Chương 14

 - 2 người đang lén lút hẹn hò sao?_Tiếng nói của CG vang lên

Cô câm lặng, tình huống gì đây? 1 tên vừa tỏ tình với cô, 1 tên là bạn trai bỗng dưng lại xuất hiện , cô phải làm sao? Cô gượng ghịu dơ tay lên chào:

 - CG, anh không ngủ sao?

 - Tôi ngồi đây được chứ??_CG đứng trước mặt 2 người nói

 - Được....... tự nhiên_XN và TY lần lượt nói

Cô không biết nói gì trong hoàn cảnh này, đối diện với 2 người này còn quá bị tra tấn ở tù. Những mạch cảm xúc hiếm thấy nào là ngượng ngùng, nào là dè dặt đang dữ dội ùa về trong tâm trí

 - Không ngủ được nên ra ngoài hóng gió. Trăng hôm nay đẹp quá.......mà chỉ có 3 chúng ta......hơi buồn nhỉ!?......2 người đang yêu nhau sao?_Nghe đến đây, sợi dây thần kinh bắt đầu căng lên, căng thẳng xen lẫn lo sợ vì cô chưa gặp tình huống này bao giờ, cx không biết xử lí chúng ra sao. Chỉ biết rằng mặt cô lúc này  đang đỏ bừng, may là có mái tóc che đi nếu không cô không biết nên chui vào xuống lỗ bao lâu nữa

 - Tạm cho là như vậy........ mà người yêu mày đâu, lâu rồi tao không thấy mày dẫn đi chơi cả....._XN lên tiếng

Lúc này TY mới quay sang nhìn CG, cặp mắt trở nên dịu xuống, cảm thấy thương anh vì khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoằm, vẻ mệt mỏi và đột nhiên, miệng cô như khô cứng. Anh đã học hành trong suốt mấy tuần qua, thậm chí đến cái tin nhắn cx ít gửi, nhìn vóc dáng cao gầy lúc này của anh, cô biết anh đã phải dồi dét rất nhiều kiến thức vào những lỗ hổng vô hình của mấy tuần trước. Điều này đã làm cô nhớ đến.........

 - Tao cảm thấy thương cho cô ấy, cx cảm thấy thương cho chính bản thân. Suốt 1 tuần trước, tao chẳng thể nhắn tin cho cô ấy 1 cái nào. Nhưng tối hôm qua, khi tao gọi điện mời cô ấy đi du lịch cùng lớp ta thì cô ấy trả lời rằng có việc bận. Lần nào cx vậy, chả biết có nghĩ gì tới tao không nữa??_Giọng anh có chút hờn dỗi, 1 chút oán trách

Chính nó, cái lời thoại mà tối hôm qua cô trả lời anh khi anh mời cô: "Xin lỗi, khoảng thời gian tới em rất bận, chúng ta không thể gặp nhau. Xin lỗi" Chỉ có từng ấy câu mà cô làm anh bị tủi thân, bị cảm thấy ghét bỏ. Cô biết tính của ông già kia, luôn bắt phải làm theo ý mk không từ 1' ai, phải hoàn hảo với tất cả mọi việc, việc học cx vậy, ông ta sẽ bắt anh học đến khi nào lấp đầy được kiến thức, không bị ảnh hưởng bởi những công việc  ích mới thôi. Và cô có thể hình dung ra cảnh anh đã phải học trong điều kiện khổ sở như thế nào. Đối với những người bạn gái khác, thì sẽ an ủi, động viên nhưng đây thì...... đã không khích lệ người ta được tí nào lại còn buông ra 1 câu" chúng ta không thể gặp nhau"......." em rất bận", không chỉ anh, bất cứ cứ người nào khác trong trường hợp này cx cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, 1 cảm giác rất tệ. TY cx biết điều đó chứ, nhưng với hoàn cảnh lúc bấy giờ cô chỉ biết nói thế, cô không muốn anh vì cô mà sa sút việc học, lại càng không muốn thấy anh bị ông già kia hành hạ

3 người trầm lặng thay vì nói chuyện vui vẻ thì họ chả nói gì, chỉ biết ngồi theo đuổi những mạch cảm xúc riêng trong mk. Cho đến mãi 1 lúc sau, họ mới quay về lều nghỉ ngơi......

