#6 : The Flowers Field

[ Tiếng bước chân chạy ]

- Này Sagit, chúng ta đang đi đâu thế ?

- ...

- Sao ta lại phải chạy như thế này ? Có chuyện gì vậy hả ???

Sagittarius bỗng dừng chân lại bên một gốc cây nọ, lấy lại hơi thở. Thấy vậy, Scorpior cũng dừng lại, lấy ra trong túi một bình nước.

- C...c..cảm ơn...

- Ai nói là tôi cho cậu ?

- Ơ... Cho tôi xin đi mà... - Sagittarius lắc Scorpior liên tục

- Rồi rồi. Đây không phải là đường về nhà ư? Sao lại phải chạy?

Ngửa cổ tu một hơi thật sảng khoái, Sagit quệt vệt nước bên khoé miệng, trả lời :

- Thì... Đến nhà cậu đó...

Scopior hơi bất ngờ :

- Nhà tôi ? Có chuyện gì thế ?

- Là người nhà Rosarray.

- ...Lời người đó nói là thật sao?

- ...chắc là vậy nhỉ ?

- Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi !

Sagittarius và Scorpior đang định tiếp tục chạy thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng lạo xạo của lá cây.

- Hai con đi đâu thế ?

Bốn chiếc đồng tử mở to, không ngờ rằng có người đuổi theo, không những thế lại còn là người đang đứng ngay trước mắt họ.

- Hử, quên ta rồi sao ? Đây là chiếc khăn mà hai con đeo cho ta mà ?

- Ngài thiên sứ... - Cả hai người đồng thanh nhìn người trước mặt

Scorpior đảo mắt xung quanh, giật giật tay áo Sagittarius mà thầm thì : " Quân đội còn ở khá xa." Sagittarius gật đầu hiểu ý.

- Ehehe chào ngài thiên sứ ngài có khoẻ không ? Không gặp nhau mới có khoảng 30 phút thôi mà con cứ ngỡ như cả đời trôi qua vậy đó! - Sagit híp mắt cười

- Ôi thứ ánh sáng này là gì vậy, thật là chói mắt quá! Vẻ đẹp của ngài sẽ làm con mù loà mất !! - Scorpior cũng nhanh chóng thốt lên

Gương mặt của Aquarius lúc này tràn đầy vẻ kì quái. Rõ ràng hắn đang trùm khăn kín mặt mà ? Vẻ đẹp gì ở đây mới được cơ chứ ? Đúng như mình nghĩ, những đứa trẻ này có vấn đề. Công tước Ronnel nhếch mép cười nhẹ, đùa vui một chút để giải trí vậy.

Aquarius tiến ngựa lại gần hai người :

- Hỡi những đứa trẻ đáng yêu, hai con đang bị lạc sao?

- Không hề ạ, chúng con đang đi ngắm hoa thưa ngài !

- Hoa? - Aquarius nhìn thẳng vào mắt của cô nhóc mau miệng kia. Dáng vẻ thật ngây thơ.

- Đúng vậy ạ! Ở gần đây có một cánh đồng hoa vô cùng xinh đẹp, thưa ngài ! - Hm... Nhìn chững chạc thật nhỉ, mà trông cũng ngây ngô lắm.

[ Rầm rập.. Rầm rập... ]

Tiếng bước chân đang vang lên ở phía xa xa khu rừng. Quân lính đã tiến gần tới đây rồi. Scorpior cùng Sagittarius nhanh chóng chạy về phía ngựa của Aquarius, cười hì hì:

- Ngài có phiền không nếu chúng con muốn mời ngài đi chiêm ngưỡng cánh đồng hoa ?

- Rất phiền. - Aquarius đáp trả cực nhanh gọn, không dư thừa một lời.

Sagittarius thấy vậy thì cười càng tươi hơn :

- Không, ngài không phiền.

