Chương 16
Mấy ngày hôm sau, MK đang sắp xếp quần áo, giấy tờ mai bay sang Đài Loan có cuộc họp khẩn thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch, uỳnh uỵch trộn lẫn với tiếng cãi nhau của TY và dì. Mối quan hệ giữa dì ghẻ và con chồng sẽ còn rắc rối nếu cả 2 không biết nhẫn nhịn. Anh bước xuống nhà thấy phòng khách hoàn toàn khác, bộ bàn ghế, ti vi, rèm cửa đều được thay mới với chủ đạo là màu trắng xám và giờ anh đã hiểu vì sao cuộc tranh cãi này lại lớn tiếng như vậy rồi
- Nhưng đâu cần phải đổi hết như thế_Bà Duyên lớn giọng, mặt mày đỏ lừ, chắc là bị TY chọc phải chỗ nào rồi. Bên ghế đứa bé 4 tuổi đang mút kẹo cứ tròn xoe mắt lên nhìn
- Tôi thích. Tại nó xấu_TY ngang bướng cãi lại
- ..............Con còn trẻ, chưa am hiểu hết......._Bà ta cố nhịn nói nhỏ nhẹ nhưng TY thì không, dường như cô được đà lấn tới
- Bà thì hiểu được cái gì. Ăn trơn mặc sướng, suốt ngày chỉ son phấn, quần áo thì biết cái gì?
- Sao con láo thế hả? Chả nghe lời người lớn như hồi bé gì cả
Trời!! Bà ta đang nằm mơ ak....... cô lớn rồi có phải là con nít đâu mà phải nghe lời người khác, với lại có gì nhầm lẫn thì phải, tính cô vốn ngang bướng, lạnh lùng từ nhỏ, là 1 " đứa bé ngoan" thì không bao giờ có thể xảy ra, 17 tuổi mà không thay đổi, lại sống xa nhà, không thay đổi thì thành người cổ ak?
Khoanh tay trước ngực, hất tóc mái đang phất phơ sang 1 bên, cao ngạo nói
- Bà thì ngoan?_Cô cười khẩy trước hành động phản ứng ngạc nhiên của bà ta
- Ôi trời ơi!! Sao con ngang bướng thế hả?_Bà ta giãy nảy người lên như bị mất 1 thứ gì đó
- Tính tôi bướng bỉnh chứ không bẩn bựa như bà_Đúng như lời đồn của người đời, người ta nói TY có khả năng châm biếm vô đối, nói ra câu nào chất câu đó
- Em không được nói mẹ anh như thế_ CG từ trong bếp đi ra, đứng bên cạnh bà Mỹ Duyên, làm bà ta tỏ vẻ đáng thương
TY thấy 2 người đó về phe nhau, trong lòng bỗng thấy khó xử, 1 bên là người yêu, 1 bên là kẻ thù. Nhưng bản thân cô biết mk giống Triệu Quốc Tuấn ở điểm này, là không thể để tình cảm cá nhân xen ngang với công việc. Cô biết mk không nên nói nặng lời với CG nhưng trong lúc này anh đã cùng phe với bà ta,đối đầu với cô thì cũng sẽ là kẻ thù thôi. Chả có gì quan trọng , cùng lắm chỉ là thêm người nữa để cô đối phó.
- Đó chỉ là nhận xét cá nhân của tôi thôi, nhưng không phải đã chạm đến tim đen của 2 người rồi chứ. Bà..... chỉ là vợ 2, 1 người vợ thay thế cho người vợ đã mất của ông ta thôi, có khi cx là 1 trong những người tình trước đây của ông ta cx nên, ông ta không biết chung tình là thế nào đâu. Với lại, có vẻ bà chưa biết phận làm dâu của nhà này là thế nào nhỉ, để tôi dạy dần dần. Còn anh, anh cx chỉ là con của bà ta, vì vậy hãy sống cho đúng phận của 1 đứa con riêng đi. Đừng có thân mật như vậy, khó chịu lắm
Cô lại gần bà Mỹ Duyên tay trái đặt lên vai bà ta, vuốt vuốt vài cái, ánh mắt dành cho bà ta 1 sự thương hại nhẹ. Còn anh, cô tiến lại, chỉnh cổ áo cho anh, dùng giọng khinh bỉ để nhắc nhở, làm vẻ sầu não rồi lạnh lùng quay người bước đi.2 mẹ con nhà CG đang trơ mắt không tin những gì mk nghe thấy " trông tội nghiệp ghê chưa"
Lên bậc cầu thang, gặp MK cô cx chả muốn nói gì lẳng lặng bước về phòng. MK thấy vậy, cx xoay người đi theo cô. Trên đường đi, MK e ngại nói với TY
- Anh thấy như vậy có hơi quá đáng với CG, chúng ta là bạn cùng lớp, lại sống trong cùng 1 nhà. Như vậy sẽ không hay cho lắm
TY bước từng bậc cầu thang 1 , tỏ thái độ không lạc quan, vừa nói
- Em chả quan tâm đâu. Anh cứ ngồi yên 1 chỗ mà xem em sẽ cho bà ta thấy trách nhiệm làm phu nhân nhà họ Triệu không dễ chút nào đâu_TY bước lên bậc thang cuối cùng, khẳng định lại trách nghiệm của 1 người làm mẹ không thẳng mượt như mong muốn của bao người
Mk chốt lại 1 câu
-Ác quá
TY nói thêm
- Là nghề của chúng ta mà_Cả 2 người họ cùng cười cho những kế hoạch ghê gớm của mk, rồi trở về phòng của riêng họ
