Chương 10
______Sau buổi tối hôm đó, Kim Ngưu không hề nói chuyện với ai cả.__________Hai ngày sau.
_Ngưu, cậu im lặng quá, cậu im hơn cả Thiên Yết đối với con trai rồi đấy.
Song Tử nói, đối với cô sự im lặng là sự buồn chán.
_Ngưu Ngưu, Song Tử nói đúng đó cậu cứ giữ trong lòng vậy chỉ mang khổ vào thân cậu thôi.
Nhân Mã đồng tình.
Hai người đó không hề để ý có một khuôn mặt đen thui của người bị mang sang so sánh.
_Tui im với con trai nhưng ít ra tui còn nói ít nhất hai chữ mà.
Khuôn mặt Kim Ngưu không thể hiện một chút biểu cảm nào, cô mặc kệ. Cô chỉ lấy dĩa chọc chọc mà không hề ăn một tí bữa ăn sáng nào.
_Ngưu ơi, hay cậu đi mua sắm cùng tụi mình đi, ở đây nhiều đồ đẹp lắm, ta đang ở Paris mà tội gì không đi. Mình nghĩ là sẽ chọn được cho cậu nhiều đồ đẹp đó, chúng ta có cả một tuần để chơi mà. Tuần sau mới phải khảo sát cơ.
_Đúng đó
Thiên Bình và Bạch Dương rủ.
_Cứ đi đi, đừng lo.
Kim Ngưu cuối cùng cũng nói, nhưng đó không phải những gì mà bạn của cô mong đợi. Cô đứng dậy, đi về phòng. Từ đâu Như Ý và Phạm Hy bước tới. Như Ý nói:
_Các cậu định đi mua sắm hả, tụi này cũng đang định đi nè, hay đi cùng cho vui nha, càng đông càng vui mà.
_Ừ cũng được.
Thiên Bình nhìn theo Kim Ngưu rồi cũng gật đầu đi nhưng trong đầu nghĩ về Kim Ngưu
_Thôi mình không đi đâu. Các cậu đi đi.
Nhân Mã nói, là bạn thân lâu năm của Kim Ngưu, làm sao cô không biết ai có thể làm cô vui hơn, cười nhiều hơn ngoài..."Đúng rồi, mình phải nhờ cậu ta." Cô nghĩ.
________________________________________________________________________________________________________________
Flash back
Ở Rome, Ý
Một cô bé dễ thương khoảng 5 -6 tuổi nở một nụ cười tươi, với mái tóc nâu mắt xanh chạy tới chỗ một cậu bé tóc tím, mắt tím chạc tuổi cô bé. Cô thiên thần nhỏ làm ấm trái tim của quỷ Satan, cô gái duy nhất làm cậu không thể quên, nhưng cô đã quên cậu.
_Chào cậu, mình là Ngưu Ngưu mới chuyển tới đây mình là hàng xóm của cậu đó.
_Ừ.
_Trong vài ngày thôi.
Nụ cười trên môi cô dập tắt.
_Tại sao?
Cậu hỏi.
_Tại vì mình phải về nước. Nên...
_Sao cũng được.
Cậu bước đi.
_Nè cậu, cười lên đi chứ, nhìn cậu không cảm xúc xấu lắm.
Cô bé lại nở nụ cười. Cậu chợt khựng lại. Quay lại và nói.
_Bộ cười lên thì đẹp hơn sao.
_Đẹp hơn nhiều chứ.
Cậu mỉm cười bởi sự ngây thơ của cô.
_Đấy cậu nhìn đẹp hơn hẳn.
cậu không hề biết kể từ hôm đó cậu đã để cho cô bước vào trái tim mình. Cũng ngày hôm đó cậu có người bạn đầu tiên nhưng thời gian đó không kéo dài, cậu cũng biết điều đó. Từ khi cô rời đi cô luôn ở trong tâm trí cậu.
7 năm sau, cậu về Việt Nam.
_Ngưu Ngưu, mẹ về rồi. Mẹ có quà cho con nè
_A, Mẹ...
"Ngưu Ngưu?" Cậu nghĩ, " Chúng ta lại là hàng xóm rồi." Khé môi cậu cong nhẹ.
___________________________________________End flash back______________________________________________________
Nhân Mã gõ cửa phòng Ma Kết. Ma Kết ra mở cửa, nhưng người con gái đứng ngoài cửa không phải người mà cậu mong đợi.
_Có chuyện gì?
Cậu lạnh lùng hỏi.
_Mình cần cậu giúp mình một chuyện. Liên quan đến Kim Ngưu.
Nhân Mã nói nhỏ sợ rằng Ngưu ở phòng bên cạnh nghe được.
_Vào đi.
Cô bước vào, đợi cậu đóng cửa kín rồi mới bắt đầu nói.
_Mình nghĩ rằng cậu là người duy nhất có thể làm Ngưu vui hơn sau khi thất tình.
_Thế thì mình chắc cậu nhầm rồi, cô ấy đã tức giận khi mình sang phòng cô ấy. Mình nghĩ mình chỉ là một tên làm cho mọi thứ tệ hơn mà thôi.
_Mình thấy không một người con trai nào làm cho cô ấy cười, ngoài anh ta ra trừ cậu. Có thể cậu làm cô ấy vui hơn. Cậu chưa thử thì làm sao biết được.
_Được rồi tôi sẽ thử. Nhưng, bây giờ anh ta chết còn lúc trước anh ta chưa.
_Thì cậu hãy là người lấp đầy chỗ trống đó, mình biết cậu yêu Ngưu. Tôi là bạn nó, tôi biết rằng cậu có một phần nào đó ở trong trái tim nó chỗ nào đó. Kim Ngưu là một đứa si tình nên chắc chắn sẽ không nhận ra điều đó nên xin cậu hãy khơi dậy chỗ của cậu trong trái tim nó.
Nhân Mã bước ra khỏi phòng. Cậu nghĩ về chuyện mà Nhân Mã vừa nói. Cậu quyết định sang phòng của Kim Ngưu. Cậu mạnh dạn gõ cửa.
Lần 1
Lần 2
Cuối cùng cô cũng mở cửa.
_Đi đi.
_Tôi không đi, chừng nào cậu chịu ăn thì thôi.
Cô nhìn anh với một vẻ mặt lạnh lùng. Định đóng cửa thì.
_Nè, cười lên đi chứ, nhìn cậu không cảm xúc xấu lắm.
________________________________________________________________________________________________________________
Sau khi rời phòng Ma Kết, Nhân Mã quyết định đi mua thứ gì đó cho Kim Ngưu ăn nếu Ma Kết thành công.
_Nè, cậu đi đâu vậy?
Xử Nữ gọi.
_Mình đi mua một ít đồ ăn để... để...
_Để làm gì? Cậu có thể gọi ở khách sạn mà.
_Để...A... để dành ăn đêm, để khỏi phải ra ngoài ý mà.
_Cậu mua đồ gì mà để được lâu vậy?
_Sao cậu hỏi nhiều vậy? Mình đi.
_Để mình đi cùng với cậu.
_Cũng được.
Cô không hiểu sao lại không muốn cho Xử Nữ biết sự thật. (T/g: =_=Biết sự thật thì ổng tùm lum lên chứ sao.)
P/s: sorry vì bắt các bạn phải đợi cực kì lâu nha, khi nào có thời gian thì mới viết được. Có thể các bạn thấy không hay cho lắm thì bảo mình nha😺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top