- Có ta rất.... - Scorpior cùng Sagittarius liền hợp sức kéo Aquarius xuống yên ngựa thành công.

" Hai đứa nhóc này khoẻ thật đấy... Thằng nhóc này... Đáng phải lưu ý. "

- Rất xin lỗi thưa ngài thiên sứ, nhưng con không nghĩ là ngài thấy phiền đâu ạ. - Scorpior nhẹ nhàng nói những lời này ngay khi đang giữ hai cánh tay của Aquarius một cách tràn đầy bạo lực, hoặc có vẻ là do lực đạo của cậu ấy quá lớn nên mới có cảm giác như vậy.

Mày Aquarius hơi nhăn lại, suy nghĩ vài giây rồi :

- Arg... Đau quá... Con làm ta đau đó... - Quý ngài công tước kéo nhẹ chiếc khăn trùm đầu xuống, để lộ gương mặt mĩ miều như tạc tượng, cố ra vẻ đáng thương.

Cảm thấy Scorpior níu lỏng tay, hắn đinh ninh chắc kế sách này đã thành công cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của hai con người nọ.

Scorpior và Sagittarius đồng loạt mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy thương cảm.

Cậu trai nọ bỗng mấp máy môi, từ tốn nói :

- Ngài thiên sứ, ngài có biết vẻ mặt ấy trông rất vô c....

- Không ! Cậu ấy không nói gì hết ! - Sagittarius nhanh chóng chen vào - Ý cậu ấy là ngài nhìn vô cùng xinh đẹp ! - Cô gái cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất để nói với Aquarius.

- ... - Tại sao lúc Libra Rosarray làm thì có tác dụng vậy nhỉ ?

- Này, ngựa kìa. - Scorpior liếc mắt về phía Sagittarius

- Hiểu rồi.

Ngay lập tức, cô lấy lại chiếc khăn choàng nọ từ vị thiên sứ, nhảy lên lưng ngựa, hướng về phía ngược lại, phi thẳng. Trước khi đi cô còn nói :

- Hẹn gặp lại nhé mọi người.

Khoé môi Aquarius nhếch lên, mái tóc bạch kim ánh vàng hơi rối, bất ngờ vì sự việc xảy ra quá nhanh, càng lúc anh ta càng không hiểu hành động của hai kẻ nọ nữa.

- Còn chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhé ! - Scorpior nói, lực tay dường như mạnh hơn ban nãy.

- Thôi được rồi, ta tự đi được. - Công tước Ronnel mệt mỏi nói, ánh mắt đầy chán nản

- Ta cá chắc chúng ta đang nhìn rất buồn cười đấy.

Cũng phải, hai kẻ với chiều cao ngang tầm nhau đi làm hành động này, nhìn cũng có chút kì quái. Cảm nhận được ánh mắt không tin tưởng cho lắm của Scorpior, Aquarius thở dài :

- Là thật đấy, ta vốn cũng rất muốn đến ngắm nhìn cánh đồng hoa. Nghe nói nó đẹp đến nỗi, mọi thứ tưởng chừng như chỉ là mơ vậy.

Nghe người nọ nói vậy, Scorpior thả tay ra, gãi gãi đầu :

- Là ai đã nói với ngài điều đó vậy ? Cánh đồng đẹp thật nhưng không ảo diệu đến thế đâu...

Y hơi khựng lại, tên nhóc này cũng không cần phải thật thà như thế đâu.

__________________________________

- Cố lên hai cháu, chúng ta sắp đến nơi rồi, đi qua cánh đồng hoa là đến ngay thôi ! - Bác Asnald lên tiếng, dáng vẻ vội vã

Tiếng thở nặng nề vang lên giữa khu rừng vắng lặng, Gemini cõng Cancer trên vai bước từng bước nặng nhọc, trên khuôn mặt góc cạnh điểm xuyết những giọt mồ hôi. Gương mặt của cô gái nọ trắng bệch, ánh mắt lờ đờ, cố gắng gượng không để cho mình thiếp đi. Tuy trước đó họ đã được bác Asnald cho thảo dược để cầm máu nhưng thứ đó cũng chẳng khiến tình trạng của cả hai khá khẩm hơn là bao.

