Chương 4 : Phủ Thừa tướng
" Hắn bị thương "
Y Ngạn nhìn nam nhân ở phía xa thấp giọng nói . Người kia chính là kẻ đã nói cho nàng biết Lưu phủ sẽ đến đón Lưu Di Huyên . Cũng là kẻ nói Lưu Di Huyên đã chết nàng có thể thế vào .
" Tiểu thư , người định cứu hắn ? "
A Nhàn cau chặt đôi mài hỏi . Nàng tuy từ nhỏ đã luyện võ nhưng sức lực cũng có hạn . Bọn người ngoài kia xem chừng đều là cao thủ , bảo vệ tiểu thư an toàn đã khó muốn cứu thêm người lại càng là chuyện làm khó người làm khó mình . Suy cho cùng cảnh đánh chém kia một chút cũng không liên quan đến bọn họ .
" Lát nữa im lặng đừng lên tiếng "
Y Ngạn đặt cây đàn lên chân , bàn tay chậm rãi lướt trên từng dây . Trước tiên nàng đàn một khúc Trầm Miên để bọn người Trần ma ma ngủ một giấc . Có câu kẻ ngốc sẽ có phúc của kẻ ngốc . Bản thân Lưu Di Huyên nên là bộ dáng vô năng vô hại .
A Nhàn ở bên cạnh nghe thấy tiếng đàn liền im lặng , một chút tiếng động nhỏ cũng không phát ra . Nàng biết trong lúc tiểu thư sử dụng âm công bên cạnh càng ít âm thanh hiệu quả sẽ càng nhanh . Hơn nữa là thể chất tiểu thư đặc biệt không thể luyện võ nếu lúc sử dụng âm công mà bị phân tâm mất tập trung thì sẽ bị phản ngược dẫn đến nội thương .
Tiếng nhạc trầm thấp , êm tai . Dưới từng ngón tay của nàng vang đi khắp núi rừng . Chưa đầy nữa nén nhang cả bọn người Trần ma ma đã rơi vào trạng thái ngủ say .
Lúc này Y Ngạn ôm đàn đứng dậy . Hướng về phía đám người đang đánh chém mà bước tới .
A Nhàn đi theo bên cạnh để yểm trợ . Ra khỏi rừng thì bọn họ dừng lại cách trận chiến kia độ chừng 30 bước chân . Y Ngạn bắt đầu ngồi xuống đánh đàn .
Giữa âm thanh hỗn loạn tiếng đánh nhau , tiếng đàn của Y Ngạn từng chút len lỏi lấn áp . Vẫn là một khúc Trầm Miên . Nhưng lần này lại mạnh mẽ nhịp điệu nhanh hơn hẳn ở đoạn đầu . Đến đoạn giữa lại đột ngột hạ thấp đến cực hạn biến thành âm thanh như suối chảy nhẹ như tiếng gió .
Đây đều là cao thủ cho nên muốn sử dụng âm công với bọn họ cần phải có thời gian dài hơn so với người bọn Trần ma ma . Nhưng bất quá thời gian chỉ trong một nén nhanh.
" Âm công ? "
Nam nhân rõ ràng thân mang trọng thương nhíu mài nhìn Y Ngạn . Lại nhìn đến đám hắc y nhân nằm rạp trên đất .
Y Ngạn đứng dậy đi tới trước mặt nam nhân . Tay cầm theo một viên thuốc đưa đến trước mặt hắn .
" Long Hoàng đơn ? "
Nam nhân lần này thực sự có chút bất ngờ . Long Hoàng đơn là đơn dược trị thương nổi danh trong thiên hạ của tộc Mạn Châu ở Cảnh Ngạn vực . Tuy không hiếm nhưng chỉ có ở trong tay của người trong tộc . Nữ nhân này ...?
" Đi đi . Bọn họ cùng lắm chỉ ngủ hết một nén hương "
Đối với vấn đề này Y Ngạn không trả lời chỉ buông một câu liền không do dự xoay người rời đi .
