Chap 5
(Chap này rất nhảm, thành thực xin lỗi mọi người T^T)
OoOoOoO
Rào rào rào
Cọt... kẹt
Ầm ầm
Cancer bị những âm thanh hỗn tạp này dọa đến run người. Nhỏ có pháp thuật, đúng, nhưng có pháp thuật với sợ những thứ kinh dị thì hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cứ thử tưởng tượng, bạn đi ngang qua một ngôi nhà hoang giữa trời mưa không dứt, tiếng sấm cùng những tiếng động kỳ dị vang lên lặng lẽ, bóng những cành cây cao lớn nhưng trụi lá vẽ lên bức tường sần sùi loang lổ màu ố vàng, rồi từ đâu đó vang lên tiếng hát thê lương...
Đươc rồi Cancer, đến lúc mày bình tĩnh lại rồi. Làm gì có tiếng hát nào chứ, haha.
.
.
.
NHƯNG RÕ RÀNG NHỎ ĐÃ NGHE RỒI MÀ!!!
Giai điệu réo rắt dụ hoặc, làm mê muội đầu óc người nghe. Vừa ảo não, buồn bã, vừa dồn dập như đánh vào con tim. Camcer đứng thừ người, chân tay run run trong vô thức mà mở cánh cổng gỉ sắt ấy.
Trên đời làm gì có ma! Nhỏ sẽ chứng minh điều ấy!
Két...két
Cancer chậm rãi từng bước tiến vào trong, mắt đánh vòng đầy cảnh giác. Nhỏ khẽ rẽ vào giữa những khóm tú cầu, cố gắng không phát ra tiếng động nào.
Giọng hát kia vẫn đều đều vang lên, len lỏi qua từng tán lá, từng hạt nước li ti. Cancer tò mò đi theo giai điệu ấy, suýt bật ra tiếng chửi thề khi một con ếch nhái nhảy ra trước mặt.
"Thề có pháp sư vĩ đại Amallia làm chứng, con sẽ không bén mảng tới đây lần nữa đâu. Kinh dị quá rồi." Nhỏ lẩm bẩm một mình, chà xát hai bàn tay lạnh cứng của mình hòng tìm chút hơi ấm trong khi mắt vẫn tìm kiếm một bóng người "bí ẩn".
Và Cancer đã được toại nguyện.
Ánh mắt nhỏ sững lại trong giây lát...
Trong cơn mưa gió bão bùng, gió thổi mãnh liệt, một người con gái đang đung đưa trên cái xích đu cũ kĩ bằng gỗ. Trên người là chiếc áo len rộng thùng thình, sấm rền ầm ầm trên đầu, mái tóc nâu dài rối tung lẫn áo váy đều ướt sũng cả.
Mưa tạt vào mặt, gió thổi lạnh căm...
Ấy vậy mà, người con gái gầy còm tưởng chừng rất mỏng manh kia vẫn đứng nguyên nơi đó, dùng giọng hát cất lên bài ca buồn, đu qua đu lại với sự mạnh mẽ phi thường dưới cơn mưa bão táp.
Cancer nhất thời bất động, sượng trưng mở to mắt nhìn chằm chằm khung cảnh kỳ diệu kia. Nhỏ có lẽ sẽ đứng đó mãi nếu giọng hát kia không dừng lại, thay thế bằng một câu hỏi:
"Đã nhìn đủ chưa?"
"A...?"
Nhỏ giật nảy người, quay qua quay lại một hồi. Cancer ơi là Cancer, ngoài mày ra thì còn ai ở đây?
Lúng túng nhịp gót chân xuống đất, Cancer khẽ mím môi khó xử. Nhỏ đột nhập vào nhà người ta bất hợp pháp lại còn tự nhiên nhìn chằm chằm chủ nhà,
"T.. tôi xin lỗi. Tôi không có ý đồ gì..."
"Vào nhà đi, tôi lạnh rồi." Cô gái lướt mắt qua Cancer một lúc rồi thản nhiên phất tay, cánh cửa bám đầy lớp bụi khẽ mở ra. Nhỏ thấp thỏm, có nên đi theo người lạ hay không?