Asnald nhìn hai đứa trẻ mình đầy vết thương mà vẫn gắng sức quá như vậy thì chịu không nổi, đành nói :

- Hay là để bác đỡ cháu gái thay cho cháu trai nhé ? Chứ cứ thế này thì không ổn đâu !

- Không cần. Tôi vẫn tiếp tục được. - Gemini mệt mỏi đáp lại

- Nhưng...

- Tôi nói tôi tiếp tục được. - Hơi thở càng lúc càng nặng nề, vết thương từ cánh tay hắn đang tê dại đi

Bác Asnald chau mày, sao tên nhóc này ngang thế nhỉ ? Liền quay qua hành động, định đỡ Cancer thay cho Gemini.

Gemini Rosarray nắm chặt lấy cổ tay Asnald, nhìn thẳng vào mắt bác, ánh mắt rối loạn vô cùng nhưng cố ra vẻ bình tĩnh :

- Tôi làm được... Tôi muốn cảm nhận được nhịp thở của con bé...

Câu nói này đã khiến cho Asnald cảm động, đành từ bỏ ý định kia :

- Vậy chúng ta đi tiếp thôi nào.

Trước mắt của Cancer lúc này là một màn sương dày mờ ảo, âm thanh xung quanh cũng chẳng rõ ràng, nhưng đã nghe được lời nói của anh trai mình. Nàng liền dùng chút sức lực ít ỏi mà lên tiếng :

- Gemini... Em ổn...

Người anh trai kia mím chặt môi, chỉ hận sao người bị thương lại không phải mình mà lại là em ấy. Tâm trạng hắn càng lúc càng trùng xuống, khoé mắt hằn đỏ đầy bất lực.

* Soạt *

" Cancer ! Em trèo cây để bị ngã đấy ư ?! Sao đột nhiên lại làm việc đó ?!!! "

" Em có bị ngã đâu ? Gemini không phải lo !"

" Không, đừng nói dối anh như vậy nữa ! "

" Nói dối gì chứ hoàng huynh, em có bị làm sao đâu ?"

" Tay chảy cả máu như kia mà em dám bảo là không sao à ?! Đau thì cứ nói ra đi có được không ?!"

" Vết thương này có là gì đâu nào, vì em mà Leo cũng bị thương kìa, gọi y sĩ băng bó cho cậu ấy đi anh ? "

        " Em không cần giả vờ
  mạnh mẽ trước mặt anh đâu..."

__________________________________

- Cảnh vật nơi đây nhìn mơ mộng như tranh vẽ vậy.

Aquarius Ronnel hướng mắt ngó nghiêng tứ phía khu rừng, lơ đãng nói ra một câu để phá vỡ bầu không khí yên ắng hiện tại. Thế nhưng, điều đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu lia lịa của Scorpior Ashleil. Tên nhóc này thật là... Nhìn chằm chằm người ta như vậy, làm hắn cứ nghĩ là mình đang bị sói rình ấy chứ.

- Cậu có thể trả lời ta một chút không, chàng trai anh tuấn ?

Nghe câu này xong, gương mặt Scorpior bỗng hiện lên những vệt hồng nhạt nhạt, tay bắt đầu quơ quơ giữa không trung :

- Anh...anh tuấn... ấy ạ ? Ngài thiên sứ cứ nói quá thôi! - Cậu chàng nọ mặt hơi quay quay qua hướng khác, điệu bộ có chút không tự nhiên

Aquarius nhướn mày, đoán chắc hẳn tên nhóc này đang xấu hổ, nhìn bề ngoài thì thấy lạnh lùng, xa cách mà da mặt cũng mỏng thật đấy. Được đà, hắn cũng tiếp tục hỏi :

- Không lẽ chưa có ai từng nói ra sự thật này sao ?

