Phần một: DESTINY_Chap 1
A...a....a....a...
Máu. Máu chảy nhiều quá.
Một cô bé chừng sáu tuổi ngồi run rẩy chứng kiến gia đình mình bị sát hại. Chợt. Người đàn ông ấy, hắn nhìn thấy cô...hắn rút súng...pằng...
- “Tiểu Cân chạy đi.”
- “Không... anh hai...”
- Không...không... - cô bé hét lên.
- Bình Nhi, cậu bình tĩnh đi. Bình Nhi, đó chỉ là mơ thôi. - Xử Nữ trấn an.
Thiên Bình bừng tỉnh, hơi thở đã nhẹ nhàng hơn. Đã mười hai năm trôi qua, không ngày nào cô không mơ tới cảnh tàn khốc ấy. Cái ngày gia đình cô bị sát hại, cô mới tròn sáu tuổi, quá nhỏ để cảm nhận chuyện gì đã xảy ra cũng như nguyên cớ của nó. Cô chỉ nhớ mình có người anh song sinh, ba mẹ là chủ khu resort nổi tiếng. Sau đó không hiểu vì sao, vào buổi tối định mệnh ấy, cả gia đình cô đang ngồi ăn tối chợt có bọn bịt mặt xông vào bắn chết ba mệ cô. Quá sợ hãi, cô nép mình vào khe hở giữa hai bức tường nhưng lại bị chúng phát hiện. Chúng rút súng. Pằng. Anh hai cô lao ra đỡ trọn phát súng ấy.
“Chạy đi Tiểu Cân. Em phải sống, để trả thù..”
Đó là lời cuối cùng cô nghe từ Cạp ca - người anh trai yêu quý. Hoảng loạn, cô bỏ chạy thật nhanh, nước mắt hòa cùng mưa, chạy cho đến khi kiệt sức. Tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trong nhà của Xử Nữ.
Xử Nữ bất lực nhìn Thiên Bình chìm trong đau khổ. Bao lâu nay Thiên Bình luôn tự dằn vặt là tại mình nên Cạp ca mới chết. Nhớ lại cái đêm hôm ấy, trời mưa rất to, gia đình Xử Nữ có việc về muộn thì thấy một cô bé đang ngất trước cổng. Ba mẹ Xử Nữ vội đưa cô bé vào nhà, họ chợt nhận ra đó là Thiên Bình, con gái ông chủ Thiên, bạn tri kỉ của Xử gia. Nhưng tại sao cô bé lại ở đây? Liền lúc đó truyền thông đăng tin vụ thảm sát Thiên gia, Xử gia vô cùng thương tiếc vào cuộc điều tra nhưng vô vọng. Họ nhận Thiên Bình làm con nuôi, nuôi dạy cô bé nên người để ba mẹ cô an nghỉ nơi chín suối. Nghĩ đến đây, Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Bình một lần nữa. Bình đã ngừng khóc, gương mặt quay lại vẻ lạnh băng vô tư lự. Cô thầm cảm phục sức chịu đựng của Thiên Bình. Nhớ lúc đầu mới ở nhà cô, Thiên Bình vô cùng hoảng loạn, không ai có thể đến gần kể cả cô-người bạn thân nhất. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Thiên Bình đã bình thường trở lại nhưng mất đi vẻ ngây thơ của một đứa trẻ sáu tuổi, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sắt đá của một trái tim chịu quá nhiều tổn thương. Xử biết Thiên Bình muốn trả thù, không thể ngăn cản, cô đành phải “tiếp tay cho giặc”, cùng Bình nghiên cứu vũ khí và võ thuật, đến nay đã lên hàng cao thủ.
- Xử Nhi, đừng nhìn mình như vậy chứ, mình ngại đó. - Thiên Bình trêu.
- À ừ.-Xử Nữ nghe Thiên Bình gọi thì giật mình - À, mình tính rủ cậu đi mua ít đồ chuẩn bị mai nhập học.
Thiên Bình mỉm cười, thay trang phục, rồi cùng Xử Nữ ra ngoài.
**********
Trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp và sang trọng, bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ. Mới sáng sớm mà cô đã nào loạn cả khu này, thiệt đáng nể. Hình như, cô bị bắt chuyển trường đến một nơi nào đó tốt hơn thì phải...
- Phải, ba mẹ tính cả rồi, trường Angel rất danh tiếng, hơn nữa hiệu trưởng đó cũng là người quen của ta. Tóm lại ta đã quyết, con không cần nói gì thêm.
Cô gái phụng phịu, miễn cưỡng chấp nhận. Vừa tắt máy, cô nhanh tay bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc cho người bạn chí cốt để nói lời từ biệt...
