Chap 6: Quẩy lên đê

Xử nữ vừa ngủ dậy là thấy ngay một cảnh tượng vô cùng bổ mắt. Ngư và dương ôm nhau ngủ. Mã gối đầu lên tay bảo để ngủ. Sư ôm eo thiên ngủ. Thiên cũng chả vừa ôm đầu sư ép sát vào người mình hơn. Giải thùy mị nết na vậy mà còn.... ôm song để ngủ cơ mà. Chỉ cóa ngưu là ôm xử ngủ thui. Kết với yết thì ngủ rất là ngay ngắn. Thế nhưng tay kết lại ôm eo xử còn yết thì ôm ngưu. Và thế là..................................................một giọng hét long trời lở đất vang lên khiến cửa kính của các ngôi nhà xung quanh đều vỡ hết: - Tên kết dê sồm biến thái kia ngươi làm gì bổn cô nương đó? Còn mấy người nữa mau dậy hết cho tôi. Sáng rồi còn sớm sủa gì nữa. Đứa nào cũng dậy hết sau khi tiếng hét ấy vang lên thì tụi nó đứa nào cũng bật dậy và thấy cảnh tượng của mình thì: - Áááá... aaaaaaa.- Những khu nhà bên cạnh phải mua máy trợ thính zồi. - Tên ngư dê sồm kia,ai cho ngươi ôm ta. - dương chỉ tay vào mặt ngư nói. -... - ngư chả nói gì xoay mặt đi ( t/g thấy cha ngư đỏ mặt đấy, haha ) - Tên bảo dê sồm,biến thái, lợi dụng,....bla bla. Sao ngươi dám làm thế với bổn cô nương hả? - Cậu gối đầu lên tay tôi ấy chứ, tê hết cả cái bàn tay vàng ngọc của tui. - bảo vừa nói vừa khóc. - Giải ak,đừng giận song nữa mà nha giải. - ở một góc nào đó mà con au không biết có thằng con trai đang dỗ một đứa con gái đang khóc. - Hức... hức...song... khô...ông... được...hức... làm...vậy nữa...nha. - giải xoay qua nói với song. - Uk. - song được tha tội nên trông phởn cực. Ở một góc nào đó, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ. Đó là ngưu và yết. Haizz, chuỷn cảnh qua thiên với sư. Hai người họ: -... -...- người này cũng im. - Thiên này, xin lỗi cậu nha. - Không sao,cậu... ấm lắm đấy. - thiên nói nhỏ vào tai sư làm mặt nhỏ đỏ hết lên ra gọi ngưu dậy. Thấy nhỏ chạy đi, thiên đã suy nghĩ vậy nài" Em đúng là một người con gái dễ thương. Hình như tôi đã iu em mất zồi". Thiên đi lên thay đồ mà lại đăm chiêu suy nghĩ. Ngưu và yết thì...(au hơm bjk j hết,au bị che mắt nhưng mà chẳng nghe thấy gì. Chỉ nghe mùi giấm chua đâu đây thui). Cả đám ôm cái bụng đói meo vào lớp. Thầy Xà Phu thấy tụi nó thì nói: - Mấy đứa vào đây lẹ lên. - Dạ. Đồng thanh tập1 - Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới. Hai em vào đây đi. Các em hãy tự giới thiệu về mình đi. - thầy nói khi cả hai bước vào lớp. - Mình là Hạo Thiên. Mong được làm quen. - chàng trai nói làm bạch dương giật mình. - Nè, tên kia. Sao anh lại vào lớp tôi vậy? - dương đứng dậy chửi. - Sao em cóa thể nói như thế với anh trai mình cơ chứ,em gái? - Hạo Thiên tỉnh bơ đáp lại
-Hừ. Không đúng à? Anh về đây là vì con mã thui mà. - dương hừ giọng đáp. - Đúng là chỉ có em gái hiểu anh thôi. Hì hì, giúp anh đi rồi mún anh làm gì cũng được - Hạo Thiên nói nhỏ vào tai dương. - Ok,nhưng mà sau này đừng cóa than đấy nhá! Hô hô hố - dương tinh nghịch đáp lại kèm theo nụ cười khả ố. Mấy đứa kia thì thôi, chuyện của mi,ta đây không quan tâm. Và người thứ hai bước vào là một cô gái dễ thương lắm: - Chào mọi người. Em tên là Thiên Xứng. Em 15t nhưng nhảy cóc mới được vào lớp này. Mong mọi người giúp đỡ cho em. - nói xong cô bé cười. - Em yên tâm, anh chị sẽ giúp đỡ cho em. - mã nhi nói. - Em cám ơn anh chị ạ. À... mà anh hai đâu gòi ta. A...anh hai kià. - nói rồi cô bé tên gì ấy nhỉ?À...là Thiên Xứng chạy xuống chỗ Thiên Bình nũng nịu. - Hai ơi~Hai à~Dậy đi hai. - Trời ơi, tận thế à?- thiên nhắm mắt nói. - Hai kì quá à,chọc em. Em giận. - Thiên Xứng bỏ tay mình ra khỏi tay của thiên bình.