CG cảm thấy mặt mk đỏ bừng, không biết đang tức hay tự ái đây. Lại gần bàn uống đầy 1 cốc nước rồi lên phòng luôn. Còn bà Mỹ Duyên tức, tức lắm, nhục nhã lắm khi bị con chồng chửi thậm tệ. Bà ta ngồi làm cái phịch xuống ghế làm đứa bé 4 tuổi giật mk, nhìn sang mẹ nó rồi hồn nhiên đưa bà ta cái kẹo mút mà mk đang ăn, nhận thấy phản ứng không để ý của mẹ, con bé lại đưa vào mồm, mút tiếp
CG bước về phòng, anh mở cửa, bước vào rồi nặng nề đóng cửa, nằm xuống giường đưa tay lên trán nghĩ ngợi. Tâm trạng anh hiện giờ khó nói lắm. Nào là buồn, tủi thân rồi cả ức chế nữa, không ngờ con người anh lại rẻ mạt như vậy, làm người ta khinh bỉ đến mức thậm tệ." Còn anh, anh cx chỉ là con của bà ta, làm ơn hãy sống đúng phận của 1 đứa con riêng đi"......." Con riêng" từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nghe thật khó chịu, bốc chốc trong lòng giận cả mẹ, cả bố, người đã sinh ra anh. Bố mất, mẹ thì lấy người đàn ông khác, để rồi bị con gái của ông ta chửi cho nhục nhã thế này.
Giây phút này thấy trống vắng quá, bạn gái thì không liên lạc được, ở nhà thì bị hắt hủi, anh không biết mk sống trên đời này làm gì. Nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại, anh cảm thấy rằng trong khoảnh khắc nào đó, anh đã từng nghĩ mk quan trọng với 1 vài người, nhưng hẳn nhiên không phải vậy, cái cách mà người ta đối xử với anh, họ làm với rất nhiều người. Anh thẫn thờ nhìn ảnh chụp cùng cô, ngắm nhìn gương mặt hiền lành, dễ thương đang nhí nhảnh bên anh, rồi tự hỏi rằng cô đang làm gì, ngủ chưa, liệu có nhớ tới anh hay ai khác. Buông thõng bàn tay xuống giường, nhắm nghiền mắt , nắm chặt ga giường, rồi lại mở mắt ra "TY", trên lớp có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng không ngờ lại đanh đá và ghê gớm thế này, mà anh có thể nói như thế được không nhỉ. Anh không quan tâm lắm nhưng bây giờ mới để ý thấy tiếng chửi của đàn bà mới ngoa làm sao. Anh không ngờ đấy!!!
Nghĩ ngợi triền miên rồi thiếp đi mất, có lẽ chuyện ngày hôm nay đã làm cho "thằng bé "của chúng ta mệt mỏi rồi. Thôi không nói chuyện nữa để nó ngủ.............
Ngày hôm sau, mọi hành động vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm, TY thức dậy trong bộ đồ ngủ nhăn nheo, tóc tai bù xù, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng và cô biết được rằng MK đã bay sớm, ngồi xuống ăn sáng cx phải có điều kiện: ngồi 1 mk 1 phía, bên cạnh ông Triệu, đối diện với 3 mẹ con nhà kia. Chẳng thèm liếc bọn họ lấy 1 chút, việc mk là ăn nhưng bỗng như nhớ ra điều gì, cô mở miệng
- Nhà họ Triệu này là đời thứ mấy ?Chi mấy? Điều này mà không biết thì mấy năm nay bà là 1 người vợ vô dụng._TY nhìn bà Duyên, ánh mắt kích đểu thấy rõ
Bà Duyên ái ngại nhìn ánh mắt của cô, trong lòng bỗng dâng lên 1 nỗi niềm lo sợ. Đúng thật là bà vô dụng, từ trước đến nay mỗi khi giỗ nhà thờ họ đều là ông Triệu đi, chả mấy khi bà để ý đến điều này, bây giờ lại bị cô hỏi, thật là không biết trả lời thế nào
- Con hỏi mấy thứ này làm gì?_Ông Triệu lên tiếng giảm sự căng thẳng
- Chả phải mấy nữa là giỗ nhà thờ họ sao?? Đây là câu hỏi cơ bản mà người làm râu cần phải biết_Cô nhếch môi, giọng điệu có chút khinh bỉ, chán nản cắt miếng thịt đút vào miệng
Chẳng cần cô phải đợi lâu, CG lên tiếng trả lời thay
- Chi 2, đời thứ 3
Cô nghe thế, bĩu môi nhưng cx không tỏ vẻ nhún nhường, quay ra nói với ông quản gia
- Bác, chốc đưa cho bà ấy quyển sách về gia phả nhà họ Triệu. Không thuộc được thì cx phải nắm rõ những bậc trưởng họ, quan trọng lắm đấy
Đang ăn, bỗng nhận được điện thoại của MK, dù đã gần hết nhưng cô đứng dậy luôn, bỏ dở thức ăn mặc kệ những người kia nói những gì. Vừa đi ra ngoài phòng khách, cô nhấc máy
- Alo
- Dậy chưa?_Giọng nói có phần rắn rỏi
- Rồi........gọi em làm gì? Quên gì sao?