- Cậu cũng chuyển trường sao Cự Giải? Phải trường Angel không? - chưa kịp để cho Giải nói, người bạn tuôn luôn một tràng.
Cự Giải ngạc nhiên, Bảo Bình, sao cậu ấy lại biết chuyện này? Đừng nói là cậu ấy cũng...
- Vậy là chúng ta cùng trường rồi.
Bảo Bình nhanh nhẹn cướp lời. Cô vốn cũng đang ủ rũ vì nghĩ phải chia tay với Cự Giải, nhưng không ngờ hai người vẫn được học cùng nhau, đúng là định mệnh mà. Nói rồi hai nàng sung sướng hẹn nhau đi mua đồ chuẩn bị năm học mới.
Trong khi đó tại nước Mỹ...
- Ba. Con muốn về Nhật một chuyến.
Một thanh niên trẻ tuổi nói với người đàn ông ở tuổi trung niên nhưng khí chất cao ngạo không hề giảm sút.
- Thiên Yết, con đã lớn, con có quyền tự quyết định số phận mình. Hãy cẩn thận, có gì phải báo ngay cho ta. Hãy nhớ, con là con trai duy nhất của ta, không được có sơ suất xảy ra.
Thiên Yết cúi đầu chào người đàn ông. Anh quay lưng bước về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai mà không biết ba anh đang nhìn theo anh bằng ánh mắt phức tạp, có chút gì đó lo lắng, bi thương.
************
Biệt thự nhà Ma Kết
Ma Kết ngồi cắm mặt vào màn hình máy tính gõ gõ đánh đánh, mặc kệ bốn tên kia vật vã vì...chán. Cái tên này, chết cũng không chịu bỏ công việc mà. Chịu không nổi, Song Tử đành phải tiến tới vỗ vai Ma Kết để lôi kéo Ma Kết ra khỏi sự hấp dẫn của chiếc laptop kia.
Ma Kết khẽ liếc mắt qua chỗ mấy đứa bạn, thấy biểu tình của chúng quá dữ dội, anh đành phải tiếp chuyện thôi. Tuy vậy, anh vẫn không chịu rời màn hình laptop:
- Năm sau trường ta có một vài sự thay đổi “nhẹ”. Trường sẽ lập ra lớp Spical-Angel gồm những học sinh đặc biệt xuất sắc, đã lập danh sách, gồm mười hai người, cả nam và nữ. Nói trước cho các cậu đỡ sốc.
Nghe Ma Kết nói có cả nam và nữ, không ai bảo ai, tuy bốn cái miệng không hẹn nhau nhưng cũng hét lên cùng một lúc, chuyện này quả thật rất "sốc" đối với học sinh trường Angel.
Ma Kết biết trước nên đưa hai tay lên bịt tai trước, lắc đầu ngán ngẩm.
Tại sao họ lại ngạc nhiên như vậy nhỉ?
Trường Angel là trường nổi tiếng trong giới thượng lưu với bạn thành tích dày cộm. Chín mươi lăm phần trăm người thành đạt đều từ trường này mà ra. Trường có năm dãy phòng học, hai dãy phòng thực hành thí nghiệm, có sân vận động, hồ bơi, vườn hoa... Để tránh những rắc rối về chuyện tình cảm của học sinh, nhà trường không cho nam và nữ học cùng lớp, lại phân khu và quản lí rất chặt nên học sinh chạm mặt nhau cũng khó nói chi nảy sinh tình cảm. Ngay cả Ma Kết là hội trưởng hội học sinh, Xử Nữ là hội phó hội học sinh mà chỉ gặp mặt nhau lúc họp, không ai nói chuyện ngoài lề. Đùng một cái, hiệu trưởng cũ chuyển đi, hiệu trưởng mới đến thay đổi toàn bộ luật lệ, không còn rào cản, nam nữ được phép học chung, lại còn lập ra lớp Spical cho học sinh xuất sắc. Không những thế, học sinh lớp Spical còn được học ở một khu riêng với đầy đủ các trang thiết bị, còn được ở trong kí túc xá riêng.
Ma Kết nhìn qua mấy đứa bạn của mình, đứa nào đứa ấy mặt vẫn ngơ ngác liền châm chọc.
- Song Tử, Bạch Dương, chẳng phải hai cậu tán gái dễ dàng hơn sao?
- Hahaha, tiếng cười bá đạo của Sư Tử - Trời thương ta, nhan sắc bao lâu bỏ phí nay đã được mọi người công nhận- hahaha.
