• Chương 1 •

Chương 1: Sự trở lại của con tàu Hoàng Đạo

Một buổi sáng tốt lành trên hòn đảo Alcat xinh đẹp.

Vẫn như mọi ngày, các khu chợ vẫn đông người qua lại, những bến cảng đầy ắp những chiếc thuyền chở cá từ phương xa về. Đám trẻ con nô đùa với nhau, chạy tán loạn khắp con đường nhỏ lên đỉnh núi.

Bạch Dương giờ đã là trai 25, cuộc sống gần như là nhàn nhã. Sáng dậy, không ăn sáng thì đi phụ ba làm việc bên bến cảng, chiều cùng em đi chơi, tối cùng thằng bạn thân đi loanh quanh mấy gian hàng chợ đen dưới núi. So với những người cùng trang lứa, anh có thể nói là vô dụng nhất. Những chàng trai ở độ tuổi này đều đã lập gia đình, nếu không thì cũng đã có công việc ổn định. Còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Lập gia đình? Xin lỗi, đến người yêu còn chẳng có. Công việc ổn định? Giờ còn đang bám váy gia đình, nói gì là công việc.

Mặc dù bị hàng xóm nói như vậy nhưng Bạch Dương vẫn rất yêu đời, dường như những lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý của anh cả. Và buổi sáng hôm nay cũng vậy.

Bạch Dương dậy rất sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân liền chạy thật nhanh ra bến cảng để giúp ba mình. Ba của Bạch Dương là một cựu hải tặc - là một trong những người may mắn sống sót sau vụ tranh giành kho báu hơn 25 năm về trước. Giờ ông cũng đã 47 tuổi, nhưng kí ức về vụ cướp bóc khốc liệt đó như ám lấy ông, khiến ông không bao giờ nhắc lại nó nữa.

Khác với ba mình, Bạch Dương luôn có niềm đam mê mãnh liệt với những chuyến phiêu lưu trên biển. Đối với anh, những khó khăn đó không đáng là bao. Đối với anh, chấp nhận làm một hải tặc, tức là chấp nhận khó khăn, gian khổ. Chính vì thế, anh luôn mong có một ngày được giăng buồm ra khơi, đi phiêu lưu cùng những người đồng đội của mình. Nhưng câu trả lời của người cha đối với anh luôn là "Không", cho dù anh có cố nài nỉ như thế nào đi chăng nữa. Bạch Dương biết vì sao ba mình lại phản ứng như thế, nhưng không ai có thể dập tắt ngọn lửa hừng hực khí thế đang cháy trong anh được. Nhất định sẽ có ngày, anh khiến cha phải chấp thuận.

- Này! Đi nài nỉ suốt như thế, mày không thấy chán à?

Kim Ngưu cầm lấy mỏ quặng được trưng bày ở gian hàng lên xem, bất giác mở lời hỏi. Từ nãy đến giờ, thằng bạn anh cứ im lặng suốt, khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù chuyện Bạch Dương bị cha khước từ ước nguyện là chuyện quá đỗi thường xuyên, song đây là lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy phản ứng mới từ bạn mình.

Không gào thét phẫn nộ như trước, không lảm nhảm bên tai anh như trước, không lay người anh đòi kế sách mới - hôm nay đơn giản chỉ là im lặng. Rõ ràng là có gì đó sai sai, à không, phải nói là rất sai ở đây. Không phải là bị từ chối nhiều quá nên sinh bệnh đó chứ?

Bạch Dương liền kéo Kim Ngưu ra khỏi khu chợ đen ngay sau khi bạn mình hỏi chuyện, dường như anh đang sợ ai đó sẽ nghe thấy điều mà anh sắp nói vậy. Đôi lông mày của Kim Ngưu khẽ nhăn lại, lại gì nữa đây. Thằng nhóc này đúng là rất phiền phức, không hiểu sao anh có thể chơi với nó gần 10 năm như vậy được.

Sau khi đã chắc chắn không còn một ai theo dấu họ nữa, Bạch Dương mới hí hửng đưa cuộn giấy được giắt đằng sau hông ra. Đó là một cuộn giấy cũ kĩ, nhìn sơ qua đã thấy những vết ố vàng, chứng tỏ đã lâu đời lắm rồi. Còn chưa kể đến cái mùi nó bốc lên nữa, là mùi nước biển nồng nặc, Kim Ngưu chắc chắn là như vậy.

