Chap 3
"Grace, đứng lại đi!"
"Bỏ ra Yoomes! Tôi phải gặp cha, nhất định phải gặp!!!"
"Đừng làm loạn Grace, Yoomes! Hai người mau vào đi." Thầy Hogwarts phẩy ống tay áo chùng một cách khó chịu. Vốn dĩ đang tận hưởng bầu không khí yên tĩnh yêu thích này rốt cuộc lại bị đột nhiên phá vỡ, có chút không hài lòng.
RẦM!
"Thưa cha!" – cô gái với suối tóc vàng lao ngay vào phòng, vẻ mặt rất chi là khó chịu đang bị một người đàn ông... nói sao nhỉ, chiều cao khiêm tốn (?) kéo chân.
"Con từ lâu đã nghi ngờ vào độ chính xác của quả cầu tiên tri rồi. Quả nhiên là không đáng tin gì hết, đúng là hàng dỏm!"
"Đừng kích động chứ giáo sư Grace. Quả cầu đó rất quý giá, là do chính tay ngài giả kim Noé độc quyền để lại cho thầy Hogwarts. Cô không thể muốn nói..."
Grace lườm xéo con người đang bám chân mình làm hắn ta co rúm lại. Hogwarts nhìn cô con gái mình, chờ cho cô bình tĩnh rồi từ tốn hỏi: "Có chuyện gì?"
" Hôm nay con đã thấy "bọn chúng" mà cha nói tới. Thật sự điều này rất bất khả thi! Mười hai người?! Cha à, quả cầu chết tiệt kia đã sai rồi, sai hoàn toàn!" – Grace bất bình nói với giọng cao quãng tám rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy.
"Không có gì sai cả. Mười hai đứa trẻ này chính là người thừa kế của chúng ta, của những vị tổ tiên đã sớm hy sinh."
Trên đời này không có gì là tuyệt đối, huống hồ chi quả cầu tiên tri cũng có lúc sai. Từ trước đến nay danh sách người thừa kế mỗi thế kỉ chưa bao giờ qua hai người... Không! Hai người thì đã là kỳ tích rồi! Bây giờ đột nhiên lại nói có mười hai người thừa kế, cô có muốn tin cũng không được.
Yoomes lúc nghe tin cũng phát hoảng, một phần vì bất ngờ, phần kia thì lo sợ cái tính nóng nảy của Grace, dù vậy vẫn phải thông báo cho các giáo sư khác.
Trái ngược với phản ứng của tất cả, thầy Hogwarts vẫn điềm nhiên vui tính như thường ngày, ông hoàn toàn tin tưởng vào những gì quả cầu Tiên Tri cho thấy.
Thầy ấy đang cố bám víu vào những hy vọng cuối cùng, phải không?
OoOoOoO
Tình hình là có mười một con người đang tập trung trong một căn phòng nhỏ làm bằng gỗ. Không biết làm cách nào và vì sao, vừa đặt chân tới cửa phòng thầy Hiệu Trưởng thì ngay lập tức đầu đau như búa bổ và... ngất! O.O Rốt cuộc mở mắt ra thì đã thấy ở đây.
Tệ hơn nữa là... ông thầy ở đâu rồi?
"Chết tiệt! Tôi đang lãng phí thời gian ở đây để làm gì thế này?"
Capricorn tức giận ngồi bật dậy, ánh mắt có chút không thoải mái quét qua người "chị" trước mặt. Cậu đợi ở đây đã hơn một tiếng nhưng mọi người không có động tĩnh gì, cứ thế mà chìm và im lặng.
Mà chờ đợi là việc Capricorn ghét nhất.
Cancer ngồi không nãy giờ cũng cảm thấy chán nản, xoay người bắt chuyện với Scorpio. Vừa tính nói câu chào thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ bật mở phát ra tiếng kêu kèn kẹt.
"Xin lỗi... tôi tới trễ."
Bước vào là một con nhỏ gầy nhẳng với nước da trắng bệch xanh xao, mái tóc nâu rũ rượi che mất cả mặt mũi. Nhưng điều này không quan trọng...
...Quan trọng là ông già đi đằng sau đang cười nhởn nhơ kia kìa!!!
"Hiệu Trưởng!!!"
"Yo mấy đứa! Làm gì mà mặt ai nấy cũng hình sự thế kia? Đã làm quen với nhau xong chưa nè?"
Thầy Hogwarts vui vẻ giơ tay chào, vỗ vai vào cô gái bên cạnh. Aries giọng nói có phần bực bội, song vẫn rất lễ phép hỏi: "Thầy Hiệu Trưởng, thầy có ý triệu tập chúng em tới đây là có ý gì vậy?"
Thầy Hogwarts chậm rãi vuốt râu, phẩy tay ra ý bảo mọi người lại gần. Bằng chất giọng trầm ấm áp, thầy chậm rãi nói: "Bộ giáo dục vừa thông báo đến trường chúng ta rằng sẽ chọn ra một số học viên đặc biệt để gom vào cùng một lớp. Từ nay trở đi, các em sẽ được huấn luyện theo chương trình riêng của Hiệu Trưởng – là tôi."