Bốn người méo mặt, bó tay với cái tên bá đạo này.
**********
Trên giường ngủ, một cô gái đang say giấc nồng, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng. Dưới nền nhà là một mớ hỗn độn, mền gối rơi tứ tung xa xa là chiếc đồng hồ báo thức đã vỡ tan tành.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng ngái ngủ chụp lấy chiếc điện thoại và...choang. “Chết tiệt, dám phá giấc ngủ của bổn cô nương” rồi...ngủ tiếp mà không biết cô sắp được diện kiến Diêm Vương ca ca. Dưới nhà, Xử Nữ, Song Ngư và Thiên Bình đang đợi sẵn, không thấy con heo ngủ kia bắt máy, Xử Nữ bắt đầu tức giận, thấy vậy Song Ngư tìm cách cứu nguy:
- Để mình lên gọi Nhân Mã dậy.
Lên phòng Nhân Mã, Song Ngư tìm mọi cách từ ngọt ngào đến hăm dọa, lôi kéo... cũng không thể làm Nhân Mã tỉnh dậy. Xử Nữ tức giận đến đỉnh điểm. Thiên Bình đến gần mắt với Song Ngư, ý là để đó cho cô.Thiên Bình ghé sát miệng vào tai Nhân Mã hét lớn:
- Cháy.
- Đâu? Cháy đâu? Cháy, ba mẹ ơi cứu con. - Nhân Mã bật dậy như lò xo lầm ba sao bụm miệng cười. Ngơ ngẩn một lúc, Nhân Mã mới nhận ra mình vừa bị lừa. – Cậu dám lừa tớ, Thiên Bình. Cậu chết chắc rồi.
Nhân Mã hùng hổ tiến lại phía Thiên Bình với ý định cho nàng Bình một trận vì tội dám lừa cô. Thiên Bình khẽ cười rồi ngoảnh mặt ra ám hiệu cho cô nhìn về phía Xử Nữ, cô chợt thấy lạnh xương sống, lật đật bay vào phòng vệ sinh thay đồ, cô biết nếu cô không nhanh thì sẽ cháy thật mà nguồn cháy chính là Xử Nữ. Năm phút sau, Nhân Mã đã gọn gàng trong trang phục học sinh ra diện kiến chị Xử, lẽ nào chị Xử chịu tha cho bạn Mã? Câu trả lời là không bao giờ.
- Nhân Mã. Cậu hẹn tớ lúc mấy giờ? Bảy giờ. Bây giờ là mấy giờ? Trễ bao nhiêu phút rồi? Cậu có biết là ảnh hưởng tới bla...bala...bla...
Nhân Mã đưa ánh mắt cún con cầu cứu Thiên Bình và Song Ngư. Thấy tội nghiệp, Ngư đành ra tay nghĩa hiệp:
- Thôi mà Xử Nhi, Mã Nhi biết lỗi rồi. Với lại ta sắp muộn học rồi đó.
Xử Nữ nghe Ngư nói liền hứ một cái rồi quay đi, ngụ ý tha cho nàng Mã một cách miễn cưỡng. Nhân Mã mừng rơn, khẽ ra hiệu cám ơn Song Ngư.
do nhà gần nên bốn nàng quyết định đi bộ tung tăng đến trường. Đến trước cổng trường, một cảnh tượng không mấy hay ho đập vào mắt họ:
- Nè, cô kia, cô không có mắt hay sao? Đi đâm phải người ta mà không thèm xin lỗi. Làm rớt mất cây kem của tôi. Ôi, kem của tôi. - Kim Ngưu rên rỉ.
- Anh mới không có mắt ấy. Đàn ông con trai có mỗi cây kem mà cũng tiếc. - Bảo Bình “đốp” lại. Cô đâu biết rằng Kim Ngưu luôn coi đồ ăn như mạng sống.
Không cần biết ai đúng ai sai, thấy tên con trai ăn hiếp hai bạn nữ yếu đuối là chướng mắt rồi. Không nói không rằng, Nhân Mã lao đến ra tay nghĩa hiệp, nhưng chạy được nửa chừng thì... vấp cục đá. Cứ nghĩ sẽ té gãy răng, dập mũi, hỏng nhan sắc, Nhân Mã nhắm mắt phó mặc cho số phận. Nhưng...
- Ủa, sao thấy êm êm, không lẽ mình đã lên thiên đàng?
Chợt có giọng nói cất lên đánh rớt cô nàng từ chín tầng mây xuống đất:
- Thiên đàng cái đầu cô, đứng dậy mau, tôi sắp bị cô đè chết rồi. - Song Tử bực tức.