Gương mặt điển trai bỗng chốc nhăn lại như mặt khỉ, Kim Ngưu thật sự cảm thấy khó chịu. Chỉ vì cuộn giấy cũ kĩ này mà thằng nhóc như một đứa mất hồn, còn chưa kể nó khiến anh bị hụt mất mỏ quặng hiếm kia nữa. Anh sắp trả giá được rồi cơ mà!

Bạch Dương biết được tâm của Kim Ngưu đang giống như núi lửa sắp phun trào, nhưng anh làm vậy là hoàn toàn có lý mà. Vỗ vỗ vài cái lên đôi vai gầy của Kim Ngưu, anh vội giải thích trước khi bị thằng bạn tặng cho mấy cú đấm:

- Đây là một trong mười ba tấm bản đồ dẫn đến kho báu Huyền Thoại đấy!

Ngay sau khi Bạch Dương dứt lời, cả một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Thậm chí, gương mặt đang giăng đầy hắc tuyến của Kim Ngưu cũng đã thay đổi.

Kho báu Huyền Thoại - cái tên đã gắn liền với đại dương Horoscope rộng lớn này. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh nó, nhưng thứ duy nhất mà người ta biết được, đó chính là kho báu này hoàn toàn có thật. Nó đã được chứng minh bởi nhà nghiên cứu sinh lỗi lạc: Hồng Ngọc - người phụ nữ đang giữ một trong mười ba cuộn giấy dẫn đến kho báu đó.

Đã có rất nhiều kẻ, vì ham muốn sở hữu thứ kho báu ấy, mà đã lên đường ra khơi, rồi trở về như những người khuyết tật. Không một ai khi đã đi có thể trở về, hay khi trở về thì mãi mãi không muốn nhắc lại chuyện ấy. Đó chính là cha Bạch Dương, cựu thuyền trưởng con tàu cướp biển Hoàng Đạo - Dương Tử. Ông và mười hai người còn lại là những người duy nhất còn sống, mỗi người cầm một tấm rồi trở về quê hương của mình.

Có nhiều kẻ sau đó đã đi tìm, nhưng cũng là công cốc. Vì con đường dẫn đến nơi có kho báu phải bắt đầu từ tấm bản đồ đầu tiên, tức là tấm mà cha Bạch Dương giữ. Nó là một bài đồng dao của cướp biển, không có đầu sẽ không có giữa, không có giữa sẽ chẳng có cuối.

Nhiều kẻ đã đến uy hiếp ông nhằm có được tấm bản đồ đó nhưng cũng chỉ là vô dụng, vì không ai có đủ khả năng uy hiếp nổi ông - một năng lực gia lỗi lạc thời đó. Kể từ đó, câu chuyện truy tìm kho báu ấy bị trôi vào quên lãng.

- Mày có chắc chắn là nó không?

Kim Ngưu ngờ vực hỏi lại. Sở dĩ anh có thái độ như vậy, có lẽ là vì anh đã không ít lần trông thấy mấy kẻ bị khuynh gia bại sản vì mấy tấm bản đồ rởm do những kẻ lừa lọc làm ra. Mặc dù anh không có ý nghi ngờ ba của Bạch Dương, nhưng chắc chắn ông ấy đã phải tính đến việc có kẻ đột nhập vào nhà mình để lấy trộm tấm bản đồ rồi chứ. Tức là trong nhà họ, cũng phải có ít nhất mấy tấm bản đồ giả để lừa người chứ?

Bạch Dương ban đầu cũng có suy nghĩ giống như Kim Ngưu nên cũng đã đâm ra nghi ngờ. Nhưng khi mở cuộn giấy ra, có một thứ đã hoàn toàn xoá bỏ mọi ngờ vực của anh.

- Mau mở nó ra sẽ rõ!

Nghe theo lời thằng bạn, Kim Ngưu liền bỏ chiếc dây đang cuốn bên ngoài của mảnh giấy, cẩn thận mở nó ra. Nét chữ tuy đã trải qua thời gian nhưng vẫn không quá mờ, đủ để anh đọc được. Nhưng đó không phải điều mà anh chú ý.

- Cái này là.....

Kim Ngưu nhìn về phía góc mảnh giấy, nơi đó đã khắc một kí hiệu rất đặc biệt. Một chiếc rương kho báu cùng đám tro xương phía dưới. Thoạt nhìn qua có vẻ rất đỗi bình thường, song đó lại là kí hiệu giúp những kẻ là hải tặc thực thụ biết được đâu là thật, đâu là giả.