Cô châm chọc anh mặc dù biết anh là người kĩ tính, cẩn thận trong công việc, nhưng cô vẫn cố tình nói vậy xem anh có biểu hiện gì
- Anh sẽ không nhận lời xin lỗi của em đâu
Hình như giận rồi hay sao ý, chết......chết..... cô chọc nhầm người rồi
- Sáng ra nói nhiều không tốt đâu_TY cảnh cáo anh làm anh bật cười, rồi anh đi luôn vào vấn đề chính
- Tí đi học với XN nhé_Câu nói của MK làm cô đang uống nước thì suýt bị sặc
- Tại sao?_Cô nhăn mặt, khó chịu lên tiếng
- Biết rồi còn hỏi
Anh nói ngắn gọn súc tích làm cô khó hiểu
- Biết gì?
- Xe của em anh đi rồi, em với CG căng thẳng quá nên chắc em sẽ không đi chung với cậu ấy đâu nên hôm qua anh đã gọi điện nhờ XN rồi. Bây giờ là 8h kém 15', chắc đến rồi đấy. Nói chuyện sau nha, anh có chút việc
Nói rồi MK dập máy luôn, cô đang cố hiểu hết những gì anh nói, quay ngoắt lại nhìn đồng hồ, đúng là 8h kém 15', thở dài 1 tiếng, rồi nhăn nhó chạy lên phòng lấy cặp, lao vù xuống nhà, xỏ tạm đôi giày, không kịp để ý đến mk đi đôi nào, của ai, chắc là không đi ngược.Ra ngoài cổng, chạy đến chỗ XN đang đứng đợi, rồi cuối cùng chốt lại 1 câu" mk nhanh chóng để làm gì?"
- Biết điều đấy
XN thấy cô thở dốc lên tiếng chọc. Và anh nhìn lại bộ quần áo cô đang mặc, anh nhăn mặt, đi học vào mùa đông mà cứ như mùa thu ấy nhỉ, mỗi bộ quần áo đồng phục thêm cái áo khoác mỏng bên ngoài. Thế này mà ốm thì ai chăm? Trong khi đó anh thì khăn len, găng tay, áo khoác dạ to, chụp tai, giày nọ giày kia mà vẫn đang cóng hết cả vào. Nhìn cô mà chỉ muốn tẩn cho 1 trận vì cái tội ăn mặc phong phanh. Đã thế anh lại đi moto, có phải đi ô tô đâu mà mặc ít thế kia, anh mà phóng đến trường chắc cô sẽ xanh mặt, tay chân run như cầy sấy. Tưởng tượng rồi anh kéo cô lại, đeo cô chiếc khăn mk đang đeo, lấy chụp tai của mk đeo cho cô còn mk thì kéo cao cổ áo lên, đội mũ bảo hiểm có sẵn đồ chụp tai, quay lại bảo cô lên xe
TY thấy anh cứ nhìn chằm chằm mk, đoán chắc là anh đang nghĩ cô mặc ít quần áo chứ gì, lúc cô lên phòng lấy cặp, cô nghĩ rằng anh đi ôtô nên cx không mặc nhiều áo, với lại cô vừa mới vận động nên còn đang nóng hết cả lên đây này. Nhìn anh đeo khăn cho cô, cô cx chả muốn lên tiếng. Với suy nghĩ của cô, con trai lúc này ai ai chả làm thế, họ luôn tỏ vẻ ga lăng trước mặt con gái, khiến cho đối phương mềm lòng. Nhưng cô thì không. Nhanh chóng lên xe không để anh đợi lâu.
Nhiều người đi đường cx cảm thấy ấm lòng trước hành động của cậu thanh niên kia, nhưng cx có người cảm thấy ghen tỵ, điều đó chẳng thể tránh khỏi. Hành động đó cx được thu vào tầm mắt của CG, trong lòng bỗng thấy khó chịu mặc dù chả liên quan. Nực cười!!
Đến trường, y như trong tưởng tượng của anh, tay chân cô run cầm cập, miệng cứng hết cả vào, răng thì va vào nhau cồm cộp. Trời thì đã lạnh lại còn đi nhanh, cô có phải siêu nhân đâu mà không biết lạnh. Bàn tay đỏ lừ, ngứa muốn gãi, bị cước rồi, loạng choạng xuống xe rồi đi lên lớp, XN nhanh chóng cất xe.
Vừa vào lớp, thấy TY đang chùm áo của ai, ngồi chỗ của cô, cầm túi sưởi ấm áp nó quanh mặt. Cảm thấy hụt hẫng vì đang định đưa cô cái áo của mk, tiếc thật, chậm chân rồi
Anh vừa ngồi xuống, nghe ST lên tiếng hỏi TY
- TY, cậu ấm áp quá, nhưng nó to quá, chắc không phải của cậu. Áo ai vậy?_ST khá tò mò với việc cô mượn áo của người khác, trước giờ chưa từng thấy
- BD_Tay ô ở trong áo, mũ chùm kín trên đầu, gọn lỏn trong chiếc áo phao to, thẳng thắn trả lời
ST, XN đều quay lại, sang nhìn BD, anh ấy đã có 1 chiếc áo khoác lông ấm kia rồi. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, cô tiếp tục hỏi nhưng hỏi nhỏ
- Rốt cuộc cậu và BD có quan hệ gì vậy? Đầu tiên là bịch bim bim, sau đó là hôm trường ngập nước, rồi lại hôm nay?? Rốt cuộc là thế nào vậy?
