Chương 10
Đại Đạo Hoàng Quốc
Phủ Thừa Tướng - Lưu phủ
Tuyết Linh viện
" Tiểu thư "
A Nhàn khẽ gọi thông báo một tiếng . Bên cạnh dẫn theo Nhị phu nhân tiến vào .
" Không biết Nhị phu nhân đại giá quang lâm đến đây là vì chuyện gì ? "
Y Ngạn chăm chú cắt tỉa bụi hoa trong chậu , cũng không xoay người miệng chỉ hỏi một câu lấy lệ .
Nhị phu nhân ôn tồn mỉm cười nghe thấy thanh âm của Y Ngạn , nhưng chỉ thấy bóng lưng của nàng . Ngay cả bóng lưng cũng mỹ lệ như thế ?
" Ta đến chỉ là để nhắn nhủ tiểu thư một câu .
Lần này người cùng Đại phu nhân xuất phủ nhất định không thể bình yên lại càng không có sóng yên biển lặng . "
" Ta nào biết Nhị phu nhân còn có thể bói toán "
Nhị phu nhân khóe miệng khẽ giật lại nói
" Tiểu thư hãy tin ta , ngoài Lưu Hương Thiên luôn chướng mắt người còn có một Lưu phi trong cung Lưu Xử Nữ "
Y Ngạn cắt tỉa xong cành cuối cùng mới xoay người nói
" Chúng ta lấy gì để tin nhau đây ? "
Lưu phi - Lưu Xử Nữ ? Yên ổn bao lâu tại sao đột nhiên lại diệt nàng ?
" Chẳng phải lần trước ta đã nói rõ bản thân vốn đã từ lâu không còn xem Lưu phủ là nhà . Mà tiểu thư ta mặc kệ ra sao , dẫu sao người khiến Lưu phủ này sụp đỗ cho dù là ai ta cũng sẽ cố hết sức ra sức giúp đỡ . '
Y Ngạn không nói cũng không có ý định sẽ nói . Cái nàng đang đợi là một đáp án .
" Huống hồ ta sẽ không hại tiểu thư "
Đây từ lâu đã là lẽ nhĩ nhiên của bà . Ngay cả việc âm thầm giúp đỡ chiếu cố cũng là một mệnh lệnh .
" Bởi vì ....? "
" Vì .... ta hận Lưu Mộc hơn ai hết , muốn ông ta thảm hại chết đi hơn bất cứ người nào "
Là hận .
Một nỗi hận sâu sắc , khảm vào cốt tủy .
Giống như Bạch Ngọc đến khi chết đi vẫn không thể buông bỏ xuống được .
" Ta chỉ đến nhắc nhỡ tiểu thư , ngàn vạn lần hãy cẩn thận "
Đột nhiên bên tai Y Ngạn truyền đến giọng nói của Nhị phu nhân hôm đó . Nàng cũng tự đoán được bất kể rời phủ hay ở trong phủ vẫn không thể an ổn . Lại nói lần này một câu không muốn của nàng đã khiến Lưu phủ loạn một trận . Mà Lưu Hương Thiên luôn cho rằng nàng cướp cơ hội của nàng ta nên nhất định nàng ta sẽ không để nàng yên thân .
Nước đến đất cản , binh đến tướng ngăn .
Nàng từ đầu đã quyết định thay Mẫu thân cùng Lưu Di Huyên đòi công bằng . Vì vậy dẫu ra sao nàng cũng mặc kệ tấc thảy .
Từ sớm đoàn người Đại phu nhân cùng Y Ngạn rời phủ đi ra ngoài thành lên chùa cúng bái .
Ngôi chùa mà Đại phu nhân đến nằm ở hướng tây cách kinh thành hơn 50 dặm . Là một ngôi chùa lâu năm nổi tiếng linh thiên trên núi Côn Hạt .
Đoạn đường bắt đầu từ cổng kinh thành đi một đường về phía tây cho đến khi đi đến dưới chân núi . Bây giờ đã tầm xế chiều , đi hơn nữa ngày đường rốt cục đã tới .
Núi Côn Hạt này chính là một nơi thanh tịnh lại hoang sơ . Ngoài việc dưới chân núi và xung quanh có lác đát một vài ngôi nhà . Thì còn lại đều là rừng xanh núi non động vật muôn loài .
