Chương 9

✨✨✨✨✨Buổi tối tại Paris
_A... đói quá đi...
Nhân Mã thét. Kim Ngưu bật cười con bạn thân rồi nói:
_Tớ thấy cậu ăn suốt chuyến bay đồ ăn vặt mà vẫn đói sao.
_Mình còn hơn cậu ý, tự dưng...
Nhân Mã bỗng khựng lại khi nhìn thấy một người con trai đanng bước tới.
_Ngưu, cậu có nhìn thấy giống tớ không hay tớ nhìn nhầm.
_Hả nhìn...
_Kim Ngưu, lâu rồi không gặp.
Người con trai đó bước tới lúc nào mà nói ngang lời của Kim Ngưu.
_Anh không có quyền nói với tôi, dạng bắt cá hai tay như anh chả ai nghe đâu.
_Ý em là sao, mình có bao giờ phản bội em đâu. Trong tim anh chỉ có mình em thôi.
_Tôi không tin, mà tôi hết yêu anh rồi, quá khứ cứ để ra sau đi.
Cô nói dối.Kim Ngưu lạnh lùng đi qua. "Dù sao em cũng phải gặp anh thôi" người đó nghĩ. Mấy sao nữ cũng bước theo sao Ngưu.
_Ai vậy Ngưu, đẹp trai dữ.
Song Tử mắt hiện ra hình trái tim.
_Tin tớ đi, tên đó chỉ là cặn bã của xã hội thôi. Cả mẹ hắn nữa, không biết gia cảnh thật của mình rồi làm kiêu với Ngưu Ngưu tiểu thư này...bla...blo.... nhà chỉ gọi là có của ăn của để... bla...blo...
Song Song đã bị cả 4 người kia cốc đầu 8 cái, mỗi người 2 cái. 1 vì tội hám zai, 2 vì khơi dậy sự tức giận của Kim Ngưu ra ngoài báo hại tụi nó bị tra tấn lỗ tai từ khi ăn cho tới khi trên đường về khách sạn Ngưu vẫn thao thao bất tuyện nói, ai không nghe nó bắt phải nghe câu truyện không hồi kết (KN: ỦA, nó có hồi kết mà, nghe ta kể lại không.T/g:chị tha cho em đi ạ KN:ngày...T/g: A...*vắt chân lên cổ chạy*).
Tại phòng của Kim Ngưu
"Sô cô la đắng, nhưng tại sao mình không thể cảm nhận được vị đó"
Hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Cô thấy hối hận vì đã nói ra lời đó( T/g: *đang ở một xó nào đó* nói mà không xuy nghĩ.==!)
Flashback
Cô quyết định đi đi ra ngoài ban đêm một mình. Cô đờ đẫn qua đường thì bỗng dưng có một chiếc xe tải lao tới
-TIỂU NGƯU, CẨN THẬN.
Cô quay mặt ra phĩa xe tải nhưng chân tay cô cứng đờ không thể nào cử động được, bỗng một ai đó đẩy cô ra.
Kim Ngưu đến lại gần chợt nhận ra đó là người mà đến bây giờ cô vẫn còn yêu nhưng không thể nào tha thứ.
_Ngưu...có phải em đã nhìn thấy những gì ở quán cà phê không?
Cô gật đầu.
_ Mọi.. thứ... đều do bà ta sắp đặt hết, anh... chỉ... yêu mình em thôi.
Đôi mắt khép lại, dứt hơi thở cuối cùng, anh đã nói sự thật. Cô khóc trong vô vọng, cô đã gần như chết hai lần cũng vì anh, nhưng lần này, cô tha thứ nhưng người còn đâu, tha thứ có ích gì khi anh đã đi vào vô vọng. Cái người mà đã thay đổi con người mơ mộng thành con người thực tế, không tin vào tình yêu, đeo một cái mặt nạ hồi nhiên vui vẻ với bạn bè, ai biết rằng cô ngầm bảo vệ . Cô tha thứ nhưng bây giờ đã quá muộn.
Cô bước đi về khách sạn. Bây giờ cô chỉ muốn có thời gian ở một mình.
End flashback
Cộc cộc cộc
Không trả lời
Cộc cộc cộc
Cô lau vội nước mắt ra mở cửa thì thấy Ma Kết với khuôn mặt lo lắng chứ không phải khuôn mặt lạnh như mấy năm qua cô nhìn thấy.
_Chuyện gì vậy?
Cô hỏi.
_Cậu có sao không, mình xem ti vi thấy nói là có tai nạn 1 người con trai chết vá nguyên nhân là một cô gái, cô gái đó là cậu phải không?
_ Thì phải đó có sao không.
_Haiz... đồ ngốc, sao mấy năm qua cậu không nhận ra rằng... thôi bỏ đi.Cậu suýt nữa mất mạng vì cậu ta lần nữa đó.
( T/g:Liên quan?)
_CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ, CẬU KHÔNG BIẾT RẰNG CÁI NGƯỜI ĐÃ MẤT ĐẤY LÀ NGƯỜI CẬU SỈ NHỤC KHÔNG?
Cô dập cửa vào mặt đứa bạn thân là con trai duy nhất.
Ma Kết về phòng rồi tự kỉ.
_ Cậu không nhận ra mình yêu cậu nhiều thế nào ư? Cậu không thấy sự quan tâm, suốt mấy năm qua chỉ coi mình là bạn thân cậu thôi sao.
Ps: Sorry vì ra muộn mà lại còn ngắn ( một lần nữa==) vì đang đi học nên thời gian ra có thể hơi lâu nha. Xin lỗi vì sự chậm trễ, xin đừng ghét mình và truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top