Các bạn nữ thấy thế liền đỡ Nhân Mã dậy. Xin lỗi Song Tử, Xử Nữ lấy hơi bắt đầu ca bài ca quen thuộc. Nghe được khoảng ba phút, không chịu đựng được thêm nữa, Thiên Bình khều nhẹ Xử Nữ nhắc Xử nên giữ hình tượng. Vì sĩ diện, Xử đành im lặng.
Nhân Mã đỡ Song Tử đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.
Song Tử cười:
- Tôi thì không sao, nhưng có người chắc chắn sẽ không tha cho cô, tên đó sĩ diện lắm.
Vừa nói Song Tử vừa chỉ lên cái cây bên cạnh, trên đó có một xác người nằm vắt vẻo, mặt đang đỏ lên vì tức giận.
Thì ra, Bảo Bình với Cự Giải mới chuyển trường nên háo hức nhìn ngắm xung quanh. Bảo vô tình đụng phải Kim Ngưu nên hai người cãi nhau. Nhân Mã từ đau xông tới không may vấp té cùng lúc với các bạn nam đi đến. Trước khi té cô còn xoay một vòng trên không trung tuyệt đẹp đá văng Sư Tử lên cây rồi đáp xuống người Song Tử.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Sư Tử mặt hằm hằm leo xuống tìm cái kẻ vừa cho mình lên cây tính sổ. Một cuộc chiến mới lại nổ ra. Thiên Bình không hứng thú cho lắm, lặng lẽ đeo tai phone nghe nhạc, mắt hướng xa xăm. Hành động này đã lọt vào mắt hai người. Một người con trai lạnh lùng đi qua chỗ họ.
Xử Nữ thấy Bảo Bình và Cự Giải có vẻ lạ liền hỏi:
- Hai cậu là học sinh mới?
- Phải. - Cự Giải dịu dàng - Mình là Cự Giải, còn kia là Bảo Bình, bọn mình mới chuyển từ trường Sunny qua.
Tiếng chuông reo lên cắt đứt mạch cảm xúc của mọi người. Mười một sao kéo nhau vào vị trí.
Sau bài diễn văn dài lê thê, thầy hiệu trưởng thông báo chuyện chia lớp và việc thành lập lớp đặc biệt Spical Angel gồm mười hai học sinh: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Thầy mời mười hai người bước lên phía trên theo thầy tới lớp.
Mười hai người bước lên gây ra tình trạng xáo động ở phía dưới:
- Oa... Anh ấy đẹp trai quá, nếu không có hiệu trưởng mới thì ta không có cơ hội gặp anh ấy rồi, vậy thì tiếc lắm a.
- Oh dear, sao lại có người xinh đẹp như thế chứ, tớ phải chinh phục nàng.
- ...
Trước cảnh ấy chỉ có Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử là có hứng thú, còn lại không quan tâm.
Mười hai bạn sao tiến thẳng vào lớp của mình. Vừa đi, Nhân Mã than thở:
- Hic, sao tôi lại phải học cùng lớp với cái tên tự cao tự đại kia chứ.
- Cô nói ai tự cao tự đại hả? – Sư Tử hét lại. Thế chiến thứ ba bùng nổ.
Không gian thật náo nhiệt. tất cả là nhờ công của Nhân Mã và Sư Tử lớn tiếng với nhau, mọi người chạy vào can ngăn nhưng bất thành. Cứ như thế, tiếng cãi nhau cộng với tiếng giảng hòa góp phần làm cho lớp Spical thành cái chợ.
Rầm. Tiếng đập bàn chát chúa vang lên.
- Im lặng. Cái lớp chứ không phải cái chợ. – đợi mọi người vào vị trí, người lạ mặt tiếp - Tôi là Xà Phu, chủ nhiệm lớp này.
Tất cả đều im lặng, họ không hứng thú lắm với việc chọc phá giáo viên. Thấy các bạn ngoan ngoài sức mong đợi, thầy Xà Phu cũng hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó nét mặt thầy đã được điều chỉnh trở về thái độ nghiêm nghị, thầy yêu cầu các học sinh của mình giới thiệu, làm quen với nhau.
Mở đầu nghi thức nhàm chán này, Sư Tử trịnh trọng bước lên:
- Mình là Sư Tử đẹp trai, rộng lượng, luôn bảo vệ bạn bè...
- Haha, anh mà rộng lượng? Có một việc bé tẹo mà thù dai thấy ớn. – Nhân Mã châm chọc.
- Cô...cô nói gì hả?
