Chap 10
- Không ngờ em lại được gặp mọi người ở đây!
- Tất cả tụi này cũng đâu có ngờ...
Sáu chị em nó chuyện với nhau rôm rả một góc lớp, bỏ bơ sáu chàng trai đang ngồi nhìn họ rất chăm chú.
- Phụ nữ nói chuyện với nhau chú để ý làm gì hả Bach Dương?
- Anh cũng chẳng khác gì đâu Song Tử à.
Thế là trong lớp chỉ vẳng ra tiếng nói của các cô gái, những đứa còn lại thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Bỗng dưng tiếng chuông vang lên.
- Tiếng gì vậy chị Xử?
- Chị không biết nữa...
- Chẳng nhẽ có điều không lành sắp xảy ra?
Song Tử kí đầu Nhân Mã một cái rõ đau:
- Đúng là điều không lành sắp xảy ra, là cô giáo sắp vào lớp rồi nhưng không phải không lành như cô nghĩ đâu.
- Anh biết tôi nghĩ gì chứ.
Tiếng bước chân ngoài cửa vọng lại rất đĩnh đạc và mang theo bao nhiêu cơn ác mộng của học sinh. Cửa lớp mở ra, một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào. Mái tóc đen được cột đuôi ngựa cao ở đằng sau, bộ com-le màu xám đen được là rất phẳng. Ẩn sau cặp kính kia là đôi mắt đỏ đồng rất tinh anh. Cô tiến đến chiếc bàn trên bục giảng rồi đặt cặp xuống. Cả lớp tự động đứng dậy chào cô. Tiếng nói của cô rất dõng dạc:
- Chào buổ sáng cả lớp.
- Chào buổi sáng cô Anna.
- Hôm nay chúng ta có bạn mới đến. Các con đã làm quen với các bạn ấy chưa?
Dưới lớp ậm ừ vài tiếng trả lời. Cô thở dài rồi hướng mắt về phía các sao nữ:
- Các em lên giới thiệu mình với các bạn nhé.
Những người bạn mới của chúng ta rục rịch đi lên. Từng người giới thiệu mình với các bạn.
- Mình là Xử Nữ. Rất vui được làm quen với các bạn.
- Mình là Bảo Bình.
- Mình là Ma Kết. Mong các bạn sẽ chiếu cố mình.
- Mình là Thiên Bình. Các bạn hãy giúp đỡ mình nhé.
- Mình là Nhân Mã. Xin chào.
- Mình là Cự Giải.
Cả lớp phía dưới vỗ tay chào mừng những người bạn mới đến.
- Các con hãy giúp đỡ nhau nhé. Tất cả ổn định lại chỗ ngồ nào. Lấy sách vở ra. Sư Tử lần trước cô dậy đến đâu rồi?
- Con thưa cô lần trước chúng ta đang dừng ở bài giải và biện luận bất phương trình ạ.
- Cảm ơn con. Bây giờ cô sẽ cho đề bài lên bảng và cô gọi lên để làm bài nhé.
Tức khắc cả lớp im phăng phắc. Không một ai ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiếng phấn cạch cạch trên bảng như mời gọi những đứa học sinh phía dưới lao vào chỗ chết.
- Rồi bây giờ cô cho các con xung phong. Không xung phong cô gọi đừng xin nhé.
Dưới lớp không một tiếng động.
- Lớp này sao hôm nay bỗng dưng ngoan thế. Bình thường nói rôm rả lắm cơ mà.
Ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Bống dưng một cánh tay dơ lên.
- Con xung phong thưa cô.
- Song Ngư tốt lắm. Lên làm câu đầu tiên nhé. Còn hai câu nữa, ai xung phong không?
- Con thưa cô.
- Ma Kết lên làm câu thứ hai nhé. Câu cuối nào, ai lên không?
Im phăng phắc.
- Cô gọi vậy nhé. Nào lớp trưởng Sư Tử, lên làm gương cho các bạn nào.
Bạch Dương quay sang nói với người con trai xấu số đang chết cứng kia:
- Chúc chú may mắn nhé. Tụi này ngồi dưới sẽ cầu nguyện cho chú.