Cậu chàng kia gãi gãi đầu, hơi cúi mặt xuống :

- Sự...Sự thật gì chứ...Không... Không phải chưa có ai nói vậy với con...

- Thế sao cậu lại ngại ?

- Tại vì mọi người cứ nói quá thôi...

Cảm thấy biểu cảm và những gì chàng trai trước mắt nói đều rất thành thật, Aquarius lại lấn tới :

- Chẳng hay, ta có thể hỏi danh xưng của c...

* Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc * - Tiếng ngựa phi nhanh

- Á á á á áa ! Ôi chúa ơi !! - Một tiếng kêu vang lên, không nhỏ cũng không to, ngữ điệu cứ như đang cùng người khác trò chuyện vậy

------------------------

Sau khi chào tạm biệt cậu bạn và quý ngài thiên sứ, Sagittarius Halsel vui vẻ phi ngựa theo hướng ngược lại, miệng còn ngân nga một khúc hát dân ca mà ít ai đã từng nghe qua. Những giây phút đầu chú ngựa vô cùng nghe lời, rất phối hợp với cô, lon ton mà đi. Nhưng rồi đột nhiên nó bắt đầu cựa quậy mạnh hơn, muốn đẩy người xa lạ đang ngồi trên mình ngã xuống dưới đất, đầu liên tục quay về hướng mà chủ nhân thực sự của mình đang ở.

Dưới hoàn cảnh lắc lư đến chóng mặt này, cô nàng Sagittarius vẫn còn sức mà thốt lên :

- Ch...chúa ơi... Người định đưa con đến thiên đường thật ư ?

Cũng may, chú ngựa này đang hí trong âm thầm chứ không kêu loạn lên, nếu thế thì các binh sĩ sẽ nghe thấy tiếng mà đến chặt đầu cô ngay lập tức mất. Halsel vội vàng móc trong túi xem có thứ gì có thể giúp chú hắc mã này đứng im không. Thật may mắn làm sao ! Trong túi cô còn có một củ cà rốt !

Củ cà rốt này là hôm qua cô được bác Asnald tặng để làm súp. Bác mang sang rất nhiều và không hiểu cô nghĩ thế nào mà lại đặt vào túi mình một củ. Hẳn là do hôm nay cô vội vã quơ lấy chai sốt ớt japaleno trên bàn và cũng lấy nhầm theo củ cà rốt luôn. Ôi Scor à, nếu không phải vì trêu cậu chắc trong túi tôi cũng chẳng có củ cà rốt nào mất !

Sagit quơ quơ củ cà rốt trước mắt chú ngựa, ánh mắt tràn trề hi vọng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nào ngờ vị hắc mã nọ lại quay ngoắt mặt đi, quẫy càng lúc càng mạnh hơn. Thôi được rồi ! Liều thôi ! Sagittarius lấy đại một viên kẹo caramel ra giơ trước mắt chú ngựa lì lợm, sẵn tinh thần sẽ bị rơi xuống đất. Nhưng hoá ra chú ngựa này lại là một tên hảo ngọt, nó hít hít viên kẹo trên tay cô gái, tỏ ý thích thú. Thấy vậy Halsel liền bóc vỏ cho nó ăn. Nhìn thái độ này thì có vẻ hắc mã đã được thoả mãn... Thế là cô nhanh chóng bóc vỏ những chiếc kẹo và dính xung quanh củ cà rốt. Sagittarius nắm dây cương thật chặt, điều khiển chú ngựa và dùng hết sức bình sinh ném củ cà rốt bay thật xa. Hắc mã phi nước đại giữa khu rừng nọ, nhanh nhẹn tìm kiếm miếng mồi ngon.

Và chỉ ngay sau khi tìm ra củ cà rốt, chú ngựa nọ lại một lần nữa quay đầu lại, chạy về hướng của chủ nhân.