Sáng hôm sau, TY thức dậy trong mệt mỏi chắc là tối qua ngủ muộn, xong sáng nay mọi người lúc sục cx khó ngủ, thôi ngồi dậy ra ngoài hóng gió, khoác tạm chiếc áo gió ra ngoài. Cô vừa ra thì KN cx đi ra, KN đi khập khiễng khiến TY có nhiều vướng mắc:" Vẫn chưa khỏi sao"" Chỉ là trật khớp thôi mà....... với lại lá bùa đó không hiệu nghiệm sao??" Rõ ràng là MK rất lo lắng cho cô ấy mà...." Vừa nhắc đến MK, anh đã lù lù ở đằng sau

 - Có muốn đi không?_Anh lên tiếng

 - Đi đâu??_TY quay lại hỏi

 - Tham quan khu rừng...._Anh trả lời luôn

 - Eo....._Cô dơ tay xoa bụng đói meo đang kêu ríu rít, từ tối hôm qua đến giờ đã được miếng gì đâu.

 - Sáng nay anh hái cho em ít hoa quả này

Cô cầm lấy rổ quả ,nhưng bỗng nhiên như bị điện giật, cô quay sang hỏi anh

 - Anh nghĩ sao chuyện này??

 - Chuyện gì?_Anh thắc mắc

Cô không nói gì chỉ hướng mắt về phía KN, MK hiểu ý

 - Anh chả quan tâm lắm đâu_MK thờ ơ trả lời, tay đút túi quần, thái độ của anh chả ai bảo là đang lo lắng cho cô ta cả

 - Anh không  có cảm giác gì với cô ấy sao?

 - Cảm xúc của nh lúc đó chỉ là thương hại mà thôi.

 - Anh đúng là kẻ máu lạnh mà_Cô nhìn anh nhận xét 

 - Anh sẽ coi nó như 1 lời khen

 - Nhiều lúc nghe theo lí trí sẽ không phải là cách giải quyết tốt đâu

 - Anh không muốn nghĩ tới điều đó. Việc mà anh quan tâm bây giờ là việc chúng ta trở về nhà vào cuối tuần này. Anh muốn em thực sự thoải mái thay vì 1 cảm xúc gượng ghịu

 - Biết vậy

Vừa dứt lời, tiếng XN vang lên:

 - MK đi thôi. TY, em có muốn đi không?

 -  Không muốn nghỉ ngơi_Cô xoay người lại trả lời, rồi đi luôn vào trong lều.

MK và XN rời đi luôn. Tất cả mọi người đi hết rồi, còn lại mỗi mk cô, cô cx chả muốn đi, với lại cô còn có nhiều chuyện phải nghĩ. Ngồi xuống, vừa gọt hoa quả vừa ăn, vừa suy nghĩ. 

                        TY's POV

Trước hết là việc của XN, anh ta ngỏ lời với mk......nhìn chung hắn là người nhã nhặn thông minh, sạch sẽ, cái gì ra cái nấy( đó là điểm khó thấy ở bất cứ người đàn ông nào). Ở với nhau cx được khá lâu, cô phải công nhận rằng người hắn toát lên  vẻ quyến rũ mạnh mẽ. Cô không biết nhiều về anh nhưng trong suốt thời gian cô sống với anh, có lẽ cô không thể phủ nhận rằng anh là 1 người hoàn hảo, xét về mặt toàn diện thì anh giỏi hơn cô nhiều thứ, ngoại hình đến phẩm chất, từ nhân cách đến đạo đức, từ vật chất đến trí tuệ, mỗi thứ có 10 phần thì anh ta cx phải đạt đến 8 phần, còn  2 phần chưa bộc lộ hết. Hắn khác với MK tình cảm có thể xen lẫn với lí trí, khác với CG, cho cô sự tự do, thoải mái chứ không nhất thiết là lúc nào cx kề kề bên nhau.Đã nhiều lần cô cảm thấy bản thân mk đã rung động trước những hành động của anh, nhưng trái tim không cho phép điều đó vì còn CG, 1 trái tim sẽ không thể đủ chỗ cho 2 người được. Với lại hắn đã có hôn ước với CP- 11A3. Sẽ rất mệt mỏi nếu dính vào tình yêu tam giác. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô đã nợ hắn nhiều thứ, nhưng cô cx yêu CG. Làm sao đây??! ...... Rắc rối quá...... thôi được rồi...... cứ tránh mặt trước đã..... có gì tính tiếp...... 

