Chương 3 : Lưu Di Huyên

Thành Tuyệt Bích

Nằm ở phía tây bắc của Đại Đạo Hoàng Quốc . Cách Kinh thành cũng không bao xa . Nơi này đại đa số đều là vùng quê , không phồn hoa náo nhiệt như các vùng khác .

Đã vào giữa trưa , trên đường vắng bóng . Ánh nắng lại đặc biệt chói chang .

Lúc này trước tửu lầu bày ra một viễn cảnh náo nhiệt . Một đám người bu quanh tụm lại một chỗ . Chính giữa là người phụ nữ ngoài ngũ tuần trông có vẻ tức giận chỉ trỏ mắng nhiếc .

" Lang y thối tha , ngươi đây dám lừa tiền của bản nương . "

" Tốn mất 50 lượng chẳng những không hết bệnh mà còn mất mạng  .  Còn nói một thang liền hết bệnh , bệnh gì cũng chữa được "

Nam nhân bị đánh đến bầm dập , nằm rạp trên mặt đất . Miệng liên tục la hét
" Thẩm ma ma , bà dừng tay cho ta . Ai bảo thuốc của ta không có tác dụng chứ ? Chỉ trách tiểu thư nhà bà vô năng thôi "

" Ta đánh chết tên lang băm nhà ngươi . Dám lừa tiền của bản nương "

" Không thể trách ta , đều tại bà hành hạ cô ta . "

" Ngươi còn dám nói ? "

" Đừng đánh nữa .... cứu ta với "

Một đám dân làng bu lại coi cũng không ai dám lên tiếng . Cả thành này ai không biết đến danh của ma ma họ Thẩm ? Từ mười mấy năm trước ôm theo một đứa bé đến đây mà sống . Ai cũng biết bà ta vô cùng dữ dằn ai đắc tội liền hung hăng đánh người . Đứa bé đi cùng cũng luôn bị bà ta đánh đập hành hạ cho đến lớn .

" Tiểu thư , bà ta chính là Thẩm ma ma năm đó đi cùng Lưu Di Huyên "

A Nhàn thấp giọng nói . Mắt hướng đến cảnh trước mắt lòng lại thầm cảm thương cho Lưu Di Huyên bao năm bị bà ta hành hạ đến mang bệnh mà chết . Nàng là người hầu từ nhỏ đã được phân phó ở bên cạnh Bách Ngọc cùng Y Ngạn . Sau khi Bách Ngọc chết đi , nàng liền không do dự đi theo bên cạnh Y Ngạn .

" A Nhàn xem ra lần này chúng ta nhất định phải vào Lưu Phủ một chuyến "

" Tiểu thư , cô làm sao vào ? "

" Chẳng phải Lưu Di Huyên chết rồi sao ? "

Lại nói qua một chút về vị lục tiểu thư này . Nàng tên gọi Lưu Di Huyên ,tuy là con của chính thất nhưng từ khi sinh ra đã khó nuôi sau đó bị nói là một tai họa nên bị đưa đi đến vùng quê hẻo lánh mà nuôi dưỡng trưởng thành . Lúc đó Thẩm ma ma được phân phó đi theo . Nhưng có lẽ không ai ngờ tới vị ma ma này lấy hết tiền chu cấp mỗi tháng Lưu phủ gửi tới mà  không cho Lưu Di Huyên cuộc sống sung túc khiến nàng ta từ nhỏ đã phải tự làm lấy tấc cả đã thế lại cơm không no áo không đủ ấm nên cơ thể 16 tuổi yếu ớt không chịu nổi bệnh liên miên nhưng vẫn bị Thẩm ma ma bắt làm hết việc này việc kia cuối cùng mà sức cùng lực kiệt chết đi .

Tiểu thư mệnh khổ chết đi vừa hay nàng có thể thế vào còn có thể giúp nàng ta đòi lại công bằng ở Lưu Phủ .

