PHẦN DESTINY: Chap 6
Song Tử - Nhân Mã
Song Tử mời Nhân Mã đi ăn kem, đó là sai lầm của anh vì kem là món khoái khẩu của cô nàng. Và tình hình bây giờ là cô nàng đã ăn đến ly thứ mười và chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô muốn dừng lại cả. Song Tử nhăn mặt, kiểu này không biết anh có mang đủ tiền để thanh toán không nữa.
- Nhân Mã, ly thứ mười rồi đấy. - Song Tử nhắc khéo.
- Thì sao nào, bấy nhiêu còn ít đó. - Nhân Mã vừa múc kem lia lịa đưa vào miệng vừa trả lời làm Song Tử hết nói nổi. - Aiza, lâu rồi mới được đi ăn kem, tớ phải ăn cho đã chứ, ai kêu cậu mời.
Nhân Mã vặn lại làm Song Tử cứng họng. Đúng rồi, ai kêu anh mời "con heo" này đi ăn kem chứ, giờ biết trách ai.
Ăn xong, Nhân Mã lôi Song Tử đi chơi, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đi ngang qua sân bóng chuyền, nhìn thấy đám trẻ con vui đùa, Nhân Mã háo hức kéo Song Tử vào bằng được. Hai người vui đùa cùng mấy đứa trẻ, dạy cho chúng cách chơi bóng chuyền, các phát bóng ăn điểm trực tiếp...
Bỗng
- Hai đứa kia, đây là địa bàn của tụi tao, biến nhanh.
Đang hào hứng thì bị phá đám, Nhân Mã tức điên lên, rõ ràng đây là sân vận động chung, có chỗ nào in dấu chứng nhận là của mấy người đó chứ.
Thấy thái độ không phục của hai người, bọn chúng hất hàm nói:
- Bọn tao trước giờ đóng quân ở đây, không ai được phép tranh giành.
Song Tử cười khẩy:
- Thì ra là vậy. Tự tiện đóng quân ở nơi công cộng rồi nói là của mình khác gì người ở lấy lí do ở lâu năm mà dành nhà với gia chủ.
Nghe Song Tử nói, mặt bọn chúng xuất hiện vài đường hắc tuyến, trước giờ chưa ai dám sỉ nhục bọn chúng như vậy. Không thể cãi lại chúng tức tối ra lời thách đấu:
- Được, hai đứa mày giỏi lắm, có dám đấu với tụi tao một trận không? Nếu tụi mày thua sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tụi tao rồi biến khỏi đây.
- Còn nếu tụi tao thắng? – Nhân Mã hỏi lại.
- Thì tụi tao gặp hai đứa mày ở đâu là quỳ xuống gọi hai đứa mày là "sư phụ", nơi này thuộc về tụi mày.
Song Tử bật cười khó hiểu làm chúng hơi sợ, nhưng chúng không tin hai con người yếu đuối kia lại có thể đánh bại sáu người chúng.
Bọn trẻ trước giờ bị ức hiếp nay có người dám đứng ra đòi công bằng, mặc dù còn nghi ngờ nhưng cũng cổ vũ cho Song Tử - Nhân Mã nhiệt tình. Trận đấu bắt đầu, một trận đấu không cân sức, hai đối đầu với sáu nên bọn chúng lên điểm liên tục năm quả đầu. Nhân Mã tức giận, đến lúc "bung" tuyệt chiêu rồi.
Bọn chúng phát bóng, Mã đỡ bước một tuyệt đẹp, Song Tử nhận lấy dứt điểm sau vạch ba mét, kết thúc từ bước hai làm bọn chúng không kịp trở tay. Và... binh... bốp... bụp... điểm của cặp Song - Mã lên nhanh chóng, tốc độ ngày càng tăng, chiến thuật thay đổi liên tục làm tụi kia không kịp trở tay.
Trận đấu kết thúc bằng pha bóng tuyệt đẹp, Nhân Mã chuyền hai bằng quả bóng xoáy, Song Tử nhắm trúng tên đội trưởng đập xoáy bóng trên chắn rơi đúng vào mắt tên đó làm hắn bị knock out bẹp dí, không dậy được. Xong xuôi, hai người phủi tay như không có gì, bọn nhóc reo hò ngày càng hăng.
- Bọn mày thắng. - Tên cầm đầu nói.