Sư Tử lê những bước nặng nề lên bục giảng. Nhìn câu bất phương trình mà tâm trạng rối loạn. Rõ ràng đã làm câu này rồi mà sao mình lại không nhớ nhỉ? Sư Tử vò đầu bứt tai nhìn sang hai đứa bên cạnh đang hì hục viết.
- Không xong rồi.
- Này làm được không tôi chỉ cho.
- Cô làm được hả?
- Tất nhiên rồi. Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu rồi.
- Từ khi nào vậy?
- Anh có định làm hay không?
- Có.
- Cách làm đây.
Ma Kết ghi cách làm lên trên bảng, che đi chỉ cho hai người biết. Sư Tử nhìn vào bỗng dưng nhớ ra mọ thứ rồi bắt đầu làm. Ma Kết thấy thế chỉ cười và làm bài tiếp.
- Hết thời gian rồi. Các con về chỗ đi.
Ba người bạn trên bảng về chỗ. Bài ai nhìn cũng hoàn chỉnh, rõ ràng và chặt chẽ.
- Lớp này hôm nay có tiến bộ đấy. Cô chỗ mỗi bạn trên bảng một điểm thưởng nhé.
Tiếng chuông vang lên.
- Ra chơi vào các con tự quản nhau nhé. Cô đi họp rồi sẽ về ngay.
Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Bây giờ trong lớp không khác một tổ kiến vỡ tổ. Mấy đứa trong lớp thi nhau chạy xuống căng tin. Chỉ còn lại vài đứa trên lớp.
Sư Tử đến chỗ Ma Kết. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Ma Kết. Thấy có người chạm vào mình, cô bất ngờ quay lại. Trước mặt cô hiện ra khuôn mặt tươi cười của Sư Tử.
- Cảm ơn cô nhé.
- Không có gì.
- Để cảm ơn tôi sẽ dẫn cô đi ăn kem nhé sau giờ tan trường. Thế nhé!
Sư Tử đi ra khỏi lớp để lại Ma Kết với khuôn mặt đờ đẫn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Người ta mời mình đi ăn, sao bỗng dưng đơ vậy?
Bảo Bình huých nhẹ tay cô em đang trên mây của mình.
- Ăn thì đi ăn! Có gì to tát đâu chị.
Nói thế thôi chứ trong lòng cô vu lắm.
- Sao chị biết làm bài đấy hả chị Ma Kết? Em chẳng hiểu cô ghi cái gì trên kia luôn.
Nhân Mã vừa nói vừa nhét bánh vào miệng.
- Chị đã tìm hiểu qua cái này ở nhà rồi. Trước khi đến đây chị đã hỏi những người chị gặp rồi. Phải tìm hiểu trước nơi mình đến chứ.
- Chị hơn chị Xử rồi, chị Xử nhỉ?
- Hừ...
Xử Nữ quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân trường. Công nhận nơi đâu đẹp thật. Sân lát gạch nhuộm một màu vàng ươm của ánh sáng buổi sớm. Những khóm cây cổ thụ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió. Chim hót trên cao, líu la líu lít hòa cùng tiếng nói cười của những học sinh dưới sân trương đang nó chuyện, bàn tán rôm rả. Người chạy, người ngồi, người đứng, người đi... tất cả tạo nên một bức tranh sinh động và thực tế về một ngôi trường tiêu biểu.
- Thì ra đây là hình ảnh của một ngôi trường. Thật đẹp!
Xử Nữ nhìn rồi cảm thán. Song Ngư từ đâu xuất hiện, đứng từ đằng sau thổ vào tai cô. Xử Nữ giật mình quay đầu lại, thấy Song Ngư cười toe toét, cô bất giác mỉm cười. Song Ngư hỏi:
- Xuống nhà ăn không?
- Làm gì chứ?
- Trông cô có vẻ muốn đi xuống lắm. Không đi thì thôi, tôi gọi thằng Kim Ngưu vậy.
- Đợi tôi, tôi đi cùng.
Thế là Xử Nữ cùng Song Ngư xuống sân trường. Năm chị em còn lại ngồi nhìn một lúc rồi mới định hình chuyện gì vừa xảy ra.