" Tiểu thư người định thay thế Lưu Di Huyên ? "

Y Ngạn không trả lời , bước chân chậm rãi bước đi .Phía trước truyền đến tiếng ồn ào huyên náo . Thu vào mắt Y Ngạn là cảnh người đàn bà thô bạo đánh người .

" Thẩm ma ma , đừng đáng nữa . ... "

" Mau trả tiền lại cho ta "

" Đánh chết ta bà cũng không đòi lại được đồng nào "

" Ngươi .... "

Thẩm ma ma nghe đến đây càng tức giận lại càng ra sức hung hăng đánh .

" Ông ta nói không sai , đánh chết ông ta bà sẽ không lấy được một đồng nào "

Y Ngạn dừng lại trước mặt Thẩm ma ma khẽ cất giọng .

" Tiểu nha đầu ngươi là muốn giúp lão ta trả tiền ? Nếu không phải thì cút đi chỗ khác đừng làm phiền lão nương . "

Thẩm ma ma nhìn dáng vẻ yểu điệu của cô nương trước mặt nói , giọng điệu không vui chẳng nể nang gì .

" Bà muốn tiền không phải không có "

Thẩm ma ma nhìn qua bộ dáng của Y Ngạn , quần áo tuy đơn giản nhưng thước tha nếu không phải là tiểu thư quyền quý cũng là nữ nhi của gia đình khá giả . Nếu cô ta có lòng tốt có lẽ sẽ giúp tên lang băm này trả lại tiền . Nghĩ đến đây hai mắt bà sáng rực giọng điệu phát ra cũng vô cùng hòa hoãn niềm nở .

" Sao không nói sớm . Hay là về nhà ta bàn bạc một chút xem phải trả bao nhiêu , trả thế nào ? "

Thẩm ma ma quăng tên lang y ra một bên , tiến lên dẫn đường . Y Ngạn nghĩ dù sao đây cũng là trên đường có chút không thích hợp nên không từ chối  cùng A Nhàn đến nhà bà ta .

Đó là một căn nhà bằng gỗ ở gần bìa rừng , gian nhà gồm ba gian không lớn không nhỏ . Bề ngoài nhìn vào trên dưới căn nhà này chắc đã được mấy mươi năm . Bộ dáng cũ kĩ , vết rong rêu bám đầy , tường đá hằn lên vết nức theo thời gian .

" Ha ha ...."

Thẩm ma ma sau khi nghe Y Ngạn nói xong liền nở nụ cười mỉa mai .

" Cái tên Lưu Di Huyên này lại còn ai quan tâm đến . Đón chừng ở trong phủ từ lâu đối với vị tiểu thư này đã xem như không tồn tại . Ta còn phải sợ gì sao ? "

Lưu Di Huyên từ khi sinh ra đã khắc chết tổ phụ tổ mẫu . Sau đó lại khiến người trong phủ gặp đủ tấc thảy những việc xui xẻo . Cho nên đối với vị tiểu thư này nếu không phải tránh như tránh tà thì cũng mong chết quách đi cho xong . Nào có thời gian để ý đến . Đại phu nhân là mẹ ruột những năm qua còn không quan tâm đến những người khác còn phải hà cớ bận tâm sao ? Chính là vì điều này mà Thẩm ma ma bao năm qua cũng chẳng kiên nể gì vị tiểu thư bị bỏ rơi này .

Nàng thực sự không nghĩ ra được Lưu phủ này rốt cuộc là cái dạng gì . Đến cốt nhục thân sinh cũng nhẫn tâm bỏ rơi , 16 năm chưa từng thăm hỏi một tiếng cũng chẳng biết sống chết mạnh yếu ra sao ? Đây cái gọi là tình thân sao ?

" Ba ngày nữa Lưu phủ sẽ cử người đến để đón Lục tiểu thư về phủ "

Y Ngạn nói một câu liền đánh vào chỗ hiểm của Thẩm ma ma . Lưu Di Huyên dù là tiểu thư bị bỏ rơi nhưng đích thực là người của Lưu phủ . Nếu thực sự bọn họ đến mà không có người để giao nhất định sẽ gặp đại họa .