" Đây là đền đáp ta ? "
Nam nhân nhìn cái xoay lưng của nàng có chút bất động đến khi nàng bước đi ba bước mới mở miệng nói .Lần trước nói cho nàng tin tức kia là vì nàng giống một người . Hắn biết nàng không phải người đó nhưng thế gian này vì sao lại có hai người giống nhau đến dị thường . Bất kể nhung mạo tính cách mỗi một biểu cảm đều giống như cùng một người .
" Ta không thích mang nợ người khác "
Y Ngạn không xoay người lại bước chân bước đều về phía khu rừng . A Nhàn ở phía sau không nói gì im lặng theo sau .
Qua khỏi khu rừng này là đến kinh thành . Qua cánh đồng cỏ lao kia là rời khỏi địa phận của kinh thành . Nam nhân đứng cạnh đồng cỏ lao đem tầm mắt nhìn theo bóng bạch y phấp phới trong gió . Hắn đứng đấy , đi thẳng là vào kinh thành xoay đầu là rời khỏi . Nhưng hắn không có ý định lưu lại nơi này . Giống nhưng không phải . Nhưng thì đã sao ? Nếu muốn hắn tự có cách biến nàng trở thành người đó . Sau này sẽ có ngày gặp lại .
Nam nhân nhếch môi một cái đi qua đám người nằm rạp trên đất . Xuyên qua cánh đồng cỏ lao rồi mất hút .
...
Thành Cẩm Tú
Quả nhiên không hổ danh kinh đô một nước. Phồn hoa hưng thịnh bậc nhất . Trên đường ồn ào náo nhiệt kẻ qua người lại , kẻ buôn người bán đi đi lại trên khắp các con ngõ vô cùng nhộn nhịp , náo nhiệt rôm rả .
Lưu phủ nằm ở phía tây , bề ngoài nhìn vào dồ sộ khí thế . Cửa chính có đề tấm bảng Phủ Thừa tướng .
Qua cửa chính đi thêm một đoạn là đến sảnh chính . Lúc này đại sảnh rất đông người . Nam nhân tầm tuổi ngũ tuần ngồi ở vị trí chính giữa đón chừng là Lưu Mộc thừa tướng đương triều . Trái phải đều có nữ nhân ngồi dáng vẻ xem ra đều là phu nhân . Kế bên cạnh còn có một nam nhân trông ra đều trẻ tuổi .
Trần ma ma cúi đầu chào , sau đó mới kính cẩn nói .
" Lão gia đây là lục tiểu thư "
Lưu Mộc cầm chén trà lên hớp một ngụm . Đây là đứa con mà 16 năm qua hắn bỏ rơi ở nơi hẻo lánh vùng quê nghèo nàn vốn không trông mong nữ nhi này sẽ có bộ dạng động lòng gì .
" Mau ngước mặt lên cho ta xem"
Trần ma ma bên cạnh khẽ thúc vào tay Y Ngạn ý bảo ngẩng đầu lên . Y Ngạn cũng không do dự từ từ ngẩng đầu lên . Ánh mắt còn chưa chạm đến Lưu Mộc bên tai đã vang lên tiếng đỗ vỡ .
Bốp ...
Lưu Mộc nhìn chằm chằm Y Ngạn dáng vẻ như không thể tin được . Tay run run còn lưu lại nước trà khi tách trà rớt xuống .
" Lão gia , không sao chứ ? "
Đại phu nhân dời tầm mắt khỏi đứa con đã xa cách 16 năm mà đặt lên vị phu quân kia .
Lưu Mộc lắc đầu , ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Y Ngạn . Mất một lúc trầm mặc mới lên tiếng hỏi một câu .
" Ngươi là Lưu Di Huyên ? "
Y Ngạn khẽ gật đầu . Xem như không nhìn thấy sự việc vừa rồi yên tĩnh nhìn Lưu Mộc . Có thể yên tĩnh như vậy bởi vì người đối mặc với ông ta là nàng . Nếu nàng thật sự là con gái ông ta liệu có thể bình tĩnh đối mặt như vậy sao ? Nàng lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm , tình thân lại đặc biệt nghèo nàn .