Lợi dụng lúc Song Tử và Nhân Mã không chú ý, một tên lao vào đánh lén Nhân Mã, cô tức khí quay lại:
- Đuổi ruồi sao? Nhẹ quá đấy.
Bọn chúng tuy sợ nhưng vẫn lao vào, sức chịu đựng đã lên tới giới hạn, hai người bước tiếp vào trân chiến thứ hai, năm phút sau, chúng đuối thế, chợt:
- Ngừng tay, không tao giết nó. – Tên đầu xỏ dùng dao khống chế một cậu bé.
Song Tử nháy mắt với Nhân Mã, anh sút quả bóng bay xoáy cầu vồng trúng mặt làm hắn choáng váng. Nhân Mã nhanh chân chạy đến bế đứa bé ra chỗ khác tiện thể cho tên kia sống dở chết dở. Bon còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Nhân Mã - Song Tử giao lại sân bóng cho lũ trẻ, cùng nhau quay về kí túc xá, hôm nay quá mệt mỏi rồi.
______________________
Ma Kết - Thiên Bình
Ma Kết lặng lẽ đi bên cạnh Thiên Bình, đi qua những dãy phố, đến ngoại thành rẽ vào lối đi nhỏ, một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm Ma Kết sững người:
- Đẹp quá.
Trước mắt anh là một dòng thác nhỏ, nước từ trên cao đổ xuống sủi bọt trắng xóa, hai bên là thảm hoa dại trên nền xanh của cỏ, hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa thủy tiên... Hoa nào cũng có. Nơi đây khiến người ta tưởng mình đang lạc vào xứ sở của hoa vậy. Một điều đặc biệt khiến Ma Kết chú ý là ở phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ, cả bên trong lẫn ngoài cổng đến lối đi tối ngôi nhà toàn là hoa hồng, đủ màu sắc, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng đen. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Ma Kết, Thiên Bình nói:
- Đây là không gian riêng tư của tớ, khi buồn tớ thường đến đây một mình, không gian yên tĩnh làm tớ dễ chịu. Chưa một ai biết nơi này, kể cả Xử Nữ.
- Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?
- Tớ muốn... cám ơn.
Ma Kết nhìn Thiên Bình khó hiểu.
- Cám ơn cậu đã cứu tớ, nghe Xử Nữ nói, cậu dù mệt nhưng vẫn phẩu thuật cho mình.
Ma Kết cười nhẹ, chuyện nên làm với một bác sĩ như anh thôi mà, cô có cần phải làm quá như vậy không.
Thiên Bình mỉm cười:
- Phải. chuyện nên làm với một bác sĩ, nhưng bệnh nhân này muốn cám ơn bác sĩ cũng không được sao? Tớ không muốn ở ngoài phố, nhiều rắc rối có thể xảy ra. Với lại, cậu cũng làm việc căng thẳng, tới nơi đây thay đổi không khí, thư giản rất tốt cho đầu óc, hiệu quả làm việc sẽ cao hơn.
Ma Kết thoáng sững người, không ngờ cô nhóc này cũng có tâm hồn trong sáng như những người con gái khác. Anh cũng không ngờ anh là người đầu tiên biết chốn riêng tư này của cô. Cô quan tâm tới anh sao? Vậy thì quá tốt rồi.
Đi dạo một lúc, Thiên Bình dẫn Ma Kết vào trong căn nhà nhỏ nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Ma Kết đi theo mà lòng không khỏi tò mò, không biết căn nhà đó như thế nào nhỉ?
Anh bước song song với Thiên Bình tiến gần tới căn nhà nhỏ - một kiểu nhà ấm cúng kiểu Hà Lan nhỏ xinh, bên ngoài tràn ngập hoa hồng, bên trong ấm cúng, kê một bộ ghế sofa, lò sưởi dùng củi, đi vào là gian bếp, phòng ăn, hai phòng ngủ. Tất cả đều rất gọn gàng.
- Nơi này chỉ một mình cậu ở? - Ma Kết nghi hoặc.
- Phải. Tớ thường đến đây nên không đến nỗi trở thành nhà hoang đâu. - Thiên Bình đoán được ý Ma Kết.
Ma Kết ngạc nhiên, thấy cô có bao giờ rời khỏi kí túc xá đâu, hành tung của cô thật bí ẩn. Thiên Bình đưa cho Ma Kết ly nước cam rồi dặn anh ngồi chơi ở đây trong thời gian cô đi nấu cơm. Ma Kết đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, một tiểu thư đài cát như cô nàng đây mà vẫn có sở thích vào bếp nấu cơm sao?