-Ô, ai kia. Cục kưng của hai kià. - Thế còn được. - Em gái cậu à thiên bình? - sư quay qua hỏi. - ... Dạ em là em gái của thiên bình, mong chị giúp đỡ em ạ. - Thiên Xứng nhảy vào họng thiên bình nói. - Giúp em là điều tất nhiên mà. Thế là họ nói chuyện ồn ào đến khi thầy Xà Phu nói: - Mấy đứa nói chuyện đi. Tiết này thầy cho mấy đứa tự học. Còn hai em mới tới, hai em ngồi ở bàn cuối đi. Tạm biệt mấy học trò thân yêu của thầy. Sau khi thầy đi, tụi nó làm một công cuộc rất chi là công cuộc. Là tụi nó đang tìm cách trả thù bà Sử ấy mà. Hai cái con người mới vô cũng hào hứng tham gia. Nhân mã,bạch dương lấy nước lau bảng để vào một cái xô rồi treo lên cửa lớp. Bảo bình,song tử thì chế tạo bom nổ để trong một hộp quà trên bàn giáo viên. Ngưu và giải đâng thay cái ghế trên bàn giáo viên bằng cái ghế cũ trong nhà kho. Sư lấy mắt mèo ra chét lên ghế của bà cô. Hạo Thiên từ ngoài cửa chạy vào la í ới ( ơ mà ảnh vừa vào lớp mà sao lại bày trò chọc người ảnh chưa biết mặt nhỉ?): - Hà mã tới. Sau lời nói của Hạo Thiên,ai cũng chạy ngay về chỗ để xem kịch hay. Bà sử vừa bước vào là một xô nước ụp lên thân hình rất...' bé bự' của bả. Bà ấy mặt hầm hầm bước vào nhưng cũng chả dám nói gì. Và khi bả thấy một hộp quà trên bàn thì bả nghĩ là quà của tụi nó nên lập tức mở ra thì. - Bùm... ùm....ùm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt bà sử thì đen như đít nồi còn mấy đứa ở dưới thì phá lên cười. Bả tức giận nói: - Mấy anh chị im hết cho tôi. Buồn cười lắm hay sao hả? Cả đám vẫn cười cười còn bả thì bực mình ngồi xuống. Nhưng bả chưa kịp ngồi thì cái ghế đã bị gãy. Cả đám lại cười ầm lên. Bả quê qiá đi ra khỏi lớp. Nhưng,bả chưa đi ra thì bả lại trượt vỏ chuối mà con dương ném lên làm bả có một màn tỏ tình với đất rất oanh liệt. Cả đám cười ngiêng ngả. Đập bàn,đập ghế rầm trời. Yết thì nở một nụ cười còn thiên thì nhếch môi cười thì tự hỏi mấy đứa kia sẽ ra sao chứ? À mà thôi, ta mặc kệ cười đi nghĩ làm chi? Đột nhiên con cừu nói: - Chủ nhật này đi picnic nha! Hẹn nhau tại đây. - Ok. Và thế là tụi nó trốn luôn dù chưa được 1 tiết. * Au đang tính drop fic này nè. Mọi người cho au ý kiến nha!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top