Bỗng nhiên,nhớ đến lời nói của CG" Tao cảm thấy thương cô ấy cx cảm thấy thương chính bản thân mk"...... "Lần nào cx vậy, không biết có nghĩ gì tới tao không nữa"....Càng lúc mk với CG , khoảng cách càng lúc càng xa, những gì mk cảm thấy ở CG càng ít. Nhớ lại những ngày đi chơi cùng anh, anh rất chu đáo, sự hài hước "điên rồ" của anh đã bù đắp trái tim thô ráp của mk. Anh biết cách bộc lộ cảm xúc điều đó làm mk rất hài lòng. Và còn 1 điểm nữa là mk và anh ấy có chung 1 tiếng cười. Chả hiểu sao, mk bắt đầu có chiều hướng suy nghĩ tiêu cực. Mk thật là vô dụng, có mỗi người bạn trai mà yêu không rồi, quan tâm cx không xong vấn đề bây giờ là gì ?TY kia không tồn tại, do cô cải trang vì  thế nếu có rủ đi chơi trong đó có mk thì là 1 điều khó khăn. Chả nhẽ lại nói sự thật. Từ từ, nếu nói liệu anh ấy có tha lỗi không? Liệu có còn chấp nhận tình cảm của mk trong khi đó mk nói dối  anh ấy quá nhiều. Sự việc sẽ rất nghiêm trọng nếu nói ra, nhưng nếu không nói mọi chuyện sẽ rất tệ. Rốt cuộc có nên nói hay không nhỉ, không nói ra thì buồn mà nói ra thì đau.....nên giải quyết chuyện này ra sao? Hay là chia tay nhỉ...... nói người kia không có tồn tại.....chúng ta chia tay đi....... rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu??....Ôi ..... chết tiệt....... không nghĩ được. Vừa ăn vừa vò đầu bứt tai nghĩ để giải quyết chuyện nhưng chả cái nào ra hồn

 - Hết rồi còn đâu....

Nhìn trong rổ không còn quả nào. Nghĩ thế chứ nghĩ nữa cx không thể thông lên 1 chút nào....... thôi ngủ cho lành, mọi việc  đến đâu thì đến. Nghĩ rồi, tôi để quả xuống đất, nằm xuống, đắp chăn ngủ, ngủ cho đầu óc nó minh mẫn hơn..... buồn ngủ lắm

                                 Au's POV

     "Bíp....... bíp"

 - Mọi người, chuẩn bị xuống thôi... nhà hàng ở phía trên kìa_Tiếng còi xe kêu+ XN làm cô tỉnh giấc. Mặt vẫn còn ngái ngủ, não chưa thể hoạt động ngay được, giơ tay đeo đồng hồ lên

   " 12 rưỡi..." Cô giật nảy mk lên, nhìn xung quanh, cô đang ở trên xe, cô ngủ say đến vậy sao, ai xách cô lên đây???

 - Hằng ngày em thiếu ngủ hay sao mà hôm nay ngủ trâu thế_MK chuẩn bị sắp xếp đồ bên cạnh thấy em gái mk dậy nên hỏi

 - Em  không biết cái gì luôn...... mà ai lôi em lên đấy vậy??_TY xoa mặt quay sang hỏi MK 

 - Anh đây chứ ai......... khó khăn lắm anh mới  không làm em thức giấc đấy, XN nó sắp xếp đồ giúp em, phải cảm ơn nó đấy

  " MK nể mk luôn"

 - Sao rồi........ có xuống ăn không hay ngủ tiếp???_MK đứng lên quay người nói

 - Có chứ..... dói gần chết rồi

Đói..... rất đói nhưng cô không thể ăn được hết phần của mk mà MK lấy cho, vì cô cảm thấy ngại, tên XN kia hắn ngồi đối diện nên cứ nhìn chằm chằm vào cô, thỉnh thoảng còn cười mỉm trông như thằng thần kinh làm cô ăn không xong, nuốt không nổi + cái tay đang bị tật nguyền cx khó có thể ăn no. Thôi tí bảo MK mang phần khác để lên xe ăn vậy, chứ cứ thế này thì không thể ná nổi

Rồi mọi chuyện diễn ra bình thường như cơm bữa, sau khi ăn, tất cả lên xe, ngủ 1 mạch đến lúc về(trừ TY) . Về đến nhà ai cx mệt, lên giường ngủ luôn vì ngủ trên xe không được thoải mái, họ lấy lại sức để chuẩn bị cho 1 tuần mới với nhiều cơn giông tố vô hình đang ập đến.....