- Thế là chúng ta bị bỏ lại rồi.
Bảo Bình ngán ngẩm nói.
- Ước gì có ai cho mình đi chơi cùng nhỉ?
Nhân Mã thấy thế, quay sang Bảo Bình hỏi:
- Hay chị em mình đi chơi với nhau đi? Xử Nữ thì đi với tên kia rồi, Thiên Bình với Ma Kết thì ngồi đọc sách, không dứt nổi ra đâu, Cự Giải thì... ủa... biến đâu rồi...?
- Nói chúng là còn mỗi chị em ta. Ừ thì đi. Chán quá!
Thế là hai chị em dắt nhau đi tham quan hành lang. Hành lang dài thật, và rộng nữa. Học sinh đứng ngoài cửa nói chuyện với nhau. Hai cô nàng như bị hút hồn vậy. Không để ý, hai người đâm sầm vào hai người khác đang đi ngược lại. Thế là tập tài liệu bay tứ tung. Bảo Bình và Nhân Mã nhanh chóng xin lỗi:
- Xin lỗi, bọn mình thực sự xin lỗi. Bọn mình thực sự không cố ý.
Hai chàng trai kia vừa nhặt đống tài liệu vừa làu bàu:
- Lần sau phải chú ý hơn đấy nhé. Mất một tờ giấy nào là bị cô xử đấy.
Khi tất cả ngẩng lên, ai cũng sững sờ:
- Là cô/anh à?
- Thiệt tình sao đi đâu cũng gặp các cô vậy?
Song Tử vừa xếp lại đống tài liệu vừa nói.
- Thế các anh nghĩ tôi muốn gặp các anh chắc?
Thiên Yết kéo tay Song Tử đi trước khi anh chàng nổi khùng lên.
- Chúng mình đi tìm chị Xử thôi chị. Chị Bảo Bình... CHỊ BẢO BÌNH!!!!!!
- À ừ...
- Chị nhìn gì vậy?
- Không có gì.
Quay lại với hai anh chàng kia. Sau khi đưa tập tài liệu cho cô giáo xong, Sog Tử chạy tót đi chơi luôn. Hình như đi với Bạch Dương rồi. Thiên Yết thì theo thói quen, đến phòng học nhạc. Trường có hai phòng, mà một phòng hình như khóa cửa nên anh đành dùng phòng còn lại. Anh mở cửa sổ ra, tận hưởng làn gió hè. Thiên Yết để ý, cửa sổ phòng bên cạnh mở, chắc chắn là có người. Nhưng hầu như có ai tới đây giờ ra chơi đâu. Anh nghe văng vẳng tiếng đàn rồi im hẳn. Thiên Yết chẳng để ý đến nữa, lấy một chiếc ghi-ta ra chơi. Tiếng đàn thật nhẹ nhàng làm sao, thanh thoát đi vào lòng người. Phòng bên cạnh vẳng lại tiếng piano. Thật ngạc nhiên, bản nhạc người ấy chơi giống hệt bản của Thiên Yết đang chơi. Bất động một lúc, Thiên Yết lại cất tiếng đàn. Hai âm thanh như hòa quyện vào nhau, làm thành một bản tình ca thật đẹp. Khi bản nhạc dừng lại, Thiên Yết nhanh chóng chạy ra bên ngoài để xem chủ nhân của nó là ai. Cửa phòng bên cạnh không khóa. Anh đi vào. Trống trơn.
- Không biết ai là người chơi bản nhạc vừa rồi vậy?
Thiên Yết tự hỏi và quyết tâm tìm ra con người bí ẩn ấy.
===================================
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi. Bây giờ là tiết tự quản nên mỗi người một việc.
- Chị Xử vừa đi đâu về đấy ạ?
- À chị xuống căng tin trường. Ở dưới đây có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nào là bánh, mì, kẹo... và nhiều thứ chị chưa thấy bao giờ.
Nghe Xử Nữ kể mà Nhân Mã không kìm nổ cơn thèm.
- Mai nhất định phải xuống căng tin.