TY nhìn vẻ mặt cuống quýt của ST cx chả biết nói làm sao. Cô đơn thuần chỉ nghĩ là bạn bè thì nói chuyện, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường . Còn về chiếc áo này thì sáng nay cô vừa vào lớp, có mk BD ở trong lớp, lại thấy cô xúm cả xoắn lại nên đưa cô chiếc áo với túi giữ nhiệt. TY lười không muốn bỏ tay khỏi túi áo, nhìn anh với ánh mắt đáng thương. BD hiểu ý nên đã mặc cho cái áo, đội cả mũ lên, cảm giác được người khác phục vụ như thế này, sướng lắm !!Cô cười cười cảm ơn và nhìn xung quanh xem có ai thấy hành động này không, rồi lại ngồi xuống ghế, áp mặt mk vào cái túi giữ nhiệt và hưởng thụ sự ấm áp đó, không để ý đến xung quanh
- Bạn bè bình thường thôi mà, có vấn đề gì sao?_TY thắc mắc tại sao cứ chuyện gì giữa cô và BD là ST lại tra hỏi đến hết mới thôi
- Không..._ST nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ vô tội
Thấy phản ứng của ST cô cx chả nghĩ gì nhiều
-------------------------------------
Ăn trưa xong, chuẩn bị về lớp học thì BD đến bên cạnh hỏi
- Tan học em có rảnh không?
- Rảnh
- Anh có chuyện muốn nói với em
- Vâng_Nghĩ 1 tí rồi cô trả lời anh
- Vậy chốc tan học em đợi anh ở ghế đá bên cạnh sân thể dục nhé
-------------------------------------------
Tan học, cất hết sách vở chuẩn bị ra về thì XN đã đứng bên cạnh. Cô thở dài, cảm thấy mk thật lề mề, Đứng lên khoác cặp rồi nói với XN
- Anh về trước đi, tôi còn có việc_Đang định đi thì XN hỏi tiếp
- Việc gì?_
- Đừng tò mò_Cô lườm nguýt anh rồi đi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm
Ngồi ở ghế ngó dọc ngó nghiêng nhìn BD nhưng chả thấy đâu. Lâu quá đấy
Mãi 10' sau, cô thấy anh đang bước về phía mk tay xách 1 cái túi gì đấy, giống cặp đựng máy tính. "Máy tính?! Bộ có chuyện gì ak? Hay dữ liệu bị đánh cắp? Hoặc tài khoản bị hack, muốn cho mk biết? TY! Mày điên rồi! Hiện tại lúc này mày đang là TY thật, làm gì có chuyện là Scorpio - sát thủ chứ. Loạn rồi!!"
- Anh đẹp trai đến vậy sao
Bây giờ cô mới nhận ra, con trai đều giống nhau, họ đều tự sướng khi mọi người nhìn. Lắc đầu vài cái, xua tan ý nghĩ, ngại ngùng cười rồi đánh trống lảng
- Có chuyện gì sao?
BD lấy máy tính ra, khởi động nó, thao tác vài cái rồi đưa cô xem. Cô nhìn nó khó hiểu
- Game??
- Em còn nhớ game này không?
- Không
Anh có chút thất vọng
- Hồi đó NM rất thích chơi game này, nó cx rất được thịnh hành anh cx muốn chơi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đang loay hoay thì cô gái này đến, hướng dẫn anh chơi. Cô ấy thao tác rất nhanh và nhạy. _Anh đưa cô tấm ảnh anh hồi nhỏ chụp chung với cô gái tóc đỏ, đang cầm gói bim bim, bên cạnh là chiếc thuyền giấy
TY nhìn bức ảnh ấy thấy quen quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Và có 1 điều kì lạ, cô gái trong ảnh na ná cô
- Vậy thì sao??
- Em không nhớ gì sao?_BD hồi hộp nhìn TY nhưng hi vọng bao nhiêu lại khiến anh thất vọng bấy nhiêu
TY lắc nhẹ đầu nhìn tấm ảnh. Thực sự nhìn chúng rất quen nhưng cô không thể nhớ là mk thấy nó ở đâu
- Xin lỗi, em không thể nhớ được_Cô ái ngại nhìn anh, thấy anh có vẻ buồn
- Thực ra anh cx không dám chắc cô gái này 100% là em, nhưng từ hành động đến cử chỉ, lời nói, sở thích em đều giống
BD cố gắng lấy 1 tia hi vọng từ cô nhưng chỉ nhận được ánh mắt " ngây thơ " đáng giận
- Được rồi, vậy gợi ý thêm vậy? Em biết chơi game không??_BD nhẫn nại nhìn cô đợi câu trả lời
- Có. Chính ST dạy em.....ST_Cô nhanh nhẹn trả lời sau đó thì như nhớ ra điều gì, nhắm mắt hồi tưởng lại
" Nhắc mới nhớ, tập đoàn nhà ST lập trình phần mềm, vì vậy cậu ấy phải biết chơi game, mà gần đây mới ra phiên bản mới thay cho phiên bản cũ năm XYYZ"
Cô nhìn xuống trang web tên game, gõ bàn phím 1 chút nữa, rồi lại nhìn vào bức ảnh như phát hiện ra điều gì đó. Cô cười nhẹ, nhìn bức ảnh, tất cả mảnh ghép của sự việc đã được cô ghép lại, tạo thành 1 chuỗi gần hoàn chỉnh, chỉ thiếu chút mắm.