Thiên Bình như đọc được suy nghĩ của Ma Kết, mặt cô bỗng đổi sắc gian tà:
- Tớ chỉ biết nấu chút chút thôi, không ngon cậu cũng phải ráng ăn.
Ma Kết bật cười thành tiếng, chưa bao giờ anh thấy thoải mái như lúc này.
- Tớ giúp cậu được chứ?
Thiên Bình nhìn anh rồi gật đầu. Ngoài Xử Nữ ra, không ai biết cô đã từng học khóa làm đầu bếp đâu nha. Hai người vừa làm vừa đùa vui vẻ. Bữa ăn đơn giản nhưng tươm tất được dọn ra. Ma Kết ăn thử:
- Ưm, không ngờ tay nghề nấu ăn của cậu cao như vậy nha, ngon quá.
- Cậu quá khen rồi, tớ chỉ mới học thôi. - Thiên Bình khiêm tốn.
- À Thiên Bình nè, tớ thắc mắc, tại sao cậu lại thích hoa hồng?
Ma Kết bất giác hỏi, Thiên Bình thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời:
- Cậu đã nghe về sự tích hoa hồng chưa?
Ma Kết lắc đầu, thầm nghĩ anh có bao giờ quan tâm đến chuyện này đâu.
- Chuyện là... -Thiên Bình bắt đầu...
"Ngày xưa có một vị tướng tài dũng, đánh tan bao nhiêu cuộc xâm lược của giặc, nhưng khi lên làm vua, ông lại nghe lời loạn quan ăn chơi sa đọa, để vua ngày càng lún sâu vào tội lỗi, bọn loạn quan dâng cho vua một cô gái xinh đẹp về làm vợ. Nhưng hoàng hậu đã làm chúng thất vọng do nàng là người can ngăn mọi tội lỗi của vua nên bị bọn chúng căm ghét và tìm mọi cách hãm hại. Một năm sau, hòng hậu hạ sanh hoàng tử, điều kì lạ là cơ thể chàng trong suốt, có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu và cơ quan. Thời cơ đã đến, bọn loạn quan tâu với vua rằng hoàng hậu là một con quỷ, phải đuổi đi nếu không sẽ hại nước hại dân. Hoàng hậu ôm hoàng tử ra đi trong sự sỉ nhục của dân chúng. Họ ném đá, đuổi đánh. Hoàng hậu dù kiệt sức nhưng vẫn che chở cho con. Nàng chết nhưng vẫn ôm con vào lòng. Ngọc Hoàng thấy cảnh ấy thì động lòng thương, che chở, bảo bọc cho hoàng tử. Ngài phạt người dân nước đó người sẽ mọc đầy gai nhọn, phải chịu đau khổ cho đến khi biết yêu thương nhau. Thời gian qua đi, người dân nước đó vẫn chưa nhận ra lời Ngài dạy, vẫn ganh ghét, đố kị. Riêng vua lại nhận được lỗi sai của mình, ông muốn ôm hoàng tử con ông dù chỉ là lần cuối cùng. Đúng lúc đó, hoàng tử xuất hiện ôm lấy ông, những gai nhọn đâm vào người chàng nhưng chàng vẫn chịu đựng. Lạ thay, máu chàng làm những chiếc gai nhọn biến mất, đức vua khỏe lại. Từ đó, chàng không ngại đau đớn mà trị cho nhiều người cho tới khi ngã xuống. Biết nội tình đất nước không được tốt đẹp, vua nước láng giềng đem quân xâm lược, mọi người chạy vào rừng, khi họ nhận ra phải đoàn kết chống giặc thì gai nhọn biến mất, họ đã thắng. Và chỗ hoàng tử chết xưa kia mọc lên một loài cây lạ, thân đầy gai nhọn nhưng hoa lại đỏ thắm như màu máu vậy. Hoa hồng dạy ta phải biết yêu thương nhau, phải sống vì nhau, nó là hiện thân cho lý tưởng cao đẹp của tình người."
Thiên Bình kể xong, không gian chìm vào tĩnh lặng, không ngờ loài hoa ấy lại có sự tích đau thương đến vậy. "Thiên Bình không làm việc gì mà không có nguyên do" - Lời Xử Nữ như vang vọng lại trong đầu Ma Kết, Thiên Bình thật khó hiểu.
