CHAP 3

Là con gái, ai cũng một lần ao ước được tìm thấy chàng Hoàng Tử của đời mình. Tôi cũng vậy, những ngày tháng thơ ấu của tôi cũng đắm chìm trong vô số câu chuyện tình yêu cổ tích. Mãi cho đến khi gặp anh, tôi vẫn tin rằng cổ tích thực sự có thể xảy ra. 


Còn nhớ khi tôi chỉ mới sáu tuổi, ba và mẹ tôi ly hôn, ông chỉ để lại cho tôi một nụ hôn và một que kem chocolate cuối cùng rồi mang theo hành lý bước lên xe. Tôi ngơ ngác tưởng rằng ông chỉ đơn thuần đi công tác xa vài ngày cũng như những lần trước, chỉ đến khi thấy mẹ tôi khóc tôi mới nhận ra ông sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhiều năm sau đó khi tôi hỏi mẹ vì sao không tìm cho mình một người đàn ông khác, bà chỉ lặng lẽ ôm tôi rồi nói: "Con người ta mong manh nhất chính là khi để cho người khác ở quá gần trái tim mình !". Tôi chẳng bao giờ hiểu được tường tận câu nói của bà cho đến khi người mà tôi ấp ủ trong trái tim phản bội tôi. 


Khi yêu Song Tử, tôi là một cô gái ngây thơ, ngây thơ đến mức ngu ngốc. Vẫn biết anh rất phong lưu, mặc dù chính thức hẹn hò cùng tôi nhưng anh vẫn không ngừng day dưa với những cô gái khác. Thế nhưng tôi mù quáng chấp nhận anh, mù quáng phớt lờ những lúc anh nói lời đẩy đưa, ánh mắt tình tứ trao cho người khác. Mỗi khi được ngả vào vòng tay anh, tôi lại cảm thấy thế giới này chỉ còn duy nhất hai người chúng tôi mà thôi. Tôi yêu anh chẳng khác gì yêu một củ hành, mỗi lần lột vỏ tìm đến nơi trái tim anh ngự trị tôi đã khóc hết không biết bao nhiêu là nước mắt. Bỗng dưng tôi cảm thấy căm ghét bản thân tôi ngày trước, vì tình yêu tôi đã tự hạ thấp mình trước một người đàn ông không đáng. Trong mối quan hệ của chúng tôi, cán cân bao giờ cũng nghiêng về anh, tôi là kẻ bị bóc lột thế nhưng vẫn cứ ngây ngây dại dại để cho người ta lấy hết của cải của mình. Cho đến khi trong tay không còn gì nữa thì mới bàng hoàng tỉnh giấc. 


- Thiên Yết ! - Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.


Tôi giật mình nhìn sang, một xấp khăn giấy trắng tinh thơm mùi bạc hà chìa ra trước mặt. Một đôi mắt đen thăm thẳm xuất hiện, hàng lông mày thanh tú khẽ cau đôi môi hồng nhạt mím chặt. Tôi hơi sững sờ vài giây, sau đó liền nhận ra gương mặt mình đang ướt đẫm nước mắt. Tôi bất giác cảm thấy mình đang quay trở lại thành người con gái yếu đuối khi nào, một cảm giác giận dữ và xấu hổ chợt dâng lên trong lòng. Tôi không muốn kẻ trước mặt nhìn thấy tôi khóc, hắn nhất định nghĩ tôi là loại con gái dễ ăn hiếp. Chị đây không bao giờ để cho đàn ông các người ăn hiếp. Tôi gạt phăng mớ khăn giấy trên tay Ma Kết, đùng đùng đứng dậy hướng ra phía trạm xe buýt đi một mạch. 


Ánh mắt Ma Kết nhìn tôi hơi bối rối, mớ khăn giấy trên tay hắn đã rơi hẳn xuống đất nhưng hắn không quan tâm, chỉ đứng lên nhìn theo tôi một lúc rồi quyết định đi theo. Tôi phớt lờ hắn chừng ba mươi giây, sau đó thì mất kiên nhẫn quay lại giận dữ nói.


- Anh đi theo tôi làm gì ? 


Hắn giơ hai tay lên trước mặt, đôi môi đẹp như con gái cong lên thành một nụ cười quyến rũ.