BD càng lúc càng hồi hộp, hình như có chút manh mối rồi thì phải
- BD, sao anh lại cho rằng cô gái đó là em?
TY bỗng dưng nghiêm túc làm anh hơi hoảng, ấp úng trả lời cô
- Hôm đấy, cô ấy ăn bim bim mà em cx thích ăn, còn cái thuyền trong ảnh những đường nét gấp, hình dạng giống em.Lúc cuối cùng, gấp gần xong thì bị rách, nên cô ấy định vứt xuống đất thì anh hỏi " Cậu đang làm ô nhiễm môi trường ", cô ấy trả lời giống hệt em : Đó là việc của bà lao công
BD nói 1 lèo, đang định nói thêm thì TY giơ tay lên kí hiệu anh dừng, chen thêm
- Vì vậy anh cho rằng em là cô ấy........ Vậy thì anh nhầm rồi. Thứ nhất, chính ST đã dạy em cách chơi game, nhưng không phải là game này. Thứ 2, ST cx thích ăn vặt. Thứ 3, ST đã dạy em cách gấp thuyền, và cái thuyền hôm bữa anh thấy là của cô ấy gấp, chứ không còn phải em. Thứ 4, có phải cái này mới dẫn anh đến kết luận cuối cùng, là bộ tóc đỏ này hả?? ST vốn bá đạo, ngông cuồng từ nhỏ, cô ấy thích nhuộm tóc, và cái lúc anh và cô ấy gặp nhau là khoảng thời gian cậu ấy thử xem cái nào hợp với mk, màu đen mới là màu tự nhiên của cậu ấy
Cô nói 1 làu, làm BD rối răm, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
- Là ST??
TY nhìn anh, có vẻ anh vẫn chưa tin. Vậy thì cô sẽ nói nốt 1 câu cuối cùng, là dẫn chứng thuyết phục nhất đối với anh
- Bức ảnh này, ST có 1 lần đưa em xem
BD thẫn thờ nhìn sân trường, mơ hồ nhận ra sự thật. Anh từ từ dựa người vào thành ghế, nhắm mắt nghĩ lại chuyện này. Rơ! Rơ thật! Vậy là ST, chứ không phải là TY, vậy mà cứ ngỡ là TY mới đau. May mà TY không nói gì chứ không thì không biết chui xuống lỗ sâu bao nhiêu nữa. ST?!Thì ra là cô ấy, người anh tìm mấy lâu nay.
TY nhìn BD đang trầm ngâm, cx chả buồn lên tiếng, mặc kệ anh muốn nghĩ gì thì nghĩ.
20' sau, đang mơ màng gật ngủ thì tiếng nói của BD làm cô bừng tỉnh
- TY , cảm ơn em nha. Em có công lớn đấy
- Không có gì. Thù lao của em cx ít thôi, mời em 1 bữa_TY gấp máy tính lại, trả cho BD
- Tưởng gì...... được, bao giờ??_BD bật cười, cất máy tính và ảnh vào trong túi, đứng dậy hỏi TY
- tối nay nha
- OK
Cô đứng lên đi cùng anh, cô chẳng muốn về nhà, nhìn mấy người kia cô cx chả muốn ăn, MK mai mới về, thôi tối nay xõa vậy
Ngồi trong xe, anh lên tiếng hỏi
- Giờ mới 4 giờ hơn, em muốn đi đâu chơi không?
- Đâu cx được
- Vậy chúng ta đi
BD nhanh chóng lái xe ra đường mười, hòa nhập vào dòng xe trên đường
Tại CG-MK-TY
Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối, nghe nói sẽ có khách, lại là khách Vip nên những người hầu đang bận bịu chuẩn bị. Nếu là khách quý thì đến nhà hàng mà bàn chuyện cần gì phải về nhà, bắt tội mấy người hầu. Đây có được gọi là kẹt xỉ không nhỉ.
CG về đến nhà đã bị mẹ cậu lôi xồng xộc vào phòng, ngắm hết bộ này đến bộ khác, làm anh nhăn nhó
- Có chuyện gì ạ?
- Thằng này mày không nhớ gì hả? Ba dặn hôm nay nhà có khách, con phải ăn mặc đẹp đẽ, cùng tiếp khách chứ_Bà Duyên nhẹ nhàng nói, lấy thêm 1 chiếc áo mi nữa, ngắm chán chê rồi
- Được rồi. Đẹp trai lắm_ Bà Duyên khen nức nở.