" Ngươi nói thật ? "

Thẩm ma ma nữa ngờ nữa vực bán tin bán nghi rặng hỏi . Nhìn thấy Y Ngạn không chút biểu tình không chút động thái bà lại càng lo lắng .

" Ba ngày nữa người của Lưu phủ sẽ đến đón Lưu Di Huyên "

"... "

" Nàng có thể vừa vặn thế vào thuận lợi vào trong Lưu phủ "

" Tại sao giúp ta ? "

" Bởi vì nàng giống một người "

" ....  "

" Sao này gặp lại "

Ba ngày sau , có một đòn người gồm kiệu 8 người khiêng đến trước nhà Thẩm ma ma . Còn có một ma ma họ Trần và hai nha hoàn .

" Trần ma ma rốt cuộc bà cũng đã tới rồi "

Thẩm ma ma một phen mừng rỡ niềm nở đón khách . Vị Trần ma ma này là tổng quản là kẻ trên của toàn bộ người hầu trong phủ .

" Thẩm ma ma , bà vì sao biết ta đến ? "

Trần ma ma đưa một ánh mắt nghi hoặc . Bà có mặt ở đây là chuyện rất ít người biết nói chi Thẩm ma ma ở vùng quê hẻo lánh này .

" Nô tỳ nào biết , chỉ là  .... Chỉ là có người nhìn thấy kiệu lớn . Nô tỳ nghĩ ngay đến người của Lưu phủ . "

" Thật ? "

" Nô tỳ nào dám nói dối "

Nói đến đây Trần ma ma mới bỏ qua sự việc này mà làm chuyện chính .

" Lục tiểu thư đâu ? "

" Ở bên trong ạ "

" Ngươi mau vào trong mời tiểu thư ra . Chúng ta đến là để đón người hồi phủ "

" A..."
" Hồi phủ ? "

Thẩm ma ma nào có ngờ bọn họ đến là để rước Lưu Di Huyên hồi phủ chứ .Đang yên lành vì sao lại nhớ đến vị tiểu thư bị từ bỏ này chứ ?

" Có vấn đề gì sao ? "

" Không... không vấn đề gì "
Thẩm ma ma đổ mồ hôi lắc lắc đầu
" Nô tỳ lập tức đi mời tiểu thư ra "

....

" Đây là Lục tiểu thư ? "

Trần ma ma nhíu đôi mài nhìn nữ nhân trước mặt . Năm nay bà đã ngoài lục tuần , khi nhíu mài liền hiện rõ ra vết nhăn .

" A ... Phải ... Phải . Đây là Lục tiểu thư "

Thẩm ma ma kéo tay Y Ngạn đến trước mặt Trần ma ma . Miệng không ngừng nói , đôi mắt giảo hoạt vô cùng .

Trần ma ma cúi nhẹ người chào một tiếng rồi nói . Đôi mắt không ngừng đánh giá vị lục tiểu thư trước mặt .

" Lục tiểu thư . Lão gia phái tôi đến đón cô hồi phủ "

" Bà ra ngoài trước . Ta nói vài lời tạm biệt với Thẩm ma ma sẽ theo bà hồi phủ "

Nghe được lời này từ miệng lục tiểu thư từ nhỏ bị bỏ rơi sống nơi vùng quê hẻo lánh có chút khác thường . Đáng ra nên là biểu cảm nhút nhát sợ hãi hay chăng là ầm ĩ không chịu hồi phủ . Nhưng vị lục tiểu thư này ....

" Được . Tôi đợi cô ở bên ngoài "

Trần ma ma nói một câu rồi xoay người đi ra ngoài . Hai nha hoàn đi bên cạnh cũng nhất mực im lặng đi theo phía sau .

Bọn họ vừa đi , Thẩm ma ma liền thở ra một hơi . Bà tuy hung dữ nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết . Lưu Di Huyên dù sao cũng danh chính ngôn thuận là lục tiểu thư của phủ thừa tướng nếu để mọi người biết là chết ở trong tay bà thì tai vạ này làm sao gánh nổi đây ?