Và tính tò mò đã thắng lý trí.
OoOoOoO
"Cô có thể không biết tôi, nhưng tôi biết cô."
"Hả?" Cancer nhướn mắt đầy chấm hỏi.
"Cancer Hellay – thành viên lớp S trường Zodiac." Cô gái lạ mặt nọ khẽ nghiêng ấm, rót trà vào hai chiếc tách nhỏ màu kem có sẵn hai viên đường bên trong. Mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của trà nhanh chóng lan tỏa, ấm áp ngọt ngào đến không tưởng.
Nơi cả hai đang ngồi là một căn phòng rộng, rất rộng, nhưng hoàn toàn trống trải. Ngoài chiếc bàn tròn đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ đang mở toang và dăm ba chiếc ghế thì không còn gì khác.
Nhấp lấy một ngụm chất lỏng ngòn ngọt kia, Cancer không khỏi cảm thán: "Ngon thật, ngon hơn tất cả loại trà trước đây tôi từng uống!"
Đối phương khẽ mỉm cười, khép hờ đôi mắt được giấu dưới mái tóc lòa xòa: "Là loại Labrado có thêm tinh chất bergamot." Rồi cùng uống một ngụm.
"Cô bảo cô biết tôi... tôi từng gặp cô sao?" Cancer kiêng dè hỏi nhỏ, ngón tay khẽ miết quai chiếc tách, tận hưởng độ ấm của nó truyền qua bàn tay.
"Cô từng cứu tôi trong cuộc thi đầu năm."
"..."
"Tôi là Pisces."
Cancer ồ lên một tiếng. Pisces, là cô bạn cùng lớp đây mà!
Hay nói trắng ra, là cô bạn "dũng cảm" sẽ- từng- cùng- lớp.
Nhỏ híp mắt, quan sát kỹ Pisces từ trên xuống dưới. Mái tóc nâu dài... khuôn mặt nhỏ bị che khuất... chiếc áo len nâu...
RẦM!
"Không lẽ là cô gái đó!!!??"
"Nhớ rồi sao." Pisces từ tốn uống một ngụm trà nữa, nghiêng đầu nhìn Cancer đang xấu hổ, lúng túng ngồi xuống. Vừa nãy vì nhỏ hơi quá khích nên lỡ tay đập bàn cái rầm, bao nhiêu tôn ti trật tự liền quăng đi mất.
"Meow~!"
"Là một con mèo?" Cancer giật mình, tò mò quan sát cục lông đen ướt sũng vừa nhảy từ bên ngoài qua cửa sổ, lọt thỏm vào lòng của Pisces. Nó lấy tay khẽ vuốt bộ lông ướt mềm, ánh mắt lẫn lộn giữa thương xót và vui mừng.
"Đây là Lott. Dù không biết tại sao nhưng con mèo này luôn lẽo đẽo theo tôi từ nhỏ. Ở trại trẻ, tôi chỉ có nó làm bạn, cũng như chỉ có nó mới coi tôi là người thân." Pisces thủ thỉ, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với chiếc mũi bé tí của chú mèo. Cancer không rõ câu nói của nó, nhỏ rướn người lên một chút thì mới biết...
Một bên mắt của Lott không thể nhìn thấy!
Càng dị hơn nữa, bên mắt kia của Lott là một màu trắng bệch, trắng đến nỗi tưởng như không có tròng.
"Tôi có thể chữa bên mắt bị mù cho nó." Cancer hồ hởi đề nghị nhưng đổi lại là cái lắc đầu của Pisces. Lúc đó nhỏ không hiểu tại sao, nhưng sau này do tình cờ thì nhỏ mới biết, Lott bị mù do một loại phép nguyền rủa, tuyệt đối không thể xóa.
Pisces kể rằng: Lott không thể thấy một bên mắt nên không thể xác định mọi vật ở xa hay gần, thường xuyên đâm đầu vào gốc cây hay bờ tường ở cô nhi viện. Bọn trẻ mỗi lần thấy Lott đều chọc phá, giựt đuôi. Ác độc hơn nữa thì dùng gạch mà ném vào nó.