Mười hai người trong phòng cảm thấy bất ngờ, liền ngớ người ra nghe thầy Hogwarts thao thao bất tuyệt. Virgo nhanh miệng hỏi: "Thưa thầy, việc này thông báo bây giờ có phải là hơi đường đột không?"
_Đúng là có phần đường đột thật. Đừng lo, tôi đã sớm báo cho người thân các em và hầu hết đã đồng ý. Tôi sẽ cho các em hai ngày để chuẩn bị, trong hai ngày đó tốt nhất nên nghỉ ngơi, làm quen với nhau. Lát nữa sẽ có giáo sư đến giới thiệu, còn bây giờ thì...
TẠCH!
"Bái bai mấy đứa, đi mạnh giỏi ~!"
OoOoOoO
"Không thể tin nổi ông già đó bắt chúng ta chờ mấy tiếng để nghe thông báo đúng mười phút!"
"Nhưng ít ra thì cũng dịch chuyển bọn mình về, đỡ tốn công đi bộ!" – Sagittarius cười cười, nhìn Leo bực bội dựa lưng vào bức tường thạch cao. Nơi họ đang đứng là một tòa lâu đài nằm nhỏ tách biệt hoàn toàn với các khu khác trong trường. Vừa bước vào thì sẽ cảm thấy choáng ngợp với đại sảnh rộng lớn của nó. Trần nhà và các bức tường được lát đá cẩm thạch, tuy rất đẹp nhưng mang cảm giác lạnh lẽo, cứ như rất lâu không ai tới đây.
Giáo sư Grace – con của thầy Hiệu Trường, đồng thời là giáo sư có năng lực mạnh nhất nhì trường đứng giữ đại sảnh chờ bọn nó. Cô nghiêm khắc quét mắt qua từng người rồi cất giọng nói cao vút:
"Từ nay trở đi, tôi – Grace Hamour Zodic sẽ là người phụ trách việc huấn luyện các em, những học viên được chọn. Tôi không quan tâm đến việc các em là ai và thuộc dòng tộc nào, điều tôi chú ý đến là các em sẽ thể hiện ra sao trong những đợt thực hành sắp tới, và tôi chắc chắn là nó không hề đơn giản."
Không chỉ giọng nói mà khí chất bên ngoài của Grace mang đầy uy lực làm mười hai con người im bặt. Cô ngừng lại một chút, quan sát nét mặt của tụi nó rồi tiếp:
"Với tư cách là giáo sư của các em, tôi sẽ đặt ra một số quy định. Không cần lo lắng, nó rất đơn giản, chỉ cần tuân theo nội quy của Zodiac là được. Lớp chúng ta sẽ bắt đầu học vào buổi chiều thứ hai tuần tới, buổi sáng các em sẽ học chính khóa như bình thường. Bây giờ thì miễn ý kiến, chúng ta giải tán."
Cancer rụt rè giơ tay lễ phép hỏi: "Thưa cô, thế lớp chúng ta được gọi là gì ạ?"
Grace nhướn mày một lát, khóe miệng nâng thành một nụ cười bán nguyệt:
"Dù sao lớp cũng toàn thành phần đặc biệt... thế thì gọi là lớp S. (Special)"
Grace nói xong lạnh lùng quay đầu bỏ đi nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Ừ thì bọn chúng đều là người của các gia tộc uy quyền, năng lực cũng không hề yếu... Nhưng nếu so với những người đời trước thì vẫn còn thua xa.
Thử hỏi xem, cô có thể yên tâm được?
"Nhưng trước hết phải huấn luyện cho tụi nó đàng hoàng mới được."
OoOoOoO
Bọn nó đứng đó lặng thinh, có phần hơi choáng bởi lời nói của giáo sư. Ha! Hôm nay sao việc gì cũng xảy ra nhanh chóng thế?
"Này cậu, hình như cậu là thành viên mới. Có thể tự giới thiệu không?" – Aries phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng cách hỏi con nhỏ lạ mặt lúc nãy đi chung với thầy Hiệu Trưởng. Trong số mười một người ở đây tuy có vài thành viên cấp B nhưng tiếng tăm và chỉ số sức mạnh không hề nhỏ nên cô ít nhiều đều quen biết, duy chỉ có cô gái này là chưa thấy mặt bao giờ. Nó hơi ngước lên, dùng giọng nói khàn đặc như người bệnh để trả lời:
"Pisces Lana Rey... tôi là học viên cấp D."
CỘP!
Sagittarius khoa trương làm rớt chiếc sáo trên tay đánh bộp, mọi người xung quanh thì nhìn nó như sinh vật lạ. Scorpio hắc tuyến chảy đầy đầu, giật giật lông mi hỏi lại:
"Xin lỗi, nhưng tôi vừa nghe cậu bảo là cấp D?!"
*Gật đầu*
.
.
.
Sốc thật. Sốc một cách triệt để.
