• Chương 2 •
Chương 2: Rạp xiếc kì lạ
- Nếu như ba mày nói đúng, thì vài phút nữa chúng ta sẽ thấy hòn đảo Mical!
Kim Ngưu vừa tra cứu bản đồ vừa nói. Họ đã lênh đênh trên biển được gần một tháng rồi, lương thực cũng sắp hết, thuốc men cũng thế. Nếu bây giờ không thấy hòn đảo Mical thì chắc chắn họ sẽ chết đói, đó là điều Kim Ngưu đảm bảo.
Còn Bạch Dương, anh đã túc trực phía trước mạn thuyền 24/7, đôi mắt cứ hóng hớt nhìn về phía trước. Kim Ngưu nhìn về phía đó mà hoa cả mắt. Cái thằng này đúng là dở người, háo hức cũng có mức độ thôi chứ. Xung quanh chỉ toàn là nước biển, có gì để ngắm đâu. Thân xác là người lớn mà tâm như đứa trẻ lên ba, Kim Ngưu bất giác cảm thấy mình như đang đi trông trẻ vậy.
- Kim Ngưu! Tao thấy hòn đảo đó rồi!
Bạch Dương reo mừng nói với thằng bạn mình. Quả như lời anh nói, hòn đảo Mical hiện ra trước tầm mắt họ. Nó lớn hơn hòn đảo nơi quê hương anh, thậm chí, còn đông dân hơn rất nhiều. Kim Ngưu đi về phía mạn thuyền, đây là lần đầu tiên anh trông thấy hòn đảo Mical này.
Anh thường đọc nó trong các cuốn sách trong thư viện, tuy vậy, nó cũng chưa đủ để giúp anh hiểu rõ về hòn đảo kỳ bí này. Hòn đảo Mical - nơi được coi là cái nôi của các rạp xiếc, nơi mà người bản địa gọi là "Xứ sớ của những điều kỳ lạ". Cũng đúng thôi, nơi đây toàn những kẻ kỳ quặc, mà chi ít, những kẻ làm tại rạp xiếc cũng rất quái dị rồi.
Bạch Dương cố gắng tìm chỗ đủ kín đáo để giấu con thuyền, họ không muốn ai trên hòn đảo này trông thấy con thuyền Hoàng Đạo này đâu. Sau khi đã thả neo chắc chắn bên rìa hòn đảo, Bạch Dương và Kim Ngưu mới đi tìm người đồng đội cũ của ông Dương Tử.
Người đó tên Ablus - là hải tặc ngoại quốc duy nhất trên con thuyền Hoàng Đạo khi xưa. Ông Dương Tử có kể, sức khoẻ của Ablus không được như các thành viên khác. Đặc biệt là sau lần tìm kiếm kho báu Huyền Thoại ấy, Ablus dường như đã bị suy sụp - ông ấy cũng là người đầu tiên gợi ý việc chia bản đồ ra để trở về quê hương.
Giờ tìm một người giữa một hòn đảo rộng lớn này đúng là mò kim đáy bể, tuy vậy, Bạch Dương vẫn rất hừng hực khí thế, nói rằng chắc chắn sẽ tìm được người thôi. Còn Kim Ngưu? Anh chẳng muốn nghĩ đến nữa, giờ thứ anh cần là nơi để lấp đầy cái bụng đang đói của mình.
Họ nhanh chóng tạt vào một quán ăn gần đó. Với số tiền được chu cấp đầy đủ từ ba và chị Kim Hạ, hai người bọn họ đã có một bữa giữa buổi khá no nê. Trong khi nốc nốt cốc nước cam của mình, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào khiến hai người chú ý:
- Nghe nói hôm nay rạp xiếc Minous mở cửa miễn phí đấy!
- Thật sao? Thật tuyệt quá đi! Tớ luôn mong được gặp D, anh ấy là người điển trai nhất ở đây mà!
- Không chỉ có vậy đâu! Anh ấy đã thay cha dựng lên rạp xiếc này đấy, ai mà ngờ được cha anh ấy lại từng là hải tặc chứ.
- Đúng đó, đúng đó! Hình như cha anh ấy tên Ablus thì phải?
Vừa khi cái tên Ablus lọt qua lỗ tai, hai chàng trai nhanh chóng đổ ập tới đám nữ sinh kia, đương nhiên là sau khi đã trả tiền cho chủ quán.
Mặc dù hành động này rất thô lỗ nhưng cuối cùng họ cũng có được thông tin mà mình cần. Hoá ra, ngài Ablus đã lập gia đình và có một người con trai xuất thần. Người dân bản địa không rõ tên cậu ta, nhưng người ta thường gọi cậu là D. Đương nhiên, nó chỉ là một biệt danh mà thôi.