Chùa này tên gọi Vân Lạc . Nằm ngay trên đỉnh núi . Bình thường người đến người đi không nhiều cũng không ít .
" Thưa sư thầy , Đại phu nhân chúng tôi đã hẹn trước "
A hoàn bên cạnh Đại phu nhân tiến lên khẽ nói . Đại phu nhân cùng Y Ngạn đứng một bên khe khẽ cúi đầu .
" A di đà phật "
Sư thầy niệm kinh một tiếng . Trên người mặc một chiếc áo vải màu xám ,đeo một chuỗi tràng hạt . Trên đầu có 3 chấm trắng , vẻ ngoài cũng không quá 20 .
" Xin mời thí chủ "
Đại phu nhân khẽ gật đầu cùng Y Ngạn đi vào . Đầu tiên là đi tới đại sảnh bái lạy sau đó vào ở căn phòng đã được sắp xếp .
Đại phu nhân đem theo a hoàn thân cận đi tìm Chủ trì thỉnh giáo , giảng dạy phật pháp .
Y Ngạn cùng A Nhàn ở lại trong phòng nghỉ ngơi . Căn phòng đơn sơ , giản dị một chiếc mền một cái gối một chiếc giường . Ngoài ra còn có một cái bàn gỗ , trên bàn để một ấm trà vài cái cốc thêm một cây đèn dầu . Bốn vách tường đều có treo mấy bức tranh phật pháp .
" Tiểu thư "
A Nhàn nhìn Y Ngạn rót trà tư thế chuẩn bị uống liền lên tiếng nhắc nhỡ .
" Bọn họ vẫn là chưa có ngu ngốc đến vậy "
Y Ngạn cầm cốc trà uống một hớp . Trà ở đây tuy không phải là loại ngon nhất nhưng được pha bằng thứ nước tinh khiết nhất đương nhiên sẽ có một loại thanh mát dễ chịu .
Nàng không sợ bọn họ bỏ độc hại chết nàng . Bởi vì nàng hiện tại xem như là con cờ vô cùng hữu dụng trong tay Lưu Mộc cùng Tứ phu nhân nên họ sẽ không để nàng ngoài ý muốn còn chưa sử dụng đã chết . Mà Lưu phi Lưu Xử Nữ kia nếu muốn cũng sẽ không dùng độc mà hại chết nàng . Bởi vì một nữ nhân đương nhiên lại bị đầu độc chết trong chùa hiển nhiên không phải một chuyện nhỏ mà phiền phức kéo tới cũng không phải là ích .
Lại nói nàng vẫn chưa tìm được lí do Lưu Xử Nữ muốn diệt nàng . Là vì Lưu Hương Thiên ? Hay vì sợ nàng tranh giành sủng ái ?
Buổi chiều nhanh chóng qua đi , buổi tối chớp mắt đã đến . Sau khi ăn cơm chay tối xong thì Y Ngạn một mình đi dạo một vòng trên núi .
Phía sau núi có một vực thẩm sâu không thấy đáy , người trong chùa gọi là Tử Cốc .
Trước giờ không có ai đi xuống dưới , cũng không ai biết nó sâu bao nhiêu , bên dưới rốt cuộc tồn tại cái gì . Chỉ biết ai rơi xuống thì cũng giống như đã chết tuyệt đối sẽ không còn mạng quay về .
Cho nên mới gọi Tử Cốc . Một nơi chết chóc , có vào không có ra .
Quả thật rất sâu , sâu đến chỉ thấy bóng đêm vô tận mà ban ngày cũng chỉ thấy một mảng mây trắng xóa .
Y Ngạn dõi mắt nhìn xuống cốc , trước mắt chỉ một bóng đêm đen tối cùng gió lạnh từ dưới cốc thổi lên làm cho tâm tình của nàng có chút trầm mặc .
Cõi chết ?
Nơi Côn Hạt nhân gian tiên cảnh này lại tồn tại một cõi chết như vậy ?
Gió bắc thổi đến , từ dưới cốc bay lên một đàn đom đóm . Giữa bóng đêm vĩnh hằng , đom đóm bay đến như vô số vì sao sáng rực .
