Chap 38
Không khí xộc lên mùi cháy khét, tiếng lửa cháy tí tách, tiếng mọi người hoảng loạn, tất cả mọi loại âm thanh dường như đang đổ vào ý thức tĩnh lặng của Kim Ngưu. Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến anh thoáng chốc rùng mình, cái lạnh của gió ùa vào tòa nhà nay đã đổ nát khiến thân hình cao lớn dường như run lên bần bật.
- Kim Ngưu! Kim Ngưu!
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt của anh nặng nề mở ra. Mọi thứ xung quanh mơ hồ, chỉ có một chút ánh sáng ló qua các khẽ hở, thêm vào là mái tóc đỏ rực của y lắc lư qua lại trước mắt anh. Sư Tử, ra là mày vẫn ở đây. Lúc nãy còn chưa kịp quay lại nhìn mọi người một cái...
Mọi người...
Thần kinh anh đột nhiên tê dại, cơ thể giật bắn lên, tâm đau như thể bị ai cấu xé, nước mắt không tự chủ mà rơi. Hai từ mọi người ấy, vừa quen thuộc đến ấm áp, vừa khiến Kim Ngưu đau thấu tận tâm can.
- Kim Ngưu! Mày mau tỉnh lại! Sao vậy? Đau chỗ đâu? Nhìn tao!
Sư Tử dùng chút sức lay đôi vai mệt nhoài của anh, y chưa từng thấy ánh mắt thế này của anh trước đây, mệt mỏi và trống rỗng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Mọi người ra sao rồi, phải tìm họ ngay lập tức, nhưng Kim Ngưu đang trong tình trạng này thì phải làm sao bây giờ. Thế giới đảo lộn xung quanh Sư Tử. Đáng lẽ hôm nay là kì nghỉ của họ cơ mà, tại sao bây giờ lại ở trong đống đổ nát này? Sau khi đi trung tâm thương mại thì phải làm gì nhỉ? À đúng rồi tổ chức tiệc nướng! Vậy nên...
- Kim Ngưu, đứng lên. Chúng ta đi tìm mọi người rồi về nhà thôi!
Bắc Hải từ xa chạy lại sau khi đi một vòng tìm kiếm nước, thân hình mũm mỉm, đầu tóc rồi bù, cậu hổn hển chạy tới chỗ người kia. Nếu trước đây Bắc Hải cậu cũng chẳng phải đẹp trai hay gì thì bây giờ tình trạng còn tệ hơn cả. Gần tới, nghe thấy lời nói ấm áp tràn đầy hi vọng của Sư Tử, đôi tay cậu run rẫy mà buông thỏng xuống, những chai nước bám tro tàn theo đó mà rớt xuống, lăn lông lốc trên sàn. Không biết từ nãy đến giờ sức lực của cậu nằm ở đâu mà có thể an nhiên bình tình đối mặt mọi chuyện, mà trong đó một phần lớn lỗi lầm là thuộc về cậu. Nhưng sau khi nghe Sư Tử nói, đôi chân của Bắc Hải từ lúc nào đã nhũn ra, cũng chẳng còn sức lực. Lúc này thống khổ, bi thương, giận dữ, sợ hãi. Tất cả những điều tiêu cực ấy dường như đổ dồn vào Bắc Hải cậu. Tôi chết mất, tôi... thật sự rất sợ...
Kim Ngưu nghe tiếng thịch thì giương mắt nhìn, ra là cậu mập ấy, gì ấy nhỉ, Bắc Cẩu... Và đột nhiên nhớ lại chuyện gì. Kim Ngưu hít một hơi mạnh, xồng xộc lao tới Bắc Hải đang ngội bệch dưới đất.
- Mau nói! Tại sao lúc này lại hốt hoảng như vậy? Trả lời tao mau đi!