Buổi sáng đầu tuần đã có 1 sự chuyển biến nhẹ, mưa liên tục, không to không nhỏ. Sáng nay, ti vi có thông báo rằng khoảng 2 đến 3 ngày nữa là bão đổ bộ toàn miền Bắc, mà TY đang sống ở trung tâm, ảnh hưởng rất lớn là điều đương nhiên. Đi học trong điều kiện mưa gió cx rất khó khăn, sân trường nước ngập đến mắt cá chân. Đứng nhìn trời mưa trước ban công lớp học thí nghiệm, ST đâu ra bảo thả thuyền vừa gấp, đưa TY tờ giấy bảo cô gấp còn mk vào lấy thêm. Trong lúc cô đang gấp thì BD đi đến với chiếc ô màu trắng mỏng. Anh nhìn chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước, rồi lại nhìn chủ nhân của nó. Anh nhanh chóng đi lên chỗ cô đang đứng

 - Em cx nghịch ngợm nhỉ?

 - Em sẽ coi nó như lời khen_Cô vừa gấp vừa nói, không hoàn toàn để ý đến người bên cạnh

 - Sân trường sẽ có nhiều rác_BD đẩy gọng kính nói

 - Đó là việc của bà lao công_TY lỏn lọn trả lời, kiểu không phải do mk

BD cười mỉm, hình như anh thấy thú vị với câu trả lời của cô

  - Anh vào lớp trước đây_Anh nhìn chiếc thuyền giấy của cô rồi vào luôn. Đúng lúc đó, ST đi ra thấy BD có biểu cảm lạ nhưng cx không nói gì

 Giờ nghỉ trưa, trên đường đi xuống cantin cô nghe lén được chuyện của 2 nữ sinh đi trước, rằng ở phố XD có ngôi nhà bỏ hoang, có cô con gái thắt cổ tự tử và bà giúp việc mới vào làm mất tích. Bà chủ nhà thì bỏ nhà ra đi, còn lại ông bố dượng thì mới mất vì bệnh tim. Đầu tiên nghe thì cx có vẻ bình thường, nhưng càng nghe cô càng thấy ghê ghê. Mấy hôm nay trời mưa suốt, nên nhà hàng xóm họ nghe có tiếng khóc âm ỉ, thê lương, và lúc có sấm sét, họ đã vô tình nhìn được bóng trắng  với khuôn mặt  nhợt nhạt, mái tóc xõa dài ngang lưng đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời với ánh mắt dữ tợn. Tối hôm sau, họ lại thấy bóng bà giúp việc quanh quẩn trong ngôi nhà, mặc dù cảnh sát đã kết luận rằng chẳng có ai trong nhà cả. Nghe xong, bỗng nhiên cô nhớ đến những kẻ cô đã giết, cô có thể tưởng tượng được ánh mắt giận dữ của họ đang chĩa về mk, cô còn tưởng tượng được chúng căm thù đến thế nào, càng nghĩ cô càng cảm thấy lạnh người. May mà lúc đó, nhóm SN, KN, SgT đến nói chuyện với cô nếu không cô điên lên mất

Tối nay cô phải học thêm 1 môn tự chọn nữa môn triết lí sẽ về muộn. Trời mưa gió khiến TY không tiện đi lại, lớp học mọi ngày chỉ có 10 người học sinh, thời tiết thế này chắc bùng hết, chỉ còn 5 người và cô là 6 ngồi xuống lôi sách vở ra, cầm bút đang định viết bỗng có tiếng nói  

 - Chỗ này có ai ngồi không ? 

Bất giác cô cảm thấy giọng nói này quen quen, ngẩng đầu lên ......mắt cô suýt nữa rơi ra ngoài , con người đang đứng trước mặt  cô....... XN. Đúng là trách được tên này, chả nhẽ lại đuổi hắn trước mặt mọi người, thầy giáo cx vào rồi, thôi đành vậy, lười biếng nhếch môi

 - Không_Nghe xong, anh ta ngồi xuống lôi sách vở ra học. Suốt nửa tiết đầu cô nghĩ ngợi, nữa tiết sau nghe giảng. Rắc rối thật! 