Đến lúc này Lưu Mộc dường như không biết phải nói gì cho thích hợp . Hơn hết là ông đang bận suy nghĩ về nhung mạo của nữ nhi 16 năm xa cách này . Ông trời đúng là đang giúp ông rồi .
" Huyên nhi , con về rồi "
Đại phu nhân đứng dậy đi tới ôm lấy Y Ngạn . Chất giọng nghẹn ngào không sao tả xiếc . 16 năm xa cách đến nay mới gặp lại , tuy xa lạ vô cùng nhưng loại nổi niềm tâm tư được gặp lại nữ nhi này không sao tả được .
" Mẫu thân "
Y Ngạn thấp giọng gọi một tiếng . Nếu bây giờ nàng đã là Lưu Di Huyên về tình về lí nên hiếu thảo với người mẫu thân này . Đại phu nhân năm đó suy cho cùng là thân bất do kỉ mới bỏ rơi nhi nữ của mình . Tin rằng bao năm qua bà sống cũng không dễ dàng gì .
" Nữ nhi của ta , để con bao năm qua chịu đủ mọi cực khổ rồi ''
Đại phu nhân nghẹn ngào đến nức nở . Nước mắt lăn dài trên má . Phụ nữ trên thế gian này chẳng phải xem một tiếng mẫu thân của đứa con đứt ruột đẻ ra là niềm hạnh phúc lớn lao sao ? Bằng một tiếng mẫu thân này , bà có thể vui vẻ phấn khích biết bao ?
" Đại tỷ , hay là để Huyên nhi về phòng nghỉ ngơi trước ? Đi đường xa chắc đã mệt "
Nhị phu nhân ôn tồn mỉm cười nhu hòa nói . Bà trước khi vào phủ cũng chỉ là dân thường không địa vị hay tiền tài gì . Vào phủ đến nay đã 20 năm cũng không có đứa con nào . Đối với việc mẫu thân đoàn tụ này cũng chẳng kham gì mà xem .
" Hay là nàng dắt con bé đến Tuyết Linh viện đi "
Lưu Mộc hướng mắt đến Đại phu nhân nói . Nhìn thấy Đại phu nhân gật đầu mới xoay sang Y Ngạn ôn tồn nói
" Huyên nhi , con mệt rồi về nghỉ ngơi một chút "
Y Ngạn gật nhẹ đầu rồi theo Đại phu nhân rời đi . Cũng không nói thêm câu nào yên tĩnh đến khiến người ta cần phải tìm một cái cảm giác cho thấy nàng tồn tại .
Đại phu nhân ở bên cạnh vẻ mặt ôn nhu cử chỉ dịu dàng nắm lấy tay Y Ngạn rời đi . Nhị phu nhân tính tình hiền từ rất được lòng người nên rất hợp với Đại phu nhân cũng mỉm cười chào một tiếng rồi theo đi cùng .
Cả đại sảnh chỉ còn lại Lưu Mộc và Tứ phu nhân Tứ thiếu phu nhân . Bên cạnh còn có Nhị thiếu gia Lưu Môn cùng Ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải . Đây đều là con của Tứ phu nhân .
Nói một chút về vị Tứ phu nhân này . Bà năm nay mới ở tuổi tam tuần bề ngoài còn rất trẻ . Chưa nói đến việc bà là muội muội ruột của Đại tướng quân lại là nghĩa nữ vô cùng được Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái . Chỉ bàn đến việc bà sinh nhiều con nhất cho Lưu Mộc cũng là người phụ nữ còn trẻ tuổi nhất trong các vị phu nhân nhung mạo xinh đẹp quí quái . Lại am hiểu lòng người biết trước sau thông minh cẩn thận . Những điều này khiến bà vô cùng được Lưu Mộc sủng ái , yêu thương chiều chuộng . Có lẽ người trong kinh thành đều biết đến cái danh Tứ phu nhân vô cùng được thừa tướng đại nhân sủng ái nhưng lại ít ai biết được chuyện Lưu Mộc làm đều thương lượng với Tứ phu nhân . Giả như bây giờ ....