- Nhân Mã tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
Xử Nữ bực mình:
- Mình là Xử Nữ, ghét nhất thói lằng nhằng, tốt nhât đừng chọc giận mình. - Nói xong cô liếc xéo Nhân Mã.
- Mình là Kim Ngưu hiền lành, thích ăn, ngủ. Hi vọng đừng bạn nào giành đồ ăn với mình.
- Mình tên Song Tử, đào hoa lịch lãm, bạn nào thích thì alo cho mình, số điện thoại của mình là.....
- Ừm....mình là Cự Giải, học sinh mới chuyển đến, mong các bạn chiếu cố.
- Mình là Bảo Bình, bạn tốt của Giải Nhi.
- Mình là Ma Kết, hội trưởng hội học sinh. Có gì khúc mắc các bạn cứ liên hệ mình.
- Mình là Bạch Dương, hân hạnh được làm quen.
Mọi người đã giới thiệu xong, chỉ còn hai tên từ lúc vào đến giờ chưa mở miệng nói câu nào. Xử Nữ phải lấy tay chọt chọt Thiên Bình cô mới “phun” ra được hai chữ:
- Thiên Bình.
- Thiên Yết.
Yết không kém cạnh, hai người như hai tảng băng di động làm mọi người sởn tóc gáy. Trước phải chịu một Ma Kết nghiêm túc quá đáng cùng Xử tỉ khó tính. Nay phải đón nhận thêm hai tảng băng trôi này nữa chắc mọi người tổn thọ mất.
“Thiên Bình sao?”
Thầy Xà Phu đứng hình trước màn giới thiệu độc đáo của mười hai sao, những con người kì quặc. Khổ cho thầy Xà rồi.
Xong phần nghi thức làm quen, thầy Xà Phu lấy phần viết vị trí chỗ ngồi cho mười hai người lên bảng:
Sư Tử-Cự Giải Bạch Dương-Song Ngư
Song Tử-Nhân Mã Kim Ngưu-Bảo Bình
Ma Kết-Xử Nữ Thiên Yết-Thiên Bình
- Ma Kết làm lớp trưởng, Xử Nữ làm lớp phó, không ai phản đối chứ?
Cả lớp im lặng lắc đầu.
- Được rồi, các em về kí túc xá, chuẩn bị ngày mai đi học.
Như đã đợi trước, Xà Phu vừa nói xong câu đó, nhìn xuống lớp thì thấy trống không. Mười hai người đã ra khỏi đó từ lúc nào. Nhưng vừa ra khỏi lớp S thì...
Rầm...rầm...rầm...
- Ôi hoàng tử của lòng em./ công chúa xinh đẹp. Xin hãy cho em/anh một cơ hội. Hãy làm người yêu của em/anh một ngầy thôi cũng được... vân vân và mây mây.
Một đám người vây quanh mười hai sao làm họ không thể tiến cũng không thể lùi, ngột ngạt khó chịu. Ngay cả Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương lúc đầu có vẻ thích thú lắm giờ cũng thấy phiền phức. Ôi, cái thời yên bình nay còn đâu? Loạn, loạn thật rồi.
- Xử Nữ, Thiên Bình, cứu mình với.
Tiếng Song Ngư vang lên. Cô và Cự Giải đang chật vật với đám hám gái. Do thể lực không tốt nên hai nàng bị tách ra khỏi nhóm. Như đã quá sức chịu đựng, sát khí lởn vởn quanh đầu Thiên Bình, Thiên Yết ngày càng dày đặc.
- Tránh ra. - Thiên Yết ra lệnh.
- Năm giây không tránh thì chết. - Thiên Bình bồi thêm.
Nghe Thiên Yết nói cả đám háo sắc chợt im bặt, lại được Thiên Bình bồi thêm, không ai bảo ai, chúng tự động lui ra thành con đường nhỏ. Mười người kia tròn mắt kinh ngạc trước cảnh này, tự nhiên cảm thấy lạnh gáy. “Tốt nhất đừng đắc tội với hai tên này.”
Nhờ anh em họ Thiên mà mười hai người trở về kí túc xá an toàn. Kí túc xá gồm ba tầng: tầng một là phòng sinh hoạt chung, tầng hai, ba là phòng ngủ, hai người ở cùng một phòng.
Tầng hai:
Phòng một: Thiên Yết-Ma Kết
Phòng hai:Thiên Bình-Xử Nữ
Phòng ba: Song Tử-Bạch Dương
Tầng ba:
Phòng một: Kim Ngưu-Sư Tử
Phòng hai: Nhân Mã-Song Ngư
Phòng ba: Cự Giải-Bảo Bình.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top