Tan học, cô thu nhanh sách vở, chạy nhanh ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng. Về đến nhà, khóa cửa phòng và nói dối MK là ăn rồi. Đến đêm khi mọi người ngủ hết rồi mới dám ra ngoài, nhẹ nhàng pha tạm gói mì tôm cho qua bữa. Ngày hôm sau vẫn vậy, cô đi học rõ sớm, về rõ muộn, giờ ra chơi thì lí do này nọ họp hội học sinh , chuẩn bị kế hoạch thi học sinh thanh lịch. Điều đó làm XN không thể chấp nhận được, anh không thể mọi việc diễn ra như vậy được. Nó khiến anh rất khó chịu. Suy cho cùng, anh phải hỏi cô cho ra nhẽ mới được.

Buổi tan học hôm sau, TY phải về muộn chút vì cô giáo nhờ 1 chút việc và lúc ra về, xoay người, bất chợt, XN ở đằng sau, làm cô giật mk suýt nữa ngã, tay chỉ loạn xạ, mắt chớp lia lịa, cô chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như thế này

 - Chuyện gì?? 

 - Sao lại lẩn tránh tôi?_XN tay đút túi quần, bình tĩnh nói

 - Bao giờ??_Cô lắp bắp nói

 - Mấy hôm nay_Thái độ ung dung khác hẳn với ai đó

 - Đâu có...... tôi phải làm nhiều việc nào là chuẩn bị cho kế hoạch học sinh thanh lịch do đoàn trường tổ chức, rồi phải........_Không để TY nói hết câu, XN xen ngang

 - Tôi cần câu trả lời_Vẫn thái độ đó là cô lo lắng. Lúc này cô không dám nhìn trực tiếp, khuôn mặt đáng sợ kia. Trốn cx không được, tránh cx không xong, cô từ chối hắn thì cô cảm thấy có lỗi, nhưng nếu đồng ý thì ........ 

 - Đó là lời tỏ tình của anh sao?_Cô nhớ lại lời nói của anh dưới ánh trăng tối hôm nọ. 

  - Tất nhiên_XN gật 1 cái, đồng tình với câu hỏi của cô

 - Những cảm xúc đó là thật sao??_Lúc này cô cảm thấy mk rơi vào trạng thái bị động , khuôn mặt nghiêm túc, hồi hộp chờ câu trả lời

 - Thật_nh không ngại ngùng, thẳng thắn trả lời với phóng thái mong ngóng có được câu trả lời mãn ý. 

Cô không ngờ anh sẽ trả lời câu này đâu, lâu nay cô cứ nghĩ hắn chỉ đùa, nhưng không ngờ, nghe anh nói như vậy+ khuôn mặt không thể dối của anh, bỗng chốc cô cảm thấy yếu lòng

 - Không thể....... anh cx biết rồi đấy........lúc này tôi không thể.......cái này............ không thể đủ chỗ cho 2 người.._Cô đặt tay lên trái tim mk, nhẹ nhàng nói

 - Vì người đó sao?_Mặt anh hiện rõ sự thất vọng, anh không nghĩ rằng mk sẽ nhận được câu trả lời kiểu này

 - Không bỏ được sao?? Tôi không thể thay thế người kia được sao??_XN ngang ngạnh nói, mắt anh bộc lộ sự buồn bã

 - Muộn rồi........ tôi đã trót yêu anh ấy_Bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi với ai kia, trong lòng ít nhiều cx cảm thấy hụt hẫng, chả biết bị gì nữa

 - Xin lỗi

Giây phút này cô chỉ có thể động viên anh bằng lời nói này, không hơn không kém. Vậy là xong, cô đã quyết định xong, giải quyết được gánh nặng đã kìm hãm cô bấy lâu nay, xong thì xong rồi, nhưng sao vẫn cảm thấy trĩu nặng, nó có 1 cái gì đấy không như lúc giải xong bài toán, như khi làm xong 1 công việc vất vả, khó khăn, cảm thấy tiếc nuối  1 điều gì đó mà chính bản thân cô không thể giải đáp được. 

