trà, cảm nhận là gió từ ngoài vườn thổi vào, mang theo bao nhiêu mùi hương nhẹ nhàng.
- Bây giờ bắt đầu học nhóm nhé. Không thể đến đây chơi được.
- Vâng chị Xử Nữ.
- Tốt lắm. Chúng ta sẽ học ở đâu đây Song Ngư?
- Thư viện nhà mình nhé?
- Ừ, cậu dẫn mọi người đi.
Song Ngư dẫn các bạn mình lên trên tầng, đến trước một cánh cửa lớn. Cậu đẩy vào. Trong này khá là tối, không ai nhìn thấy gì cả. Song Ngư bình thản bước vào, mở rèm cửa ra. Ánh sáng lọt vào, chiếu sáng một căn phòng rộng lớn. Căn phòng đầy ắp toàn sách là sách. Cự Giải nhìn không khỏi ngưỡng mộ:
- Nhà Song Ngư nhiều sách ghê ta? Chắc ngày nào mình cũng phải qua đây mới được. Được không Song Ngư?
- Cậu cứ tự nhiên. Lúc nào muốn qua cứ gọi mình. Các bạn cũng thế nhé!
Hai người quay đầu lại. Các chị của Cự Giải đang nhìn cô rất ngạc nhiên, còn mấy sao nam thì nhìn các cô gái nên không ai nói một lời nào. Một lúc sau Nhân mã mới lên tiếng:
- Sao em hôm nay nói nhiều vậy Cự Giải? Lại còn nói rất thân thiết như vậy chứ?
- Thế chị nghĩ em như thế nào?
- Bình thường ở nhà em ít nói lắm mà?
Trầm ngâm một lúc Giải cũng nói:
- Thế ạ? Chắc ở đây em thấy mọi thứ thú vị quá nên em không thể không im lặng được.
Tất cả cùng tán thành. Họ đi vào bên trong phòng. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi học nhóm.
- Chị Thiên Bình với cái người kia đâu rồi ạ?
- Chắc họ sắp đến rồi.
Bảo Bình vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng gọi:
- Song Ngư ới...
- Ra đây!
Thiên Bình với Kim Ngưu bước vào phòng. Trên tay Thiên Bình là một hộp bánh ngọt.
- Trên đường đi mình có mua một ít bánh để mọi người vừa ăn vừa học.
Nhân Mã ôm chầm lấy Thiên Bình:
- Chị là nhất đó! Yêu chị lắm!
Thiên Bình cười hiền xoa đầu em mình.
- Tất cả có mặt rồi. Bắt đầu học nhé. Kèm nhau như đã chia nhé.
Mọi người bắt đầu vào công cuộc ôn thi. Xử Nữ tiếp thu bài rất nhanh nên Song Ngư giảng bài không mất quá nhiều thời gian. Bảo Bình thì có nghe Bạch Dương nói nhưng kì lạ thay, Bảo Bình lại phải chỉ cho Bạch Dương. Đôi lúc cô cáu quá phang cho Bạch Dương một phát vì tội nói mãi chẳng hiểu. Có vẻ hai người này phải vất vả lắm đây. Vất vả nhất là Nhân Mã và Song Tử. Song Tử không phải là đứa chăm rồi nên dường như không biết gì cả. Nhân Mã thì tâm trạng đặt vào hộp bánh kia nên chẳng nghe Song Tử nói. Nghe tai này thì lọt tai kia. Thế là đành phải cứu cánh Xử Nữ và Song Ngư. Song Ngư thì chỉ bài cho hai người này. Còn Xử Nữ thì ngồi trông không cho mất tập trung. Có vẻ đã hiệu quả hơn rồi. Kim Ngưu với Thiên Bình đang rất trôi chảy. Hai anh chị này học bài có vẻ hợp nhau. Ma Kết và Sư Tử học bài cùng nhau. Hai người này hầu như hiểu hết bài rồi nên họ chỉ chữa bài tapjc ho nhau là chính. Còn hai anh chị còn lại. Thiên Yết nói, Cự Giải nghe. Chỉ đơn giản là vậy. Đôi khi con thỏ của Cự Giải làm nũng Thiên Yết nên có vẻ gặp khó khăn đôi chút. Nói chung, buổi học nhóm diễn ra khá suôn sẻ.
Nhân Mã vươn vai nói:
- Cuối cùng cũng xong rồi.
Xử Nữ xem lại bài rồi nói:
- Chưa xong đâu. Về nhà nhớ làm bài tập đấy.
- Em không muốn làm.