Bọn chúng hay ngêu ngao hát những câu đầy bỡn cợt như: Có con mèo mù đâm đầu vào cây, thật ngu ngốc, thật ngu ngốc."
Bị đồng loại xua đuổi, bị con người gièm pha.
Pisces hoàn toàn hiểu được cảm giác này, vì nó cũng đang sống cuộc sống như vậy.
Đau đớn lẫn mất mát, tuyệt vọng như muốn chết đi sống lại. Bị coi như một con quái vật, đi trên đường bị người ta mắng chửi, bị đánh đập, bị xem như một "thứ bị nguyền rủa".
Hai thứ dị hợm gặp nhau thì trong mắt của họ, cả hai đều là người bình thường!
Câu chuyện rất dài, thương tâm đến mức trên đường về Cancer cứ thừ người ra. Mưa đã tạnh hẳn nhưng trong lòng của Cancer rất hỗn độn, khung cảnh đêm mưa mịt mù cứ văng vẳng mãi trong đầu...
Nhỏ có cảm giác như chính bản thân đã quên một điều gì đó... rất quan trọng...
OoOoOoO
RẸT!
"Tiểu thư, người nên nghỉ ngơi thôi. Bá tước Bernad đã tới rồi."
KENG!
Trong một khoảnh khắc, lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngay cổ của lão quản gia, cứa nhẹ một đường đỏ thẫm. Cảm giác bén nhọn như ghim chặt cơ thể, không cho phép chủ nhân của nó cử động. Nếu là người bình thường ắt đã phải sợ xanh mặt, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh, lễ phép nhắc nhở:
"Thưa tiểu thư, nếu người muốn giết tôi thì hãy để sau đi ạ. Bá tước Bernad đang chờ người."
"Đùa với ông chẳng vui vẻ gì cả, quản gia Louis."
Tuốt thanh liễu kiếm trở lại trong bao, Leo cười mỉm vuốt thẳng mái tóc của mình rồi nhẹ nhàng đi lướt qua quản gia Louis. Ông khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm, lau những giọt mồ hôi chảy dọc xuống mái tóc bạc màu.
"Ta cá chắc lần sau sẽ còn nhiều điều nữa chờ ông,"
Lão gia đã già rồi, mong tiểu thư đừng giỡn kiểu này nữa, mệt tim quá!
.
Bernad tao nhã ngồi bắt chéo chân thưởng trà trong vườn hoa. Nắng chiều đượm buồn xuyên qua bầu trời quang đãng, phủ xuống mái tóc xoăn màu đất nọ. Ngón tay khẽ miết chiếc tách sứ, anh dời mắt đến vị tiểu thư hậm hực đối diện.
"Em đang tập luyện đấy Bernad! Kêu em ra đây làm gì?"
"Nhớ em."
Leo mỉm cười, anh lúc nào cũng cho cô câu trả lời mà cô muốn.
Ngồi xuống, ánh mắt cô dời đến xấp giấy trong tay Bernad. Sựng lại, Leo khó khăn mở miệng:
"Là giấy hôn ước?"
"Đúng vậy." Bernad gật đầu, giọng nói có chút miễn cưỡng "Đối phương đã đồng ý..."
"Em hiểu!" Leo thở hắt, mạnh bạo đấm tay xuống bàn "Cưới một người thậm chí bản thân còn chưa biết tên, nghe hay thật!"
Bernad thật bó tay với cô gái này, anh còn chưa nói xong cơ mà.
"Quả thật là đã đồng ý, nhưng phút cuối chủ hôn ước đã hủy bỏ giấy cam kết nhưng vẫn giữ mới quan hệ làm ăn với nhà Linsay. Thật đáng mừng phải không?
Leo mở to mắt. Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ có người lại bỏ qua cơ hội béo bở thế này. Thật muốn biết nhân tài đó là ai nha.
"Là ai vậy?"
"Ừm... có lẽ em cũng biết đấy. Cậu ta khá là thú vị."
"..."
"Là Libra Vadonia Aaron."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top