03. Xử - Yết. Chuyện tình hoa ly

"Vì sao con người chỉ cười một lần cho một niềm vui và khóc nhiều lần cho 1 nỗi buồn?"

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao? Đó là vì loài người là sinh vật ngu ngốc. Họ quá xem trọng những mối quan hệ thừa thãi như tình yêu. Để rồi tổn thương lẫn nhau.
____________•••♥•••______

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi ban mai, một cô gái có mái tóc vàng đang đứng ngắm những bông hoa Ly chúm chím ở cửa hàng hoa cổ điển góc phố. Cô mặc bộ trang phục thật trang nghiêm. Đôi môi đỏ rượu nhoẻn một nụ cười hài lòng. Bên ngoài trông cô thật cứng nhắc nhưng ai biết rằng cô rất thích đến cửa hàng hoa này vào mỗi sáng Chủ Nhật.
Đã 2 tháng kể từ khi lũ con trai kia chuyển về trường. Kể từ đó, công việc càng thêm bộn bề. Cô luôn vùi đầu vào công việc để rồi không có thời gian đến cửa hàng này. Cô thường xuyên bị triệu tập trên phòng Hiệu Trưởng vì không ngăn được đám con trai quậy phá. Thực sự cô đã phạt chúng nó rất nhiều. Nhưng chúng thật không đơn giản. Luôn có thái độ hờ hững trước lời nói của cô. Làm cô phát bực.

" Nhưng... cũng có một tên ngoan đấy chứ?"

Cô nghĩ thầm. Đôi tay mảnh khảnh day day thái dương cố nhớ lại tên người đấy là gì...
______________________
Bỗng cánh cửa kính của bung ra. Một chàng trai cao ráo trước ngực mặc tạp dề đang cẩn thận bê khóm hoa Ly tím ra ngoài để trưng bầy. Từng bông hoa tím nhạt đung đưa che hết toàn bộ khuôn mặt cậu trai đó. Cô nhìn ngỡ ngàng.
" Anh mới đến làm ở đây phải không?"

Như ngồ ngộ nhận ra giọng nói quen thuộc. Chàng trai đứng khựng tại chỗ, không nói một lời.

Cô cảm thấy khó hiểu. Liền bước lại gần một sát. Đôi tay đưa về phía trước rồi vén khóm hoa làm đôi.

Xử giật mình. Đằng sau cặp kính mỏng kia là đôi mắt ngại ngùng nhìn ra hướng khác. Khuôn mặt cậu trai như nóng rực. Đôi môi mím chặt như của đứa trẻ khi bị phát hiện một bí mật thật lớn. Từng lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống ngang bầu mắt, thấm đậm những giọt mồ hôi mằn mặn chuẩn bị rơi ngang xuống sống mũi.

" Thiên...Thiên Yết ???"
Xử nữ lùi lại vài bước. Lông mày nheo lại khó hiểu.
" Cậu làm gì ở đây ??"

Thiên Yết nhẹ nhàng đặt khóm hoa xuống. Lúi húi cắt tỉa gỡ bỏ từng bông héo. Cậu không thèm ngoái lại nhìn Xử mà nói :

" Tôi mới làm ở đây."
Thấy thái độ của Yết, Xử nóng bụng. Cô đáp cậu bằng giọng nói lạnh băng :

- Nhà trường không cho phép học sinh làm thêm. Họ đã miễn phí tiền học và phí sinh hoạt cho các cậu rồi mà? Đề nghị cậu bỏ công việc này. Nếu không tôi sẽ có biện pháp xử lý.

Yết không quay lại. Bàn tay vẫn cặm cụi nhặt những cánh hoa hỏng.

- Nếu tôi không bỏ ?

- Cậu tính phản tôi đó sao ? Vậy mai cậu không cần đi học nữa.

- ....Cô luôn đáng ghét như vậy à ?

Xử cứng họng. Từ trước đến nay nam nhân có cầu xin cô cũng không được gần tấm thân này. Nay lại có ngườinói cô đáng ghét. Xử nhất mực không tha.

Cô chạy đến chỗ Yết đang chăm chú với khóm hoa Ly.

- Này đồ điên! Anh tính muốn chết hả??

Thấy thái độ Xử bất chợt trẻ con. Yết ngạc nhiên. Đôi mắt mở to nhìn cô đầy khó hiểu.

Ý thức được điều mình vừa nói, Xử bất giác lùi về sau. Miệng lẩm bẩm:
- A...tôi...

Lập tức Xử chạy đi. Bỏ lại Yết với nụ cười mãn nguyện.
___________•••••••_________

"Chết... chết tôi rồi!! Phải làm sao đây?? Hắn ta sẽ đồn cho cả trường biết về tính cách của mình mất"

Sau khi chạy một đoạn khá xa, Xử ngồi bệt xuống ghế đá khuôn viên. Miệng cô lẩm bẩm.

" Nếu mọi ng biết về tính cách mình... Thì mình còn mặt mũi nào đến trường nữa?? Mình sẽ bị kêu là... XỬ BÁNH BÈO??? AAAA.....AAA"

Xử ngồi thẫn thờ như hồn lạc. Cô bỗng cảm thấy gì đó " thiếu thiếu" dưới chân. Lúc cúi đầu xuống thì....

" Ôi mẹ ơi.... Mình chạy bay cả giày 😭" =)))))

Nghĩ lại dép đã rơi ở đâu... Bỗng dưng trước mặt có một đôi giày da bóng loáng lơ lửng.

- E hèm.. đội trưởng Xử nữ. Cô làm rơi giày.

Trước mặt cô là một cậu thanh niên cao khoảng 1m8
. Trước ngực mặc bộ tạp dề tối màu. Xử đột nhiên cảm thấy max thốn :)) cô nhận ra ngay đó k ai khác chính là Thiên Yết =))).

Dường như cố vớt vát chút thể diện, Xử đứng dậy thẳng lưng. Mặt nghiêm túc nhận lấy đôi giày của Yết. Cô không quên nói cảm ơn.

- Nhưng anh vẫn phải bỏ làm ở đó. - Cô nói.

Yết nhíu mày chống cằm nhìn Xử. Hắn cúi sát người xuống gương mặt cô, làm cô bất giác lùi lại.

- Cô có chắc là tôi phải bỏ không? Bánh bèo nhõng nhẽo? - Yết nở một nụ cười xảo quyệt. Đôi tay không ngừng mân mê làn môi quyến rú :))).

- Haaa :)) Bánh bèo gì cơ ? Tôi không quen ai tên bánh bèo hết :)).

Xử vẫn cố gắng biện hộ cho tính cách của mình một cách ngờ nghệch.

- Tùy cô thôi. - Yết nhún vai.
- Camera cửa hàng có hình cô đến ngắm hoa và mỗi khi mua hoa thường cười như một con đần. :)))) Tôi sẽ phát video đó lên trường.

Sát khí nổi bừng bừngg từ bộ mặt của Xử.

"Mình nên giết hắn rồi bỏ trốn không?" - Cô thầm nghĩ.

- Haaa chúng ta là bạn Tốt mà :)) đâu cần như thế phải không Yết ?

Tính cách không nề nà, Yết nghiêm túc nói, trên miệng nở nụ cười gian xảo.

- Tôi sẽ không bị bắt nghỉ việc. Còn cô không bị bắt quả tang bánh bèo. Đồng ý không ?

Suy nghĩ một lúc lâu, Xử lườm Yết. Ánh mắt không dữ tợn mà ngược lại nó lại mang 1 nét rất đáng yêu.

" Đồ ranh. Tôi sẽ trả thù"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top