  --------------------

Nhìn hoàn cảnh trước mặt của cô nhóc nọ, Aquarius không khỏi cảm thán sự hốt hoảng nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh của cô ấy. Nhưng có vẻ như cậu chàng bên cạnh hắn thì đang rất rối loạn, vẻ mặt lo lắng lộ ra rõ.

- Nhóc kia, cậu nhảy xuống ngay đi tôi đỡ cho ! - Scorpior lao ra góc bên trái của chú ngựa, tư thế sẵn sàng

- Cậu né ra chỗ khác thì có, bị đâm bây giờ ! - Sagittarius đang cố gắng giữ thăng bằng đáp lại

- Đã bảo là nhảy xuống đi cơ mà !

- Tôi bảo là cậu tránh ra cơ mà !

- ... - Chủ nhân hắc mã lặng lẽ đứng quan sát màn đối thoại này

Công tước Ronnel lẳng lặng đi ra đứng trước mặt chú ngựa, thái độ hết sức thản nhiên. Vó ngựa dừng gấp lại, không còn chạy nữa, nghiêm chỉnh đứng trước mặt ngài. Vì động thái bất ngờ này của hắc mã nên Sagittarius bị đập mặt về phía trước, chính xác là đập vào bờm ngựa. Cô hơi choáng váng, nhảy xuống cho Scorpior đỡ, chẳng hiểu cậu chàng tay chân luống cuống thế nào mà cái kết là cả hai người đập đầu vào nhau.

- ... - Hai tên nhóc này thú vị thật

Scorpior Ashleil xoa xoa trán, miệng nói xin lỗi đến Sagit :

- Xin... Xin lỗi, cậu có đau lắm không ?

Halsel đang cúi xuống ôm đầu bỗng ngửa mặt lên :

- Không sao, nhờ có cậu mà tôi mới có củ cà rốt ! Cảm ơn nhé !

- Cà rốt ? Mà sao cậu lại bị ngựa dắt trở lại thế này ???

- Đó là tại vì nó rất thích ta đấy. - Aquarius cười thân thiện

Sagittarius giật giật vạt áo Scorpior, thì thầm :

- Binh lính đến rồi, chạy thôi !

Nói xong hai người dứt khoát chạy thẳng về phía trước, không một lời từ biệt. Khoé miệng của công tước Ronnel hơi nhếch lên :

- Chờ đã, hai đứa trẻ đáng yêu, không phải các con định dẫn ta đến cánh đồng hoa sao ?

Mới nãy còn bắt ép hắn, giờ đã chạy gọn rồi. Không thể để cho chúng dễ dàng chạy thoát vậy được. Sagittarius và Scorpior cứ chạy, chạy mải miết, chạy không dừng lại, sắp rồi, khung cảnh của cánh đồng hoa sắp hiện ra rồi. Quý ngài thiên sứ nở một nụ cười thật đẹp, thong thả cưỡi ngựa chạy theo sau hai người nọ. Đúng là ấn tượng thật, tốc độ của chúng không phải dạng vừa đâu :

- Hai con lạ lùng thật đấy, sao phải chạy liều mạng như thế ?

Không một lời hồi đáp, vì tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn. Binh đoàn đang đến gần.

-----------------------

- Hai cháu nhìn kìa ! Ta đã sắp đến nơi rồi ! Là cánh đồng hoa kìa !

Hương hoa ngọt ngào tràn ra khắp không gian, màu sắc tươi sáng của các loài hoa vốn bị che khuất bởi những tán cây cổ thụ to lớn đã dần dần hiện ra. Cancer mê man nặng nhọc hé mi mắt, Gemini cũng ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng.

Là cánh đồng hoa...