- Ơ...cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải muốn theo dõi cậu. Chỉ là tớ cũng đi về bằng xe buýt.


Tôi nheo mắt nghi ngờ, cái tên đáng ghét này nhìn bảnh tỏn thế kia mà không có xe hơi riêng để đi học ư ? Riverside là một khu dân cư khá giả, hơn sáu mươi phần trăm học sinh của Riverside High đều có xe hơi riêng để đến trường, trừ những học sinh lớp mười mới vào chưa đủ tuổi lái xe hoặc những đứa có hoàn cảnh hơi bị éo le như tôi thì mới phải đi học bằng xe buýt. Thực ra khi trước tôi cũng thường đi học bằng xe hơi của mẹ, nhưng gần đây bà đã tìm được một công việc ở ở Atlanta, cách Riverside một tiếng rưỡi chạy xe chính vì vậy tôi đành nhường lại cái xe cho mẹ dùng. Cái tên Ma Kết này không phải nói xạo đó chứ ? Loại con trai mắt đen môi đỏ như hắn nhất định là cuộc sống phải dư giả lắm mới có thời gian trùng tu nhan sắc như vậy. Mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm, dù hắn có đến trạm xe buýt thì cũng chưa chắc đi cùng một tuyến với tôi. Nghĩ vậy tôi cũng không buồn để ý đến hắn nữa, tiếp tục ra bến đỗ xe buýt ngồi chờ.


Vốn dĩ buổi chiều hôm nay vẫn còn bốn tiết học nữa, nhưng vì không còn tâm trạng để học nên tôi quyết định cúp luôn. Cái tên Ma Kết này tự dưng cũng ở đây đón xe buýt đi về, chẳng nhẽ cũng cúp học ? Tôi tò mò liếc sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang lục lọi hai bên túi áo khoác như đang tìm kiếm thứ gì. Một lúc lâu sau, hắn mới lôi được từ trong túi ra một cái kèn Harmonica nhỏ. Hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp thoáng nét cười. 


- Cậu muốn nghe một bài không ? - Hắn hỏi.


Tôi trề môi dưới khinh bỉ, rồi quay mặt sang hướng khác. Chiêu này của hắn đúng là xưa hơn diễm, đừng hòng lôi được sự chú ý của chị. Tôi nghe thấy hắn khẽ cười, nhưng vì đã lỡ quay mặt sang hướng khác nên không muốn mặt dày quay trở lại để nhìn. Nhưng chẳng hiểu vì sau tôi lại tưởng tượng ra nụ cười của hắn, thực sự rất đẹp. Tôi nhắm mắt lại tự kiềm chế bản thân mình. Nếu như để nhan sắc của tên đáng ghét này đánh gục thì rõ ràng là sự thất bại đau đớn nhất trong đời tôi. 


Trạm xe buýt chỉ có hai chúng tôi đang ngồi, một cơn gió thu mát lạnh thổi đến rì rào. Cùng lúc đó, tiếng nhạc êm dịu vang lên. Tim tôi bấc giác dường như ngừng đập, bài nhạc mà hắn đang chơi chính là bài hát mà khi còn bé tôi thích nghe nhất - I was lost without you. (Em lạc lối nếu không có anh). Tiếng harmonica da diết càng khiến cho bài nhạc thêm nao nức lòng người. Trong tâm trí tôi hiện về cảnh phim Fleet and Flotilla mà lúc nhỏ tôi vẫn thường say mê đón chờ để xem mỗi buổi tối, Shalei và Ballicus trên ban công. Shalei tiễn người mà nàng yêu thương nhất ra chiến trận. Trước khi Ballicus ra đi, Shalei đã hát tặng chàng lần cuối bài hát đó. Tôi vẫn còn nhớ đại khái lời bài hát như thế này:


" Để ánh trăng sáng che chở cho đôi tình nhân ấy,


Dù em biết rằng Bình Minh sẽ đặt chúng ta trên đôi ngã biệt ly


Em sẽ giữ mãi đêm nay trong ký ức của riêng mình


Hãy bỏ mũ xuống hỡi chàng chiến sĩ, ôm chặt lấy em thêm một lần cuối..."