Ánh sáng vàng nhạt vấn vương ngưng đọng quanh ngón tay . Y Ngạn cúi đầu nhìn tinh linh bé nhỏ trên tay .
Một khắc đó , nàng một thân bạch y đứng giữa ngàn vạn con đom đóm .
Đáy vực sâu thẩm tịch mịch lạnh lẽo . Nhưng lại vì nàng mà trở trên sống động đẹp đẽ .
Một khắc đó lưu vào trong mắt Lưu Cự Giải một bức tranh mỹ lệ đến vô cùng .
Lại giống như một giấc mơ khắc vào tâm cang , nhưng một chút cũng không chân thật .
" Khụ ..."
Lưu Cự Giải vì thân mang trọng thương nên cử động khó khăn , giây vừa rồi mới cử động nhẹ một chút đã ho khan .
Y Ngạn xoay người về nơi phát ra âm thanh . Mấy canh giờ trước nàng đi dạo quanh núi lại vô tình gặp Lưu Cự Giải thân mang trọng thương , ý thức mơ hồ .
Nàng cứu hắn , hiển nhiên mấy canh giờ sau liền trở thành ân nhân của hắn .
Mà nàng hiện tại cũng không biết việc cứu hắn là đúng hay sai ?
Cũng không biết , một lần này rất lâu về sau đã đổi được một mạng của người nàng yêu nhất thế gian này .
Trên trời không có trăng cũng không có sao , chỉ có gió bắc lạnh lẽo . Cả trời đêm đen tối chỉ có ánh sáng của đom đóm trải dài .
" Suỵt "
Lưu Cự Giải nghe thấy âm thanh bất thường liền hướng Y Ngạn suỵt một tiếng .
Bởi vì bản thân hiện nằm trong bụi cây căn bản nếu không đứng đối diện sẽ không thấy được hắn . Đôi mắt khẽ liếc nhìn xung quanh .
Y Ngạn thấy ánh mắt Lưu Cự Giải ra hiệu đứng im liền đứng bất động một chỗ . Ánh mắt như có như không quan sát xung quanh .
Trên núi hiển nhiên gió lớn , từ trong bóng đêm đột nhiên lao ra một hắc y nhân .
Vốn cho rằng lao về phía Y Ngạn nhưng lại lao về phía Lưu Cự Giải . Tin rằng là muốn lấy mạng hắn .
Lưu Cự Giải khó khăn tránh từng chiêu một . Bởi vì thân đang mang trong thương sức lực so với nữ nhân cũng không hơn kém mấy . Mà muốn giết hắn cũng dễ dàng vô cùng .
Y Ngạn đứng một bên sát quan sát trận chiến . Đột nhiên từ trong đêm tối lại lao ra thêm một hắc y nhân , hướng nàng mà vung kiếm chém .
Nàng vốn không có võ công , một kiếm vừa rồi vung ra tuy không lấy được mạng nàng nhưng vết thương trên tay lại khá sâu .
Lưu Cự Giải nhìn cách tay Y Ngạn chảy máu một đường , liền hít mạnh một hơi dùng sức ra đòn .
Lại một kiếm nữa chém xuống . Y Ngạn vì né tránh liềc chợt chân rơi xuống Tử Cốc sâu thẩm .
Mà khắc đó Lưu Cự Giải bị dồn ép đến đường cùng cũng rơi xuống Tử Cốc .
Bóng đêm nhanh chóng nuốt trọn Y Ngạn và Lưu Cự Giải .
.......
Lại thêm một canh giờ sau đó , A Nhàn trong lòng bồn chồn đi khắp nơi tìm Y Ngạn .
Sáng sớm hôm sau Đại phu nhân hay tin cũng liền đi khắp nơi trên núi tìm kiếm . Cả chùa cũng giúp đỡ tìm người .
Tìm hết một ngày chỉ tìm được mảnh ngọc bội bên vách núi của Tử Cốc . Mà dây ngọc bội kia đích xác là của Y Ngạn .
Giờ khắc tìm được ngọc bội , lòng của Đại phu nhân tan vỡ từng mảnh . Khóc đến độ thương tâm .
" Tại sao lại xảy ra cái cớ sự này ?