 Anh thẫn thờ hướng đôi mắt nhìn cô, tâm trạng của anh chỉ 1 từ để miêu tả: buồn. Và rồi mọi việc anh làm đều vô nghĩa hết. Còn gì buồn hơn khi tỏ tình bị từ chối. Yêu 1 người mà không được đáp lại là 1 điều vô cùng đáng tiếc. Anh bỗng nhớ đến lời nói của chú anh(thầy hiệu trưởng): Không nên nản lòng trước những vấp ngã, những người con trai mạnh mẽ là người biết kiên trì theo đuổi người con gái mk yêu. Người ta thường nói" đẹp trai không bằng trai mặt". Anh nhìn cô bước qua anh, trong anh nghĩ "không thể từ bỏ dễ dàng được", xoay người lại, nắm lấy tay cô, lạnh lùng nói:

 - Về chúng đi

Cô bây giờ không thể từ chối lời mời của anh được, cô biết chắc rằng hiện tại mk mềm yếu trước con người của anh, nếu là người khác trong trường hợp này thì họ sẽ cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ trước lời từ chối. Nhưng anh thì không, dám mạnh dạn mời về cùng trong khi mk vừa bị từ chối xong. Thật đáng khâm phục

Ngồi trên xe, chàng lái nàng nhìn, cô nhìn ngắm bầu trời ban đêm, chả ai nói với ai câu nào. Tự nhiên, XN dừng xe, làm cô ngạc nhiên, quay sang hỏi:

 - Sao vậy?

 - Ngồi yên trong này_Anh đội chiếc mũ, mở cửa xe ra đằng sau mở cốp, rồi quay trở lại

Nghe anh nói vậy, cô không quay cả người lại, mà nhìn qua gương chiếu hậu, và cô để ý thấy chiếc xe đằng sau có biểu hiện lạ, cx dừng theo mk, nên nghi ngờ họ đang theo dõi mk. 

 - Làm gì vậy?

 - Chúng ta đang bị theo dõi

" mk nghi đúng ak"

 - Ai?

 - Người nhà tôi_Anh vào số, chuẩn bị đi

 - Bây giờ sao?

 - Trốn chứ sao_Nói rồi anh phóng ga đi luôn, hòa vào dòng xe tấp nập trên phố, còn xe kia, họ cx cx đuổi theo với tốc độ ánh sáng. XN lái xe rất đẳng cấp, anh nhanh chóng chạy xe rẽ vào đường cao tốc nơi luôn tấp nập xe qua lại. Xe kia cx thế, họ rượt đuổi nhau làm mọi người trên đường hoảng với tốc độ chóng mặt. Lúc này mới biết được trình độ lái xe của XN nó lụa đến mức độ nào. ANh lượn lách qua các xe khác, lúc đi nhanh lúc đi chậm khiến cho đối phương cx cảm thấy khó khăn nhận dạng xe. Anh cua 1 vòng cua lớn, phía trước có 2 con đường, anh chọn con đường ngoằn nghèo để dễ lừa chúng, anh quay đầu xe, đối diện với chúng, anh rỉn ga, chuẩn bị lao đến, bọn chúng cx háo thắng nên cx rỉn ga, chuẩn bị phi.......2 giây sau 2 con xe đang lao đầu vào nhau, từ dung XN bật đèn pha lên, chiếu thẳng vào mắt chúng, làm chúng lóe  mắt phải vội che đi, nhân lúc đó, anh rẽ sang phải, chạy thẳng vào trong ngõ sâu, lúc này trong ngõ lại có 2 con đường, anh rẽ tiếp sang trái, làm chúng mất dấu. Và rồi, gameover, những con đường anh trốn nó như 1 mê cung khiến đối phương cx phải nể vài phần. Còn cô, sau khi ngồi nhìn XN đua xe, lượn lách các kiểu, trời thì mưa, mà xe cô là xe thể thao, vận tốc có thể đạt đến 450km/h vậy mà anh đi đến 413km/h. Làm cô tưởng mk sắp lên tiên rồi chứ

Lúc ra đến đường quốc lộ, anh hỏi cô

 - Thế nào?

 - Cx được_Nói thế chứ anh uy hiếp tinh thần cô từ nãy đến giờ rồi

Từ lúc đó trở đi, họ chả nói với nhau câu nào nữa, thỉnh thoảng liếc qua nhau xem đối phương có gì không. Về đến nhà, cô nhanh chóng đi nấu tạm vài món đơn giản vì trong tủ gần hết đồ ăn rồi, vả lại MK bay sang Mỹ chút chuyện, cô còn chưa học bài, không nên nấu cầu kì làm cái gì. XN thì sắp bát đũa ra chuẩn bị ăn cơm. Lúc ăn, cô thấy ngại còn anh không dám nói chuyện, bầu không khí trở nên nặng nề. Không thể chịu được nữa, cô đã lên tiếng

 - Cuối tuần này anh có rảnh không?