(Bài nhạc I was lost without you)



Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn hắn, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền nín thở. Tiếng nhạc cũng đã dừng lại, đôi môi Ma Kết rời khỏi chiếc kèn, ánh mắt hắn nhìn tôi như có điều muốn nói.


- I was lost without you ? - Tôi hỏi hắn.


Ma Kết mỉm cười đáp.


- Cậu cũng biết bài này ?


- Tôi còn tưởng những người thích xem thể loại phim nghệ thuật như Fleet and Flotilla đã tuyệt chủng hết rồi chứ. Không ngờ còn người như anh. 


- Ờm... - Ma Kết mỉm cười, hai má hắn hơi đỏ. - Tớ nói điều này có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng mà người đóng vai Shalei trong phim đó chính là mẹ của tớ.


- Cái gì ? - Tôi gần như đứng bật hẳn dậy khỏi băng ghế. - Anh không đùa chứ ? Nữ diễn viên huyền thoại Elisabeth Parker chính là mẹ của anh ?


Ma Kết nhìn tôi cười gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra hèn gì gương mặt của hắn nhìn khá quen thuộc. Ma Kết rõ ràng thừa hưởng đôi mắt và cái miệng từ mẹ hắn. Lúc trước tôi vẫn thường ngưỡng mộ nhan sắc của Elisabeth Parker, không ngờ những đường nét của bà đặt lên gương mặt của một người con trai lại có thể hoàn hảo tới vậy. Nhưng đột nhiên tôi mới nhớ ra một chuyện, bộ phim Fleet and Flotilla được quay hơn hai mươi năm trước, Elisabeth Parker cách đây năm năm đã qua đời tại biệt thự riêng ở Hollywood vì ung thư. Như vậy có nghĩa là...


Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Ma Kết hơi cúi mặt nói.


- Mẹ tớ từng nói, Fleet and Flotilla là bộ phim khó quên nhất mà bà từng đóng. Trước lúc qua đời, bà đã yêu cầu tớ thổi lại cho bà nghe bài hát trong phim "I was lost without you."


Đôi mắt Ma Kết lúc này như càng đen thêm, một nỗi buồn khẽ dâng lên trong mắt anh ta khiến tôi bấc giác cũng cảm động lây. Tôi nhìn anh một lúc rồi nói.


- Tôi rất tiếc về chuyện của mẹ anh. Bà ấy luôn là thần tượng của tôi cho đến tận hôm nay. 


- Cám ơn cậu Thiên Yết ! 


Đúng lúc đó, chiếc xe buýt số 63 cũng dừng lại ở trước mặt chúng tôi. Tôi lặng lẽ xách giỏ đứng lên, không quên để lại cho Ma Kết một câu ngắn gọn.


- Tôi về trước, tạm biệt ! 


Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn khi tên đáng ghét lục đục nhét chiếc kèn vào túi áo rồi đứng dậy đi theo tôi. Tôi liền cau mày nói.


- Này ! Anh đừng có đùa dai với tôi nhé. Chẳng lẽ anh tính theo tôi về nhà luôn à ?


Ma Kết nhìn tôi ánh mắt ngây thơ vô số tội.


- Tớ cũng về nhà bằng xe 63.


Tôi không còn gì để nói.


Tên đáng ghét ngồi ngay bên cạnh tôi trên xe buýt, hắn có vẻ rất hớn hở khi biết nhà của chúng tôi ở cùng một khu. Tôi thì cực kỳ khó chịu cố gắng nép người thật sát cửa sổ xe buýt để không phải chạm vào người hắn. Ma Kết quay sang nhìn tôi, cười nhe răng nói.


- Nhà cậu ở đường nào vậy ? Không ngờ chúng ta thật có duyên, ở cùng một khu phố lúc nào cũng không hay.


Tôi không buồn trả lời, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ma Kết vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục hỏi.


- Sáng nào cậu cũng bắt xe buýt ở chỗ này à ? Ngày mai tớ sẽ ra đây chờ cậu, mình cùng tới trường nhé ?