Trường Zodiac chia học viên thành bốn cấp tùy theo chỉ số sức mạnh: A, B, C và D. Cấp A bậc cao nhất cũng như đòi hỏi khắt khe nhất nên rất ít học viên đạt tới cấp này. Nếu chỉ xét về thành tích thì muốn đạt được cũng rất khó, học viên phải có điểm tổng kết năm lần liên tiếp lọt top 3. Không chỉ vậy mà còn phải thuộc những gia tộc có vai trò lớn trong thế giới Horsecope. Học viên cấp A nhất định phải đầy đủ tất cả điều trên.
Cấp B so với cấp A tất nhiên không bằng, nhưng chỉ thua kém một chút. Vì chính cái "thua kém một chút" này nên học viên hai cấp này thường cạnh tranh lẫn nhau. Cấp C dành cho những người có sức mạnh bình thường, dành cho thường dân và gia đình quý tộc nhỏ. Tệ hại nhất là cấp D – cộng đồng những người không điều khiển được sức mạnh hoặc quá yếu, điểm số tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu đặt ra một lớp đặc biệt mà toàn là những thành viên ưu tú, bỗng nhiên lại chen vào một người cấp D thì chắc chắn quá trình học sẽ bị kiềm hãm.
Chẳng lẽ một điều cơ bản như vậy mà ông thầy còn không hiểu?
"Lana Rey... có phải là gia tộc nào đó không?" – Leo cau mày suy nghĩ rồi liếc về phía Pisces hỏi. Nó chần chừ rồi lắc đầu, trả lời:
"Không. Tôi là trẻ mồ côi, họ Lana Rey là do bà Mary ở viện cô nhi đặt cho."
Gemini đứng tựa lưng vào tường bỗng tiến tới trước mặt Pisces, cậu ngạo nghễ đút tay vào túi quần, cợt nhả nói:
"Một cấp D mà lại được học ở lớp S, Pisces, rốt cuộc người như cô có bao nhiêu thủ đoạn vậy?"
"..." – Thấy nó không nói gì Gemini lại càng quá đáng. Cậu đưa tay cầm lấy một lọn tóc nâu xơ rối của nó, cười khinh bỉ: "Thứ rác rưởi như cô mà muốn ngang hàng với chúng tôi? Pisces, cô chính là ngây thơ hay quá ngốc hả?"
Hai tay bấu chặt vào gấu áo len, Pisces mím đôi môi tái nhợt, rồi như kiên quyết điều gì, nó gạt phăng tay của cậu, rõ ràng mạch lạc mà nói:
"Nếu cậu coi thường tôi đến vậy, chi bằng đấu với nhau một trận xem ai mới là kẻ thua cuộc, là kẻ RÁC RƯỞI mà cậu nói?"
Nó cố tình nhấn mạnh chữ rác rưởi để khiêu khích cậu. Virgo như được coi một vở hài kịch, ôm bụng cười sằng sặc. Aquarius thờ ơ nãy giờ cũng không khỏi nhíu mày, cô gái này muốn đấu với Gemini Allen Varia? Gan to gan to.
Mọi người không khỏi tặc lưỡi, cảm thấy tội nghiệp cho Pisces. Gemini vốn được xem học viên mạnh nhất nhì trường Zodiac, đến nỗi không cần xem bảng xếp hạng cũng có thể dễ dàng đoán được cậu nằm trong top 3 toàn khối.
Một cấp D như Pisces liệu có còn toàn mạng sau khi đấu không?
Gemini hơi khựng lại, bàn tay bị gạt đi vẫn còn giữ trên không trung. Sau khi cái đầu thông minh của cậu cố gắng tiêu hóa câu thách thức vừa rồi, Gemini phì cười. Pisces khó hiểu nhìn cậu, nó nói chuyện gì buồn cười lắm sao?
"Ha! Cô vừa nói gì?"
"Tôi nói rằng: "Chúng ta đấu một trận, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cậu mới là đồ RÁC RƯỞI!"
RẮC!
"Gemini, dừng lại được rồi!"
Scorpio lớn giọng nhắc nhở, nhìn Pisces nửa thân dưới đã bị đóng băng hoàn toàn vẫn không có phản ứng. Virgo thương tiếc lắc đầu, Gemini khi đã kích động thì rõ ràng là sắp có bão lớn, phải nhanh chân tìm chỗ trốn thôi.
"Thôi nào, nhà trường sẽ chẳng giải quyết hậu quả cậu gây ra đâu. Bỏ qua đi." Cancer bối rối cúi đầu khi bắt gặp ánh nhìn của cậu, nhỏ lí nhí khuyên nhủ. Nhỏ không muốn bạn học nào của mình bị phạt hay bị thương đâu, nhất là cậu...
"Nên biết điều một chút đi, tôi hôm nay vốn dĩ không muốn tốn sức với cô. Muốn an toàn mà sống thì cút ra khỏi lớp S ngay!"
Gemini khinh bỉ phẩy tay, tảng băng ngay lập tức nứt ra rồi vỡ tan tành. Pisces hơi khuỵu xuống, chân của nó tê rần, lạnh ngắt không đứng nổi. Dù như vậy nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu dõi theo bóng lưng của cậu, khóe môi cong lên kiêu hãnh:
"Rồi cậu xem..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top