#5 : RUN

[ Cộc cộc cộc cộc ]

- Vào.

- Thưa thái tử.

- Sao?

- Đã bắt được bọn họ.

Khoé miệng Leo nhếch lên, đầy khả ố.

- Lôi vào đây.

Tên người hầu bước vào, dẫn theo hai thị vệ đang giữ Gemini và Cancer bước vào.

- Ồ, thảm hại hết sức.

Gemini ngước mắt nhìn Leo. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, chỉ hận không thể cắt đối phương thành trăm mảnh.

- Thả bọn ta ra tên khốn. Ngươi muốn gì? - Gemini gằn giọng

Leo liếc nhìn tên thị vệ, hắn lập tức hiểu ra, đẩy Gemini quỳ rạp xuống đất.

- Ai cho cún con quyền được nói chuyện vậy ? - Leo hạ thấp mình xuống, ghé sát tai Gemini thì thầm

- Tên phản đồ xảo quyệt!! - Gemini giằng mạnh người, làm tên thị vệ giật thót lỏng tay giữ.

- A!
...

" Bông hồng đỏ ơi, bông hồng đỏ
Yếu mềm, lụa là, tàn sắc hoa
Dường như chỉ động thôi là vỡ
Kiêu sa đến mấy cũng nhạt nhoà "

...
- Hay không ? - Leo cười giả lả

Gemini nhìn Leo đầy oán hận, cảm nhận lực tay của tên cận vệ...

Cancer từ nãy vẫn chưa lên tiếng một lời, nhếch miệng cười mà nói :

- " Nhưng ai ơi, người đã biết chưa
Tầng gai đâm sâu huyết chảy dài "

- Đúng không, Leo?

Cancer dùng hết sức giật mạnh người vào phía trước, dùng hết sức bình sinh mà đá một cú thật mạnh vào tên thị vệ đã giữ vai mình. Gemini thấy vậy cũng hơi hoảng hốt một chút, đã biết tên thị vệ đằng sau yếu hơn mình liền giật người, quay sang dùng hai tay bị trói đập thật mạnh vào đầu hắn.

Tên thị vệ giữ vai Cancer lảo đảo, hắn nhanh tay rút ra một con dao găm nhỏ, chạy về phía Gemini mà chiến. Cancer thấy vậy thì dang tay, che chắn cho anh trai. Mà kết cục là nàng đã bị đâm một nhát.

Điều này đã khiến Gemini tức giận tột cùng. Anh nhanh chóng kéo em gái ra, tung một cước thẳng mặt tên thị vệ nọ, cướp lấy con dao cắt đi dây thừng đang buộc chặt lấy tay, đe doạ nhìn mọi người xung quanh.

Leo sốc nặng, việc Cancer phản kháng là không thuộc vào tính toán của hắn ta. Cuối cùng hắn cũng định thần lại mà mở lời :
- Người đâu, vào bắt chúng cho ta!

Ngay lập tức, Gemini ôm lấy Cancer rồi phi ra ngoài cửa sổ! Ngay khi đám lính kia chỉ vừa mới bước chân vào. Mảnh kính vỡ tan tành, vụn nhọn cắt vào da vào thịt, cả người ê ẩm đau đớn vì vừa nhảy từ tầng 2 đáp xuống khu vườn. Cũng may là họ không rơi vào bụi hồng, mà là rơi vào thảm cỏ. Nhưng vẫn chẳng êm ái hơn là bao nhiêu. Gemini nâng Cancer đứng dậy. Chạy ra phía những người làm vườn đang tròn mắt kia, cướp áo choàng và một con ngựa rồi phi thẳng.

Chúng vừa làm gì cơ, chuyện gì vừa xảy ra vậy là những điều duy nhất Leo nghĩ được lúc này. Hắn sốc. Vì sự liều lĩnh của họ. Sốc, vì tốc độ tiến trình của sự việc. Và tại sao, cổng thành lại đang mở thế kia?! Leo nhìn khung cửa vỡ nát, tức giận gào lên :

- Gọi Aquarius đi tìm người về đây cho ta!!!!

__________________________________

[ Phòng Trà ]

- Ồ ? Thái tử lệnh cho ta đi tìm người ? - Aquarius lim dim, vừa uống trà, vừa lơ đãng như người đang say ngủ

Anh ta thầm nghĩ : " Nhờ mình thì tức là không muốn làm cho ai đó bị thương à ? "

__________________________________

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng, Gemini ôm Cancer trong lòng, không khỏi run sợ. Hắn sợ em mình đau. Vô cùng sợ. Cancer là em gái ruột thịt của hắn, là người thân duy nhất còn ở trên cõi đời này, tiếp cho hắn động lực sống tiếp. Gemini biết Cancer là một cô gái mạnh mẽ nhưng chứng kiến sự việc ngày hôm nay anh mới biết rằng, nàng chẳng hề mong manh như anh nghĩ.