- Thiên Bình ơi lần sau không cần mua bánh cho Mã nữa nhé.
- Đừng chị yêu ơi...
- Thế thì nhớ làm bài tập đấy.
- Dạ em rõ rồi.
Giải đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô nói:
- Mọi người ơi sắp tối rồi. Chúng ta nên chuẩn bị thôi.
- Tối rồi sao?
- Chán thế! Chị vẫn muốn ở đây cơ.
- Hay các cậu ăn tối luôn ở nhà mình đi?
- Mình không biết nữa...
- Em nghĩ mọi người nên chấp nhận lời mời đấy...
- Vì sao?
- Trời sắp mưa rồi.
Vừa dứt lời, tiếng sấm nổi vang trời. Rồi lộp độp, lộp độp, từng giọt mưa rơi xuống. Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống rồi nhanh dần lên. Bức tranh mang một màu trắng xóa.
- Đẹp thật.
Thiên Yết đến bên cạnh Giải rồi nói. Giải ngạc nhiên lắm. Không ngờ một tên con trai lạnh lùng như tên này lại có thể cảm nhận được. Không chỉ thế, cô còn rất vui vì vẫn có người giống cảm nhận giống cô. Mỗi khi mưa, cô thường ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi. Cô cảm thấy thoải mái khi ngắm mưa rơi, đặc biệt là mưa rào.
- Ừ. Anh thích ngắm mưa không?
- Mỗi khi ngắm mưa tôi cảm thầy mình thật bình thản...
- Thế là có rồi.
Hai người không nói gì cả.
- Cảm ơn anh vì đã chấp nhận tôi.
- Tôi cảm thấy đó là điều nên làm. Cô không cần phải cảm ơn đâu.
Hai anh chị không để ý đằng sau có mười con người đằng sau đang xem phim tình cảm lãng mạn hay.
- Cần phải có thêm cảm xúc.
- Thô quá.
- Công nhận.
- Mấy người làm cái gì vậy?
Thiên Yết với Cự Giải đang đứng nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng nói đằng sau. Thiệt tình không thể hiểu nổi mấy ông bà này nữa. Mỗi anh chị thưởng cho mấy người kia ánh nhìn đầy "thương mến".
- Em đừng nhìn bọn chị như thế nữa chứ Giải!
- Tôi không làm gì ông đâu nên cứ tiếp tục đi nhé!
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề một cách lạ thường. Song Ngư thấy thế bèn lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:
- Mọi người xuống nhà đi, sắp có cơm rồi!
- Ừ đúng rồi. Tụi này đói rồi. Tụi chị xuống trước nhé!
Thế là cả bọn chuồn thẳng xuống nhà luôn. Yết với Giải nhìn nhau ánh mắt khó hiểu rồi cũng đi xuống.
Cả bọn xuống phòng ăn. Bữa tối đã được bày sẵn trên bàn. Món nào trông cũng rất ngon. Tất cả đã tươm tất.
- Đúng chuẩn gu của chị Xử Nữ rồi nhỉ? Mọi thứ phải rõ ràng và minh bạch.
Nhân Mã phán một câu xanh rờn.
- Hay là sau này chị về sống luôn với Song Ngư đi? Em xin phép ba mẹ cho...
Chưa nói hết câu, Mã đã nhận ngay một cái cốc đầu của Xử.
- Em chỉ nói vậy thôi mà! Chị bắt nạt em. Giải ơi chị Xử trêuchị.
- Em không liên quan.
Song Ngư cứng đờ người nhìn lũ bạn "trời đánh" của mình.
- Mọi người không ăn à? Cãi nhau hoài vậy?
- Đấy không gọi là cãi nhau, chỉ là tranh luận thôi.
Ma Kết lên tiếng sửa sai.
- Ở nhà các chị em cô hay thế lắm sao?
- Chuyện thường ở huyện rồi. Thôi ăn tối nào mọi người ơi.
Thế là mười hai người rục rịch đi về phái bàn ăn. Mỗi ngươi một ghế.
- Cả nhà ăn cơm ngon miệng nhé!
- Ai là nhà của cô chứ?
Bạch Dương cạy khóe Bảo Bình. Cô không chấp, không thàm đáp lại.
- Thôi ăn cơm đi, lúc nào cũng căng thẳng thế.
Rồi mỗi người mỗi công việc. Ngoài trời mưa như trút, không gian mỗi lúc một buốt thêm. Nhưng sự ấm cúng trong ngôi nhà đó đã át lại sự lạnh giá này, bây giờ và mai sau. Họ đã tìm được những người bạn thực sự.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top