Chàng trai này rất giỏi, thật sự là vậy. Mặc dù còn rất trẻ nhưng đã tự mình thành lập một rạp xiếc có sức ảnh hưởng rất lớn có tên là Minous. Tuy nhiên, cậu ta lại là người rất rộng lượng. Đối với các chuyến lưu diễn, số tiền mà người ta phải trả cho cậu ta cũng như đoàn xiếc phải lên tới mấy tỷ; nhưng đối với quê nhà, đến một xu cậu ta cũng không lấy. Các cô gái thường gọi D là người đàn ông nghĩa hiệp là vì thế.
- Không thể ngoại trừ khả năng ông Ablus đã đưa tấm bản đồ cho con trai mình giữ....
Kim Ngưu đúc kết lại sau chuỗi câu chuyện được kể. Nếu ông Ablus có một người con trai tài giỏi như thế thì không có gì ngạc nhiên khi tấm bản đồ lại ở trong tay cậu ta.
Trái với Kim Ngưu, Bạch Dương lại tỏ vẻ bất bình:
- Tao vẫn nghĩ ông Ablus giữ nó. Đó là tấm bản đồ dẫn đến kho báu Huyền Thoại đấy! Sao có thể đưa nó cho con trai mình được! Bởi vì nếu như vậy, cha tao cũng đã đưa cho tao rồi!
- Bạch Dương à, mày với con trai ông Ablus rất khác nhau. Người ta là thần tài, còn mày là ăn hại!
Kim Ngưu chân thành nói với thằng bạn mình mà không hề bận tâm nó sẽ đau khổ ra sao. Sau đó thì khỏi nói, Bạch Dương sốc đến mức không muốn sống, hoặc ngược lại, không muốn cho Kim Ngưu sống.
Không biết Kim Ngưu đã thoát khỏi cơn giận của Bạch Dương thế nào, nhưng chỉ cần biết giờ họ đang đi đến rạp xiếc Minous. Đêm đã ập xuống hòn đảo Mical xinh đẹp, người người đổ dồn lên đỉnh đồi - nơi mà rạp xiếc Minous sẽ biểu diễn.
Vì buổi biểu diễn hôm nay hoàn toàn miễn phí nên mọi người đến rất đông, chẳng mấy chốc, khu lều đã chật ních người. Gần như toàn bộ người dân có mặt trên đảo Mical đều đến đây, đặc biệt là nữ giới. Kim Ngưu và Bạch Dương đã nhanh chân chọn chỗ gần với nơi biểu diễn, họ muốn quan sát thật kĩ người tên D kia.
Vài phút sau, các buổi biểu diễn mau chóng được phục vụ người xem, thật sự rất đã mắt, ngay cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều đã vô tình bị cuốn theo. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay cổ vũ, thậm chí là sự im lặng trước những trò biểu diễn mạo hiểm đều mang đến một bầu không khí không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là sự phấn khích mà rạp xiếc Minous mang lại cho quan khách.
Đèn chùm lại được tắt đi, báo hiệu đến tiết mục tiếp theo. Ngay khi tiếng vỗ tay lặng dần, mọi ánh đèn bừng sáng, chiếu vào chính giữa sân khấu. Nơi đó, từ khi nào đã có một người con gái đứng lặng ở đấy.
Dưới ánh đèn sân khấu, sắc đẹp của cô ấy càng lay động lòng người. Với mái tóc bạch kim xoăn dài đến hông, đôi mắt vàng trong veo, chưa kể đến chiếc đầm hơi cầu kì mà cô gái đó mặc trên người, Bạch Dương dường như đã trông thấy một thiên thần. Nhưng thứ gây chú ý với anh ngay sau đó là con rối mà cô gái trẻ đó đang cầm, một con thỏ rối khá rách nát.
Cô ấy định làm gì với nó? Đó là câu hỏi của tất cả mọi người. Âm nhạc bắt đầu nổi lên - nó dịu dàng, nhẹ nhàng hơn bất kì bản nhạc được đánh trước đó. Mọi người dán mắt vào người con gái ấy, họ đang chờ đợi một điều diệu kỳ.
