Chap 3

- ảnh thật của Cự Giải đấy...

Chiều tà, nắng vàng nhạt lạc hẳn đi trong màu hồng pha chút ánh tím buổi xế chiều. Từng cơn gió man mác thay thế cho làn gió nóng bức bách.

Sau một ngày làm việc vất vả với đống số liệu đau đầu và nai lưng ra pha cà phê cho tiểu Boss, Cự Giải lại phải thấp thỏm nơm nớp trước gương mặt cương nghị của đại Boss.

Sau một hồi lặng nhìn vẻ trầm tư có chút không đành lòng, Cự Giải giật mình trước cái thở dài của chủ tịch. Ông lên tiếng nhẹ nhàng mà uy nghiêm:

- Cự Giải này, con làm việc trong công ty cũng lâu rồi phải không?

- Dạ. Từ khi ra trường cháu đã làm việc trong công ty.

- Ừm, con thấy công ty đối đã với nhân viên thế nào?

- Rất tốt, chăm chút đầy đủ và quan tâm hết sức ạ. - Có trời mới biết tim Cự Giải đang kêu gào thảm thiết thế nào. Đây không phải là những câu hỏi điển hình cho việc cô sắp bị "đá" khỏi công ty đấy chứ.

- Vì là người có kinh nghiệm, cũng là người ta tin tưởng nên ta muốn con làm trợ lý cho Thiên Yết.

Cự Giải trợn to mắt, chân cô gần như mềm nhũn ra. Cô đang là một nhân viên văn phòng trực thuộc bộ phận cấp cao chuyên giám sát thông tin thống kê và số liệu. Giờ phải đi làm trợ lý chẳng phải là bị giáng chức hay sao?

- Chủ...chủ tịch, cháu làm sai việc gì hay sao mà lại bị chủ tịch giáng chức ạ? - Cự Giải rơm rớm nước mắt.

Vị chủ tịch già cố nhịn cười, tuy nhiên ý cười ẩn hiện sau các nếp nhăn gần khóe mắt không thể nào che đậy. Vấn đề là cô ngốc trước mặt lại không hề nhìn ra. Ông hắng giọng: - Không phải là giáng chức. Con cũng biết Thiên Yết mới về công ty, còn nhiều thứ chưa biết nên ta cần một người có kinh nghiệm giúp đỡ cho nó. May thay con hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu nên được chọn. Sao, không muốn giúp bác phải không?

Trước bộ mặt như oán trách cộng với lý do "chưa đủ hiểu biết" hết sức thỏa đáng, Cự Giải thở hắt ra, ủ rũ cúi đầu đồng ý: - Dạ, con biết rồi ạ.

Vị chủ tịch già lập tức phấn trấn, cười tươi: - Tốt. Ta trông chờ cả vào con, cái thằng trời đánh đấy mà có bắt nạt thì con phải báo cáo ngay với ta, biết chưa?

- Dạ. Cháu xin đi thu dọn trước.

Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại vô cùng nhẹ nhàng, vị chủ tịch nãy giờ ra dáng uy nghiêm trước mặt nhân viên kiêm con dâu tương lai giờ thở phào nhẹ nhõm ngả lưng ra sau ghế. Ông lau mồ hôi rịn ướt đẫm trán, thầm than vãn đồng thời gọi điện báo cho Thiên Yết. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy:

- Chủ tịch yêu dấu, ông có gì muốn dặn dò?

- Thằng trời đánh, bố bày mưu giúp mày đúng là toát cả mồ hôi. Mày mà không giữ được vợ thì liệu thần hồn. Cự Giải nó mà không đồng ý thì bố cho mày biến mất khỏi thành phố này ngay, biết chưa?

- Phiền quá bố ơi, giúp đỡ cuộc đời con trai sau này mà bố cũng than vãn. Cúp máy.

Tút...tút...tút.

Vị chủ tịch ngây ra. Ngay tức khắc ông gườm cái màn hình đen ngòm đã tắt ngấm.

Thằng ranh, bố mày còn chưa nói xong mà đã dám cúp máy trước.

~o0o~

Vừa về đến phòng làm việc, nói đúng hơn là phòng làm việc tiền nhiệm Cự Giải đã nhận được lệnh lập tức đến phòng giám đốc.

Cầm tờ giấy thuyên chuyển trong tay mà đầu óc não nề. Từng bước chân của cô cũng chậm chạp hơn.

Cốc...cốc.

- Mời vào. - Mặc dù biết người bên ngoài là ai nhưng Thiên Yết vẫn cao giọng như đối với đám nhân viên bu bên anh hàng ngày.

- Giám đốc cho gọi tôi. - Cự Giải khép cửa, lại gần bàn làm việc đứng đối diện với giám đốc.

- Bên kia. - Không ngẩng đầu lên, Thiên Yết chỉ tay ra hiệu cho Cự Giải.

Cự Giải nhìn theo ngón tay của anh, đập ngay vào mắt là chiếc bàn làm việc khác đặt ở một góc trong căn phòng, gần cửa ra vào.

- Đây là...

- Bàn làm việc của cô.

- Tôi nghĩ mình nên ngồi bên ngoài.

Lúc này Thiên Yết bình thản buông cây bút, anh ngả người ra sau, thong thả gác chân lên mặt bàn.

- Tôi nghĩ cô nên cảm kích vì đây là cách để cô giảm bớt quãng đường đi lại và tôi sớm có cà phê để uống.

Trời, cái lý do gì thế này.

Cự Giải mỉm cười nhẹ, không biết cô đã phải kìm lòng thế nào để không cho anh vài cái đấm vào mặt mà để cười thật dịu dàng.