" Bà hãy nhớ từ đây về sau ta là lục tiểu thư Lục Di Huyên "

Đợi Trần ma ma đi thật xa Y Ngạn mới mở miệng . Cả người xoay lại đối diện với Thẩm ma ma .

" Việc này không thành vấn đề . Nhưng mà ... "

" Khi ta hồi phủ tự khắc sẽ có người đưa ngân lượng đến . "

" Được ... Được .... Ta chờ cô mang đến "

Lưu Di Huyên chết rồi thì sao ? Lưu Di Huyên hiện tại là giả thì sao ? Chỉ cần có ngân lượng lại tránh một tai vạ thì Thẩm ma ma đây sao có thể chối từ ?

" Tiểu thư , Thẩm ma ma này có thể tin được sao ? "

A Nhàn cùng Y Ngạn ngồi trên kiệu . Bên ngoài có bọn người của Trần ma ma nên giọng nói tự điều chỉnh chỉ hai người nghe được .

" Bà ta tham tiền nhưng lại yêu cái mạng của mình hơn "

Y Ngạn cất giọng khe khẽ . Họa như sự việc lần này bại lộ , mặc kệ thế nào Thẩm ma ma vẫn gánh phải một tai họa chết người . Bà ta vẫn là chưa chê cái mạng mình đã quá dài . Hơn hết lúc này Lưu phủ lại cho rước Lưu Di Huyên hồi phủ nếu không có chuyện cần đến vì sao lại nhớ đến vị tiểu thư từ nhỏ đã bị chối bỏ , bỏ rơi đem đến vùng quê hẻo lánh này mà trưởng thành .

" Vậy con đường phía trước sẽ không có nguy hiểm chứ ? "

" Sẽ không "

Y Ngạn mở mắt , xuyên qua khe hở  rèm kiệu nhìn về phía xa . Nàng có thể đoán được , Lưu phủ đón Lưu Di Huyên về nhất định sẽ có việc cần dùng đến cho nên tự khắc sẽ không có chuyện gì .

" Chúng ta đã đến đâu rồi ? "

" Đã qua khỏi Hàm Yên . Phía trước là Yên Vũ , nếu không có chuyện gì sẽ đến kinh thành vào sáng mai "

A Nhàn dỡ tấm rèm lên nhìn một chút sau đó xoay người lại nhìn Y Ngạn nói

Yên Vũ là vùng đất nằm ngay cạnh kinh thành đồng thời là con đường duy nhất dẫn đến kinh thành Đại Đạo Hoàng quốc .

Nơi đây quanh năm non xanh nước biếc , khắp nơi đa số đều là các dãy núi cao bề thế cùng những dòng sông lớn chảy qua các thung lũng nhỏ hẹp . Đất đai cằn cõi địa hình hiểm trở ít người sinh sống không thể khai thác được loại tài nguyên gì nhưng tuyệt đối là một tường thành thiên nhiên không gì sánh bằng vô cùng vững chắc kiên cố .

Lúc này một đám hắc y nhân đang bao vây một nam tử . Nam tử đó mặc một bộ y phục màu tím . Dáng người cao lớn , khí thái hiên ngang .

" Ngươi là người của Tinh Phong quốc ? "

Một tên hắc y nhân tiến lên thêm một bước đối diện với nam nhân khẽ hỏi .

" Phải thì sao ? Không phải đã sao ? "

Nam nhân nở nụ cười ngạo nghễ , hắn so với bất cứ ai ở đây khí thế đều hơn hẳn cả sát khí trên người cũng nườm đượm hơn .

" Không phải thì giết còn nếu như phải thì đuổi cùng giết tận "

Câu này vừa dứt tiếng binh kiếm chạm nhau liền vang lên . Ở phía xa nhìn lại hoàn toàn là một viễn cảnh hỗn loạn đánh chém lẫn nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nk063044