"Dụ Nhập Hồn - Song Hồn"
Kim Ngưu trố mắt, có phải cô gái kia vừa nói gì đó không? Mặc dù nó rất nhỏ, chắc chắn còn bị ắt đi bởi tiếng đàn piano song khẩu hình miệng mà Kim Ngưu quan sát được đã tố cáo lên điều đó. Cô bé đó nhắc đến "Dụ Nhập Hồn" - đó chẳng phải là một dạng năng lực sao? Chẳng nhẽ....cô bé ấy cũng là một năng lực gia.
Mọi nghi ngờ của Kim Ngưu mau chóng được kiểm chứng khi con thỏ rối bắt đầu cất tiếng nói ngặt nghẽo:
- Xem kìa xem kìa, có biết bao nhiêu kẻ đến xem chúng ta biểu diễn đấy! Có vẻ như cậu cũng có ích đấy Song Tử!
Hoá ra chỉ là múa rối bụng. Đây là trò tiêu khiển của đám phương Tây, sẽ rất đặc sắc nếu như mới xem lần đầu. Nhưng có vẻ người dân trên đảo này đều đã xem qua, hoặc đã xem rất nhiều, vì có vẻ họ không hứng thú với tiết mục này mấy. Cũng không sai, hòn đảo Mical là hòn đảo của những điều kỳ diệu, chắc chắn các gánh xiếc từ phương Tây cũng phải đi qua đây đến mấy lần rồi.
Cơ mặt Kim Ngưu dãn ra, thì ra chỉ đơn thuần là múa rối bụng, làm anh cứ tưởng là một năng lực gia cơ chứ. Nhưng.... Mới xem mở đầu không thể đúc kết hết một tiết mục được
- Được rồi Song Tử! Cô cầm tôi hơi lâu rồi đó! Tôi muốn tự do!
Con thỏ rối bắt đầu cựa quậy, và ngay lập tức,nó nhảy ra khỏi bàn tay của cô gái kia. Bàng hoàng - đó chính là ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Kim Ngưu. Con thỏ rối đó....biết đi....và biết nói sao?
Đám đông bắt đầu hú hét, vỗ tay ào ào khi con rối đó bắt đầu diễn trò và lảm nhảm đủ thứ trên đời. Ngay cả Bạch Dương cũng hú hét theo đám đông, đúng là thằng trẻ con.
Đôi đồng tử của Kim Ngưu liếc về phía người con gái được con rối đó gọi là Song Tử, cậu có thể dễ dàng cảm thấy điều khác biệt từ cô gái ấy. Khuôn mặt vẫn vậy, vẫn ngây thơ, vẫn trong sáng và vẫn....vô hồn. Nhưng xoáy sâu vào đôi đồng tử kia thì có thể biết được, một bên mắt đã mất đi sinh khí.
Kim Ngưu nhớ lại khẩu hình miệng mà mình đọc được - "Dụ Nhập Hồn". Cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân, anh có cảm giác, mình đã từng nghe đến loại năng lực này trước đó. Bộ não tinh vi mau chóng sàng lọc thông tin cho chủ nhân, vài phút sau, anh đã nhớ lại được.
Trong cuốn sách "Những năng lực dị biến" được bày bán ở khu chợ đen, Kim Ngưu có từng đọc qua về năng lực "Dụ Nhập Hồn". Không sai khi liệt kê nó vào năng lực dị biến, vì khả năng của nó thật sự rất quái dị.
Với năng lực gia sở hữu "Dụ Nhập Hồn", họ hoàn toàn có khả năng làm sống các vật thể vô tri bằng cách trao nửa linh hồn và điều khiển nó theo ý mình. Tuy nhiên, trao nửa linh hồn tức là trao nửa mạng sống, nếu vật vô tri bị thương, không những năng lực sẽ bị dán đoạn, mà ngay cả chủ thể của năng lực đó cũng sẽ có vết thương tương đương với vết thương của vật vô tri. Vì thế, không quá nửa năng lực gia sở hữu năng lực này còn sống. Có thể họ đã chết, hoặc đi ở ẩn, rất hiếm khi xuất hiện trên thế gian này.
Kim Ngưu không ngờ, trước mặt mình chính là một năng lực gia sở hữu loại năng lực đó. Đúng là sự kiện có một không hai, giống như sự kiện anh biết được tấm bản đồ đầu tiên dẫn đến kho báu Huyền Thoại vậy.
Trong khi đó, tiết mục của cô gái này đã dần đi đến hồi kết. Con thỏ rối đó cúi chào một cách lịch thiệp như một vị tiểu thư sang chảnh, cất giọng chào kết thúc buổi biểu diễn:
- Xin tạm biệt.... Và không bao giờ gặp lại!
Tiếng pháo nổ lên ngay sau khi con rối đó dứt lời. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, tất cả người của rạp xiếc đều ra chào, bao gồm cả D.