- Trong lúc chị đi mấy đứa làm gì trên này vậy?
- Em với cả Thiên Bình ngồi đọc sách, có nhiều cái hay lắm.
- Em với chị Bảo Bình đi tìm chị khắp mọi nơi đó. À bọn em tìm được một chỗ hay cực. Hình như là phòng nhạc thì phải.
- Đúng đấy ạ. Trong đấy có nhiều loại nhạc cụ lắm, nhiều hơn ở nhà mình nhiều. Em còn thấy một cái piano to bự ở giữa phòng nữa. Em có đánh thử, âm thanh nghe tốt lắm.
Thiên Yết bất chợt giật mình. "Không lẽ... Không thể nào..."
- Em đi chơi thôi. Em phải đi kiếm thức ăn cho Ruby nữa.
- À mà khoan, trường mình cho học sinh đem động vật vào trong trường à?
- Em cũng đâu biết. Em cứ đem vào thôi. Chẳng ai nó gì cả.
Bên cạnh sáu chị em đang nói chuyện kia là sáu anh chàng đang ngồi buồn sự đời. Bạch Dường với Song Tử đang ngồi mò tin lá cải. Kim Ngưu đang nhẩm xem tháng này mình sẽ nhận được lương ở chỗ làm thêm là bao nhiêu. Trông mặt anh chàng có vẻ tươi tỉnh lắm. Song Ngư thì đang gục mặt xuống bàn nghe nhạc. Sư Tử thì đang luyên thuyên một mình bời vì cái tên còn lại chẳng thèm nghe anh chàng nói gì, còn mải đang suy nghĩ kia. Đây có thể coi là một tiết tự quản có kỷ luật nhất.
Cô Anna từ ngoài cửa bước vào, đặt cặp xuống. Cô quay xuống lớp:
- Cô vừa đi họp về. Nhà trường có phổ biến: vì sắp kết thúc năm học và bước vào hè, nhà trươn sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc dành cho toàn thể học sinh toàn trường, vừa có mục đích tổ chức Lễ hội mùa hè vừa là lễ tốt nghiệp chia tay anh chị cuối cấp. Sau khi thi học kì xong sẽ tổ chức. Các con hãy lấy đó nhưn động lực để ôn thi nhé.
Cả lớp vỡ òa trong sung sướng. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nên mặc gì, mời ai... Nhưng mà khoan, sau khi thi học kì á? Ôi không! Đồng loạt mặt mấy đứa tỏng lớp buồn thiu thấy rõ. Riêng mấy chị em nhà ta chẳng hiểu gì cả. Dạ tiệc là phải vui lắm chứ. Ở nhà các cô thì đây là một dịp vui nhất trong năm đấy.
Cô Anna quay sang đám học sinh mới:
- Vì các con mới vào lớp, cô chưa làm tập đề cương cho các con nên các con hãy nhờ các bạn trong lớp ôn tập cho nhé. Cùng nhau ôn tập cho tốt vào. Thôi cô chào cả lớp.
Cả lớp đồn loạt đứng dậy chào cô:
- Chúng con chào cô ạ! Chúc cô ngày cuối tuần vui vẻ!
- Chào cả lớp.
Lớp học rục rịch đi về. Tất cả bàn tán rôm rả từ cửa lớp đến tận cổng trường. Không ai mảy may lo cho đợt thi học kì cả. Chỉ trừ...
- Chị Xử biết làm sao bây giờ? Em không muốn thi!
- Em còn chẳng hiểu gì cả. Vừa mới vào đây thôi mà đã phải thi rồi.
Đúng thật. Mọi thứ ở đây còn quá mới mẻ với các cô.
- Yên tâm đi. Chị nghĩ sẽ ổn cả thôi. Ma Kết làm được mà.
- Đừng đổ hết cho em. Không phải cái gì em cũng làm được đâu.
- Haizzz, thời gian này khổ rồi.
Mấy chị em cùng nhau chìm đắm trong một suy nghĩ. Cự Giải bất chợt lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta đi đâu bây giờ ạ?
- Ừ nhỉ? Chúng ta ở nhà nào ta?