 - Có thì sao, mà không thì sao?

 - Tôi mời anh tới dự tiệc

 - Biết vậy_Anh dửng dưng trả lời, dường như không quan tâm lắm, đang giận cô sao

 - Thái độ đó là sao...... anh phải cảm thấy vinh dự lắm mới được tôi mời trực tiếp anh đấy_Thay vì tức giận cô đã lên tiếng trêu đùa

 - Vậy sao??

 - Chả thế_Cô cười cười nhưng rồi thấy mk hơi lố nên lại thôi

Công nhận mà để anh ta cười còn khó hơn việc đối phó với ông già kia. Lúc anh rửa bát cô đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa. Mưa  bắt đầu nặng hơn, sấm sét cx bắt đầu xuất hiện, gió bắt đầu nổi lên theo từng cơn. Bão bắt đầu di chuyển đến thành phố- nơi cô đang sống. Phải nhanh chóng học bài nếu không chốc sẽ mất điện

11h30', đang chuẩn bị đi ngủ thì 1 phát, cả thành phố chìm vào bóng tối. Mất điện thật rồi, nỗi lo sợ bắt đầu xuất hiện. Nhìn xung quanh gian phòng, tối mịt,thấy cửa sổ đóng nhưng chưa kéo rèm, tim đập thình thịch, đôi mắt mở to hơn, đúng lúc đó, tiếng sấm làm cái uỳnh 1 quả, cô giật mk, hình ảnh người phụ nữ ở bên cửa sổ với mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch có 1 lỗ rỗng ở giữa trán, và cô đã nhận ra đó là người đàn bà cô giết cách đây 2 năm, là 1 con quỷ cái trong xã hội đen. Bà ta chuyên gia đi săn những con người có mắt màu đỏ, sưu tập đủ 10 đôi và sử dụng chúng như 1 thang thuốc bổ. Bà ta dã nát con mắt đó, pha loảng với nước rồi uống chúng 1 cách ngon lành. Trong thế giới ngầm, bà ta cx là 1 thợ săn tiền thưởng đáng gờm. Điều đó đã làm đe dọa tính mạng của nhiều người, vì vậy cô đã thay mặt thần chết đến để cướp đi sinh mạng của ả. . Bây giờ, cô đang cảm thấy sợ, còn không biết là sợ ma hay sợ bà ta nữa........ mồ hôi ướt đẫm trên trán, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô chết lặng trong giây lát, tê tái và sợ hãi. Cô mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài, bất chợt va phải cái gì đó, loạn choạng xong ngã, nhìn lên , chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt cô, thẳng vào mắt của người kia, cô hét lên, lùi lại phía sau. Dần định hình, cô nhận ra đó là XN, thở dài. XN cx bất ngờ, đang định vào phòng tìm cô thì chẳng may va phải ai đó với 1 lực mạnh, may anh đứng vững nên không ngã. Ngồi xuống đỡ cô dậy, dìu cô ra ghế sopha, rót cô cốc nước để ổn định tinh thần. Nhìn khuôn mặt thất thần của cô, anh lo:

 - Có chuyện gì vậy?

 - Tôi.......tôi.....nhìn thấy ma........_Miệng TY lắp bắp

 - Ma?!_Anh khó tin nên hỏi lại

 - UK............ 1 cái bóng trắng bên cửa sổ_Khuôn mặt đã đỡ hoảng sợ hơn thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi

Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu

 - Tôi........tôi sợ......