Đối với những kẻ đã nhiều lần căng buồm ra khơi mà nói, kí hiệu đó là thứ duy nhất bọn chúng không thể nhầm lẫn được. Thứ đã khắc ra kí hiệu đó là chất bột không bị phai theo thời gian, cho dù mảnh giấy có bị ố vàng thì kí hiệu đó vẫn sẽ sáng mãi. Mặt khác, không có bất cứ kẻ nào có đủ khả năng khắc lại y nguyên hình dạng của nó, bởi vì mỗi khi khắc kí hiệu này lên trên loại giấy kia thì ngay lập tức, nó sẽ mờ đi, thậm chí còn biến mất như không hề tồn tại. Chính vì thế, những kẻ làm bản đồ giả thường bỏ qua chi tiết này, và những kẻ mu muội cũng sẽ chẳng bận tâm kí hiệu đó có hay không.

- Không thể tin được.... Đúng là nó rồi....

Kim Ngưu dường như vẫn chưa thể tin, thứ mình đang cầm trên tay chính là một trong mười ba tấm bản đồ của Kho báu Huyền Thoại. Còn với Bạch Dương, tâm trí anh vốn đã thăng thiên từ lâu rồi. Anh thực sự quá may mắn đấy chứ, giờ thứ anh cần chính là vị trí con thuyền cướp biển Hoàng Đạo mà thôi.

- Tao nghĩ cái này chị gái tao biết. Dẫu sao người giấu con thuyền cũng là cha tao mà!

Kim Ngưu ngay lập tức trả lời cho thắc mắc của Bạch Dương. Cũng giống như mối quan hệ của anh và Bạch Dương, cha anh cũng là bạn thân của ông Dương Tử. Mặt khác, chính cha anh cũng là người đã đóng nên con thuyền cướp biển huyền thoại ấy, nên người duy nhất biết được vị trí của con thuyền có lẽ chỉ có cha anh mà thôi. Tuy nhiên,ông đã mất cách đây không lâu sau vụ đắm tàu, mọi thứ quan trọng của ông đều được truyền cho chị gái của Kim Ngưu - Kim Hạ.

Bạch Dương nghe thấy tên Kim Hạ liền sởn da gà, bỗng dưng cảm thấy con đường đi tìm con thuyền huyền thoại ấy sẽ rất gian nan đây. Không phải anh kì thị chị gái của Kim Ngưu, mà là vì chị ấy có một tật xấu không thể bỏ qua được, đó chính là sự lơ đãng đến mức người ta còn phải bái làm sư phụ. Có thể câu chuyện đang rất nghiêm túc, cần lời giải đáp ngay nhưng Kim Hạ vốn là người có tâm hồn nghệ sĩ, nên chẳng mấy chốc câu chuyện ấy sẽ lọt qua lỗ tai của cô ngay thôi.

Kim Ngưu cũng thừa biết, hỏi được Kim Hạ nơi giấu con thuyền sẽ giống như mò kim đáy biển, nhưng so với mọi con thuyền có mặt trên hòn đảo Alcat này, thì có lẽ con thuyền Hoàng Đạo là loại tốt nhất. Nó không chỉ được đóng bởi loại gỗ được lấy từ cây cao to nhất trên hòn đảo này, mà nó còn được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, bên trong con thuyền còn được chia ra đầy đủ gian, giống như một ngôi nhà thu nhỏ vậy. Mà đối với những kẻ làm hải tặc, thì con thuyền không khác gì ngôi nhà thứ hai cả.

Sau khi đã quyết định sẽ dò la tin tức từ Kim Hạ, Bạch Dương tin tưởng giao lại tấm bản đồ cho bạn mình. Anh tin rằng, chỉ cần nó ở trong tay Kim Ngưu, ắt sẽ an toàn. Thế nhưng....

- Cái đám này ở đâu vậy!

Bạch Dương hoảng hốt khi trông thấy đám hải tặc tấn công nhà Kim Ngưu. Mới vài ngày trước thôi, Kim Ngưu nói sắp lấy được thông tin rồi, ấy vậy mà bây giờ đang phải chiến đấu với đám hải tặc không biết từ đâu mà xuất hiện. Chẳng nhẽ là do...

- Bọn chúng muốn cướp tấm bản đồ đấy!

Kim Ngưu khó khăn trả lời trong làn mưa đạn của đối thủ. Mới sáng hôm nay thôi, Kim Hạ vừa đưa anh cuốn sổ ghi chép lại nơi giấu con thuyền Hoàng Đạo, giờ đã phải chịu trận trước đối thủ rồi. Còn chưa nói trong số chúng còn có năng lực gia nữa.