- Mẹ, ai vậy?_CG nhận bộ trang phục trên tay áo bà, thắc mắc:
- Mẹ không biết. Ba con không nói, bí mật đến cùng. Thôi vào thay đi, họ sắp đến rồi đấy
Bà ta tuôn 1 tràng rồi đi luôn xuống dưới. CG nghe lời, anh nghĩ chắc phải quan trọng lắm mới lôi cả anh vào, nhanh chóng thay quần áo. Xuống dưới, , đứng chưa nóng chỗ thì cổng mở, mẹ và anh theo ông Triệu ra cổng đón khách. Ông quản gia nhanh nhẹn mở cửa xe, bước ra là ông Dương tổng - chủ tịch tập đoàn khai thác mỏ, tiếp theo là phu nhân của chủ tịch quý phái kiêu sa và cuối cùng là tiểu thư quyền quý Dương Song Ngư thùy mị, nết na. Lúc cô bước ra, CG ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng quan sát hành động của người con gái trước mặt. Có 1 cảm xúc rất mới mẻ...... nó không như những lần gặp mặt khác . Lạ thật!
- Ông Triệu, khỏe không?_Dương tổng bắt tay với ông Triệu, cười nói vui vẻ không chút khoảng cách
- Bà Triệu dạo này trẻ ra nhỉ?_Phu nhân Dương ôm xã giao hỏi thăm vài câu
- CG, gặp nhau rồi!_SN cười nhẹ, mái tóc dài tung bay làm cô trở nên thanh lịch hơn bao giờ hết
- Không khỏe sao tiếp được ông. Mời._Triệu Quốc Tuấn bắt tay lại, dơ tay ra trước ,kính cẩn nói chuyện
- Bà Dương cx vậy_Bà Duyên tí tởn ôm lại, mồm mép đã bắt đầu lên sóng
- Uk
CG cười nhếch mép trả lời SN, anh chẳng quan tâm lắm về chuyện này, chắc là xem mặt
Mọi người vào nhà, ông Triệu lịch sự giới thiệu với 3 người về ngôi nhà của mk. Bọn họ ngồi nói chuyện được 30' thì ông Triệu lên tiếng đuổi khẽ
- CG, con dẫn SN tham quan quanh nhà mk đi
- Vâng
CG ngoan ngoãn nghe lời, xòe bàn tay ra phía trước, lịch sự mời cô đi trước. SN dịu dàng, đứng dậy đi trước, bước chân rất nhẹ nhàng, uyển chuyển rồi lại đi chậm lại như cố ý đợi anh để cùng anh đi. Nhìn 2 đứa con, bà Dương buồn phiền 1 chút
- Trông 2 đứa có vẻ không thân lắm
- Bà cứ lo, con bé SN vừa xinh đẹp, dịu dàng vừa hiểu chuyện, thằng CG nhà tôi phải chết mê chết mệt nó ấy chứ_Bà Duyên, cười cửa miệng, đưa tách trà lên thưởng thức
- Tôi mong là 2 đứa nhanh chóng có tình cảm_Ông Dương gật gù dõi theo bóng họ
- Sẽ nhanh chóng vì 2 chúng nó cùng lớp mà_Ông Triệu cười cười nhìn ông Dương
Đi được hồi lâu, lên đến tầng 2, SN mới ngại ngùng lên tiếng
- Nghe nói cậu đã có bạn gái
Cô biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nhưng cô muốn hỏi anh, muốn nghe từ chính miệng anh nói, có thể cho cô cơ hội được không??!
CG không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra chỗ khác
- Vậy tớ được không?? Cậu cho tớ 1 cơ hội được không?
CG thấy đôi má SN đỏ hồng phúng phính rất đáng yêu, phút chốc muốn giơ tay véo đôi má kia, nhưng lí trí của anh đã làm chủ, đã có bạn gái rồi còn có hành động thân mật với con gái khác thì không thể chấp nhận được. "TY, mấy tuần nay chúng ta không liên lạc được với nhau, em đang bận việc gì mà không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh"
Đến cửa phòng, anh vô thức mở cửa phòng mk, đợi cô vào rồi mới nhẹ nhàng đóng. Đây là lần thứ 2 anh dẫn con gái vào phòng của mk, đáy lòng không thoải mái.
SN thấy căn phòng của anh rất giản dị và ngăn nắp, bất ngờ không kiềm chế nổi lên tiếng
- Tuyệt vời_Cô mỉm cười ngọt ngào quay lại nói với anh
Đúng lúc anh ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười ấy, anh bỗng nhớ đến TY, hôm ấy cô ấy cx quay lại cười và khen căn phòng này, ước gì lúc này người đứng trước mặt anh là TY thì anh có thể nói chuyện với cô thoải mái, chia sẻ những điều sâu kín trong lòng. Càng nhìn SN, anh càng nhớ đến TY,đôi mắt bỗng phảng phất nỗi buồn, khiến SN tò mò
- CG, cậu sao vậy, không khỏe sao?
SN quan sát , rồi định đưa tay lên sờ trán anh, tuy nhiên anh đã né được bàn tay mềm mại đó, phần lớn là không muốn dây dưa nhiều với cô nên đã lạnh lùng cự tuyệt. Cô thấy mk có vẻ hơi quá nên cúi đầu xuống, thấp giọng nói
- Xin lỗi..... mk hơi vô duyên..... những chuyện tình cảm của tớ là thật. Với lại cậu cx không phải trả lời ngay đâu, tớ có đợi được_SN trong ngực đột nhiên có chút phiền muộn, nhưng cô cx nhẹ lòng vì đã nói ra lời nói mà cô thầm định từ lâu
CG lặng người mấy giây rồi hời hợt mở miệng
- Cậu thích tớ từ lúc nào?