Lần đầu tiên TY dám nói nỗi sợ của lòng mk, dám thổ lộ cảm xúc thật trong lòng cho người ngoài biết, dám bộc lộ cảm xúc cần lắm 1 ai đó ở bên, ai cx được, miễn là cùng cô đối phó với bóng tối, không ai khác chính anh. Cô buồn ngủ lắm, mắt đã ríu hết cả vào, cô khẽ để mk dựa đầu vào anh, nhẹ nhàng, nhắm mắt, cảm nhận bờ vai rộng kia, bàn tay nắm chặt lấy vấu áo của anh, không muốn buông. Anh khá ngạc nhiên trước hành động của cô, mới ban nãy cô từ chối tình cảm của anh vậy mà giờ như đang rất cần anh, thôi nam trượng phu rộng lượng, có thể hi sinh bờ vai cho người con gái mình thích, mặc dù người ta không có ý với mk........ buồn thật. Anh quay người lại nhìn TY, thấy cô ngủ say tay nắm chặt tà áo mk, và đầu vẫn dựa vào vai. Tự nhiên nhớ lại câu nói hồi nãy" tôi.......tôi sợ...." nhìn khuôn mặt của cô lúc đó làm anh buồn cười, tay khẽ vuốt mái tóc sang 1 bên, ngắm kĩ gương mặt baby 1 chút nữa mắt cx đã ríu lại, tay kia vòng qua cô, ôm cô vào lòng, tay kia gối đầu mk, nhắm mắt lại. ANh chả thể nghĩ được lâu, mắt nặng dần, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, yên tĩnh như đêm hòa trong bóng tối của không gian.

 Sáng hôm sau

Cô mở mắt nặng trĩu, nhìn xung quanh, cô năm lỏn lọn trong lòng XN, cô khẽ ngồi dậy, thấy ngoài trời vẫn mưa, 6h30' vẫn còn sớm, trời không sáng lắm, vẫn âm u. Quay sang nhìn anh đang ngon giấc, để ý kĩ, trông anh cx đẹp trai, mái tóc xanh khói được cắt gọn gàng, làn da trắng không tì vết, thân hình chuẩn menly thế này bảo sao tiền catxe người mẫu khủng cỡ nào . Còn cô thì.........chịp chịp......... Sau 1 hồi tự kỉ, mãi cô mới nhấc mông đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp nấu ăn sáng. Ngửi thấy mùi thơm, XN mở mắt, thấy chỗ ngồi không nóng nữa, chắc cô dậy lâu rồi. Anh cx nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống ăn sáng rồi mới đi học. Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm, cô không cùng MK đi học muộn, nhưng cô đi cùng XN làm mọi người nghi ngờ. Hôm nay nhà trường có buổi họp khẩn cấp nên tất cả các lớp ngồi tự học. Ngồi được 1 lúc, ST quay sang nói chuyện

 - TY, cậu nghe vụ nhà ma ở phố XD chưa??

Chỉ cần nhắc đến từ nhà ma thôi là cô đã nổi hết gai ốc lên rồi.Cô lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì cả

 - Tớ quên........ cậu không phải dân nhiều chuyện........ mọi người...... tuần sau chúng ta đi khám phá nhà ma ở phố XD nhé_ST cười cười với TY rồi đứng lên nói to , hỏi ý kiến mọi người

 - Được đấy_NM lên tiếng đầu tiên

 - Tớ có nghe nói rồi......... nghe bảo đáng sợ lắm_SgT nhanh nhảu

 - Có phải làm ma mà mấy học sinh nữ kia nói sáng nay ak?_BB thấy quen quen, hỏi lại cho chắc chắn

 - Đúng vậy....... tuần sau tớ rảnh. OK_SN hào hứng nói mặc dù trong lòng  có hơi lo

 - OK_BD dơ kí hiệu ra, đồng tình với lời đề nghị của ST

 - Tớ có việc rồi_Lời nói của TY làm mọi người cụt hứng

 - Việc gì để tớ làm cho_ST nói vậy, cô không biết làm sao nữa, tuần sau cô chả có việc gì ngoài việc đối phó với con mụ già ở nhà nhưng cô sợ lắm

 - Dù sao cx chỉ lượn xung quanh vài vòng rồi về chứ cảnh sát không cho vào đâu_KN khích lệ cả lớp

 - Vậy thì đi làm gì?_TY nói lạnh

 - Thôi....... chủ yếu là đi chơi . Quyết định vậy nhé. 9h tối thứ 4 tuần sau. OK_ST chốt lại, vẻ mặt hí hửng kia làm cô không nỡ từ chối. Cô không nói gì, lặng lẽ đồng tình vì cô cx khá tò mò với chuyện này. 

XN nhìn TY, trong lòng bỗng có 1 linh cảm xấu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi tất cả mọi người, mk đã ra truyện chậm trễ, mong mọi người thông cảm. Xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #14#chương