Khung cảnh thần tiên như hiện ra trước mắt hai anh em nhà Rosarray. Dù là đang mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn gục xuống và từ bỏ tất cả, thì cũng khó có ai cưỡng lại được vẻ đẹp của nơi đây. Là sắc vàng tươi tắn của những đoá hướng dương trải dài vô tận, là vẻ ngọt ngào tinh tế của những bông tuy - líp, là sự rực rỡ của những đoá cẩm tú cầu phía xa xa... Cánh đồng vẫn còn long lanh những giọt sương của trận mưa ban sớm. Tất cả, hoà lẫn cùng với nhau tạo nên một khung cảnh thơ mộng tuyệt vời dưới ánh nắng - món quà mà thần Mặt Trời đã ban tặng xuống thế gian. Không thể ngờ rằng, giữa khu rừng rậm rạp toàn những cây này, lại có thể xuất hiện một cánh đồng bạt ngàn và xinh đẹp đến như thế. Khung cảnh này tựa như là một miền đất tách biệt so với sự xô bồ và giả dối của Bouleau*.

* Chú thích : Bouleau là thủ đô của Vazous.

Nàng công chúa áp nhẹ khuôn mặt thanh tú lên bờ vai vững chắc nhất, ấm áp nhất trong lòng nàng.

- Tuyệt thật... - Nàng mỉm cười thật nhẹ, rồi dần dần lịm đi...

- Cancer... Cancer... Trả lời anh đi ! Cancer hãy trả lời anh đi mà !!! - Gemini hoảng hốt lay cô gái bé nhỏ trên vai, nỗi sợ hãi đã dâng lên cực điểm

Không một lời hồi đáp, nàng đã mất ý thức, nhưng nhịp tim vẫn đang đập. Vậy là còn hi vọng ! Đúng vậy, vẫn còn hi vọng đúng chứ ! Làm ơn, chúa ơi, xin đừng lừa gạt con ! Đừng để con mất đi người thân duy nhất trên cuộc đời này nữa !

Khoé mắt Gemini trực trào và tầm nhìn dần trở nên mờ dần đi, âm thanh xung quanh cũng nhỏ dần, hắn nghe thấy người đàn ông trung niên kia giục giã hắn chạy ngay về phía trước. Hắn chạy, chạy đến điên cuồng, cánh đồng tuyệt đẹp gì chứ, nó có điểm tận cùng không ? Sao mãi vẫn chưa đến nơi thế này ?! Tại sao mình lại không thể bảo vệ chu toàn cho em ấy chứ ?! Tại sao vậy ?!!!

Hắn đang rơi lệ, trái tim hắn rỉ máu, hắn đã cố gắng chống chọi quá lâu. Điều mà hắn đã thề là sẽ bảo vệ Cancer đến suốt cuộc đời này. Và giờ đây hắn đang sắp tuột mất nàng khỏi tay mình. Dùng hết sức lực còn lại, hắn tăng tốc độ, người ta nói phía cuối chân trời sẽ xuất hiện cầu vồng. Liệu cầu vồng lần này sẽ xuất hiện trước mắt hắn chứ ? Hay thứ đang chờ đợi hắn lại là những cơn mưa nặng hạt cùng bầu trời u tối, lại thêm những nỗi đau mới ám ảnh, trằn trọc hắn suốt những đêm dài ?

Gemini ngã khuỵu xuống, gục ngã trên nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Mắt hắn mờ, cơn đau tê tái xâm chiếm toàn cơ thể. Hắn vẫn chưa chạy đến đích. Điểm đến ở trước mắt hắn. Mờ ảo và xa vời vợi. Hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Trước khi mê man rơi vào trạng thái mất ý thức thì hình như Gemini đã thấy một thân ảnh kì lạ mang áo giáp sắt, với mái tóc bạc và con chiến mã hùng mạnh. Hắn cũng không ngờ được rằng, vào thời khắc đó bản thân lại nhớ đến câu chuyện mà mẫu hậu đã từng kể cho mình, về những vị anh hùng, về gia tộc Ashleil.