SN ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút lo lắng
- Từ hồi đó......
Hồi còn học cấp 2, CG, SN và những người kia học ở trường dành cho hội quý tộc, anh và SN học chung 1 lớp, vì cô khá hiền nên nhiều lúc trở thành trò cười cho cả lớp. Tiết học hôm ấy, khá chán nản, cô nhìn lên bảng toàn chữ với số, buồn ngủ rã rời, thì cx tại tối qua cô cày phim, dẫn đến hậu quả là sáng nay buồn ngủ rà mắt, chả học được chữ nào vào đầu. Đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng đập bàn của giáo viên, khiến cô giật mk ngồi dậy cầm bút viết, cầm bút không xong, mải móng cầm nó viết lia lịa vào vở thì lại cầm ngược. Lúc này cô nhìn xung quanh lớp, tất cả các bạn đều nhìn mk, ngay cả cô giáo cx đang trợn mắt nhìn
- Cái tội ngủ trong lớp có đáng phạt không?
Cả lớp cười ầm lên, khi nhìn gương mặt ngố tàu chưa tỉnh hẳn của cô,khiến bọn họ không kiềm chế nổi mà cười. Ngại rơ cả mặt, cô chậm rãi bỏ cái bút xuống, đang định đứng lên ra ngoài cửa lớp theo hình phạt thì có 1 hình bóng lớn đứng dậy trước mặt cô, che đi cả hình cô giáo
- Thưa cô, cô tha cho bạn ấy đi ạ. Còn 10 phút nữa, e rằng không kịp giảng nốt bài này đâu ạ_CG hung hăng đứng dậy nói dõng dạc với cô giáo rồi ngồi xuống, làm bộ không quan tâm, anh biết bà cô này, hễ cứ thấy sai lầm của học sinh là chửi lên chửi xuống,lắm mồm kinh khủng, không cần biết là tội nhẹ hay nặng, cô hôm bà ấy chửi 2 đứa không học bài hết cả 1 tiết 45'. Hiện tại anh không muốn việc này tái diễn nên đã mạnh dạn nêu ý kiến. Bà cô này rối rít lên nhìn đồng hồ, rồi chau mày quát
- Ngồi xuống, lần sau còn như vậy là chết với tôi, cả lớp học bài
Có thể nói đấy là hành động bình thường như suy nghĩ của bao người nhưng riêng với cô thì lại là sự giúp đỡ đặc biệt , anh như vị cứu tinh của cô. Lần đầu tiên cô mắc phải tình huống như thế này, đã thế còn bị phạt ra đứng ngoài lớp, rơ cả mặt. Là lần đầu tiên cô mải mê nghĩ đến 1 người đến nỗi làm việc gì cx nhớ đến anh. Nhiều lúc cô còn tưởng tượng được rằng anh đang bên cạnh cô, mỉm cười với cô trước khi ăn, chúc cô ngủ ngon khi đêm đến, còn có cả hành động véo má cô khi cô buồn,...... Cô không ngờ rằng có 1 ngày mk lại đa tình thế này. Nhưng mối tình này chỉ từ 1 phía, cô chỉ là đang yêu đơn phương, không dám nói với anh điều này. Sẽ rất đau đớn khi cô yêu 1 ai đó mà không đủ dũng cảm để nói với người đó, nhưng khi cô định lấy hết can đảm để nói với anh, thì đã muộn, anh đã có bạn gái rồi, nghe bảo rất xinh và hiểu chuyện. Cô rất buồn! Theo đuổi 1 ai đó không yêu quý mk thì cơ hội để trở thành cái gì đó quan trọng của nhau là điều không dễ dàng. Cô biết mk không nên ra tình cảm này nhưng thật sự nhẹ lòng khi buông ra được câu nói đó, nhưng nói ra rồi có khi lại nhiều phiền phức. Cô biết nếu cô nói, cô sẽ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, cô sẽ mang tiếng là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Kì thực, lời tỏ tình đó là điều duy nhất mà cô đã nghiêm túc dành cho anh, nhưng chỉ nghĩ đến việc làm người thứ 3 là cx đáng ghét lắm rồi, chắc có lẽ tại cô yêu sai người, yêu sai thời điểm. Cô trút 1 tiếng thở dài não nề, nghe như chính tình yêu của cô vậy. Ngồi trong bữa ăn, anh với cô chả nói gì với nhau, anh cx chẳng nhìn lấy cô 1 lần, cô biết chỉ 1 mk cô mới lén lút liếc trộm anh rồi tự gieo vào mk 1 nỗi buồn xót xa, tủi thân đến nỗi phát khóc.