" Ông trời quả thật giúp chúng ta "
Lưu Mộc sau một hồi yên tĩnh mới lên tiếng nói . Trên môi luôn nở nụ cười tính toán .
" Lão gia ? "
Tứ phu nhân ngồi bên cạnh có chút không hiểu . Nếu nguyên nhân là Lưu Di Huyên kia có bộ dáng quá tuyệt sắc thì có thể thuận lợi thay Lưu Hương Thiên vào cung . Nhưng xem chừng không phải ý đó, còn có ý khác .
" Nàng không cần lo nữa . Hoàng đế một khi nhìn thấy Lưu Di Huyên nhất định sẽ đem vào cung . Sẽ không để mắt tới Thiên nhi nữa . "
Lần này Lưu Mộc gọi Lưu Di Huyên về phủ là vì chiều ý Tứ phu nhân không muốn để nữ nhi của mình vào cung . Gọi Lưu Di Huyên hồi phủ cốt yếu là để thay vào .
Nhưng vừa vặn nữ nhi này lại mang bộ dáng của nữ nhân kia . Lần này ông có thể triệt để lợi dụng điểm này mà đào chốc gốc rễ của hoàng đế .
" Ta đi gặp Đại ca nàng một chút "
Lưu Mộc mang tâm trạng phấn khích rời đi . Cũng chẳng còn tâm tư nhiều lời thêm nữa
" Xem ra lần này Phụ thân con rất phấn khích "
" Nguyên nhân trong đó có vẻ lại càng phấn khích hơn "
Lưu Cự Giải ôn nhu cong môi nói sau đó cúi đầu chào một tiếng rồi ra ngoài
Kì thực trong 4 đứa con của Tứ phu nhân khiến bà hài lòng nhất cũng chỉ có đứa con Ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải này . Bởi vì nó quá giống bà và Lão gia .... tâm tư quá nặng . Nhìn bề ngoài có vẻ ôn nhu ấm áp nhưng bên trong có được dù chỉ một phần hiền từ chăng ?
....
Tuyết Linh viện
Nằm ở phía tây của phủ thừa tướng là một trong những viện được cất công xây dựng bề thế nguy nga lộng lẫy nhất ở phủ Thừa tướng .
Viện này như tên gọi màu sắc ở đây chủ yếu là màu trắng . Từ cách bày trí đến các vật trang trí đều trang nhã thanh tao . Bước vào viện liền cảm thấy nhẹ nhành dễ chịu .
" Huyên nhi con có thích chỗ này không ? "
Đại phu nhân ân cần hỏi . Từ lúc dọn đến bà việc gì cũng dành lấy nói rằng muốn tự tay chăm chút cho nữ nhi .
" Vâng ạ"
Y Ngạn khẽ đáp . Nơi này rất hợp ý với nàng . Cầu kì chi tiết nhưng lại nhã nhặn phong nhã .
" Thích là tốt rồi "
" Đại tỷ , muội thấy hay là chúng ta về trước để Huyên nhi nghỉ ngơi"
" Được rồi . Huyên nhi mai ta lại đến thăm con "
" A Nhàn , ngươi chăm sóc tốt cho tiểu thư "
" Nô tì tuân lệnh "
Đại phu nhân lúc này mới chịu buông tay của nàng ra mà cùng Nhị phu nhân rời đi . Nói làm sao cho người mẹ bận tâm lo nghĩ muốn bù đắp cho nữ nhi của mình .
Đợi đến khi bọn họ rời đi A Nhàn lúc này mới cất tiếng .
" Tiểu thư , sáng nay nhìn dáng vẻ của Lưu Mộc lúc nhìn người có vẻ rất lạ ? "
" Còn không phải tính xem nên sử dụng triệt để ta như thế nào sao ? "
" Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ?"
" Không cần nóng vội "
Y Ngạn nhấc tách trà uống một hớp mới nói tiếp .
" Có rất nhiều thứ chúng ta cần phải chuẩn bị "
Bước đầu tiên đã thuận lợi vào phủ . Bước tiếp theo nên là khiến cho cả Lưu phủ này đến chó gà cũng không yên , loạn đến suy sụp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top