- Đừng nói là phải ở chung nhà với mấy tên kia nhé?
- Các cô...
Mấy sao nữ được một phen thót tim. Sáu anh chàng từ đằng sau đi đến.
- Mấy anh ở đây làm gì vậy?
- Chúng tôi đang đi về. Các cô nghĩ sao?
- Không có gì.
- Thôi chúng tôi đi về đây. Tạm biệt.
- À... Cho chúng tôi hỏi: chúng tôi có thể về cùng các anh được không?
Mấy anh chàng nhà ta chết trân tại chỗ.
- Các cô nó gì cơ?
Thiên Bình ấp úng, không biết nói sao:
- Thì bây giờ chúng tôi mới đến đây, không có thân thích gì ở đây cả. Chúng tôi không biết ở đâu, có mỗi các anh thôi. Có thể cho chúng tôi ở nhờ nhà các anh được không, cho đến khi nào chúng tôi về?
- ...
Không thấy các sao nói gì, mấy chị em nơm nớp lo sợ.
- Thiên Bình à, em biết mình vừa nó gì không vậy?
- Em biết nhưng chúng ta không thể nhờ ai nữa cả. Với cả chúng ta cũng cần nhờ họ ôn tập cho chúng ta nữa. Chẳng phải như thế sẽ được một công đôi việc hơn sao?
- Cũng có lí thật. Thôi vậy thế cũng được.
Sáu chị em đang chờ đợi mấy anh chàng đang "tiêu hóa" thông tin chậm kia.
Sau một hồi suy nghĩ, sáu chàng trai đưa ra quyết định:
- Được. Chúng tôi đồng ý cho các cô ở cùng nhà chúng tôi. Do chúng tôi không ở cùng nhau nên mỗi người ở một nhà nhé.
Sư Tử dõng dạc tuyên bố.
Tin ấy là sét đánh với các chị em.
- Chúng tôi không được ở cùng nhau sao? Không thể nào!
Nhân Mã kêu trời kêu đất lên, ôm chầm lấy Cự Giải.
- Không sao đâu chị. Chúng ta đã tìm được nhau như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu.
- Thật không?
- Thật mà chị. Em hứa với chị.
- Thế thì chị yên tâm rồi.
Bạch Dương hỏi mấy chị em sau một hồ trấn tĩnh:
- Các cô thấy ổn chứ?
- Chúng tôi ổn.
Song Ngư nói:
- Vậy bây giờ chia ra đi, ai ở nhà ai?
Sau lời nói của Song Ngư là sự im lặng đến đáng sợ. Song Ngư ngơ ngác:
- Sao chẳng ai nói gì vậy?
- Thì... khó xử quá...
Sau một hồi suy nghĩ, Kim Ngưu nghĩ ra một cách:
- Bây giờ như thế này đi. Các cô từ đâu xuất hiện từ nhà ai thì bây giờ về nhà người đấy. Khách quan rồi đấy. Khỏi phải suy nghĩ.
Năm anh chàng kia quay lại nhìn anh Ngưu với ánh mắt hình "viên đạn".
- Tôi nói gì sai à?
May thay, Thiên Bình kịp lên tiếng trước khi Kim Ngưu bị dần ra một trận:
- Tôi thấy cũng có lí đó. Không có gì phải phân vân cả, nhỉ?
- Đúng là chỉ có Thiên Bình hiểu tôi!
Kim Ngưu vui sướng nó.
- Các chị cũng thấy thế mà đúng không?
Thiên Bình quay ra và nhận được vô số ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" cô.
- Em nói gì sai à?
- Ừ, sai lắm. Cực sai luôn!
Thiên Bình chảy mồ hôi hột.
Ma Kết sau một hồi suy nghĩ cũng đồng tình với ý kiến của Kim Ngưu. Thế là đành phải chia như thế vậy. Không ai cãi được ai nữa. Có người vui, có người buồn, điều đấy là chắc chắn rồi.
P/S nhỏ: Dạo này mình thấy hình như mình đang viết kém đi thì phải, đúng không?? Mọi người cho mình ý kiến với. Hic hic...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top