Ai cũng biết rằng, khi cơn giông tố qua đi và ánh nắng ấm áp lại bao trùm xuống thế gian thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Không biết, nếu Gemini vẫn còn sức để mở mắt, liệu hắn sẽ vui vẻ hơn không khi biết rằng, cầu vồng thực sự đã xuất hiện rồi.
_

_________________________________

Dùng hết sức bình sinh, Scorpior và Sagittarius cuối cùng cũng đã đến được cánh đồng hoa. Những tán cây cổ thụ che khuất nơi đây thực sự rất dày, dường như là ai đó đã cố tình sắp đặt để che giấu khung cảnh tươi đẹp này vậy. Tuy rằng đây là khu vực thủ đô nhưng thực chất, chẳng có ai dám bén mảng tới khu rừng phía bắc cả. Hoàng tộc đã cảnh báo người dân về sự nguy hiểm của khu vực này từ lâu. Đó là lí do Aquarius hết sức hiếu kì khi thấy hai kẻ kì lạ nọ đi đến nơi đây.

Ronnel tự động xuống ngựa, cánh tay từ tốn đẩy nhẹ những tán cây, chậm rãi bước đi muốn cảm nhận thử khung cảnh kì diệu này. Toàn cảnh không gian hiện lên trước mắt hắn :

- Quả thật là đẹp đến mức mọi thứ tưởng chừng chỉ như một giấc mơ.

Thực sự, không ai có thể ngờ được rằng, giữa một khu rừng hoang vắng lại có thể tồn tại một cánh đồng, chưa kể đến vẻ đẹp bình dị nhưng lại vô cùng choáng ngợp của nó. Vốn dĩ, điều này là vô cùng phi lý. Hắn đã từng hoài nghi khi được nghe người khác kể về cánh đồng này. Nhưng khi Aquarius Ronnel nhận ra khu vực này là nơi đâu, thì mọi thắc mắc của hắn đều đã được giải đáp. Chàng trai sở hữu mái tóc bạc, đôi mắt diều hâu sắc bén cùng với thể lực phi thường.

"Có vẻ truyền thuyết là thật rồi." - Aquarius mỉm cười. Vậy thì cô gái tóc đen này là ai ? Có thân phận như thế nào ? Một thường dân sao có thể biết được diện mạo của hắn ?

- Nơi này quả là tuyệt đẹp. Cảm ơn hai con đã dẫn ta tới đây. - Aquarius tươi cười nói với vẻ thoả mãn

Scorpior và Sagittarius cau mày nhìn nhau. Dường như họ đang cố gắng giao tiếp với nhau bằng lông mày. Âm thanh của đoàn binh đang kéo đến quả thực mạnh mẽ, tựa như rung chuyển cả mặt đất. Họ chạy thật cẩn thận, giữa cánh đồng, một đoạn ngắn, Aquarius Ronnel ung dung bước theo sau. Và rồi khi đã đến giữa khu vực của loài hoa hướng dương rực rỡ, Sagittarius kéo mạnh y cúi xuống dưới. Scorpior có vẻ đã nấp sau những tán hoa từ trước đó rồi.

Trốn giữa những luống hướng dương thực sự khá là thông minh. Nó có thể che đi tầm nhìn của những kẻ truy đuổi. Vấn đề là hoàn cảnh lúc này của Sagittarius và Aquarius thực sự rất khó nói. Vốn Halsel chỉ có ý định kéo Ronnel xuống thôi nhưng có lẽ lực tay mạnh bạo của cô đã tạo nên tình huống lúc này đây. Cô gái thường dân đang chống tay đè lên trên thân của quý ngài công tước nọ.