- Tớ thấy cậu giống như loài hoa ấy, "hoa hồng có gai",hoa hồng không nở thành chùm, nó luôn đơn độc trong chính vẻ đẹp của mình, cậu cũng vậy, luôn sống vì người khác nhưng không thể hiện ra.
Thiên Bình cười nhạt:
- Tớ không vĩ đại như cậu nghĩ đâu.
Hai người dùng bữa xong, Ma Kết giúp Thiên Bình dọn dẹp, trời đã về chiều, không khí bắt đầu trở lạnh. Bỗng nhiên,Thiên Bình khuỵu xuống
Ma Kết vội chạy lại đỡ. Không xong rồi, vết thương sẽ hành hạ khi trời trở lạnh mà trên người cô bây giờ chỉ có bộ váy phong phanh. Nhìn quanh không thấy gì để giữ ấm, Ma Kết làm liều ôm Thiên Bình vào lòng. Thiên Bình bất ngờ, nhưng hơi ấm làm cô dễ chịu hơn.
- Ở đây lâu không ổn, để tớ đưa cậu về.
Reng... điện thoại Thiên Bình vang lên, là Xử Nữ.
- Chuyện gì vậy? – Ma Kết hỏi.
- Bạch Dương đang ở bệnh viện, ta đến đó coi sao.
- Nhưng cậu...
Thiên Bình ngắt lời:
- Tớ không sao, chúng ta đi thôi.
Ra tới đường lớn, Thiên Bình bắt taxi cùng Ma Kết tới bệnh viện. Tới nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Thiên Bình hỏi.
Mọi người chỉ nhún vai lắc đầu, họ cũng vừa mới tới nên không biết thực hư ra sao, trong khi người trong cuộc là cô nàng Song Ngư kia từ nãy tới giờ không ngừng khóc.
Xử Nữ nhẹ nhàng đến bên Song Ngư, cô nàng cứ khóc lóc không nguôi khiến mọi người lo lắng.
- Song Ngư, bình tĩnh nào, sao cậu lại bị bắt cóc? Cậu kể lại cho tụi tớ nghe đi. Bạch Dương sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa.
Song Ngư sụt sùi, cô kể chi tiết cho mọi người nghe.
Nghe xong Nhân Mã nổi máu anh hùng:
- Zaa, cái bọn này, hâm mộ người khác mà dùng kế hèn hạ như vậy, gặp tớ là....aiza – đang nói chợt cô ôm bả vai nhăn nhó.
Thái độ của Nhân Mã làm mọi người chú ý, dồn vào hỏi thăm cô. Lúc này cô mới nhớ lại, chắc là do lúc nãy bị đánh lén.
- Sao lúc đó cậu nói không đau? – Song Tử ngây thơ sau một phút hồi tưởng.
Mọi người liền nhìn Nhân Mã nở nụ cười gian tà.
- Tôi không ngờ cô cũng sĩ diện như vậy. Thế mà dám nói tôi. – Sư Tử trêu.
Nhân Mã mặt càng lúc càng đỏ, Song Tử ơi là Song Tử, cậu hại chết Nhân Mã rồi. Song Tử như biết lỗi, anh lôi Nhân Mã vào phòng thuốc nhờ y tá bôi thuốc cho cô. Mười phút sau, hai người trở ra.
- Giờ thì cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra?
Xử Nữ nhìn xoáy vào Nhân Mã lầm cô nàng dựng tóc gáy. Song Tử thấy vậy liền cứu nguy kể lại mọi chuyện. Trời đất, sao hôm nay ai cũng gặp chuyện xui xẻo thế nhỉ. Sư Tử buộc miệng kể lại chuyện Cự Giải, Xử Nữ cũng nói vụ cô gặp Thất Nữ. Chỉ có Thiên Bình-Ma Kết, Kim Ngưu-Bảo Bình là im lặng. Cự Giải chợt nhận ra điều khác lạ:
- Bảo Bình, Kim Ngưu, hai cậu nãy giờ cứ bám dính vào nhau, hay là...
Lần này, ánh mắt mọi người tập trung vào hai người làm Bảo Bình đỏ hết mặt mũi, Kim Ngưu lên tiếng:
- Tớ và Bảo Bình chính thức hẹn hò từ ngày hôm nay.
- Ồ!!! – bảy cái miệng đồng loạt vang lên (trừ Ma Kết,Thiên Yết,Thiên Bình), ngay cả Song Ngư đang khóc cũng phải nín hẳn.