- Cảm ơn ân tình của anh. Thế nhưng tôi không quản ngại đường xa.

Thiên Yết đột nhiên bật cười, tư thế ngược sáng của anh trở nên huyền ảo hơn trong màu tím phớt hồng phủ trên mái tóc và bờ vai anh:

- Xin lỗi, hình như cô đang hiểu lầm. Đây không phải là ân tình, nó thể hiện cho mệnh lệnh.

Lệnh của giám đốc. Lệnh của cấp trên mà cấp dưới phải nghe theo.

Về đến nhà, Cự Giải bỏ mặc Thiên Yết mà một mình đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh và lôi ra một đống thức ăn chưa qua xơ chế. Hơi lạnh tỏa ra bám ghì riết trên làn da trắng nõn của Cự Giải. Đứng một lúc để luồng khí lạnh ấy đảy hết bực dọc trong lòng, Cự Giải sắn tay áo vui vẻ bắt đầu nấu nướng.

Sau khi rửa sạch một đống rau củ cần thiết cho món salad vừa ngon vừa dễ làm, Cự Giải nhận ra chai giấm trong nhà đã không còn một giọt.

Haizzz, Cự Giải thở dài, lại lê thân ra siêu thị gần nhà.

- Đi đâu? - Đằng sau tờ tạp chí, Thiên Yết bật hỏi một câu không chủ ngữ.

- Trong nhà hết giấm rồi, tôi ra ngoài mua.

- Tôi cũng đi. - Thiên Yết lập tức buông tờ báo, bật đứng dậy.

- Tùy anh. - Lúc này Cự Giải đã xỏ chân vào dép và đứng sẵn ở cửa.

Không nhiều lời, không ồn ào, không gây phiền nhiễu, Thiên Yết ngoan ngoãn đi sau Cự Giải vào siêu thị. Nói là siêu thị cho oai chứ thực chất đây chỉ là cửa hàng tạp hóa bình thường. Thiên Yết đi sau nhìn Cự Giải lần tìm chai giấm, anh bỏ chút thời gian và ánh mắt nhướng nhìn những thứ khác. Chậc, tuy bé mà cái gì cũng có. Đến mấy cái tăm xỉa răng hàng ngày cũng được trưng riêng một kệ, đúng là quá phô trương.

Cự Giải cúi xuống lấy chai giấm để cùng với mấy thứ gia vị lặt vặt khác, cùng lúc ấy có bàn tay khác cũng đặt lên chai giấm của cô.

- A, Cự Giải, lâu rồi không gặp. - Cô gái mặc chiếc váy lụa màu vàng chanh ngạc nhiên rồi cười rạng rỡ với Cự Giải.

- Không ngờ lại gặp cô ở đây, Thiên Hạt.

Cự Giải vừa nói xong thì bên eo cô gái tên Thiên Hạt ấy xuất hiện vòng ôm vô cùng thân thiết, người đàn ông cũng kinh ngạc nhìn Cự Giải: - Nhìn em khác quá, Cự Giải.

- Xà Phu à, lâu rồi không gặp nhưng anh cũng chẳng khác là mấy. - Cự Giải nhếch miệng chế giễu.

- À này Cự Giải, nhân tiện gặp cô ở đây, chúng tôi muốn mời cô tới dự lễ cưới. - Nói rồi, cô gái tên Thiên Hạt lấy ra từ trong túi sách thiệp mời màu đỏ trang trí hết sức bắt mắt.

Cự Giải còn chưa kịp cầm thì đằng sau đã có bàn tay giật phắt trước mắt cô.

Thiên Yết cầm tấm thiệp lên kiểm nghiệm từ trong ra ngoài, cả đằng trước lẫn đằng sau, anh phán một câu hết sức vô tư: - Lòe loẹt quá.

Cự Giải thì bật cười, hai người kia thì tím mặt.

- Mua xong rồi thì về nhà. Tôi không rảnh cho người khác ngắm miễn phí.

Từ câu nói của anh mới thấy mấy cô gái xuất hiện trong siêu thị tay thì chọn hàng nhưng mắt lại dán lấy Thiên Yết, họ chỉ chỉ chỏ chỏ rồi thỉnh thoảng che miệng cười tình tứ. Cự Giải chỉ đáp nhẹ: - Ừ!

Ra đến bên ngoài, đi được hai bước Thiên Yết đột ngột dừng lại, mặt khó đăm đăm: - Tên vừa nãy là ai?

Cự Giải mặc kệ anh, đi tiếp phần đường của mình: - Bạn trai cũ.

Thiên Yết khựng lại vài giây, mắt anh trợn tròn.

Đang thong dong, cổ tay phải đột nhiên đau nhói. Thì ra Thiên Yết đang túm lấy cổ tay cô. Mặt anh hết sức tức giận.

- Bạn trai? - Giọng anh lạnh băng giữa ngày thu, đôi mắt anh đỏ ngầu lạc trong cơn giận. Bỏ rơi cổ tay nhỏ bé, anh ghì lấy hai bả vai gầy guộc của cô, gầm lên trong cơn giận đang xâm chiếm ý nghĩ: - Trong suốt 5 năm tôi du học cô dám có bạn trai? Thằng đấy chui ở xó xỉnh nào ra hả? Ai cho cô quyền yêu thằng khác? Giỏi lắm, cô dám qua mặt tôi để chạy theo nó, cô bỏ tôi đi đâu hả?

Gió thổi qua, mặt Cư Giải đanh lại. Anh nắm lấy bả vai cô rất đau. Từng tiếng gầm dội thẳng vào tai khiến cô thất thần. Nước mắt rớm trào hoen viền mắt. Cô có cảm giác mình bị người khác mắng nhiếc trong khi bản thân không làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top