- Gem... Em không sao. Thật đấy. - Nàng với tay lên, hướng đôi mắt xinh đẹp về phía anh trai mình, sờ nhẹ vết thương do vệt kính vỡ gây ra của anh. Nàng sợ anh trai sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ.

Gemini mím môi, hắn hận mình vô năng. Và hơn cả, hắn hận Leo. Hận cả Gindelas. Chính chúng đã gây ra mọi nỗi đau này. Thù hận các lúc càng xâm chiếm hắn. Từng chút, từng chút ngày một nhiều.

- Sắp tới chợ rồi... - Cancer nói nhẹ.

__________________________________

Cần một sự giúp đỡ không có nghĩa là thiếu cảnh giác, nhất là khi đang ở một khu vực hoang vu đến vậy. Gemini dò xét người đàn ông đang đi trước mặt, tay đỡ Cancer.

- ...

Bác Asnald hơi hoang mang nhìn Gemini, ánh nhìn của cậu trai này quả thực rất đáng sợ, dường như chỉ ngay trong chớp mắt thôi, cậu ta có thể bẻ cổ ông bất cứ lúc nào.

- Ừm... Cháu có việc gì ư...

- ...Ông... Là ai?

Asnald mở to mắt, nở nụ cười. Ra là một cậu bé đa nghi, không sao không sao :

- Bác chỉ là một người nông dân bình thường thôi! Niềm vui đơn giản của bác là trồng trọt mỗi ngày đó.

- ... - Đó không phải điều tôi quan tâm đâu...

- Ông tính đưa chúng tôi đi đâu ?

- Đến nhà Sheilal ! Họ tốt bụng lắm, chắc chắn sẽ giúp đỡ các cháu ! Cố gắng lên nào, nhìn hai đứa đau đớn quá !!

Sheilal...? Ashleil...Chẳng phải là gia tộc đã ở ẩn đó ư ? Gemini và Cancer nhìn nhau, nhớ về những câu chuyện được nghe kể về thời tấm bé.

__________________________________

" Những chiến binh tóc bạc
  Ánh nhìn sắc lạnh thấu tận tâm can
  Giữa đêm đen mịt mờ
  Thanh gươm máu chiếu rọi cả vùng đất "

Đó chính là những lời miêu tả rõ nét nhất về Ashleil. Họ là những chiến binh mạnh mẽ nhất Vazous từng có, được lưu truyền lại trong những câu chuyện cổ tích như một huyền thoại. Về sự khôn ngoan và về cách họ đã gây dựng Vazous lên thành một cường quốc như thế nào. Nhưng thời kì thống trị của Ashleil lại chỉ kéo dài khoảng 30 năm vì họ chẳng mảy may quan tâm đến quyền lực, thứ duy nhất có thể thoả mãn họ chính là sự tự do, họ hạnh phúc khi nhìn người dân ấm no, nhưng lại trong thâm tâm lại luôn phải chịu đựng sự kìm hãm. Vậy nên họ chọn cách dừng lại.

- Bí mật nhé, sau khi chọn cách trở về ở ẩn họ đã quyết định sống dưới cái tên là Sheilal đấy !

- Vậy... Các con cảm thấy quyết định của họ như thế nào ? - Người phụ nữ nhẹ nhàng đóng cuốn sách, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ nhỏ

- Nhưng chẳng phải họ đang có tất cả sao ? Ashleil có sức mạnh, có quyền lực và cả sự tín nhiệm của nhân dân. Chọn từ ngôi quả là một việc làm chẳng khôn ngoan tẹo nào. Sự thật là họ chỉ muốn thoả mãn chính mình thôi. - Một cậu bé lên tiếng

- Con nghĩ họ có chút vô trách nhiệm ạ ! Sao lại vừa mới phục hưng vương quốc đã truyền ngôi sang người khác làm rồi ? - Cô bé nhỏ cũng không khỏi thắc mắc

Zelda Rosarray cười nhẹ nhìn 2 đứa con của nàng, sao hai đứa trẻ lại có thể nói những lời này nhỉ...?

- Các con biết không, tự do là thứ ai cũng khao khát có được.