- Phải không Bảo Bảo? – Giải hỏi lại.
Bảo Bình gật đầu, lỡ phóng lao giờ đành theo lao thôi.
Các bạn sao cũng biết ý, không trêu chọc gì hai người mà lảng sang chuyện khác. Bác sĩ cấp cứu bước ra, thông báo Bạch Dương không sao, sẽ sớm tỉnh lại. Trời cũng đã tối, mọi người phải về kí túc xá, nhưng Song Ngư cương quyết đòi ở lại bên cạnh Bạch Dương.
Sáng hôm sau, Bạch Dương từ từ mở mắt, đầu anh đau nhức, tính ngồi dậy thì thấy nặng một bên tay. Thấy lạ anh nhìn xuống, đập vào mắt anh là mái tóc vàng quen thuộc, Song Ngư đang nắm chặt tay anh ngủ ngon lành. " Cô ấy ở đây cả đêm qua sao?" – Bạch Dương thầm nghĩ, anh chợt nở nọ cười gian xảo, nằm xuống nhắm mắt để coi cô tính làm gì.
Những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách, rọi vào cửa sổ, tinh nghịch đầu lên mái tóc Song Ngư:
- Ưm, trời đã sáng rồi sao?
Song Ngư vươn mình thức giấc, cô nhìn Bạch Dương, anh vẫn chưa tỉnh lại. Ngám gương mặt như chìm vào giấc ngủ kia, đẹp tựa thiên thần, nhưng thiên thần ấy vì cứu cô mà bị thương. Cô thở dài bước ra ngoài tìm chỗ rửa mặt.
Năm phút sau cô quay lại, Bạch Dương vẫn nằm đấy, không có dấu hiệu nào cho thấy anh hồi tỉnh cả, Song Ngư bắt đầu lo lắng, không phải bác sĩ bảo Nhân Mã sẽ sớm tỉnh lại sao? Bây giờ vẫn chưa tỉnh, không biết cậu ấy có bị gì không. Với bản tính mơ mộng, nàng Ngư đã vẽ ra không dưới chục cái chết thảm có thể xảy ra với Bạch Dương. Sợ hãi, cô chạy đến nắm tay anh, nước mắ bắt đầu tuôn rơi:
- Dương Dương, bao giờ cậu mới tỉnh lại đây? Cậu có đau lắm không? Tớ xin lỗi, tất cả là tại tớ, tớ đã hại cậu. Cậu luôn đối xử tốt với tớ, luôn ở bên tớ, làm tớ vui, luôn che chở bảo vệ tớ, vì tớ mà chịu để chúng hành hạ, cậu mà có mệnh hệ gì làm sao tớ sống nổi chứ. Hãy tỉnh lại đi, tớ năn nỉ, không, tớ ra lệnh cho cậu đấy, phải tỉnh lại ngay cho tớ...
- Cậu nói thật chứ? – Bạch Dương hỏi làm Song Ngư giật mình – Có phải cậu không thể sống nếu thiếu tớ?
- Cậu tỉnh rồi sao? – Song Ngư vui mừng, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng. – Bạch Dương, cậu đã tinh trước khi nghe tớ nói đúng không? Đáng ghét, cậu dám lừa tớ.
Bảo Bình bật cười trước hành động đáng yêu đó của Song Ngư:
- Nếu không như vậy thì làm sao tớ biết được tình cảm của cậu đối với tớ là gì.
- Cậu có biết là tớ lo lắm không hả? – Song Ngư bật khóc.
Bạch Dương nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Nín đi nào, không sao, mọi thứ đã ổn rồi. Từ nay về sau, tớ hứa không bao giờ làm Ngư Nhi yêu dấu của tớ phải khóc nữa.
- Ai là Ngư Nhi yêu dấu của cậu? – Song Ngư đẩy Bạch Dương ra.
- Tớ nói thật, tớ... yêu cậu Song Ngư à, làm người yêu tớ nhé. – Mặt Bạch Dương chợt nghiêm túc lại.
Song Ngư không nói gì, cô ôm Bạch Dương thay cho câu trả lời. Hai người đắm chìm trong hạnh phúc mà không biết rằng ngoài cửa chính, mười con người đang đứng với tư thế rất thoải mái, tay cầm popcorn nhìn hai người với nụ cười tỏa nắng...
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top