Bốn mắt nhìn nhau. Nền đất vẫn còn chút ẩm. Cả ngày hôm nay Aquarius đã trải qua quá nhiều thứ. Hắn hơi rướn người lên, tránh bị dính đất lên mái tóc vàng kim mượt mà, khẽ khàng chớp hàng mi dài, đôi mắt sáng trong hệt như bầu trời mùa ấy nhìn thẳng vào gương mặt phía đối diện. Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc, Sagittarius cũng theo vậy mà nhìn thẳng lại. Không đỏ mặt, cũng chẳng ngại ngần gì, cô gái nọ hơi híp mắt, cười mà nói :

- Ngài thiên sứ à, tất cả những đoá hướng dương ở đây đều đang hướng về ngài đấy.

Tiếng đoàn quân rầm rầm bước đi bỗng dừng lại. Họ nhìn thấy con hắc mã quen thuộc của ngài công tước. Nó đang đứng bên những tán cổ thụ to lớn và rậm rạp. Một kị sĩ tiến lên phía trước, rút kiếm định chặt những tán cây. Bỗng có một bàn tay giơ ra, thấy vậy vị kị sĩ nọ tra lại kiếm vào vỏ, lùi xuống. Nhân vật bí ẩn xuống ngựa, điều chỉnh hô hấp, không để lộ bất kì sự hối hả vội vã nào, đứng trước tán cây cổ thụ mà gọi :

- Aquarius Ronnel. Ngài có ở đó không ?

Âm thanh truyền đến làm cho Scorpior và Sagittarius hơi giật mình. Họ cùng trao đổi ánh mắt xuyên qua thân cây của những bông hoa hướng dương. Cô gái hơi mím môi, nghiêng đầu về phía trước, nhướn mày ý muốn bảo cậu trai nọ hãy đi trước đi. Scorpior nhăn mặt, lắc đầu kịch liệt khiến biểu cảm gương mặt Halsel nhăn lại, tiếp tục nghiêng đầu bảo cậu bạn đi trước. Chứng kiến một màn giằng co mà không ai chịu nhường, Aquarius phì cười. Hắn cởi chiếc khăn choàng Sagittarius đang đeo, dựng người dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ronnel đứng dậy, cầm theo chiếc khăn choàng, ngoái mặt lại nhìn gương mặt đang hết sức khó hiểu kia. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngài thiên sứ nói nhỏ :

- Hẹn gặp lại, đoá hoa nhỏ. Và cả chàng trai anh tuấn.

Đưa mắt nhìn nhanh một vòng cánh đồng lần nữa, công tước Ronnel mới quay lưng lại, trả lời :

- Ta ở đây.

Trước mắt Aquarius lúc này là màu xanh lục, hương gỗ thông và đoàn kị binh đang đón chờ hắn. Thật là, đi tìm người với số lượng binh sĩ lên đến hàng chục thế này thì cũng quá khoa trương rồi.

- Ta đã kiểm tra qua khu vực này, không có gì cả. Ta sẽ thông báo lại với điện hạ, trở về thôi.

Tiếng dạ vang vọng khắp khu rừng, đoàn binh cất bước trở về. Ronnel quay sang thì thầm với người đã gọi tên mình khi nãy :

- Xin chào, Libra... Rosarray.

- ...Chào.

- Là nơi này phải không ? Đẹp như mơ vậy.

Libra Rosarray hơi nhăn mày, hắn không nghĩ sẽ có ngày Aquarius Ronnel tìm đến nơi đây nên mới kể chuyện bâng quơ. Giờ thì đừng hòng hắn kể cho tên công tước này nghe một thứ gì nữa.

Libra quay lưng lại đằng sau, nhìn thấy những màu sắc tươi tắn lấp ló mà thở dài.

__________________________________

- Khu rừng phía Bắc sao ?

- Đúng vậy, ngài công tước đã dẫn binh đoàn đến nơi ấy.

- Được rồi... Cảm ơn Law.

Bước ra khỏi một con ngõ vắng, chàng trai trùm áo choàng kín mít thúc ngựa phi nhanh về khu rừng phía Bắc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top