Bạch Dương muốn giúp bạn mình, song ngay cả bản thân anh cũng bị bọn chúng vây kín. Quá đông, anh không thể nào đếm xuể được, chẳng nhẽ anh phải chịu chết ở đây hay sao?

"Hỏa Dụng Thần - Thiết Hỏa"

Một ngọn lửa dữ dội từ phía đằng sau Bạch Dương phóng đến, khiến những tên vốn đang vây quanh anh buộc phải nhảy ra xa. Bạch Dương biết chiêu thức này là của ai, nhưng giờ chưa phải lúc để giải thích.

"Thẩm Vân Trang - Thiết Xa"

Bạch Dương mau chóng kích hoạt năng lực của mình. Mặc dù nó chẳng phải năng lực, song anh đã quen miệng gọi nó ra rồi. Rút khẩu súng mới sáng chế của mình, anh nhanh chóng bắn trúng 5 tên ở phía xa. Cùng với sự trợ giúp của Dương Tử và Kim Hạ, đám hải tặc mau chóng thất bại, những tên còn sống thì chạy bán sống bán chết.

- Không sao chứ?

Bạch Dương chạy lại hỏi han bạn mình. Anh chưa từng nghĩ đến sự việc giống như thế này. Quả nhiên là kho báu Huyền Thoại, có sức hút không thể cưỡng lại được.
Đứng dậy phủi lớp đất bám trên quần áo, Kim Ngưu liền đáp lại:

- Tao nghĩ chúng mình có vấn đề nghiêm trọng hơn đấy!

Phải rồi..... là cha anh và chị gái của Kim Ngưu. Bạch Dương sợ hãi quay đầu lại, đập vào mắt anh là gương mặt giăng đầy hắc tuyến của cha mình và chị Kim Hạ. Đời này anh tiêu thật rồi.

- Hai đứa có gì muốn nói không Bạch Dương, Kim Ngưu?

Ông Dương Tử đang cố gắng kìm chế bản thân nhất có thể. Ông biết, con trai ông rất đam mê việc trở thành một cướp biển, nhưng ông chưa nghĩ đến việc nó dám lục lọi đồ cá nhân của ông. Việc nó tự tiện lấy đồ của ông đã không chấp nhận được rồi, nay nó lại cuốn theo cả Kim Ngưu, suýt nữa chị em nhà nó đã bị giết chết rồi.

Ông vẫn còn nhớ lời hứa với bạn mình, nhất định sẽ thay ông ấy bảo vệ hai đứa trẻ kia. Hai đứa nó đã vì con ông mà suýt thiệt mạng.  Nếu như lúc đó ông không đến kịp, e rằng đến cái mạng của con trai ông cũng chẳng còn nữa.

Bạch Dương biết, cha anh đang cố gắng kìm nén cơn tức giận ở trong lòng. Giờ chuyện cũng đã vỡ lở rồi, không còn cách nào khác ngoài nói sự thật:

- Con và Kim Ngưu muốn đi tìm kho báu Huyền Thoại ấy!

- Em có biết mình đang nói gì không Bạch Dương!

Kim Hạ nãy giờ im lặng cũng buộc phải lên tiếng. Cô không chấp nhận được việc hai chàng trai này lại muốn thực hiện ước mơ kinh khủng đó của bác Dương Tử. Kim Hạ vẫn nhớ rõ ngày bác ấy trở về, chiếc thuyền thì tan tác, người bị thương thì la liệt, thậm chí có người vừa về đã gục mà chết. Tất cả chỉ vì thứ kho báu đáng nguyền rủa đó. Cô đã mất đi cha mình, mẹ cũng chẳng còn ở bên cô nữa, cô không thể để mất đứa em trai duy nhất này được.

- Chúng ta đã nói rõ về chuyện này. Không là không!

Dương Tử bất lực trả lời con trai mình. Ông đã nói rõ với anh, làm hải tặc là trò chơi sống còn. Biển cả mênh mông rộng lớn như vậy, bao nhiêu nguy hiểm rình rập, họ nào có thể biết trước. Hơn nữa, ông không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ của ông năm đó. Nó là đứa nóng nảy, bộc trực, giống như ông lúc đó, giờ nếu ra khơi, chẳng phải đang cố đẩy nó vào chỗ chết hay sao?