Anh gầm gừ như con thú hoang dã đang đối đầu với kẻ thủ, từng tiếng rít qua khẽ răng, lạnh lùng đến tột cùng. Sở dĩ Kim Ngưu mất bình tĩnh như vậy, cũng là vì lúc nãy trông thấy chuyện không nên thấy. Anh sau khi nhìn thấy Sư Tử đang ở bên chỗ cậu kia, ý muốn bảo cả hai lại cùng chụp một tấm chung cho vui. Thế nào lại nghe tiếng đồng hồ chạy ngược ngay đằng sau, mồ hôi lạnh của anh toát ra, gia thế yakuza bấy lâu nay chẳng phải để trưng. Tiếng bom hẹn giờ anh chẳng phải quá quen thuộc đi, dù không tham gia vào, nhưng được huấn luyện để phản ứng thì trên dưới không ít hơn ngàn lần. Vì thế nghe thấy là anh phản ứng ngay, Song Ngư ở bên cạnh xem chừng cũng đã để ý, hai người nhìn nhau sau đóng thuận thế nắm lấy Thiên Yết và Song Tử chạy đi. Miệng Kim Ngưu cũng không ngừng hô hào "Có bom! Mau chạy!", cảm thấy bản thân dường như quên mất điều gì quan trọng, Kim Ngưu lỡ vài giây chỉ để đứng lại kiếm tìm Sư Tử, trong lòng hoảng loạn không thôi, y đâu? Vừa quét mắt qua thân ảnh quen thuộc cùng mái tóc rực đỏ ấy, anh kéo Thiên Yết chạy về phía y, Song Ngư cùng Song Tử tiếp bước theo sau. Cũng cùng lúc ấy thấy Bắc Hải bên cạnh đánh rơi điện thoại nắm lấy Sư Tử chạy về phía trước, điều đó cũng không làm anh dừng lại cho dù nghi vấn cuồng cuộn trong lòng. Và như một cái máy đã ước chừng sẵn, anh quay lại để bảo mọi người nằm xuống, khoảnh khắc Kim Ngưu hét lên, chính là lúc Thiên Yết trượt khỏi tay anh. Tiếng nổ lớn vang lên bên tai, mặt đất rung chuyển, không khí nóng rực tỏa ra, Kim Ngưu cảm thấy mình như bị thổi bay. Mọi thứ tối sầm lại.
- Mày bị gì vậy?!! Khoan đã, mau thả nó ra! Không phải lúc đâu, mau thả ra! Trời đất, thằng điên, bình tĩnh lại trước đã!
Lúc Kim Ngưu tỉnh ra thì đã thấy một Bắc Hải mặt bê bết máu đang bị mình túm cổ nằm trên đất. Anh tức giận buông tay khiến đầu cậu đập xuống đất, Bắc Hải khẽ rên một tiếng. Sư Tử buông Kim Ngưu ra, cũng không do dự mà qua đỡ Bắc Hải lên. Không khác Kim Ngưu là bao, y nghi ngờ cậu là sự thật. Nhưng chất vấn là để sau đi, chuyện quan trọng là tìm mọi người, nghĩ nãy giờ mới sực nhớ là chỗ này ngoài một đống đổ nát thì hơi người cũng không thấy, có thể họ đã bị vùi dập dưới đống đổ nát ấy cả rồi... Nghĩ đến đây Sư Tử thoáng rùng mình, y biết nghĩ thế này chính là ích kỷ và xấu xa, nhưng chỉ cần không phải người thân thuộc nhất đối với y nằm dưới ấy thì mọi chuyện đều ổn cả. Sư Tử sẽ không sao nếu mọi người không sao...
--------------------------------------------
Bạch Dương không quan tâm gì cho lắm chuyến đi lần này, chính là hay bị Xử Nữ kéo ra ngoài đi chơi, bằng không Bạch Dương cũng không khác gì trạch là mấy. Nổi tiếng lạnh lùng cùng bạo lực vốn có, còn có bạn thân là Xử Nữ giương cờ tung hoành tứ phương. Cả hai cùng nhau đi không khác gì bộ đôi cùng đồng tâm hiệp lực diệt trừ thiên hạ, nói trắng ra chính là ai ở trong Anonymous thấy một trong hai cũng phải có một phần kiêng nể, còn có hai người thì cũng phải nhân đôi số phần kính phục. Hôm nay là ngày đi trung tâm thương mại, Xử Nữ sẽ chẳng lẽ nào bỏ qua cơ hội vào tòa nhà cao lớn kia để ngắm cảnh toàn Kyoto, Bạch Dương thì thuận ý cô như thế, nhắm mắt để Xử Nữ lôi lôi kéo kéo đi từ chỗ này qua chỗ nọ, chỉ cô điều vui thứ lạ, cũng mang theo cái dạ dày đói để cùng nhau ăn. Quả thực ở bên Xử Nữ khiến Bạch Dương vui không thôi, chỉ là cơ miệng có hơi lười biếng kéo lên tới tận mang tai như Xử Nữ, nên cô chỉ cười mỉm nhưng đôi mắt thì lại sáng lấp lánh. Kí ức hồi còn quậy phá ở Tokyo cứ như ùa về, lấp đầy mọi đau khổ sau đó, nhiều lúc Bạch Dương cô lại cứ muốn ở trong quá khứ, mãi đừng lớn lên, đừng phải đối mặt với hiện tại khắc nghiệt. Nhưng không sao hết cả, Bạch Dương ít ra vẫn có Xử Nữ, luôn động viên cô... Lại còn có một Cự Giải vừa khốn nạn nhưng lại vừa hết mực dịu dàng. Nghĩ đến đây, Bạch Dương chắc rằng mình bị điên rồi, mối quan hệ loạn luân này là không thể chấp nhận được. Và tim cô cũng như một bước mà nhảy xuống hố sâu.