- Nhưng chẳng phải chúng ta cũng đang rất tự do sao hả mẹ ? - Gemini và Cancer cùng nhau lên tiếng khiến Zelda hơi mím môi, ánh mắt loé lên sắc buồn

" Tự do... Tự do ư? Chỉ là các con chưa nhận ra thôi... Chẳng phải trách nhiệm đã và đang bao quanh các con khi nói lên những lời kia sao ? Ôi những đứa trẻ của ta... Giá như các con không sinh ra trong hoàng tộc... "

- Mẹ lại rất ngưỡng mộ những vị chiến binh Ashleil ấy đấy ! Các con có biết vì sao không ?

- Vì sao vậy mẫu hậu ?

Zelda phì cười, xoa đầu hai đứa trẻ đang rất chú tâm vào câu chuyện. Trông chúng mới đáng yêu làm sao !

- Ashleil không hề vô trách nhiệm. Họ đã cống hiến cho đất nước hết mình. Trong 30 năm ấy, họ đã làm sống dậy cả một vùng đất tưởng chừng như đã chết ! Trước đây Vazous chúng ta vì giàu tài nguyên nên bị các xứ khác coi thành miếng mồi ngon. Chiến tranh khiến cho đời sống nhân dân ta vô cùng khổ cực.

- Và rồi Ashleil đã đứng lên lãnh đạo, đem lại niềm hi vọng cho mọi người. Con số 30 đủ để nói lên tài năng của họ. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân êm ấm, binh lực dũng mãnh. Gia tộc Ashleil chính là bước đầu, là tiền đề nâng đỡ Vazous chúng ta trở thành một cường quốc như bây giờ !

- Và sau khi hoàn thành những việc ấy, họ đã quyết định ở ẩn và lấy lại được sự tự do của chính bản thân mình.

- Ui, thế thì họ thật sự là quá tuyệt luôn đấy ạ ! - Ánh mắt cậu nhóc bỗng sáng long lanh

Zelda nói tiếp :

- Sau khi cảm thấy đất nước đã ổn định, họ quyết định trao quyền cai trị cho người khác và đó chính là gia tộc Rosarray của  chúng ta. Và ta đã không làm họ phải thất vọng.

Cancer bé nhỏ cười nhoẻn miệng :

- Thế chứng tỏ Rosarray chúng ta là những con người đáng tin cậy có đúng không ạ ? Con cũng muốn làm rạng danh gia tộc mình nữa !

Gemini vỗ ngực, nói với giọng kiên quyết :

- Sau này con nhất định sẽ làm được hơn cả gia tộc Ashleil nữa !! Con sẽ cân bằng được cả sự tự do lẫn trọng trách của mình !!!

- Chúng ta sẽ làm được !!!! - Gemini và Cancer nhìn nhau, cùng hô to. Nói xong cả hai đứa trẻ đều cùng nhau cười khúc khích.

Zelda cười tươi ôm cả hai đứa con vào lòng.

- Mẹ rất trông chờ vào hai con !!

" Nhưng các con của ta ơi... Khó lắm, điều đó khó lắm... Dường như là không thể... Thế giới này vốn dĩ không hề tươi đẹp như các con đang nghĩ đâu... "

__________________________________

Nghĩ lại câu chuyện này, khoé miệng Gemini nhếch lên, cười nhẹ. Cậu đã làm gì với cuộc đời mình thế nhỉ? À không... Cuộc đời này đã làm gì với cậu thế nhỉ ? Quyền lực, tự do tất cả đều không có. Còn trọng trách ư...? Trọng trách của cậu là gì ? Phục hưng gia tộc, trả thù Gindelas. Đây là trọng trách hay một giấc mộng đây? Liệu cậu có thể làm được không khi mà việc bảo vệ em gái cũng chẳng thể làm được ? Cậu nghi ngờ điều đó.

" Chúng ta của ngày xưa ơi, ta đã quá non trẻ rồi "

Cancer nhìn Gemini, nàng biết anh đang nhớ lại điều gì. Kí ức đẹp đẽ ấy giờ lại thành ra đau đớn làm sao. Đôi mắt cứ thế chìm đắm vào khoảng không gian rộng lớn, đầy mệt mỏi. 

- Gemini.

- Sao vậy ?! Em cố chịu đựng nhé chúng ta sắp đến nơi rồi!!

- Em đau.

- Anh xin lỗi, Cancer... Anh xin lỗi ...

Cancer lấy tay che miệng Gemini lại, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt nàng :

- Em đau thật, nhưng em không phải người duy nhất đau ở đây.

- Hoàng huynh à, anh đau lắm, có phải không ?

Mắt Gemini mở to, anh cúi đầu, gục nhẹ lên vai Cancer :

- Ừ, anh cũng đau lắm.

" Anh ơi em cũng muốn khiến cho Rosarray tự hào."
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top