Kim Ngưu im lặng nãy giờ, trong tay anh vẫn cầm chặt tấm bản đồ ấy. Anh đã vì nó mà suýt mất mạng, Bạch Dương cũng vì nó mà liều mình xông vào cứu anh. Anh đã làm bạn với thằng nhóc này gần 10 năm rồi, đối với anh mà nói, chưa bao giờ nó lại quyết tâm đến thế. Bạch Dương có rất nhiều ước mơ, nhưng một trong số chúng đều đã bị chính chủ nhân mình dập tắt, ngoại trừ việc làm hải tặc. Bạch Dương là đứa có lòng tự trọng rất cao, đối với một ước mơ bị khước từ nhiều lần sẽ là một sự sỉ nhục không hề nhỏ với nó, ấy vậy mà cho đến bây giờ, nó vẫn quyết tâm như vậy. Kim Ngưu không dám tin sẽ có một ngày Bạch Dương trở thành huyền thoại, nhưng hiện giờ, đó chính là mong muốn lớn nhất của nó.

- Bác Dương Tử! Hãy để chúng cháu thực hiện ước mơ của mình đi!

Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông ấy, mạnh bạo nói. Ngay cả đến Bạch Dương cũng ngạc nhiên. Chẳng nhẽ, đây cũng là ước mơ của Kim Ngưu?

- Cháu biết bác nghĩ gì. Cháu biết bác ngăn cản Bạch Dương cũng vì muốn bảo vệ chúng cháu. Nhưng thưa bác, bác không thể nhốt chúng cháu trên hòn đảo này mãi được. Sẽ có ngày Bạch Dương ra đi, đến lúc đó bác hối hận cũng không kịp. Đó là ước mơ ngàn đời của nó, giờ cũng đã trong tầm tay rồi, chẳng nhẽ bác lại phũ phàng dập tắt nó đi hay sao? Bạch Dương cũng đã là trai 25 rồi, bác hãy để nó làm điều nó muốn đi!

Không một tiếng nói nào xen ngang vào, tất cả mọi người đều im lặng. Dường như Kim Hạ không thể nói lại được nữa, cô đã quên mất rằng, cả hai đều đã là chàng trai trưởng thành, không còn là những đứa nhóc ngày nào bám chân cô nữa. Còn với Dương Tử, ông đang nghĩ gì? Không một ai biết cả, vì nét mặt ông chẳng thay đổi chút nào. Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự thâm trầm của đôi bên, Kim Ngưu đi về cùng Kim Hạ, trước khi đi không quên đưa lại tấm bản đồ cho Bạch Dương.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, song....

- Thằng này mau dậy! Không tính đi sửa lại con thuyền à?

Dương Tử dội nguyên chậu nước lạnh vào người con trai mình. Bị đánh thức bằng cách thức rất tàn nhẫn, Bạch Dương đã hoàn toàn tỉnh ngủ song anh vẫn đang nghĩ mình đang nằm mơ

- Sửa lại con thuyền? Chẳng nhẽ....

- Chứ sao nữa. Muốn ra khơi thì phải có thuyền. Con thuyền Hoàng Đạo cần sửa sang lại đấy!

Nói rồi, Dương Tử đi ra ngoài, bỏ lại con trai đang ngơ ngác trước chuỗi thông tin tuyệt vời này. Vậy là cha anh đã chấp thuận rồi!

Bạch Dương vui sướng trong lòng, vội làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ào ra bến cảng. Ở ngoài đó, anh đã trông thấy Kim Ngưu cùng chị Kim Hạ, và cả.....con thuyền huyền thoại đó nữa.

- Chúng ta có nhiều việc để làm đấy con trai.

Dương Tử đi đến vỗ vai con trai mình, tay còn lại cầm dụng cụ sửa chữa. Bạch Dương quay sang nhìn cha, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện được ước mơ rồi, cuối cùng....anh cũng có được niềm tin của cha. Chạy lại khoác vai Kim Ngưu, Bạch Dương tỏ vẻ biết ơn vô hạn

- Cảm ơn mày! Nhờ mày cả đấy!

- Anh em với nhau cả. Mau sửa thuyền đi, sửa xong sớm mới sớm ra khơi được!

Kim Ngưu huých vai thằng bạn mình rồi cùng chị gái đi lên con thuyền ấy. Bốn người bọn họ cùng nhau sửa sang lại con thuyền.  Tiếng búa, tiếng cưa vang lên cùng tiếng sóng - báo hiệu một sự khởi đầu đầy thuận lợi của chàng thuyền trưởng Bạch Dương trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #higo