- Chắc chắn tên kia chính là D!
Bạch Dương nói nhỏ vào tai thằng bạn mình. Đúng như những gì mà đám nữ sinh mô tả, D là một gã đàn ông sở hữu cách ăn mặc như những tên Ấn Độ, mái tóc xanh lá sáng màu cùng đôi mắt sắc sảo.
Ánh mắt nhìn nhau đã thay cho tất cả, chờ cho đến khi tất cả người dân đã đi ra khỏi căn lều đó, hai người mới chính thức đi gặp người đàn ông tên D .
- Đúng! Tôi là con trai ông Ablus và đang giữ tấm bản đồ đó!
D trả lời rất thành thực, hai bàn tay anh ta đan vào nhau, nhìn thẳng về hai vị khách mời kia. Chưa để cho hai kẻ kia tiếp lời, anh đã nói tiếp:
- Và tôi sẽ không đưa cho hai người tấm bản đồ đó.
- Vì sao?
Bạch Dương gắt gỏng hỏi lại. Thổi ra một làn khói từ tẩu thuốc kì dị của bản thân, D nhàn nhã nói:
- Cha tôi nói kho báu đó rất nguy hiểm. Ông nói tôi không được phép đưa cho những kẻ ham mê kho báu như mấy cậu. Nên mong các cậu thông cảm.
Sự bình thản như lẽ thường tình đó của D khiến Bạch Dương càng cáu hơn. Họ đã van xin (?), nài nỉ (?) như vậy, cuối cùng câu trả lời cũng chỉ là không thôi sao?
Nếu như không phải họ đang ở địa bàn của cậu ta, thì chắc chắn Bạch Dương đã xông vào nện hắn một trận rồi.
Rời khỏi túp lều đó trong sự bực tức, hai người họ vô tình gặp nữ múa rối Song Tử. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, sắc đẹp của cô ấy vẫn không hề thuyên giảm. Bạch Dương ngờ nghệch đứng đó ngắm nhìn, còn Kim Ngưu, cậu ta đi làm rõ mọi chuyện
- Song Tử, cô là một năng lực gia đúng không?
Đáy mắt của cô gái đó khẽ dao động, dường như rất ngạc nhiên trước câu hỏi này. Nhưng cũng gật đầu, phải, cô ấy chính là một năng lực gia.
Song Tử chính là năng lực gia hiếm hoi sở hữu "Dụ Nhập Hồn". Từ nhỏ, cô đã không biết cha mẹ mình là ai, người duy nhất bầu bạn với cô chỉ là con thỏ rối - chi ít, cô cũng có thể truyền cho nó nửa linh hồn mình để nói chuyện. Đến khi gặp được D, thế giới của cô đã thay đổi. Anh ấy coi trọng năng lực của cô, giúp cô tận dụng năng lực đó theo một chiều hướng khác.
Nhưng đối với Song Tử, cô vẫn cảm thấy, như vậy không đủ. Năng lực vốn dĩ không dùng để mua vui cho người khác, nó dùng để chiến đấu, dùng để bảo vệ những thứ mà mình cho là quan trọng. Tại sao cô lại lãng phí năng lực của mình cho một con rối cơ chứ?
- Nghe nói các anh muốn có được tấm bản đồ kho báu của D!
Con thỏ rối được Song Tử cầm trên tay bắt đầu mở lời. Đó là cách để cô giao tiếp với người khác. Ngoại trừ D, không một ai có thể nghe thấy giọng của cô, họ chỉ có thể trò chuyện với cô qua con thỏ rối này mà thôi.
- Phải! Và tôi có vẻ thấy cô muốn giúp!
Kim Ngưu nhanh nhạy tìm ra vấn đề. Đôi đồng tử vàng lấp lánh ánh sao của Song Tử khẽ sáng lên, đúng vậy, cô muốn giúp họ, để đổi lấy một thứ:
- Bọn tôi sẽ giúp hai anh có được tấm bản đồ! Đổi lại, hai anh phải đưa hai bọn tôi đi cùng!
Con thỏ rối dõng dạc nói ra điều kiện của mình. Kim Ngưu nhăn mặt, nó vừa nói, muốn gia nhập với bọn anh sao? Liệu có âm mưu gì không đây?
Khác với vẻ hoài nghi của bạn mình, Bạch Dương đã ngay lập tức đồng ý, hồ hởi nói:
- Được, được! Như vậy chúng tôi càng có lợi!
Kết thúc cuộc trò chuyện là cái bắt tay đầy hứa hẹn giữa hai bên.