- Thế 2 đứa kia của ông đâu rồi, chúng không về ăn cơm ak?_Bà Dương thấy thiếu vắng, đành lên tiếng
- MK nó đi Đài Loan rồi, còn TY thì......_Ông Triệu khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán không muốn nói
- Chúng nó còn là thanh niên, đi chơi cx không quản được_Ông Dương cười nhẹ, nhìn về phía SN ý muốn nói cả cô đi chơi không biết đường về
-----------------------------
TY và BD đi đến thủy cung, khung cảnh đẹp với hàng ngàn loài sinh vật, chim cánh cụt có cả nàng tiên cá. Cô mê mẩn vẻ đẹp đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái gì thú vị là lại hắt xì, rức đầu, chắc là cảm rồi, sáng nay XN đi nhanh quá mà. Vừa xụt xịt cái mũi vừa thưởng thức cái đẹp trước mắt, làm cô mất hứng khi xem chúng. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, cảm thấy hơi mệt nên nghỉ 1 chỗ. BD đi mua nước, vẻ mặt mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, chán chê thì ngó dọc, ngó nghiêng, chán không muốn nhìn nữa, định nhắm mắt cho đỡ mỏi thì tiếng của anh là cô tỉnh táo
- Chơi cx được lâu rồi đấy chứ?!_Anh đưa cô lon nước coca, gói bim bim, cô chỉ khẽ đưa tay ra đón nhận chứ không hào hứng như mọi khi. Thấy khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi anh cau mày
- Sao vậy? Không khỏe sao?
TY lên tiếng từ chối
- Không có gì, chỉ hơi buồn ngủ thôi_Cô bóc goi bim bim gượng cười nói với anh
Anh thở dài, tưởng cô có chuyện gì. Anh dơ tay lên nhìn đồng hồ đã gần 7h , ở đây khá lâu rồi. Anh đứng dậy cầm cặp của cô, vừa bỏ lon nước vào trong cặp, vừa nói
- Đi thôi, anh dẫn em đi ăn rồi về ngủ cho khỏe
Cô thấy có lí, đứng lên đi với anh, chắc chỉ cảm xoàng thôi, ngủ 1 giấc là khỏi. Từ chỗ thủy cung này đến nhà hàng theo yêu cầu mất hẳn 20', rồi ngồi đợi gọi món cx phải mất 10', ăn xong cx mất 1 tiếng( cả thời gian ngồi chơi, tán gẫu, sau khi ăn xong) Về đến nhà cx đã 8 rưỡi rồi , đầu thì đau như búa bổ, chảy nước mắt và hắt xì liên tục, nhọc nhằn đi vào nhà, mắt rà xuống, mắt nhắm mắt mở lê thê xách cặp vào nhà. Muốn lên giường ngủ lắm rồi, đang định lên cầu thang thì nghe thấy giọng nói đanh đá của bà Duyên, sắc mặt có biến đổi
- Đi đâu mà giờ mới về? Con gái con lứa đi đến tận đêm khuya, có biết hôm nay có khách hả?
- Liên quan không? Nhà có khách, ai nói với tôi còn nữa cứ về đến nhà là nhìn thấy bà tôi cx chả muốn về_Ít ra bây giờ cô còn tỏ ra chút lịch sự, quay lại trả lời mặt đối mặt. Con người cô càng lúc càng lạnh nhạt, chậm rãi quay người đi tiếp. Nhưng đi được vài bậc, bước chân cô dừng lại, cặp mắt trở nên sắc lạnh nhìn về phía lời nói vừa phát ra
- Xin lỗi mẹ đi, có biết thế là vô lễ không?_CG ở đâu tự dưng xuất hiện lù lù bên cạnh bà ta, đôi mắt trở nên nghiêm túc lạ thường
- Anh có bị điếc không? Tôi nhớ là tôi đâu nói những từ ngữ xúc phạm mẹ con 2 người đâu, việc gì phải xin lỗi??!!_Thâm tâm cô có chút chán nản, hời hợt trả ời anh, rõ ràng cô chẳng nói gì nên tội cả, còn bắt người ta xin lỗi nữa chứ, nực cười!!
- Nhưng hành động và cử chỉ của em rất vô lễ, đây đều là người lớn tuổi hơn em cả đấy_CG hung hăng trách TY
Với bản tính ương ngạnh, cố chấp và sự kiêu hãnh của cô thì không nhận mk thua cuộc trong trận cãi vã này được
- Vậy sao??? Chính người đời đã dạy tôi như vậy đấy. Làm sao bây giờ??
- Em....ăn nói với người lớn phải có đầu có cuối, thưa gửi đàng hoàng, cái tối thiểu trong giao tiếp mà em không biết sao?? Đây toàn là người nhà cả, sống có quy luật 1 chút đi
Cô nhận thấy lời nói của anh có chút khinh bỉ, tuyệt tình mở miệng
- Tôi vốn chưa bao giờ coi các người là người nhà cả. Còn cái quy luật mà anh nói, tôi nghe chả hiểu gì cả, hơn nữa, tôi cx chả muốn dùng quy luật ấy để giao tiếp với mấy người, tốn calo lắm
Nói rồi, cô điềm đạm xoay người, tiếp tục đi lên nốt những bậc thang còn lại, rồi về phòng. Đá cái của cho nó đóng lại, vất cái cặp cặp vào 1 chỗ, nằm phịch 1 cái phát xuống giường . Chết tiệt, đã đau thì chớ, lại cứ bắt người ta nói nhiều, chả biết có ăn nói hồ đồ không, nếu không "ông già" kia lại lắm lời, khẽ lắc đầu, cố không nghĩ đến chuyện đó nữa. Mũi ngạt, đầu đau, cổ họng rát, mặt thì nóng hết cả lên, chân tay bủn rủn không muốn nhấc. Chùm chăn kín mặt, cô nhắm mắt để ngủ, ngủ dậy, chắc ngày mai là khỏe lại thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top