Tôi lấy một viên kẹo gum bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, cố tình cho hắn biết là tôi không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng cái vẻ mặt của Ma Kết vẫn cứ hớn ha hớn hở không hề để ý đến thái độ của tôi khiến tôi tức muốn lộn ruột. Trên xe lúc này có một vài nữ sinh quay đầu lại ném về phía tôi ánh nhìn ghen tị. Ắt hẳn là họ đang thắc mắc tại sao cái con xấu đau xấu đớn này lại có cái diễm phúc ngồi bên cạnh chàng trai đẹp ngất ngây như vậy, lại còn được chàng ấy liên tục trò chuyện hỏi thăm. Tôi kéo cái mũ trùm áo khoác lên che lấy đầu rồi tuột người xuống thật thấp bên dưới băng ghế hy vọng tên Ma Kết sẽ thôi không biến tôi thành cái tâm điểm chú ý của mọi người trên xe nữa. 


Một lúc sau, Ma Kết lên tiếng.


- Đến trạm rồi ! 


Tôi nghe vậy liền lục đục xách giỏ bước qua khỏi người hắn hòng xuống xe trước rồi chạy một mạch về nhà. Nhưng khi vừa bước ra được đến lối đi giữa hai hàng ghế thì một loạt hành khách khác cũng đứng lên thô bạo chen lấn để xuống xe. Tôi chưa kịp tìm được một thế đứng vững vàng thì đã bị một hành khách băng ghế trước đẩy vào vai một cái lảo đảo. Cả người tôi xoay hẳn nửa vòng rồi hạ cánh ngay vào lòng Ma Kết. Cái tên đáng ghét không biết hổ thẹn còn tiện thể vòng tay qua ôm lấy người tôi. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười thích thú. 


- Thì ra là cậu muốn ngồi trên đùi tớ. Thế sao lúc nãy không chịu nói sớm. 


Nghe hắn nói vậy, hai má tôi liền nóng lên, nhịp tim hơi loạn. Tôi tức giận đập tay vào ngực hắn.


- Đồ biến thái, mau bỏ tay ra ! 


Khổ nỗi tôi hơi lớn giọng nên đã vô tình khiến cho đám người đang bước xuống xe phải dừng lại, mấy chục con mắt hướng về phía tôi và Ma Kết. Tôi trợn tròn mắt nhìn lại họ, một lúc sau thì mới nhớ ra cái tư thế của mình lúc này. Tôi liền lúng ta lúng túng đẩy tay Ma Kết ra rồi trèo xuống khỏi người hắn. Đúng là cái ngày gì không biết ! Tôi không còn mặt mũi nào nhìn những người ở xung quanh nữa. Tôi nhanh chóng luồn qua đám người vẫn còn đang chằm chằm nhìn mình để xuống xe rồi cắm đầu đi thật nhanh về nhà. 


- Thiên Yết ! - Giọng Ma Kết vọng lại từ phía sau.


Tôi không quay đầu lại, hai chân tăng tốc. Đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ lại. Tôi điên tiết quay lại nhìn hắn. Ma Kết ném cho tôi một ánh nhìn hối lỗi.


- Xin lỗi nhé Thiên Yết. Lúc nãy tớ đùa hơi quá.


Tôi khoanh tay trước ngực không thèm trả lời.


- Cậu giận tớ à ?


Tôi trừng mắt nhìn hắn nói.


- Tôi với anh chẳng có thân thiết gì. Tôi cũng chẳng thèm giận mấy người xa lạ.


Ánh mắt Ma Kết thoáng có nét buồn xen lẫn thất vọng. Hắn nói khẽ.


- Thôi được rồi. Thế tớ không làm phiền cậu nữa. 


Nói rồi Ma Kết quay đầu đi về phía cuối con đường. Nhìn bóng lưng của hắn, tôi chợt cảm thấy hối hận khi nói ra mấy lời vừa rồi. Suy cho cùng hắn chỉ muốn kết bạn với tôi, nhưng từ đầu đến cuối tôi chẳng hề cho hắn một bộ mặt dễ coi. Nhưng thôi như vậy cũng tốt, đến khi Ma Kết nhận ra con người của tôi khó ưa đến dường nào, có lẽ hắn sẽ tìm đến những nhóm bạn khác để kết thân. Dù sao loại trai đẹp hạng nhất như hắn cũng không thích hợp làm bạn với một đứa con gái tầm thường như tôi. Sau sự việc xảy ra giữa tôi và Song Tử, tôi đã quá mệt mỏi khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi chỉ muốn trải qua khoảng thời gian còn lại của mình ở trung học một cách bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top