12 giờ đêm. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống đỉnh đồi.
Kim Ngưu và Bạch Dương đã đứng đợi sẵn ở ngoài, chờ đợi cô nàng Song Tử bước ra.
Loạt xoạt, tiếng lá vang lên giữa không gian thanh tịch. Họ ngó đầu ra, và đã trông thấy mái đầu bạch kim ló ngó tìm họ.
- Tấm bản đồ đây!
Con thỏ rối đưa cho họ cuộn giấy mà nó đang cầm khư khư trên tay. Sau khi đã chắc chắn đó là tấm bản đồ của kho báu Huyền Thoại, Bạch Dương và Kim Ngưu liền đưa Song Tử về phía con thuyền, họ muốn rời khỏi đây ngay đêm nay. Nhưng không, mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ.
- Dừng chân lại!
Giọng nói của D vang lên khiến cả ba giật mình. Quay đầu lại là đám người trong rạp xiếc, tay cầm vũ khí lăm lăm nhìn họ. D nheo mắt khi thấy tấm bản đồ trong tay của Bạch Dương, còn chưa kể Song Tử đang đứng với họ nữa.
Vốn là kẻ thông minh nên anh đã sớm nhận ra, Song Tử đã phản bội mình để theo họ. Cái tôi như bị chà đạp, vẫn chỉ là chất giọng đó, nhưng câu nói thốt ra lại quá dã man:
- Giết!
Một từ được thốt ra khỏi miệng D như mệnh lệnh với những kẻ kia. Ngay lập tức, bọn chúng xông lên, nhào vào đánh ba người họ. Bạch Dương thì khỏi nói, chuyện tay chân này anh rất thích, xông vào đánh nhau rất nhiệt tình. Kim Ngưu cũng đủ sức để tự vệ với bọn chúng. Nhưng bầu không khí căng thẳng nhất vẫn có lẽ xuất phát từ D và Song Tử.
Không một tên nào dám tấn công Song Tử, có lẽ là vì ngài D đang đứng nhìn cô ấy. Bọn họ hiểu rõ, người duy nhất được động tay động chân vào cô ấy, chỉ có D.
- Nói cho ta nghe, lý do vì sao em phản bội ta!
Chất giọng D dường như đang cố kìm nén cơn tức giận sôi sục bên trong. Trái ngược hẳn với người đàn ông trước mặt, Song Tử vẫn rất bình tĩnh, lấy lại nửa linh hồn của bản thân trong thân thể của con rối kia, điềm nhiên đáp:
- Em muốn được phiêu lưu. Ngài không thể mãi nhốt em được. Ngài hiểu rõ điều đó mà D!
Im lặng. D chọn cách im lặng trước câu trả lời của Song Tử. Anh hiểu rõ điều đó, Song Tử luôn muốn được phiêu lưu, mặc dù anh đã nói nó rất nguy hiểm.
Song Tử là một năng lực gia, một người muốn được phiêu lưu, khám phá. Anh không thể nhốt cô, không thể giam cô ở lại bên mình, càng không thể chèn ép cô. Vì đó không phải điều một quý ông nên làm.
- Em chắc chắn về điều mình muốn chứ Song Tử?
D hỏi lại lần nữa, để chắc chắn về ý định của cô. Đáp lại câu hỏi của anh, chỉ là cái gật đầu đầy quả quyết của cô.
Được rồi, hãy để cô ấy làm những gì mình muốn. Anh cũng đã cố hết sức rồi.
- Dừng lại!
Giọng D vang lên, đám tay chân lập tức dừng lại. Bạch Dương và Kim Ngưu, sau vụ ẩu đả đã thảm không buồn nói. Bạch Dương quần áo xộc xệch, mặt dính vài vết máu tươi. Còn Kim Ngưu, tóc tai rối bù xù, mặt mày sưng lên vì vài cú đấm.
- Ta cho em đi, vì ta tôn trọng em. Hãy bảo vệ em ấy.
Năm từ cuối là dành cho hai chàng trai kia.
Sáng hôm sau, họ mới quyết định lên đường. Song Tử đứng trên con thuyền Hoàng Đạo, nhìn về phía hòn đảo Mical - nơi mà D đang đứng nhìn cô. Cô rất muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho cô đi. Nhưng cô không thể thốt ra lời nói đó, đành để ánh mắt thay tiếng lòng.
"D.... Cảm ơn anh, vì mọi chuyện! Cảm ơn anh..."
"Hãy làm những gì em muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, phía sau luôn có ta chờ em về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top