Rõ ràng ta cùng Huyên nhi đi cúng bái cầu bình an . Vì sao lại thành ra như vậy ? "
" Đại phu nhân , tiểu thư nhất định còn sống . Chúng ta đi tìm tiểu thư "
A Nhàn nào tin tiểu thư của nàng đã không còn chứ ?
" Huyên nhi của ta .... "
Đại phu nhân tâm cang quặn thắt , nước mắt giàn giụa nhìn xuống dưới vách núi .
Tử Cốc ban ngày khác với ban đêm chính là một màu trắng đến nhứt mắt . Đứng từ trên nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng của mây .
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng phau , khói sương vẫn vương . Đáy Tử Cốc quả nhiên như lời đồn , cõi chết chốn nhân gian .
Bầu trời nơi Tử Cốc âm u lạnh lẽo . Nhìn quanh một trăm dặm tuyệt nhiên không có sự sống , cây cối héo úa , một sinh linh sống cũng không có tồn tại . Trên mặt đất vẫn còn những bộ xương trắng .
Lúc rơi xuống , Y Ngạn vướng phải một cái cây cổ thụ , cành cây đầy lá mền nâng đỡ làm giảm tốc độ rơi xuống . Cho nên nàng chỉ ngất đi , vết thương trên người cũng chỉ là ngoài da .
Y Ngạn chậm rãi đứng dậy , tuy vết thương ngoài da nhưng không được xử lí lại hứng một đêm sương gió nên cả người mệt mõi không có sức .
Lại liếc nhìn Lưu Cự Giải nằm trên đất không xa , lại nhìn lên bầu trời trên đầu . Nàng thấy vách núi dựng đứng leo qua từng lớp mây . Cả ánh nắng cũng nhập nhòe không có sinh khí .
Nơi này căn bản không có sự sống , không có thức ăn , không có nước uống cùng lắm duy trì tính mạng không quá 10 ngày . Đừng nói 10 ngày , kể đến tình trạng thương thế nghiêm trọng đã không sống qua ba ngày .
Tuy nhiên , suy đón cũng chỉ là suy đón .
Hôm nàng cứu Lưu Cự Giải , hắn chính là bò từ dưới cốc này lên . Nếu nơi này thật sự là cõi chết hắn làm cách nào lên được đây ?
Y Ngạn có chút lưỡng lự đi tới bên cạnh Lưu Cự Giải . Hắn thân mang trọng thương lại rơi xuống , tuy nội lực cao cường mạng tạm thời có thể giữ nhưng ở đây căn bản không có điều kiện trị thương , e rằng chỉ còn lại chút hơi tàn qua ngày .
Cách duy nhất cũng là máu của nàng .
Phải , máu của nàng có thể phục hồi vết thương cho hắn .
Y Ngạn mím môi một chút dứt khoát lấy đoản kiếm trên người hắn ở cổ tay cắt một đường .
Dòng máu đỏ thẩm từ từ chảy vào trong miệng Lưu Cự Giải . Nếu có thể cứu hắn thì nàng có thể rời khỏi nơi này rồi .
....
Lưu Cự Giải tỉnh lại đã là lúc đêm xuống . Thật ra ở nơi này ngày đêm cũng không phân biệt mấy , ban ngày âm u hiu quạnh le lói chút ánh sáng , ban đêm cũng không sai biệt đi bao nhiêu , chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi nhưng là cũng không thể chiếu gọi đến tận cùng .
Giống như điều diệu kì , nàng đã cứu hắn hai lần . Hai lần này hắn đều cảm thấy vết thương trên người phục hồi một cách nhanh chóng .
Hắn không biết nàng cứu hắn bằng cách nào chỉ biết trong lúc mơ hồ dần mất ý thức có một thứ ấm nóng gì đó dần chảy vào trong miệng hắn .
Hiện tại Y Ngạn có lẽ đã ngủ say , nàng dựa vào cây cổ thụ ngàn năm mà ngủ say , chân mài thỉnh thoảng lại nhíu một chút .
Nàng ngủ thật sự lâu , thời gian qua đi một buổi đêm . Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt nàng .
Mở mắt ra là khung cảnh ngập tràn sức sống , cây cói xanh tươi động vật chạy nhảy khắp nơi . Tựa như một bức tranh ngập trong ánh nắng vàng ươm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top