Xử Nữ vòng tay qua con người lúc nào cũng ở trạng thái mất hồn kia vốn cũng đã quá quen nên thấy Bạch Dương không phản ứng thì cũng lắc đầu thở dài. Cô mỉm cười, đưa đôi bàn tay lạnh như băng áp lên gương mặt trắng tuyết kia rồi dày vò đôi má ấy bằng đôi mắt lấp lánh như thấy vật nhỏ đáng yêu, Xử Nữ môi trề ra, mặt đối mặt với Bạch Dương:
- Thôi nào! Đang đi chơi với bạn gái của mình mà mày làm vậy tao buồn lắm đó.
Xử Nữ tinh nghịch vuốt ve đôi má của Bạch Dương, cái này vừa mềm vừa mịn, cho cô sờ mãi cũng được. Bạch Dương thở dài rồi nhíu mày nhìn Xử Nữ, lấy tay mình gỡ tay người kia ra, có vẻ dùng sức khá nhiều để gỡ con 'bạch tuộc' Xử Nữ ra, cô nói:
- Rồi tiếp theo đi đâu vậy?
Xử Nữ gật gù bảo:
- Chúng ta nên dành thời gian riếng với nhau nhiều hơn ấy. Nhưng bọn Parkour club có rủ bảo chiều đi làm đồ nướng ăn, nhưng tao thì sao cũng được, tùy ý mày vậy.
Bạch Dương mặt mày bẩm sinh đã khá cục súc, nay Xử Nữ nói còn khiến cô cục súc hơn, từ khi nào mà chuyện đi chơi lại để mình quyết định? Chuyện này thật lạ, không biết Xử Nữ có đồi với ai vậy chưa chứ thân như Bạch Dường thì là lần đầu thấy. Bạch Dương cũng không ngại gì bọn kia, nhưng cô vẫn chưa quyết định:
- Để về chỗ ở rồi tính tiếp.
Bùm!
Lúc này Bạch Dương cùng Xử Nữ đang ở ngoài trời, chính là ở trên tầng cao nhất của tòa nhà mọi người tham quan. Mặt đất rung chuyển dữ dỗi khiến mọi người ở tầng ngã xuống mặt đất, mặt kính của cửa sổ vì thế mà cũng vỡ nứt, khiến mảnh vụn bay ra. Khổ nỗi hai người ở khá gần cửa sổ, nên vừa loạng choạng ngã xuống toàn thân đã có không ít mảnh vụn đâm vào. Tuy có vài vết xước qua nhưng bắp chân Xử Nữ bị một mảnh kính to đâm sâu vào, máu chảy không ngừng, cô thút thít lấy tay nắm chặt vết thương, chưa kịp nhìn nó ra sao đã loạng choạng bò qua chỗ Bạch Dương vì biết sức khỏe cô không được tốt, không được xảy ra chuyện gì. May thay, Bạch Dương chỉ có vài vết xước, mảnh vụn lúc nãy cửa sổ bắn ra làm một vết cắt nhỏ bên trái của cô, nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại. Bạch Dương vừa tỉnh lại sau trận rung chuyển, nhìn thấy một mảng máu của Xử Nữ làm cho thất kinh. Không kịp thở liền cởi áo khoác thực hiện sơ cứu, băng chặt vết thương của Xử Nữ. Cả hai nhìn nhau không nói gì, vì thật sự đều rất hoảng loạn, thêm nhưng người xung quanh la thất thanh vì thang máy đã bị hư, ở trên này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa hay không nên ai cũng muốn sớm được xuống dưới.
- Đừng lo, chịu đựng một chút. Đội cứu hộ sẽ đến mau thôi!
Bạch Dương lo lắng cho vết thương của Xử Nữ, máu nhiều quá khiến cô không giữ nổi bình tĩnh trong lòng. Xử Nữ hơi nhíu mày vì đau, bộ dạng thất thần hỏi:
- Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
End chap 38.
Ps: Sau một thời gian dài kinh khủng mình đã quay lại với chap mới đây. Thực ra mình không nghĩ nó lại dài như vậy nhưng hôm nay khi được dịp lên wattpad lại thì hóa ra nó dài thật huhu. Thấy cả trăm thông báo nên mình vô cùng có lỗi nên cũng không bấm vô, thấy có lỗi lắm TT, làm mọi người thất vọng rồi hiuhiu. Nên mình đã tức tốc viết chap này trong vòng hai tiếng để tạ lỗi vì thời gian qua mình bận quá, mong mọi người thứ tha. Muốn bù một chap thật dài mà thôi để phủi bụi thì nhiêu đây trước nha. Mình gần như đã quên mất nội dung truyện nên tình tiết sau này có thể sẽ xoay chuyển cực mạnh và không như dự tính ban đầu của mình nữa, mình cũng sẽ bỏ đuôi xưng hô tiếng Nhật nhé. Thêm vào nữa truyện này cũng 3 năm rồi mà chưa ra hết nên ai ủng hộ mình từ những bước đi đầu cũng như vẫn ủng hộ truyện thì mình thành thật cảm ơn nhé. Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top